Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 - HOA, ẢNH VÀ NHỮNG CÁI ÔM ẤM ÁP

Sân trường đại học sáng hôm đó rộn ràng và rực rỡ sắc màu. Những bó hoa lớn nhỏ, áo cử nhân đen nhánh, và tiếng máy ảnh liên tục vang lên khiến không khí như rợp một niềm vui lan tỏa. Shinyu đứng giữa khoảng sân rộng, áo tốt nghiệp phẳng phiu, bảng tên vàng lấp lánh trên ngực, tay cầm một xấp tài liệu quan trọng. Dưới ánh nắng đầu thu, cậu trông vừa trưởng thành lại vừa mong manh.

"YUUU AHHH!!!"

Tiếng gọi dồn dập cùng bóng dáng quen thuộc chạy tới từ phía cổng trường. Dohoon là người lao đến đầu tiên, trên tay ôm một bó hướng dương to đến mức che gần hết mặt.

Phía sau là cả đội SVT – người mặc đồ đơn giản, người chỉn chu với sơ mi vest nhẹ – ai cũng mang theo hoa và nụ cười.

Vernon vừa đi vừa xách cái giỏ quà to tổ bố, cười ngạo nghễ:

"Anh mà không đến thì em trai út của anh khóc lụt cả sân trường mất."

Myungho chậm rãi đi sau, tay cầm một hộp quà nhỏ gói rất tỉ mỉ. Cậu không nói gì nhiều, chỉ bước tới vỗ vai Shinyu thật nhẹ rồi chìa hộp quà ra:

"Chúc mừng. Anh tự hào lắm."

Seungcheol thì hồ hởi như người nhà, giơ điện thoại lên liên tục chụp ảnh cậu em trai học hành thành tài. Joshua đi bên cạnh, mặt mỉm cười hiền, thi thoảng lén chỉnh lại tóc áo cho Seungcheol, rồi quay sang nhắc Shinyu:

"Nếu mệt thì phải nói nha, đừng gắng quá."

Soonyoung và Jihoon thì cực kỳ hào hứng, Soonyoung cầm bong bóng gấu to đùng đến tặng, còn Jihoon thì dúi một phong bao lì xì vào tay Shinyu:

"Này. Cho may mắn, không được từ chối."

"Cảm ơn... mọi người... thật sự..." – Shinyu lắp bắp, tay ôm đầy quà mà mắt hoe đỏ.

Một lúc sau, khi cả đội đang vây quanh chụp ảnh kỷ niệm, vài sinh viên gần đó bắt đầu nhìn chằm chằm. Một nhóm fan mặc áo in tên đội SVT thì thầm với nhau, rồi lấy hết can đảm tiến lại gần.

"Xin lỗi... mấy anh là SVT phải không ạ? Có thể chụp hình chung được không?"

Mingyu ngẩng lên, nở nụ cười đại diện đội trưởng:

"Được chứ, nhưng chỉ một tấm thôi nha, hôm nay là ngày của em trai tụi anh."

Fan cười tít mắt, rối rít gật đầu, lôi điện thoại ra lia lia chụp. Cả nhóm SVT nhanh chóng tạo dáng, giơ tay chữ V hoặc ôm vai nhau tạo không khí thân mật.

Khi đám đông fan đã rút, Seungcheol huýt sáo:

"Giỏi rồi nha, đi dự lễ tốt nghiệp mà như fan meeting ấy."

Jihoon bĩu môi:

"Không biết lát tụi mình lên Twitter thành "ai kia cướp spotlight" luôn không."

Mọi người phá lên cười. Shinyu ôm bó hoa, đứng ở giữa mọi người, chợt cảm thấy lòng mình tràn đầy. Không chỉ là ngày đánh dấu một cột mốc học tập, mà còn là ngày cậu được đứng giữa những người cậu xem như gia đình.

Ở góc sân trường, Dohoon vẫn đứng sát bên, nãy giờ ít nói. Khi mọi người đang bị fan xin chụp ảnh, Dohoon mới lặng lẽ kéo tay áo Shinyu.

"À, em có thứ này cho anh..."

Từ trong túi, cậu rút ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, đặt vào tay Shinyu.

"Anh mở ra sau cũng được. Món quà em nói em sẽ tặng khi anh tốt nghiệp."

Shinyu nhìn Dohoon, mắt hơi mở to. Anh gật đầu, giữ chặt chiếc hộp trong tay. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Shinyu không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười đó đủ khiến Dohoon cảm thấy, hôm nay là ngày đẹp nhất từ trước tới nay cậu từng chứng kiến.
__________

Tối muộn, sân trường dần vắng bóng người. Những chậu hoa, băng rôn và ghế nhựa lần lượt được dọn đi, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có. Dưới cột đèn đường gần cổng chính, Dohoon đứng tựa xe máy, một tay đút túi, tay còn lại cầm nón bảo hiểm. Trông cậu có chút căng thẳng – lạ lẫm so với dáng vẻ nhí nhố thường ngày.

Khi thấy Shinyu từ xa bước ra, vẫn trong bộ đồ tốt nghiệp nhưng áo choàng đã cởi gọn, Dohoon lập tức dựng người thẳng lại.

"Anh! Bên này!"

Shinyu khẽ khựng bước khi thấy Dohoon, hơi ngạc nhiên nhưng rồi nở nụ cười.

"Em... còn đợi ở đây à?"

"Tất nhiên. Em hứa dẫn anh đi ăn mừng mà. Nhớ không?"

Shinyu gật đầu, tay ôm hộp quà gỗ nhỏ mà cả ngày nay cậu vẫn chưa mở. Cậu leo lên yên sau, nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy... em định đãi anh gì?"

"Tất nhiên là tokbokki rồi, cả cơm cuộn nữa. Nhưng mà quán đó đông lắm, chắc phải xếp hàng. Mà không sao, hôm nay đặc biệt mà."

Hai người rời khỏi cổng trường, lướt đi giữa phố xá nhộn nhịp. Không khí mùa thu dịu lại sau hoàng hôn, gió nhẹ mơn man tóc tai. Bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp – Dohoon gọi đúng những món Shinyu thích, không cần hỏi. Shinyu lặng người khi thấy điều đó, cảm giác thân thuộc như đã gắn bó từ rất lâu.

Sau bữa ăn, cả hai dừng lại ở một công viên nhỏ gần trường. Những chiếc đèn lồng giấy lửng lơ trên cây, ánh sáng vàng hắt xuống ghế đá.

Shinyu đặt hộp quà lên đùi, tay mân mê mép nắp hộp.

"Em cho anh mở được chưa?"

"Em đợi anh mở suốt cả ngày rồi đấy." – Dohoon cười, cố giấu vẻ hồi hộp trong giọng.

Shinyu từ tốn mở nắp. Bên trong là một chiếc móc khóa kim loại tinh xảo, được thiết kế riêng: hình hai người đang ngồi cạnh nhau chơi game, phía dưới khắc dòng chữ nhỏ bằng tiếng Hàn: "Đồng đội không cần cùng team, chỉ cần ở cạnh nhau."

Shinyu nhìn sững. Một thoáng sau, cậu ngước lên, mắt lấp lánh thứ cảm xúc khó diễn tả.

"Em... đặt làm riêng hả?"

"Ừm. Em biết nó không đáng giá gì, nhưng mà..." – Dohoon chợt hít sâu. – "Em chỉ muốn tặng anh thứ gì đó để mỗi lần nhìn thấy, anh nhớ là có người đang chờ anh, dù anh có ở đâu, làm gì."

Không khí giữa hai người chợt chùng xuống, nhưng không hề khó chịu. Nó êm dịu và sâu lắng như bản nhạc dương cầm buổi tối.

Dohoon tiếp lời, lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy:

"Em thích anh, Shinyu à."

Shinyu khẽ giật mình.

"Em không chắc đây là lúc thích hợp để nói... nhưng em không muốn chờ nữa. Em đã nghĩ kỹ rồi. Em không cần anh trả lời ngay. Em chỉ muốn anh biết."

Shinyu im lặng, tay vẫn nắm chặt chiếc móc khóa. Cậu không né tránh, cũng không lúng túng. Chỉ là trái tim cậu đang đập nhanh đến lạ.

"Anh không nghĩ... em thật sự thích anh đâu."

"Có chứ. Từ rất lâu rồi. Từ lúc anh kiên nhẫn dạy em chỉnh từng góc nghiêng của scope 6x trong PUBG. Từ lúc em thấy anh ngủ gục trên bàn vì học đến quên ăn. Từ khi em nhận ra... em chỉ muốn anh vui."

Shinyu cười. Một nụ cười nhẹ như thở dài, nhưng là thở phào.

"Em đúng là em út nhà SVT, nhưng lại trưởng thành hơn anh tưởng."

"Vậy thì... anh có thể cho em một cơ hội không? Không phải là "trả lời ngay", mà là cho em quyền được chờ."

Shinyu khẽ gật đầu.

"Được."

Gió thu thoảng qua, lùa mái tóc đen mềm của cả hai người. Họ ngồi cạnh nhau trên ghế đá, không cần nói thêm lời nào, vì tim cả hai lúc này đã nói thay tất cả.
__________

Ký túc xá SVT về đêm không còn ồn ào như mọi ngày. Sau lễ tốt nghiệp của Shinyu, ai nấy đều tự giác về sớm, như một cách để tôn trọng và giữ không gian yên tĩnh cho cậu. Thế nhưng, "tôn trọng" không đồng nghĩa với "không hóng".

Trong phòng khách, Mingyu, Myungho, Jihoon và Soonyoung đang vừa gọt trái cây vừa chờ "người tốt nghiệp" về nhà. Trên bàn đã để sẵn một chiếc bánh kem nhỏ, do chính Jihoon thiết kế với dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đáng yêu: "uri Yu tốt nghiệp, đời SVT bớt đi một sinh viên lo âu."

"Em nghĩ tụi nó đi đâu vậy?" – Soonyoung nghiêng đầu, tay cầm muỗng kem nhón liếm.

"Dohoon bảo đi ăn, mà giờ còn chưa về... Em nghi lắm." – Jihoon lườm, miệng nói nhưng mắt lia lia ra cửa chính.

"Có lẽ đưa nhau ra công viên nữa đấy. Shinyu thích mấy chỗ yên tĩnh." – Myungho chống cằm.

"Hừm... Dạo này Dohoon cứ kỳ kỳ. Trưa thì làm trà gừng cho người ta, tối thì vắng mặt. Chả buồn tập game với anh nữa." — Mingyu nói, giọng nửa trách nửa cười.

Cạch! — Cửa chính bật mở.

Tất cả đồng loạt quay ra.

Ánh đèn hành lang hắt vào, chiếu rõ hình ảnh Shinyu và Dohoon cùng bước vào... tay trong tay.

Cả phòng khách lặng ngắt trong đúng ba giây.

Rồi: "HẢ???" – cả bốn người đồng thanh như một đội đồng ca.

Shinyu giật mình, còn Dohoon thì... vẫn giữ tay không buông.

"Ơ... mọi người chưa ngủ ạ?" — Shinyu lí nhí, hơi cúi đầu, nhưng không rút tay ra.

"Chưa! Nhưng không ngờ phải chứng kiến cái cảnh này trước giờ đi ngủ!" — Jihoon đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng, miệng há hốc.

"Gì vậy trời, hai đứa hẹn hò hả? Mới chở đi ăn có một buổi mà về tay trong tay luôn vậy đó hả?!" – Soonyoung khoa tay như thể diễn tuồng.

"...Không phải là "về tay trong tay". Có vẻ là "đi nguyên buổi vẫn tay trong tay"." — Myungho nhẹ nhàng đỡ lời, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt lấp lánh như thấy được cẩu lương tận mắt.

Mingyu im lặng, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hai đứa.

"Nắm cũng chặt đó. Cần anh mua thêm lọ dầu nóng không?"

"Hyung!" – Dohoon hét khẽ, đỏ cả mặt.

Shinyu thì rõ ràng chưa từng trải qua vụ "ra mắt" đột ngột như này, lúng túng đến độ... vẫn chưa biết nên buông tay hay không. Cậu đành cười trừ:

"Ờm... tụi em... sẽ nói sau. Giờ em muốn ăn miếng bánh..."

"Không có "ăn miếng bánh" nào hết trơn á. Phải kể rõ từng bước! Từ lúc nào? Ai tỏ tình trước? Có thơm má nhau không? Hả?!" — Jihoon gào lên.

"Hyung..." – Shinyu gần như van nài, ánh mắt long lanh đầy dụ dỗ.

"Nhõng nhẽo vô hiệu. Không kể, không cho ăn!" – Jihoon khoanh tay tuyên bố, rồi hất mặt ra hiệu cho Soonyoung chặn cửa bếp.

"Thôi được rồi... Em tỏ tình trước. Ở công viên. Có tặng quà. Không thơm má! Chỉ... cầm tay." – Dohoon thú nhận như học sinh lên bảng kiểm điểm.

Myungho cười mím, gật đầu:

"Dễ thương đó. Nhưng mà ai giữ tay ai từ nãy giờ không buông vậy?"

"...Em." – Shinyu thú nhận nhỏ xíu.

Phòng khách bùng nổ tiếng hú hét lần hai.

Mingyu ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu:
"Nhà này sắp đủ hết từng cặp rồi. Anh bắt đầu thấy mình như ông bầu nhóm nhạc vậy đó."

"Không sao đâu. Anh làm leader mà, thì phải quản lý "tình cảm nội bộ" cho tốt." – Myungho cười cười, đá nhẹ vào chân Mingyu.

"Mấy đứa thôi đi. Mấy cái chuyện này... phải giữ kín với truyền thông." – Soonyoung nháy mắt, nhưng tay thì đã mò ra điện thoại, giả vờ định đăng lên fanpage đội.

"Không có giữ gì hết! Mấy người đừng làm phiền tụi em nữa! Em đói!" – Dohoon kéo Shinyu đi như trốn khỏi chiến trường.

Bên trong bếp, tiếng cười vang lên cùng mùi bánh kem và trái cây. Đêm nay SVT không yên tĩnh như mọi ngày, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com