Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 - Ở LẠI, LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM

Hôm nay là hết hạn hợp đồng của Shinyu với đội SVT. Đồng nghĩa với việc, cậu đã hoàn thành xong việc ngày trước em trai nhờ vả. Và trên tay Myungho hiện giờ, là một bản hợp đồng khác, với tên người chịu trách nhiệm, là chính cậu — Seo Myungho.

Cậu đã đọc kỹ nó ba lần, nhưng lần này không còn là chuyện điều khoản hay lương thưởng nữa. Mà là... chuyện trái tim.

Mingyu bước vào bếp, tay cầm theo hai lon nước, đến gần, khẽ đặt một lon trước mặt Myungho rồi ngồi xuống đối diện.

"Lại nghĩ nhiều sao?" – Mingyu hỏi, giọng thấp và nhẹ.

Myungho nhấc mắt nhìn người đối diện, nửa như thở dài, nửa như tự cười chính mình.

"Em nghĩ... nếu em không ký tiếp, liệu anh có giận không?"

Mingyu không trả lời ngay. Anh tựa lưng ra ghế, tay khui lon nước, hớp một ngụm rồi nhìn vào mắt Myungho.

"Anh sẽ không giận. Nhưng anh sẽ thấy thiếu. Thiếu cái kiểu em nhìn đồng đội rồi bắn mà chẳng cần nói. Thiếu một thằng tanker cứ cằn nhằn team mà vẫn liều mình cứu người. Thiếu cả... em, trong cái nhà này."

Myungho cúi đầu, cười khẽ.

"Thật ra, em đã soạn thêm một bản hợp đồng mới rồi. Không phải của ban quản lý. Là của em."

Cậu rút ra một tờ giấy từ trong ba lô, để lên bàn.

Tờ giấy in rõ:

"Tôi – Seo Myungho – quyết định tiếp tục là một phần của SVT, không vì điều kiện, mà vì trái tim."

Mingyu im lặng một lúc lâu. Đôi mắt anh vẫn dán vào dòng chữ đó, rồi ngước lên, nhìn Myungho, giọng khàn khàn:

"Em biết anh yếu điểm ở đâu không?"

"Ở đâu?"

"Ở chỗ... anh yêu mấy cái câu như vậy đến phát ngốc."

Myungho bật cười. Mingyu đứng dậy, vòng ra sau lưng, ôm cậu từ phía sau, đầu tựa lên vai cậu, nhẹ nhàng:

"Cảm ơn em... vì đã chọn ở lại. Vì tụi anh. Vì anh."

Myungho không trả lời. Cậu chỉ đưa tay lên, nắm lấy tay Mingyu đang ôm mình, siết chặt.

Sáng hôm sau, không khí trong phòng sinh hoạt chung của  SVT rộn ràng hẳn. Cả nhóm tụ tập đông đủ – không phải để luyện aim, scrim hay họp chiến thuật, mà vì một cuộc họp team bất thường do chính Myungho đề xuất.

Mingyu đã ngồi sẵn trên ghế dài, tay khoanh lại, ánh mắt chờ đợi.

Myungho đứng phía trước mọi người, hơi nghiêng người như đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.

"Nè, đừng nói là em chuẩn bị khóc đấy nha" — Jihoon nhỏ giọng chen vào, phá vỡ không khí nghiêm túc bằng một câu trêu chọc.

"Anh cá là em đổi ý rồi. Ở lại đúng không?" – Soonyoung nheo mắt, vừa nói vừa chỉ chỉ vào mặt Myungho.

Myungho nhìn mọi người, cười khẽ:

"Ờm... đúng là em định thông báo việc mình ở lại. Em đã ký một bản hợp đồng mới với hội đồng rồi. Và ký với chính tụi mình."

Tiếng vỗ tay bật ra từ Joshua đầu tiên, tiếp nối bởi tiếng xuýt xoa, reo hò không kiêng nể gì từ Soonyoung và Vernon.

"Yoooo, Myungho hyung vẫn là của tụi mình!" – Vernon giơ tay như ăn mừng MVP.

"Biết ngay mà. Người gắn bó nhất, mặt lạnh nhất, mà lại yếu lòng nhất!" – Soonyoung chọc tiếp, nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự vui mừng thật sự.

Seungcheol dựa vào thành bàn, gật đầu cười nhẹ:

"Vậy là quyết định rồi. Anh mừng vì em chọn SVT. Không chỉ là một đội tuyển, tụi mình là nhà. Cảm ơn em, Myungho."

Myungho gật đầu cảm ơn, rồi đưa mắt nhìn về phía Seungcheol, nói tiếp:

"Em còn một chuyện nữa muốn xin phép. Chuyện... liên quan đến Shinyu."

Lập tức, mọi ánh nhìn trong phòng quay về phía cậu em út nhà họ Seo – đang ngồi ôm một cái gối nhỏ, mặt đỏ hồng vì bị chú ý.

"Em không làm gì sai đâu nha..." – Shinyu lẩm bẩm, khiến cả phòng bật cười.

Myungho hơi nghiêng người:

"Em muốn đề nghị cho Shinyu được tái ký với vai trò mới – trợ lý của đội SVT. Trong thời gian qua, nhóc ấy đã giúp bọn mình rất nhiều, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị cho giải tháng Bảy. Em nghĩ, nó phù hợp. Và... cũng đáng được ở lại với tụi mình."

Mingyu gật đầu theo, nói thêm:

"Yu vừa siêng năng, vừa tỉ mỉ. Anh thấy làm trợ lý là hợp lý."

Seungcheol khoanh tay trước ngực, nhìn sang Shinyu:

"Em nghĩ sao, Yu?"

Shinyu ngồi thẳng lưng, có phần bất ngờ, mắt chớp nhẹ:

"Em... sẽ cố gắng hết sức. Nếu mọi người tin tưởng, em cũng muốn ở lại."

Dohoon – ngồi gần Shinyu nhất – đẩy nhẹ ly nước về phía cậu:

"Thấy chưa, Shinyu hyung là giỏi nhất. Anh ở lại rồi, khỏi thoát khỏi em nữa nha."

Cả phòng lại rộ lên tiếng cười. Joshua khẽ lắc đầu:

"Một cặp mới lại sắp thành luôn rồi..."
Shinyu xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui.

Seungcheol cười tươi, chìa tay ra:

"Vậy thì từ hôm nay, chính thức chào mừng trợ lý Shinyu quay trở lại SVT."

Mọi người vỗ tay rầm rầm, Shinyu bật cười, đứng dậy cúi đầu chào cả đội.

Ở phía sau, Myungho lặng lẽ nhìn em trai mình, khóe mắt hơi cong lên. Bên cạnh cậu, Mingyu đưa tay ra nắm lấy tay người yêu, siết nhẹ.

"Ổn rồi. Gia đình mình, đủ cả rồi."
__________

Căn phòng nhỏ cuối hành lang KTX, đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những khoảng im lặng quen thuộc. Cửa khép lại sau lưng Mingyu, nhưng anh không vội lên tiếng. Trước mặt anh, Myungho đang ngồi trên giường, tay còn cầm cốc nước chưa uống, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống nền gạch như thể còn mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ.

Mingyu tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người yêu, không hỏi vội, chỉ để khoảng trống đủ an toàn.
Một lúc sau, Myungho mới khẽ lên tiếng:

"Em đã từng nghĩ sẽ không ký nữa. Rằng mình đã làm đủ rồi. Có thể ra ngoài, tự lo cho bản thân."

Mingyu gật nhẹ, mắt vẫn nhìn nghiêng sang cậu:

"Anh biết. Em không phải người dễ bám víu. Nhưng..."

"...Nhưng tụi mình là nhà," — Myungho tiếp lời, môi hơi cong nhẹ — "Khó thật. Khi mà từng người trong đội đều để lại dấu ấn trong lòng em. Cả tụi mình nữa."

Im lặng. Một khoảng lặng dịu dàng nhưng dồn nén cảm xúc.

Myungho xoay người nhìn thẳng vào mắt Mingyu, lần này không né tránh.

Cậu đặt cốc nước xuống, hai tay chống nhẹ lên đùi, đôi mắt ươn ướt nhưng không yếu đuối:

"Em chọn ở lại. Không chỉ vì đội... mà còn vì anh. Em nhận ra mình không muốn rời đi, rồi mỗi lần nhìn lại... thì không còn ai ở đây nữa."

Mingyu vươn tay, vòng qua cổ Myungho kéo cậu vào lòng. Hơi ấm thân quen, nhịp tim vững chãi khiến Myungho buông mình ra, tựa trán vào vai người kia.

"Cảm ơn vì đã chọn anh... và tụi mình." — Mingyu thì thầm.

"Em đâu phải kiểu người hay hy sinh vì tình cảm... nhưng với anh thì chắc ngoại lệ."

Mingyu bật cười khẽ. Anh nâng mặt Myungho lên, ngón tay lướt nhẹ theo đường xương hàm quen thuộc. Ánh mắt họ chạm nhau – không gay gắt, không khẩn cấp – chỉ đầy ắp tin tưởng và sự dịu dàng được xây dựng qua những lần gục ngã và đứng dậy cùng nhau.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi, sâu nhưng không vội vàng lên môi Myungho. Cậu nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn một cách tự nhiên, như đã chờ đợi từ lâu.

Sau đó, Myungho tựa trán vào trán Mingyu, thở nhẹ:

"Em vẫn sẽ làm hết mình, nhưng lần này, em không gồng một mình nữa."

Mingyu thì thầm:

"Có anh. Và cả gia đình này. Đừng quên."

Ngoài kia, đèn phòng khách vẫn còn sáng. Tiếng cười đùa vọng lại từ phòng Soonyoung và Jihoon. Còn ở đây, một thế giới nhỏ vừa thêm một lời hứa nữa – một sự gắn bó lâu dài hơn, sâu sắc hơn.
__________

Ánh đèn bàn hắt lên những trang sách luận án giờ đã gập lại gọn gàng. Trên bàn, bó hoa tốt nghiệp vẫn còn tươi mới, kế bên là hộp quà mà Dohoon tặng, nay được mở ra trưng bày kỹ càng: một chiếc khung ảnh đôi, hai mô hình súng mini PUBG nằm bắt chéo nhau và một bức thư tay viết nguệch ngoạc nhưng đầy tình cảm, cả chiếc móc khóa đang treo lủng lẳng trên túi xách mà Shinyu thích.

Dohoon ngồi bó gối ở cuối giường, thỉnh thoảng lại liếc sang Shinyu đang xếp đồ cẩn thận. Không khí có chút ngại ngùng — kiểu ngại ngùng rất rõ ràng sau khi cả hai chính thức... nhưng chưa nói gì rõ ràng cả.

Shinyu đóng ngăn kéo lại, quay sang Dohoon, khẽ mỉm cười:

"Em nhìn anh hoài vậy?"

Dohoon chống cằm, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ mất sự yên bình này:

"Em chỉ là... chờ nghe câu trả lời từ anh."

Shinyu khựng một chút, đôi tai đỏ lên như bị bắt trúng. Cậu bước đến gần, ngồi xuống cạnh em trai của Mingyu. Một tay nghịch nhẹ chiếc dây buộc tóc trên cổ tay, tay còn lại đặt nhẹ lên gối.

"Ý em là... lời tỏ tình hôm trước á?"

"Ừmm... từ lúc em tỏ tình đến nay cũng lâu rồi mà anh chưa nói gì hết trơn. Em hồi hộp muốn chết luôn. Em biết là anh cần thời gian, em chỉ là... hơi lo chút..."

Shinyu bật cười khẽ, nhưng đôi mắt vẫn hơi ngập ngừng. Cậu xoay người đối mặt với Dohoon, khẽ gật đầu:

"Anh... suy nghĩ rồi."

Một nhịp tim như ngừng lại.

"Và... anh đồng ý. Anh cũng thích em, từ lâu rồi."

Không đợi thêm giây nào nữa, Dohoon ôm chầm lấy Shinyu, như thể nếu không nhanh thì cơ hội sẽ vuột mất. Cậu vùi mặt vào cổ anh, vừa cười vừa rối rít:

"Trời ơi! Em tưởng em phải chờ thêm cả tháng đó! Anh làm em lo chết mất!"

Shinyu bật cười, nhưng rồi đỏ mặt khi Dohoon liên tục hôn lên tóc, lên má, thậm chí là lên trán cậu tới tấp như một chú sói con hung hăng.

"Này này! Đừng có hôn kiểu vồ vập vậy chứ!" — Shinyu ngượng ngùng đẩy nhẹ nhưng không thật lòng.

"Hôn bù mấy ngày lo luận án chứ bộ! Mỗi tối ngồi học là em chỉ muốn chui vô phòng hôn anh một cái cho có động lực!"

"Ngôn tình quá rồi đó, Dohoon à..."

"Mình đang sống trong ngôn tình mà."

Dohoon vòng tay siết chặt lấy Shinyu, lần này không nói thêm gì nữa. Chỉ đơn giản là cảm nhận được trái tim cả hai đang đập cùng một nhịp. Một mối quan hệ vừa chớm nở, nhưng đã có gốc rễ vững chắc từ sự thấu hiểu, quan tâm, và kiên nhẫn đi cùng nhau từng bước.

Ngoài cửa, tiếng Seungcheol gọi vọng xuống bảo mọi người chuẩn bị tiệc nhỏ ở phòng khách. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, họ đã có một "bữa tiệc riêng" cho hai trái tim trẻ, vừa tìm thấy nhau đúng lúc.
__________

[Phòng khách – 9 giờ tối]

Không gian trong phòng khách của ký túc xá hôm nay ấm áp lạ thường. Trên bàn là chiếc bánh kem đơn giản do Joshua và Vernon đặt mua vội, bên cạnh là mấy lon bia lạnh, trái cây cắt sẵn và một đống snack không rõ chủ nhân. Soonyoung đang dán giấy "chúc mừng tái ký hợp đồng" bằng băng keo xấu đến mức Jihoon đứng kế bên nhìn mà chỉ biết lắc đầu.

Mingyu ngồi cạnh Myungho, tay vòng qua vai người yêu, thì thầm gì đó khiến cậu đỏ mặt quay đi. Joshua ngồi bấm điện thoại, thi thoảng lại nháy máy ảnh chụp lén Seungcheol đang lúi húi đổ nước trái cây vào ly.

Vernon... vẫn là Vernon, cầm ly bia đứng giữa phòng, ánh mắt lơ đãng, hoàn toàn không biết rằng mình sắp bị tấn công bởi một đợt "cơm chó" mới.

Cánh cửa phòng Shinyu bật mở. Dohoon và Shinyu bước ra — tay trong tay.

Phòng khách thoáng chốc yên lặng. Mắt ai nấy đều dán vào hai người.

Vernon là người phản ứng đầu tiên:

"Lạy hồn... Không gian cũng không yên với hai đứa này luôn hả?"

Soonyoung ném cái gối ôm trúng lưng Vernon:

"Cơm chó tháng này tăng sản lượng rồi anh em ơi!"

Joshua phì cười, còn Seungcheol đứng chống nạnh:

"Hết Myungho – Mingyu, rồi đến Jihoon – Soonyoung. Giờ hai đứa nhỏ này cũng không tha cho hội độc thân hả?"

Shinyu xấu hổ cúi gằm mặt, tai đỏ ửng, còn Dohoon thì vẫn nắm tay anh, thẳng thắn tuyên bố:

"Em chính thức hẹn hò với Shinyu hyung rồi, mọi người ủng hộ tụi em nha!"

Mingyu nhướng mày, liếc em trai mình bằng ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa... tự hào:

"Ra dáng đàn ông thật rồi đấy."

Myungho mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chăm sóc em anh cho đàng hoàng đấy, không là bị cả nhà xử luôn đó."

Dohoon gật đầu chắc nịch, ánh mắt hướng về Shinyu không giấu nổi sự dịu dàng:

"Em hứa."

Mọi người bắt đầu ồ lên, vỗ tay cổ vũ và nhao nhao đòi cụng ly mừng cặp đôi mới. Jihoon cố giữ mặt lạnh, nhưng khóe môi cứ cong lên.

Soonyoung ôm cổ Jihoon từ phía sau, thủ thỉ:

"Tụi mình cũng công khai lâu rồi, giờ là tới lượt người ta chứ ha!"

"Hồi đó hai người mà cũng cần công khai hả!? Lồ lộ cho thiên hạ coi thì có!" — Vernon bức xúc.

Cả nhóm tiếp tục bữa tiệc nhỏ với tiếng cười rộn rã. Rượu vang, tiếng nhạc nhẹ, và sự ấm áp bao phủ khắp căn phòng – nơi những người trẻ đang sống trong khoảng thời gian đẹp nhất, giữa tình yêu, tình bạn và những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com