Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 - HẾT GIẢI RỒI, SỐNG SAO CHO TÌNH CẢM ?

[Mingyu – Myungho: Tình cảm ngầm, ai cũng thấy trừ hai người trong cuộc]

Sau chiến thắng rực rỡ của SVT tại giải đấu, Myungho trở thành cái tên hot nhất cộng đồng E-sport. Nhưng giữa dòng tin nhắn chúc mừng và những bài báo, cậu vẫn dành buổi sáng đầu tiên sau giải để... nằm trên sofa phòng Mingyu, tay ôm gối, tóc rối bù, mắt còn díp ngủ.

Mingyu từ bếp đi ra, đặt cốc sữa nóng xuống bàn:

"Em định ngủ đến mai hả?"

"Vai còn đau này. Anh gọi làm gì sớm vậy..."

Myungho càu nhàu, nhưng vẫn cầm ly sữa uống một hơi. Ánh nắng sáng chiếu nhẹ vào sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh của cậu khiến Mingyu nhìn một lúc rồi... quay mặt đi.

"Đừng nhìn anh bằng cái mặt đó."

"Mặt gì?"

"Mặt 'em-muốn-hun-anh' nhưng lại giả vờ không gì."

Myungho nghẹn sữa, ho khù khụ:

"Anh nói cái gì đấy?!"

Mingyu bật cười, nhưng lại chẳng nói thêm gì. Chỉ ngồi xuống cạnh Myungho, khoảng cách giữa họ ngày càng mờ nhòe như nắng sớm lấp lánh qua rèm cửa.

[Soonyoung – Jihoon: Yêu là phải tranh luận cho vui]

Còn Soonyoung và Jihoon, sau khi giải xong thì quay về... tranh luận suốt ngày về chiến thuật.

"Em nói thật, nếu vòng bo thứ hai hôm đó anh nghe lời em thì top 1 đến nhanh hơn."

"Nghe lời em thì cả đội rớt top 30 sớm hơn thì có."

Mặc dù cãi nhau nảy lửa, nhưng cuối cùng cả hai vẫn cùng nhau đi mua đồ ăn vặt, cùng chọn phim xem tối, và... cùng tranh giành cái gối ôm trong phòng khách.

"Đừng tưởng anh cưng em rồi muốn giành cái gối là giành được nhé!" – Soonyoung hậm hực.

"Ừm, được cưng mà vẫn gánh team được ngon lành đấy nhé?" – Jihoon phản đòn không trượt.

Chuyện tình của hai người họ là kiểu cãi cho vui, gắt gỏng bên ngoài nhưng dính nhau như keo bên trong. Vernon ngồi gần thường xuyên phải bịt tai.

[Seungcheol – Joshua: Cặp đôi 'ông chồng – bà vợ' chính hiệu]

Seungcheol sau giải đấu vẫn thức dậy lúc 6h sáng, tập thể dục quanh sân.
Joshua thì vẫn nấu bữa sáng, pha café, và luôn nhắc:

"Đừng uống lạnh buổi sáng, Cheol."

Seungcheol nghe răm rắp như chồng hiền nghe vợ. Mọi người gọi họ là "bố mẹ đội tuyển" cũng không sai. Họ không cần nói lời yêu, chỉ cần ánh mắt là hiểu nhau, cãi nhau cũng nhẹ như lướt sóng:

"Hôm qua anh để áo bẩn trong giỏ sạch đấy."

"Thế à? Vậy lần sau anh cho vào... máy giặt luôn, khỏi phân biệt."

"Không. Lần sau anh giặt luôn đi."

Và rồi Vernon lại thở dài ăn thêm một miếng bánh quy, tự nhủ: Lại cơm chó lúc sáng...

[Shinyu – Dohoon: Những điều nhỏ xíu làm tim ai đó rung động]

Shinyu trở về trường sau giải đấu, tiếp tục vật lộn với luận án tốt nghiệp.

Nhưng khác với trước kia, giờ đây mỗi khi cậu nhăn mày suy nghĩ, sẽ có một người dúi vào tay cốc trà nóng, hoặc cởi găng tay để gõ máy giúp.
Dohoon đi đâu cũng kè kè theo Shinyu:

"Em học với anh nhé, đỡ buồn."

"Em có hiểu gì không mà học chung?"

"Không hiểu nhưng có anh là em vui."

Có lần Shinyu ngủ gật trên bàn học, Dohoon nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trán anh. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt của Dohoon như muốn nói: Em không biết giúp anh viết luận án, nhưng em có thể ở bên anh đến lúc anh tốt nghiệp.

[Vernon – Người gánh cơm chó toàn thời gian]

Vernon ngồi ở phòng khách, vừa gặm bánh mì vừa chứng kiến bốn cặp kia rải thính khắp nơi. Cậu bấm điện thoại, tự gõ status:

"Mọi người trong đội mình giờ yêu nhau hết rồi... chắc mình nên yêu cái ghế sofa."

Soonyoung vỗ vai:

"Muốn có bồ thì ăn ít bánh lại."

"Em ăn vì đau khổ." – Vernon đáp không biểu cảm.
__________

[Tối tại ký túc xá SVT – phiên bản 'cơm chó' toàn tập]

Phòng khách của ký túc xá hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bàn ăn trải dài, đồ ăn ngập tràn từ các món nướng Hàn truyền thống đến pizza, gà rán, đồ ăn vặt và cả mấy thùng bia chất cao. Các thành viên ngồi tụm lại xung quanh bàn, mỗi người đều mặc đồ thoải mái, tóc tai rối bù sau một ngày dài nhưng mặt ai cũng rạng rỡ, thư giãn.

Seungcheol đặt lon bia xuống bàn, cười hớn hở:

"Hôm nay không phải thủ lĩnh nữa rồi. Chính thức là người uống bia nhiều nhất tối nay!"

Joshua ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng rót bia cho anh, mắt long lanh:

"Vậy em canh cho anh say, khỏi phải lo nghĩ gì."

Vernon ngồi bên đối diện, trợn mắt nhìn:

"Làm ơn đừng bắn tim bằng ánh mắt nữa. Em chưa ăn xong mà nghẹn cơm rồi đây này."

Mingyu vừa gắp miếng thịt bỏ vào bát Myungho, vừa bình thản:

"Thế thì ăn nhanh đi, để còn chơi. Tối nay ai cũng phải tham gia Thật hay Thách. Không có đường thoát."

Myungho cười cười:

"Anh còn tự tin đến thế là vì chưa bị chọn đấy."

Jihoon xoa tay:

"Tui chờ cái game này cả tuần rồi. Chuẩn bị bóc phốt từng người nhé."

Soonyoung ngồi ngay cạnh Jihoon, cầm lon nước ngọt cụng nhẹ vào lon bia của cậu:

"Bóc anh trước cũng được, miễn là sau đó cho anh hôn em cái là được."

Jihoon phì cười, đá chân Soonyoung nhẹ:

"Im đi đồ khùng."

Sau khi mọi người ăn uống no nê, Joshua lấy từ đâu ra một cái chai nước rỗng, đặt vào giữa bàn. Cả đội quây vòng tròn, tiếng la hét náo nhiệt như trẻ con chơi Trung thu.

Vòng đầu tiên, chai dừng lại chỉ vào... Vernon.

Câu hỏi: "Thật – ai là người trong đội khiến em thấy cô đơn nhất khi ở cạnh?"

Vernon buông đũa, than vãn như chuẩn bị khóc:

"Cả đám đều có đôi! Tôi ngồi ăn gà rán, còn chúng nó đút nhau ăn gà nướng!"

Cả phòng cười rần rần. Dohoon huýt sáo:

"Cơm chó nhiều đạm, ăn vô khỏe lắm anh!"

Mingyu nghiêm mặt đùa:

"Này nhóc con, em còn nhỏ, muốn làm gì thì cũng phải đợi tốt nghiệp đã biết chưa?"

Shinyu đang uống nước lập tức sặc nhẹ, ho khan mấy tiếng.

Dohoon vội đưa khăn giấy, tay luống cuống:

"Anh ổn không? Em... em đâu có ý gì đâu nha..."

Shinyu gật đầu, nhưng đôi tai đã đỏ ửng, còn ánh mắt thì cứ nhìn lảng ra ngoài cửa sổ.

Lượt xoay tiếp theo: Myungho.

Thách: "Hôn người bên trái một cái."

Người bên trái là... Mingyu. Không nói không rằng, Myungho nghiêng sang, hôn nhẹ lên má anh, rồi thản nhiên ngồi thẳng lại như chưa có gì xảy ra.

Vernon lại gào lên:

"Đủ rồi! Dẹp cái game này đi! Tôi chịu không nổi nữa rồi!"

Đến lượt Joshua. Câu hỏi: "Thật – ai là người đầu tiên anh crush trong đội?"

Joshua cười khúc khích, tựa vào vai Seungcheol:

"Ngồi kế bên anh nãy giờ luôn nè."
Seungcheol thản nhiên uống bia, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Jihoon đập tay xuống bàn:

"Tôi không chịu! Đêm nay là đêm của trò chơi chứ không phải 'đêm tỏ tình'!"

Soonyoung khoác vai cậu:

"Thì tỏ tình lại đi, nói yêu anh đi là hết giận liền."

Jihoon quăng một cái gối qua mặt Soonyoung, nhưng rõ ràng khóe môi đang cong nhẹ.

Lượt xoay chỉ vào Dohoon.

Thách: "Uống thay một người trong bàn."

Cậu nhìn quanh, vừa vặn lúc Shinyu đang che miệng lắc đầu vì sợ uống rượu.
Dohoon rụt rè nói:

"Em... uống thay anh Shinyu nhé?"

Joshua cười khẽ:

"Cần gì hỏi, em làm từ đầu rồi còn gì."

Mingyu khoanh tay, nhìn em trai cười tự hào:

"Được lắm, em anh lớn rồi, biết bảo vệ người ta rồi kìa."

Shinyu ngượng ngùng cúi đầu:

"Cảm ơn em..."

Dohoon quay đi, cười lén trong miệng.

Cả đội lại gào lên ầm ĩ: "Ơ kìaaaa, đỏ mặt kìaaa!!"

Đến lượt Jihoon.

Câu hỏi: "Thật – nếu được hẹn hò công khai thì chọn ai trong đội?"

Jihoon liếc Soonyoung:

"Người đang ngồi bĩu môi kế bên em chứ ai."

Soonyoung cười toe, ngả đầu tựa vai Jihoon như một chú mèo mãn nguyện.

Cả buổi tối cứ thế kéo dài với tiếng cười, tiếng trêu chọc, và những cái cụng ly giòn giã. Câu chuyện xoay vòng từ game sang chuyện tập luyện, rồi cả chuyện hồi nhỏ ai từng mơ làm idol, ai từng bị mắng vì chơi game cả ngày.

Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, ai nấy cũng bắt đầu lười biếng hơn, người nằm dài trên sofa, người dựa đầu vào vai nhau, người gục ngủ trên bàn.

Mingyu kéo mền đắp cho Myungho đang nằm co người lại vì lạnh.

Seungcheol và Joshua thì ngồi bóc hạt dẻ, chia cho từng người ăn.

Soonyoung thì ngồi bện tóc cho Jihoon – một thói quen kỳ lạ mà ai cũng đã quen mắt.

Dohoon thấy Shinyu bắt đầu ngủ gật bên bàn, nhẹ nhàng đỡ đầu anh tựa vào vai mình.

Vernon, người độc thân duy nhất trong nhà, chụp ảnh tự sướng với cả đám đang ngủ gục.

Caption: "Tôi không cần người yêu, vì tôi có... 4 cặp đôi xung quanh."

Hashtag: #ĂnCơmChó #CảmƠnNhưngTôiNoRồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com