CHƯƠNG 19 - TỐT NGHIỆP CŨNG LÀ MỘT TRẬN ĐẤU (DOSHIN VER.)
Tuần cuối tháng 7. Sau giải đấu, căn hộ của đội tuyển SVT dường như rơi vào trạng thái "đóng băng bán phần".
Không phải vì ai đó giận nhau. Không phải vì căng thẳng sau những trận đánh nghẹt thở.
Mà vì... Shinyu – thủ khoa của đội – đang bước vào giai đoạn cuối cùng chuẩn bị nộp luận án tốt nghiệp đại học.
"Cấm ồn ào sau 21h. Ai bật nhạc lớn hơn 50% âm lượng là ra quét sân thượng." – Nội quy mới do Joshua và Seungcheol đồng chủ trì, được dán ngay tủ lạnh.
Myungho – dù đang trong thời gian nghỉ giải lao hậu giải đấu – vẫn giảm bớt thời gian chơi game và gần như chỉ mở mic giao tiếp khi thật sự cần.
Mingyu bảo cậu nhóc Dohoon:
"Em tạm thời ngủ phòng khác đi. Myungho qua đây ở với anh vài hôm."
Dohoon méo mặt phản ứng nhưng đành xách gối qua phòng Shinyu ngủ nhờ.
Thế nhưng, đêm đầu tiên ngủ cùng nhau lại chẳng khó chịu như Dohoon tưởng. Căn phòng Shinyu gọn gàng, ngăn nắp và luôn phảng phất mùi bạc hà nhẹ dịu từ lọ xịt phòng anh hay dùng. Người anh trai trông lạnh lùng ấy lại ngồi bên bàn học đến gần sáng, đèn bàn hắt xuống trang giấy khiến bóng lưng Shinyu có phần mỏng manh, kiên nhẫn mà gầy guộc.
Dohoon nằm quay mặt vào tường một lúc, rồi quay lại nhìn cậu.
"Anh không ngủ một chút sao?"
Shinyu ngẩng lên, nhẹ nhàng đáp:
"Mai anh cần nộp bản tổng hợp. Là bản cuối cùng rồi."
Rồi cậu mỉm cười, giọng trấn an:
"Em ngủ trước đi, đừng để anh ảnh hưởng đến em."
Sáng sớm hôm sau, Dohoon dậy trước. Thấy anh vẫn gục trên bàn ngủ quên, cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh rồi xuống bếp pha một cốc cacao nóng.
Ngày qua ngày, Dohoon bắt đầu quen với việc chuẩn bị nước uống, đặt vài viên thuốc bổ lên bàn Shinyu, và hay đẩy nhẹ cái ghế để chỉnh lại tư thế ngồi cho anh khi đi ngang qua. Cậu còn học cách nấu mì trứng theo đúng vị Shinyu hay ăn, để phòng khi anh không kịp ra ngoài ăn sáng.
Một lần, Dohoon nhìn thấy bản thảo luận án bị gạch chi chít nhận xét đỏ chói. Shinyu mím môi, vai hơi rũ xuống, mắt vẫn bình thản nhưng Dohoon biết trong lòng anh đang thất vọng kinh khủng.
Cậu không biết phải nói gì cho đúng, chỉ lặng lẽ ra cửa hàng gần đó mua một túi đầy bánh ngọt, nước ép và chocolate, đặt trước cửa phòng rồi nhắn tin:
"Cho người đẹp cắn tí đường. Cố lên, anh mà stress quá là em kiện thầy giáo của anh đó."
Một lúc sau, Shinyu bước ra khỏi phòng. Không nói gì, nhưng môi hơi cong lên.
"Nhóc này..."
Hôm đó, Shinyu ăn gần hết mọi thứ trong túi. Còn Dohoon thì ngồi vẽ bậy lên sổ tay của chính mình, giả vờ không quan tâm nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía anh liên tục.
__________
[Một tuần sau, ngày Shinyu hoàn thành luận án]
SVT tổ chức một bữa tối nho nhỏ. Không có rượu, không có tiệc lớn. Chỉ là nồi lẩu kim chi nóng hổi, mì trứng và một chiếc bánh bông lan do Vernon đặt riêng.
"Không ai trong nhà này giỏi được như Shinyu. Nên từ giờ phải gọi là... tiến sĩ nòng nọc nha." – Soonyoung vừa cười vừa gắp trứng thả vào bát của cậu em.
"Anh biết gọi vậy nghe rất vô duyên đúng không?" – Jihoon nhăn mặt.
Shinyu chỉ cười nhẹ, gò má vẫn còn hơi ửng đỏ vì mệt. Nhưng Dohoon thì nhìn thấy rõ, đó là nụ cười nhẹ nhõm nhất của anh trong suốt mấy tuần qua.
"Em... có chuẩn bị một món quà." – Dohoon rụt rè nói khi Shinyu vừa ăn xong.
"Hả?"
"...Mai em tặng. Không phải đồ lớn đâu. Nhưng mong anh thích."
Mingyu đang ăn mì, nghe tới đó liền quay qua ngó cậu em mình chằm chằm:
"Ra dáng đàn ông rồi ha. Biết tặng quà cho người ta nữa."
"Anh lo đồ ăn của anh đi..." – Dohoon đỏ mặt, lầm bầm.
Myungho chỉ nhếch môi cười, tay gắp thêm viên cá bỏ vào bát Mingyu:
"Thấy chưa? Tử tế như em đó, học hỏi đi."
Dù giải đấu đã khép lại, nhưng trong lòng mỗi người, vẫn còn vô vàn những "cuộc chiến" nhỏ phải trải qua – như bài vở, những điều chưa nói ra, hay những rung động mới chớm nở.
Và dù mỗi người đều bận rộn, căn hộ SVT vẫn ấm áp.
Bởi vì ở đó – luôn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com