CHƯƠNG 14 - TIN ĐỒN
Phòng sinh hoạt chung vẫn rộn ràng như thường lệ. Mọi người vừa kết thúc buổi tập buổi sáng, đang tụ tập quanh bàn ăn, mỗi người một tô mì nóng hổi, mùi nước dùng thơm phức lan khắp gian phòng.
"Thề cái boss cuối ở map Erangel hôm nay buff máu ảo lòi luôn á." – Soonyoung vừa húp mì vừa phàn nàn.
"Do anh bắn không trúng chứ gì." – Jihoon ngồi khoanh chân trên ghế, bật cười, "em với Mingyu clear còn nhanh hơn ăn tô mì."
"Này này, đừng lôi em vào nội bộ gia đình hai người, cảm ơn. " – Mingyu đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Myungho đang ngồi ở góc xa nhất, yên lặng ăn mì. Cậu chẳng nói gì từ sáng tới giờ, chỉ gật nhẹ nếu có ai hỏi.
Đúng lúc đó, Dohoon bước từ phòng nghỉ ra, tay cầm điện thoại, mặt tái xanh:
"Mấy anh ơi... có chuyện rồi..."
Cả phòng chững lại. Dohoon nhìn quanh, rồi đưa điện thoại cho Shinyu xem trước. Cậu em vừa nhìn vào màn hình vài giây đã thốt lên:
"Cái gì đây...?"
Giọng cậu run nhẹ.
Trên màn hình là một đoạn video ngắn, dài chừng 30 giây, quay bằng điện thoại. Khung cảnh là một quán lẩu nhỏ, khá đông khách. Trong video, một người mặc đồng phục phục vụ – là Myungho – đang tranh cãi với một thực khách. Vị khách có vẻ gay gắt.
Đột nhiên, khách kia vung tay đẩy Myungho một cái. Myungho lùi lại, rồi đá vào chân đối phương khiến người đó loạng choạng lùi về sau. Video kết thúc đúng lúc đó.
Trên đầu video là dòng tiêu đề chói mắt:
"THÁI ĐỘ LỒI LÕM CỦA MỘT TÂN BINH MỚI LÀNG E-SPORT: CỰ CÃI VÀ HÀNH HUNG KHÁCH HÀNG?"
Ngay dưới video, hàng loạt bình luận phẫn nộ bắt đầu xuất hiện:
"Đây mà là thái độ của tuyển thủ chuyên nghiệp?"
"Bắt đầu nổi tiếng là ngựa quen đường cũ rồi hả?"
"Không biết nhẫn nhịn thì đừng bước chân vào làng game."
Mọi người như chết lặng trong vài giây.
"...Cái này... là thật sao?" – Jihoon hỏi, giọng thấp.
Myungho ngồi ở bếp, từ từ buông đũa, khuôn mặt trắng bệch, môi mím chặt. Cậu nhìn vào điện thoại của Dohoon mà không nói nên lời.
"Em... từng làm ở quán lẩu này đúng không?" – Joshua hỏi, dịu giọng.
Myungho gật đầu.
"Là trước khi vào SVT... hơn nửa năm trước."
Soonyoung chộp lấy điện thoại của Vernon, tra nhanh hashtag đang trending.
"Nó lên hot topic rồi. Twitter, TikTok, diễn đàn game, mấy page tin tức E-sport... ai đó đang cố đẩy video lên."
"Chết tiệt," – Seungcheol siết nắm tay. "Có ai gửi cho công ty chưa?"
"Chắc chắn có rồi," – Jihoon nói. – "Với tốc độ lan truyền này, bên sponsor cũng sẽ biết trong vài tiếng nữa."
Tất cả cùng quay nhìn Myungho. Cậu vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu. Giọng nói nhỏ của cậu vang lên, khàn khàn:
"Video đó... bị cắt mất đoạn đầu. Em không đánh người. Người đó... là khách quen, say rượu, chửi bới em. Đẩy em trước."
Không ai nói thêm gì. Trong một thoáng, chỉ còn tiếng quạt trần quay và mùi mì đã nguội ngắt.
Mingyu, nãy giờ vẫn im lặng, đột ngột đứng dậy, kéo ghế sang một bên. Anh đi thẳng ra ban công, đóng cửa lại.
Dohoon quay sang nhìn anh trai, rồi hỏi nhỏ:
"Anh ấy giận sao?"
Shinyu lắc đầu, lo lắng:
"Không phải... hình như anh Mingyu lo."
Seungcheol rút điện thoại, nghiêm giọng:
"Gọi công ty. Tụi mình phải họp ngay. Việc này không thể chờ."
Chiều hôm đó, bầu không khí tại văn phòng chính của đội SVT không giống mọi ngày. Không tiếng đùa giỡn, không ai livestream, không một câu trêu nhau thường lệ giữa Vernon và Soonyoung. Tất cả đều ngồi thẳng lưng trên ghế sofa dài, mặt nghiêm túc, mắt hướng về phía chiếc TV lớn đang phát lại đoạn video đã lan truyền rộng rãi trên mạng.
Quản lý đội an ninh của công ty E-sport – anh Hyun – chuyên phụ trách cho SVT bước vào với chiếc iPad trên tay. Anh dừng lại giữa phòng, ánh mắt quét qua từng người một, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Các cậu đều đã xem video rồi chứ?"
Không ai trả lời, nhưng sự im lặng nặng nề ấy là câu khẳng định rõ ràng nhất.
Myungho ngồi cuối dãy ghế, hai tay siết vào nhau, gồng cứng như để giữ mình không run rẩy. Ánh mắt cậu đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Shinyu ngồi bên cạnh khẽ đụng nhẹ vào tay áo anh trai, như một cái chạm tiếp sức.
Hyun mở slide tiếp theo: là thống kê tốc độ lan truyền của video – hơn 2 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt chia sẻ, những bình luận tiêu cực tăng cấp số nhân theo từng giờ.
"Vấn đề không chỉ là danh dự cá nhân của Myungho. Đây là đòn đánh vào cả hình ảnh của SVT – một trong những team trẻ đang lên mạnh nhất mùa giải này. Nếu chúng ta không xử lý đúng cách... sẽ có hậu quả dây chuyền."
Seungcheol ngồi sát đầu bàn, lên tiếng trước:
"Tôi đề xuất họp gấp với đại diện bên pháp lý. Cần truy ra nguồn gốc video gốc, và yêu cầu xử lý pháp luật nếu có cắt ghép sai sự thật."
Joshua gật đầu, giọng anh bình tĩnh:
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng ta cần song song hai hướng: xử lý pháp lý, và xử lý truyền thông. Nếu bây giờ team im lặng quá lâu, anti-fan sẽ có cớ nói chúng ta né tránh."
Mingyu, từ nãy đến giờ im lặng, lúc này mới cất giọng. Không to, nhưng rất rõ ràng:
"Chúng ta không thể để một mình Myungho gánh. Em ấy là người của đội. Nếu cần, tôi sẽ đứng ra trả lời truyền thông cùng em ấy."
Myungho ngẩng lên, sững người nhìn sang. Đây là lần đầu tiên từ khi video lan truyền, Mingyu nhìn cậu thẳng thắn như vậy.
"Anh... thật sự không cần làm vậy," – Myungho khẽ nói. "Nó là chuyện cũ... chỉ là không ngờ người ta còn giữ video..."
"Không," – Mingyu ngắt lời, giọng chắc nịch. – "Chuyện gì liên quan đến em thì cũng liên quan đến đội. Anh không đứng ngoài."
Soonyoung nãy giờ vẫn cắn móng tay, lúc này đập bàn một cái:
"Vấn đề là ai đã đăng video? Mà quay kiểu lén lút thế này thì chắc chắn là có mục đích. Không phải tình cờ đâu."
Vernon bật dậy khỏi ghế:
"Tôi đã nhắn cho người quản lý cũ ở quán lẩu đó. Họ nói hôm đó có camera an ninh. Tôi đang xin trích xuất footage gốc để đối chiếu."
"Tốt," – Hyun gật đầu. – "Cậu phụ trách theo dõi phía đó. Nếu có đoạn full thì khả năng lật lại tình thế là rất cao."
Jihoon khoanh tay dựa vào tường, giọng trầm thấp:
"Tụi anti đang moi lại mọi thứ. Cả ảnh thời cấp hai của Myungho cũng bị lôi lên rồi. Em nghĩ tạm thời nên để cậu ấy tắt hết mạng xã hội."
Shinyu siết chặt tay Dohoon, nhỏ giọng:
"Anh ấy... không đáng bị đối xử như vậy."
Dohoon cắn môi, gật nhẹ:
"Anh Myungho là người tốt nhất mà em biết... nếu ai đó từng gặp anh ấy ngoài đời, chắc không thể tin đây là sự thật."
Hyun bước tới, đặt iPad xuống bàn.
"Chúng ta sẽ ra thông cáo báo chí trong vòng 24 giờ tới. Nếu trong thời gian đó Vernon lấy được video gốc, chúng ta sẽ công bố cùng lúc. Nếu chưa có, tôi sẽ tạm lên bài bảo vệ tuyển thủ, nhấn mạnh việc video bị cắt ghép, và đề nghị cộng đồng mạng không phán xét khi chưa rõ sự thật."
Anh quay sang Myungho, ánh mắt dịu lại:
"Em có ổn không?"
Myungho hít một hơi thật sâu:
"Em ổn. Em... chỉ không muốn vì mình mà mọi người bị liên lụy."
Mingyu lúc này nhẹ nhàng đứng dậy, đi vòng ra phía sau, đặt tay lên vai cậu:
"Chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu. Tin anh."
Câu nói ấy, không phải mệnh lệnh của đội trưởng, mà là một lời hứa cá nhân – mang theo sự quan tâm khó giấu.
Cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng. Ai nấy đều lao vào công việc của mình: người soạn thông cáo, người tra cứu camera, người theo dõi phản ứng cộng đồng. Nhưng trong lòng họ, một điều không đổi: sự bảo vệ dành cho Myungho là tuyệt đối.
Và từ đó, một câu chuyện khác bắt đầu – khi quá khứ tưởng đã ngủ yên, bất ngờ quay lại theo cách tàn nhẫn nhất.
__________
[20 phút sau, phòng họp đội SVT]
Không khí trong phòng họp ngột ngạt như thể vừa có ai đó xé toạc bầu không khí bằng một nhát dao lạnh buốt. Tất cả thành viên đội SVT đều có mặt, không ai nói gì. Trên màn hình lớn phía trước, quản lý đội truyền thông của SVT – chị Sena – đang chiếu lại đoạn video đang gây bão trên mạng xã hội.
"...Em xin lỗi," – Myungho khẽ nói, giọng như nghẹn nơi cổ họng.
"Không phải lỗi của anh," – Vernon lập tức đáp, mắt vẫn không rời màn hình.
"Chúng ta cần bình tĩnh," – Joshua cắt lời, ngồi nghiêm túc ở đầu bàn. – "Giờ ưu tiên hàng đầu là tìm ra nguồn gốc clip này. Ai quay, ai đăng, và tại sao lại cắt ghép."
Seungcheol đẩy chiếc ghế ra sau một chút, hai tay đan trước ngực:
"Bên phía công ty đang liên hệ pháp lý. Còn team tụi mình phải chủ động làm rõ vụ này từ bây giờ. Ai phụ trách các nền tảng MXH?"
"Em," – Shinyu giơ tay. "Em đang check toàn bộ tài khoản đăng lại clip. Một trong những tài khoản đầu tiên là 'vịtluclac_xx'. Có thể là clone hoặc fan cũ nào đó của AlphaZ. Em sẽ lần về IP nếu có thể."
"Bên đó có liên quan?" – Mingyu đột ngột lên tiếng. Giọng anh khàn và lạnh đi rõ rệt.
"Chưa có bằng chứng. Nhưng em nghi có fan bên đó cố tình đẩy chuyện." – Shinyu trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Phía quán lẩu, còn liên lạc được không?" – Seungcheol hỏi.
Shinyu lập tức đáp:
"Em đã thử gọi. Chủ quán vẫn là người trước kia, nhưng chị ấy nói không biết ai quay clip. Hệ thống camera nội bộ bị lỗi hôm đó, nên không lưu lại bản gốc... hoặc có người cố tình xóa."
Sena gật đầu, mở laptop:
"Nhưng tôi có cách. Nếu video bị cắt từ một bản dài hơn, khả năng cao người đăng có bản gốc. Tôi Đang chạy tool truy dấu watermark ẩn trong file."
"Cần bao lâu?" – Seungcheol hỏi nhanh.
"Ít nhất 30 phút để truy dấu metadata đầu tiên. Nếu file gốc bị reupload nhiều lần thì sẽ lâu hơn."
Myungho vẫn ngồi yên. Dưới ánh đèn trắng, cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường. Ánh mắt cậu chỉ nhìn vào mặt bàn.
"Tôi có một câu hỏi." – Mingyu nói, giọng chậm rãi.
Mọi người đều quay sang.
"Em chắc chắn em không đánh người trước?" – Anh hỏi, ánh mắt khóa chặt vào Myungho.
Myungho ngước lên, ngạc nhiên thấy rõ. Một nhịp chậm trôi qua giữa ánh mắt hai người, trước khi Myungho gật đầu, giọng khàn:
"Em chắc."
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt của
Vernon nhìn Mingyu đầy ngờ vực.
Anh nhướng mày, nhỏ giọng với Seungcheol:
"Lúc này mà còn hỏi kiểu đó..."
Seungcheol khẽ thở dài, nhưng không xen vào. Anh biết vì sao Mingyu hỏi như vậy.
"Được rồi," – Sena lên tiếng, chấm dứt khoảng không im lặng. – "Tôi sẽ lên kế hoạch xử lý truyền thông. Trước mắt chưa phản hồi gì hết. Chúng ta cần video đầy đủ hoặc bằng chứng cậu Myungho bị khiêu khích trước. Còn các cậu – SVT – tuyệt đối không được lên tiếng trên mạng xã hội. Dù là bảo vệ hay bênh vực."
"Vậy em làm gì được?" – Myungho hỏi, ngước nhìn chị quản lý, như thể mong muốn được làm gì đó để sửa sai.
"Em giữ im lặng," – Sena nói thẳng. – "Để đội lo phần còn lại."
Sau khi cuộc họp tan, các nhóm nhỏ bắt đầu tản đi. Jihoon và Shinyu lập tức ngồi lại để lần metadata. Joshua gọi điện về công ty. Vernon, Seungcheol và Dohoon đi kiểm tra các tài khoản mạng đang share clip gốc.
Chỉ còn lại Mingyu và Myungho ngồi lại trong phòng. Không ai nói gì. Cái khoảng cách giữa họ – từng rất gần – giờ tựa như có một hàng rào trong suốt chắn ngang.
Myungho đứng dậy trước, nhưng khi bước qua ghế của Mingyu, cậu dừng lại một chút.
"Em không làm sai." – giọng cậu nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.
Mingyu không trả lời. Anh vẫn nhìn thẳng vào màn hình laptop trước mặt.
__________
[Mạng xã hội – 1 tiếng sau khi clip được đăng tải]
Từ một tài khoản vô danh chỉ có vài trăm người theo dõi, đoạn video Myungho "đá người" đã lan nhanh như lửa cháy rừng. Các bài viết với tiêu đề như:
🔥 "TÂN BINH SVT – THÁI ĐỘ CHƯA RA GÌ ĐÃ LỘ BẢN CHẤT?"
⚠️ "ĐÁNG BUỒN! MỘT VỤ VA CHẠM CŨNG ĐỦ BÓC TRẦN NHÂN CÁCH"
🧂 "LÚC NGHÈO LÀM PHỤC VỤ – GIỜ NỔI TIẾNG RỒI KHINH THƯỜNG KHÁCH?"
Hashtag #MyunghoOut và #TẩyChaySVT bắt đầu leo top Twitter Hàn Quốc. Trên các diễn đàn E-sport lớn, các fan đối thủ cũng bắt đầu vào cuộc, thổi bùng sự việc:
"Không ngạc nhiên. Từ đầu đã thấy thái độ cậu này không ổn."
"Fan SVT giải thích hộ đi, đừng im lặng như công ty các bạn."
"Người trong ngành bảo cậu này từng gây chuyện lúc còn ở quán lẩu kìa!"
__________
[Phòng làm việc – Đội SVT]
Jihoon và Shinyu ngồi dán mắt vào hai màn hình máy tính. Một bên đang quét metadata từ đoạn clip bị phát tán, bên còn lại lục tung các bản up lại trên TikTok, Facebook và Naver.
"Có rồi!" – Shinyu khựng lại, tay run lên vì hưng phấn. – "Bản đầu tiên đăng lên từ tài khoản '@dongjin_real'. IP đặt tại khu vực Gwangju."
"Dongjin?" – Jihoon nhíu mày. "Em biết tên đó không?"
"Đợi em một xíu." – Dohoon kéo mở một bảng dữ liệu của đội AlphaZ cũ.
"Là một nhân viên cũ làm thu ngân ở quán lẩu anh Myungho từng làm. Hình như có mâu thuẫn với cậu ấy vì bị nhắc nhở thái độ phục vụ. Hắn là... fan của AlphaZ, và cuồng Zen..."
Woozi lặng người trong giây lát, rồi cũng đáp lại:
"... Để anh gửi cái này cho Sena và đội pháp lý" – Jihoon gật đầu, ngay lập tức tải bản metadata và gửi qua nhóm quản lý.
Mingyu mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, chạy vòng quanh sân thể thao như thể đang cố gắng thoát khỏi cái gì đó đang quấn lấy trong lòng ngực.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tai đeo earphone, nhưng nhạc cũng chẳng át nổi dòng suy nghĩ rối tung trong đầu anh.
"Em chắc em không đánh người trước chứ?"
"Em không sai."
Câu nói của Myungho cứ lặp đi lặp lại. Ánh mắt cậu lúc đó... không phải ánh mắt của một người đang nói dối.
Nhưng tại sao, tại sao anh vẫn không thể dập tắt cái cảm giác nghi ngờ đang nhức nhối trong lòng?
Mingyu dừng lại. Hít thở sâu. Rút điện thoại ra và nhấn gọi một số.
"Alo? Chủ quán lẩu tên gì vậy? Cho anh số điện thoại."
Mingyu đứng trước một quán lẩu nhỏ ở rìa khu phố cũ Gwangju. Ánh đèn neon lập lòe, cửa tiệm vẫn mở.
Anh bước vào, tháo mũ, và cúi nhẹ:
"Xin lỗi, tôi là đồng đội của Myungho. Tôi cần hỏi chị vài điều... về một người tên Dongjin từng làm ở đây."
Người phụ nữ phía sau quầy lặng người một lúc. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, chị nhẹ giọng:
"Chuyện cậu Myungho... tôi biết nó bị oan."
__________
[Trụ sở đội SVT – phòng họp khẩn]
Cửa mở bật ra. Mingyu bước vào với áo khoác còn ướt mưa, tay cầm USB được bọc trong túi zip nhỏ. Ánh mắt anh sắc lạnh, toàn thân như đang mang theo một cơn bão.
"Đây là camera an ninh từ góc quán đối diện," – Mingyu đặt USB xuống bàn trước mặt Sena. "Chủ quán đưa. Có tiếng, có hình, rõ toàn cảnh."
Jihoon nhanh tay cắm vào laptop. Mọi người nín thở nhìn vào màn hình.
[VIDEO GỐC - Đoạn quay đầy đủ]
Người khách to tiếng chửi mắng, gọi nhân viên là "đồ vô học", "đồ phục vụ rẻ tiền".
Khi Myungho bình tĩnh nhắc nhở: "Anh vui lòng tôn trọng nhân viên", người kia đạp bàn đứng dậy.
Trong lúc xô đẩy, người khách dùng tay đẩy nồi lẩu đang sôi trên bàn vào người Myungho.
Myungho lùi về sau theo bản năng, chân vướng vào ghế, vô tình đá trúng chân đối phương.
Cảnh quay kết thúc khi Myungho cúi đầu xin lỗi và rời khỏi, lưng áo đã ướt sũng nước lẩu, tay trái đỏ rực.
Mọi người trong phòng im lặng như chết lặng.
"Anh ấy bị bỏng thế này... nhưng vẫn giấu em tiếp tục đi làm?" – Shinyu nghẹn giọng.
"Em ấy... vì từng đồng tiền mà hy sinh đến vậy..." – Soonyoung cúi mặt.
__________
Tài khoản @SVT_Official đăng tải:
[CHÍNH THỨC]
Một đoạn video ngắn liên quan đến thành viên SVT_MH — Seo Myungho — đang lan truyền với nội dung cắt ghép sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân và đội tuyển.
Chúng tôi đính kèm video gốc đầy đủ từ camera an ninh chứng minh rõ ràng:
– Myungho không có hành vi chủ động bạo lực.
– Thành viên này từng bị hành hung bằng hành vi đổ nước lẩu trong quá khứ.
– Hành động phát tán nội dung cắt ghép ác ý là vi phạm pháp luật và sẽ được chúng tôi xử lý đến cùng.
Đồng thời, SVT yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ các bài viết sai lệch, xin lỗi công khai, và sẽ khởi kiện cá nhân tung tin bôi nhọ nếu không có thiện chí hợp tác.
http://linkvideo/fullhotpot/nguoiphucvutholovoinhanvien.vn
#ChúngTôiTinMyungho
#SVTKhôngImLặng
__________
[Mạng xã hội – 30 phút sau]
Bình luận đảo chiều nhanh chóng:
"Trời ơi, nhìn cảnh đó mà nghẹn..."
"Lúc đó Myungho bị bỏng vậy mà hắn không bị gì à?"
"Tôi vừa report hơn 20 tài khoản tung tin giả. Cố lên Myungho!"
"Từ giờ không dám tin clip ngắn nữa đâu. Quá tàn nhẫn."
Các hot streamer và fanpage E-sport cũng lên tiếng ủng hộ:
"Tụi mình đã sai khi tin vào đoạn video cắt gọt."
"Myungho không phải người nóng nảy, cậu ấy là một tanker điềm tĩnh nhất mà tôi từng thấy trên sân đấu."
__________
[Tại phòng huấn luyện – cuối ngày]
Cả đội SVT ngồi lại với nhau. Lần đầu tiên, không ai cầm điện thoại. Mọi người im lặng.
Myungho bước vào. Ánh mắt cậu quét qua mọi người, rồi dừng lại ở Mingyu – người ngồi ở góc cuối phòng, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xuống đất.
"...Em đã xem clip," – giọng Myungho trầm, bình tĩnh.
Không ai ngắt lời.
"Cảm ơn mọi người... vì đã không bỏ rơi em."
Seungcheol đứng dậy đầu tiên. Anh đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Myungho.
"Chúng ta là gia đình mà." – "Từ giờ nếu ai dám đụng đến bất cứ ai trong đội, họ sẽ phải đối đầu với cả SVT."
Soonyoung, Jihoon, Joshua, Vernon, Shinyu, Dohoon – tất cả đều gật đầu theo.
Mingyu không nói gì. Anh chỉ nhìn Myungho, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà chất chứa một điều gì đó... chưa thể gọi tên.
__________
[Ký túc xá SVT – Phòng ngủ của Mingyu]
Tiếng gõ cửa vang lên, ba nhịp ngắn nhẹ.
Mingyu đang ngồi bên bàn, tai đeo headphone nhưng không bật nhạc.
Anh tháo tai nghe, quay đầu.
"Vào đi."
Cửa mở hé. Myungho ló đầu vào, tay cầm một chai nước điện giải. Cậu bước vào chậm rãi, đôi dép phát ra tiếng nhẹ như sợ làm phiền.
"Anh bận không?"
Mingyu lắc đầu, đứng dậy tựa vào mép bàn. Không khí trong phòng hơi yên tĩnh một cách lạ lùng.
"Không. Có chuyện gì à?"
Myungho nhìn xuống chai nước trong tay, ngập ngừng một lúc rồi đưa nó về phía Mingyu.
"Em... mang cái này cho anh. Với lại... muốn cảm ơn anh."
"Chuyện đoạn video... và việc anh đã đến tận nơi hôm đó."
Mingyu nhận chai nước, đặt lên bàn. Giọng anh trầm xuống:
"Anh không làm thế thì ai làm? Nhìn em bị bôi nhọ như vậy... anh không chịu nổi."
Myungho hơi sững người. Một lát sau cậu cười nhẹ, nhưng không giấu được cảm xúc trong mắt.
"Vậy... anh giận em vụ gì có đúng không? Em làm gì sai hả?"
Mingyu khoanh tay, tựa người vào tủ.
"Không, anh bình thường."
Myungho tức đỏ mặt, cuống lên:
"Không, rõ ràng là anh giận gì đó. Em chơi chưa tốt sao?"
Mingyu im lặng. Ánh mắt anh sắc lên, nhưng môi mím chặt như cố nuốt lời.
"Em có... quan hệ gì với tên Zen bên AlphaZ?"
"Hả? Quan hệ gì? Em còn chưa gặp bao giờ?"
"Vậy sao lại nói trên live là em thích Zen?"
Myungho nhìn anh một lát, rồi chợt ngộ ra:
"Em không có, fan hỏi hình mẫu lý tưởng thì em nói thôi, còn chuyện fan nghĩ là em miêu tả Zen thì em hoàn toàn vô can. Tụi em còn chưa từng chơi cùng trận nào nữa." – "...Thật ra người em để ý từ đầu tới giờ chỉ có một người thôi."
Mingyu hơi ngẩng đầu, ánh mắt giãn ra.
"Em biết em không nên nói ra... cũng không chắc anh nghĩ sao... nhưng mà..."
Myungho hít một hơi rồi cúi đầu sâu hơn, lí nhí:
"Lúc chơi duo cùng anh, em cảm nhận được sự bảo vệ của anh, nó không phô trương nhưng vừa nhìn đã biết. Anh rất giỏi, em rất ngưỡng mộ."
Myungho ngập ngừng. – " Và lúc anh giúp em giải quyết scandal... em rất vui. Em không biết phải làm gì nữa nên... "
"Người cao hơn cậu, giỏi hơn, có thể bảo vệ cậu trong game lẫn ngoài đời... ấm áp và hay lặng lẽ quan sát hơn là nói ra..." - là nói về anh.
"Thôi, anh quên mấy lời nãy em nói đi. Em về ngủ trước—"
Cậu quay người định mở cửa nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm, một bàn tay lớn đã kéo mạnh tay áo hoodie của cậu lại.
"Đứng lại."
Myungho quay phắt lại. Trước mặt cậu là ánh mắt nghiêm túc đến mức căng thẳng của Mingyu.
"Nói rồi thì đừng có chạy."
"...Anh nghe hết rồi. Giờ thì tới lượt anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com