Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 - MỘT ĐÊM KHÔNG CÒN GIẤU CẢM XÚC

SVT chọn một nhà hàng nướng, có phòng riêng phía sau, đủ rộng cho mười mấy người.

Ngay khi tất cả vừa ngồi vào, Seungcheol đã giơ lon bia lên cao:

"Cạn ly cho MVP – Clutch King của chúng ta – Myungho!"

"Zôôôô!"

Cả phòng đồng loạt hô vang.

Myungho giơ lon lên, mặt đỏ lên ngay cả khi chưa uống giọt nào.

"Thật ra... team làm hết chín mươi phần trăm rồi, em chỉ là người... sống sót cuối cùng thôi..."

"Sống sót mà giết chín mạng thì gọi là thánh chứ gì nữa!!" – Soonyoung vừa nói vừa cười ha hả, vỗ lưng cậu mạnh đến mức suýt làm Myungho sặc bia.

Bàn ăn ngập tràn thịt nướng, bạch tuộc xào cay, kimchi chiên giòn, cơm trộn nóng hổi.

Vernon làm DJ bằng cách kết nối loa bluetooth, mở playlist "SVT victory partyyyy" mà cậu vừa tạo.

Joshua đẩy một khay số lên giữa bàn:

"Bắt đầu trò chơi nè. Ai thua thì uống hết ly – ai thắng được chọn người uống thay!"

Trò đầu tiên: Oẳn tù tì – thua là bị gắn sticker lên mặt.

Jihoon chẳng hiểu sao lại thua liên tục, đến khi trên mặt chỉ còn trống đúng... chóp mũi.

Dohoon khoái chí, cứ cười khục khục:

"Mặt anh Jihoon như bảng quảng cáo dán lỗi á!"

"Cười gì? Sắp đến lượt ngươi đó, nhóc con!" – Jihoon xé sticker mới giơ về phía Dohoon, cả hai rượt nhau vòng quanh bàn ăn như trẻ con.

Mingyu ngồi phía bên trái Myungho, tay vẫn cầm lon bia nhưng mắt thì cứ liếc liếc nhìn cậu.

"Anh thấy em hôm nay chơi cực tốt."

Myungho cười nhỏ, lén đá nhẹ vào chân anh dưới bàn.

"Nhờ hôm qua được ngủ đủ giấc trong phòng anh đó."

Mingyu giật khẽ, giả vờ quay sang nói với Soonyoung để che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

Joshua tinh ý, nheo mắt.

"Ủa, ngủ đủ giấc... ở phòng ai cơ?"

"Ở phòng... SVT đó!" – Myungho đáp nhanh, nhưng tiếng Shinyu chen ngang:

"Không có đâu ạ. Hôm qua anh em ngủ riêng, em còn đi tìm anh Myungho vì không thấy đâu mà..."

Không khí lặng mất hai giây.

"Ôồồồồồ!!" – Cả phòng đồng thanh la ó, đập bàn như phát hiện tin động trời.

"Mingyu ơi, đêm qua em có ngủ không đóaa~?" – Soonyoung cười gian, còn Jihoon thì giơ ly lên như chúc mừng.

Myungho úp mặt xuống bàn, Mingyu cũng chỉ biết cười bất lực, nhưng không ai phủ nhận.

Tiệc kéo dài đến tận gần nửa đêm.

Khi mọi người bắt đầu tản ra để về ký túc xá, Mingyu nhẹ giọng hỏi:

"Có mệt không? Anh cõng em về nhé."

"Không cần đâu... Em muốn đi cạnh anh thêm chút nữa."

Họ bước chậm rãi trên vỉa hè đêm Seoul, ánh đèn hắt xuống, tiếng cười của cả đội còn văng vẳng phía sau.
__________

Khi cả ký túc xá đã chìm vào im lặng sau bữa tiệc kéo dài, Shinyu vẫn nằm trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cậu toàn là luận án tốt nghiệp, thời gian nộp, buổi bảo vệ, deadline các tài liệu chuyên ngành. Thế là cậu khoác áo mỏng rồi rón rén rời khỏi phòng, định đi dạo một chút cho nhẹ đầu.

Nhưng vừa bước khỏi cửa thì—

"Anh đi đâu đó?"

Giọng Dohoon vang lên phía sau. Cậu mặc áo thun mỏng, chân đi dép lê, tay ôm chiếc áo khoác của mình.

Shinyu khựng lại:

"Anh đi dạo tí thôi. Em còn thức à?"

"Thấy anh đi một mình nên em theo. Khuya rồi, lạnh lắm."

Dohoon bước đến gần, nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên vai anh, động tác rất tự nhiên.

Shinyu cúi đầu, môi khẽ cong lên:

"Cảm ơn em. Ấm thật đấy."

Hai người lặng lẽ đi bộ qua vài dãy phố, cuối cùng dừng lại ở một công viên nhỏ gần ký túc xá. Họ ngồi xuống băng ghế đá, gió đêm thoảng qua mang theo mùi hoa cỏ và hơi lạnh của sương.

Dohoon nhìn lên bầu trời đầy sao:

"Em đoán anh đang căng thẳng vì luận án, đúng không?"

Shinyu không phủ nhận. Cậu gật đầu chậm rãi:

"Ừm. Dạo này có hơi áp lực. Vừa lo bài vở, vừa... suy nghĩ nhiều chuyện."

"Liên quan đến anh Myungho hả?"

Shinyu hơi bất ngờ vì Dohoon đoán trúng. Nhưng rồi cậu thở nhẹ:

"Anh Myungho là người thân duy nhất còn bên cạnh anh. Tụi anh từng rất khó khăn. Ba mẹ thì mất sớm. Hồi nhỏ, anh em phải chuyển nhà liên tục, sống với ông nội, có thời gian chỉ ăn mì gói cả tuần."

"Anh Myungho chưa bao giờ than, nhưng anh biết ảnh đã cố gắng thế nào để bảo vệ anh... Dù bản thân cũng chẳng ổn gì mấy."

"Giờ thấy ảnh bận bịu với giải đấu, áp lực từ fan, rồi scandal, rồi ánh mắt người ngoài... anh lo lắm. Nhưng ảnh thì cứ cười, cứ giả vờ không sao."

Dohoon ngồi im lặng một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Em hiểu cảm giác đó. Khi người mình thương giấu hết mọi mệt mỏi... mình chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng sống cho tử tế."

"Gia đình em cũng rối lắm. Ba mẹ chia tay, mỗi người sống một nơi. Nhưng chẳng ai thật sự quan tâm. Chỉ có anh Mingyu là hay gọi hỏi, la em mỗi lần thấy em lười, mà cũng chính ảnh là người đầu tiên cổ vũ em lúc ôn thi."

"Anh ấy cứng đầu lắm, nhưng tốt."
Shinyu quay sang, nhìn Dohoon bằng ánh mắt dịu lại:

"Thế mà em lúc nào cũng nhây nhây, tưởng vô lo thật chứ."

"Ai cũng có thứ muốn giấu mà anh."

Một lúc sau, Shinyu hỏi nhẹ:

"Vậy em có từng nghĩ... điều gì khiến em thấy nhẹ lòng nhất không?"

Dohoon trầm ngâm. Rồi cậu xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Lúc này nè. Khi ở cạnh anh. Nghe anh nói thật lòng."

Shinyu hơi bất ngờ. Nhưng ánh mắt của Dohoon lại không đùa giỡn chút nào. Rất thật. Rất ấm.

Không gian chìm vào sự tĩnh lặng.

Một lát sau, Dohoon mỉm cười, quay sang nhìn Shinyu:

"Khi anh tốt nghiệp xong, em sẽ tặng anh một món quà."

Shinyu nghiêng đầu:

"Quà gì vậy?"

Dohoon đáp, giọng trầm và chắc chắn lạ thường:

"Quà mà anh có thể nhớ đến em mỗi khi mệt. Để biết là anh không còn cô đơn nữa."

Shinyu không trả lời ngay. Nhưng đôi mắt cậu ánh lên vẻ dịu dàng – như một cơn gió lành vừa lướt qua tim, giữa đêm muộn và những áp lực chồng chất. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra: đôi khi, những điều xoa dịu lòng người nhất... không phải là giải pháp, mà là một người chịu ngồi lại, cùng lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com