Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22 - NHỮNG ĐỢT SÓNG TRONG TÌNH YÊU

Thông tin rò rỉ xuất hiện vào một sáng thứ Hai. Một bức ảnh chụp lén, chất lượng khá thấp nhưng đủ rõ để nhận ra Mingyu đang nắm tay Myungho đi vào một quán cà phê trong một khu phố yên tĩnh. Họ không đeo khẩu trang, không hề che giấu, và điều khiến fan xôn xao nhất là ánh nhìn của Mingyu dành cho Myungho – dịu dàng, trìu mến, chẳng khác gì một lời xác nhận không chính thức.

Chưa đến hai tiếng sau, hashtag #GyuHao #MingyuMyungho leo thẳng lên top trending của X (Twitter). Fanart, clip cắt ghép, lời chúc mừng... tràn ngập khắp nơi. Một bộ phận fan "đẩy thuyền" từ lâu nay sung sướng phát cuồng, thậm chí còn mở cả project tặng LED quảng cáo ngoài trời:

"YÊU NHAU CŨNG NHƯ ĐÁNH TEAM: PHẢI CÓ LEADER VỮNG – BOT VỮNG – CÙNG GÁNH TEAM VÀ GÁNH NHAU LUÔN NHÉ! #GYUHAO4EVER"

Ngay trong group chat nội bộ, Vernon là người đầu tiên thả link:

"Mấy ông check hashtag chưa? Em nghĩ là tụi nó nên phát hành hẳn một album đôi rồi kiếm tiền từ tình yêu này đi."

Soonyoung gõ lia lịa bàn phím:

"Gì chứ anh đang đặt áo đôi có in hình tụi nó. Đừng làm phiền!"

Joshua chỉ mỉm cười, nhưng mắt không rời màn hình điện thoại.

Seungcheol hơi chau mày, lật qua tab đọc comment:

"Có vài phản ứng tiêu cực rồi đấy."

Mingyu ngồi dựa vào đầu giường, điện thoại đặt úp xuống bàn, gương mặt căng thẳng khác hẳn vẻ tự tin thường ngày. Myungho ngồi bên cạnh, yên lặng trong chốc lát rồi lên tiếng:

"Em đọc hết rồi. Mấy lời đó..."

"Anh xin lỗi." — Mingyu nói ngay, giọng khàn nhẹ. — "Anh nghĩ mình có thể che chắn cho em, nhưng rốt cuộc..."

"Em không cần che chắn. Em chỉ cần anh ở bên thôi." — Myungho ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Mingyu nhìn sang. Mắt anh ươn ướt, cổ họng nghẹn lại.

"Nhưng có những fan... em biết đó, họ không thích em. Chỉ vì em là... người yêu anh."

"Em biết. Và em cũng biết họ yêu anh theo cách của họ. Còn em thì yêu anh theo cách của mình." — Myungho nắm lấy tay Mingyu. "Em không tranh giành gì cả. Nhưng nếu họ công kích em... thì em sẽ không im lặng."

Mingyu kéo cậu vào lòng, ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc ấy.

"Cảm ơn em. Thật lòng đấy."

"Đừng cảm ơn. Tụi mình đâu có làm gì sai. Tình yêu không phải chuyện xấu."
__________

Không khí trong phòng họp yên ắng hơn thường ngày. Seungcheol đẩy gọng kính, mở lời:

"Chuyện Mingyu – Myungho... anh nghĩ ai cũng biết rồi. Nội bộ không ai phản đối gì cả, đúng không?"

Tất cả đồng loạt gật đầu. Jihoon lên tiếng:

"Quan trọng là hai người vẫn giữ được hiệu suất thi đấu và không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới đội."

"Đó là chuyện chắc chắn." — Mingyu đáp. — "Cảm ơn mọi người."

Myungho gật đầu theo, ánh mắt nhìn mọi người đầy sự cảm kích.

Seungcheol tiếp lời:

"Nhưng công ty thì đang tính ra thông cáo chính thức. Một phần để bảo vệ các cậu, một phần để điều hướng dư luận."

Soonyoung cười nhẹ:

"Thông cáo luôn đi. Tui còn clip mấy ông ôm nhau ở hành lang nè, phát luôn cho đủ combo."

Cả đội bật cười. Tiếng cười này là minh chứng rằng, ít nhất trong SVT, tình yêu luôn được đón nhận — miễn là nó đủ mạnh để vượt qua mọi sóng gió bên ngoài.

Chiều hôm đó, Myungho ngồi lặng trong phòng tập, tai vẫn đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã bị lật úp, ánh sáng từ viền thông báo vẫn lập loè không ngừng.

Từ trưa tới giờ, hộp tin nhắn ẩn danh của cậu bị spam bằng những lời lẽ nặng nề:

"Tránh xa Mingyu ra."

"Không biết xấu hổ, đu fame."

"Chỉ là tân binh, mà tưởng mình có quyền làm gì cũng được hả?"

"Mày phá hỏng hình ảnh của Mingyu rồi."

Myungho không trả lời, cũng không xoá đi. Cậu chỉ nhìn, im lặng, và để một phần lòng mình lặng xuống theo từng chữ.

Mingyu biết chuyện khi thấy điện thoại bạn trai để quên trên ghế sofa phòng khách. Tin nhắn vẫn hiện lên – từng dòng như kim đâm thẳng vào mắt anh.

Mingyu siết chặt tay.

Anh không nói gì, chỉ bước nhanh ra ngoài, thẳng tới phòng họp – nơi Seungcheol đang làm việc.

"Hyung, em xin phép... chúng ta cần ra một quyết định chính thức. Chuyện này không thể để Myungho đối mặt một mình."

Seungcheol gọi mọi người lại, trong một cuộc họp kín lúc 19h, ngay tại nhà chung.

"Mọi người chắc đã biết chuyện. Tin nhắn nặc danh, bình luận tiêu cực... phần lớn nhắm thẳng vào Myungho. Hiện giờ, chúng ta đã báo với phía quản lý nền tảng để hỗ trợ kiểm soát, nhưng vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn."

Soonyoung bực bội:

"Họ đu idol kiểu gì lạ vậy? Người ta sống thật với cảm xúc mà cũng không cho?"

Joshua gật đầu, giọng bình tĩnh nhưng sắc lạnh:

"Tình yêu không phải vấn đề. Vấn đề là sự ích kỷ."

Jihoon chống tay lên bàn:

"Vậy xử lý truyền thông sao? Ra thông cáo bảo vệ cả hai à?"

Seungcheol gật đầu:

"Phía công ty đang soạn, nhưng đồng thời, anh nghĩ... nếu tụi mình – những người thân nhất – lên tiếng, thì sức nặng sẽ khác. Chúng ta là một đội, một nhà mà."

Tối đó, lần lượt từng thành viên trong SVT – từ tài khoản cá nhân – đăng story, tweet hoặc bài viết ngắn:

Joshua: "Thật khó để sống thật lòng trong ngành này. Nhưng tôi tự hào vì Mingyu và Myungho đủ dũng cảm để làm điều đó. Mong mọi người có thể tôn trọng và ủng hộ họ như cách các bạn từng ủng hộ chúng tôi."

Jihoon: "Chúng tôi là một đội. Và trong đội này, sẽ không ai phải chịu tổn thương một mình."

Soonyoung: "Tôi là bạn thân nhất của Mingyu. Và cũng là fan lớn nhất của couple này. Ai đụng tới em của tôi thì coi chừng đấy."

Dohoon: "Mấy người từng gọi anh tôi là robot trong PUBG, giờ chắc biết 'robot' cũng có tim rồi chứ? Thôi yêu luôn đi. Đừng phá nữa."

Fan bắt đầu chuyển hướng. Những bình luận tích cực xuất hiện ngày càng nhiều hơn:

"Mình không nghĩ mình sẽ thích couple này... nhưng họ thật sự rất đáng yêu."

"Myungho không làm gì sai cả. Có lẽ chúng ta nên học cách yêu idol một cách tử tế hơn."

"Tình yêu không phải tội. Căm ghét mới là tội."

Myungho vẫn chưa biết mọi người đã làm gì. Cậu chỉ vừa tắm xong, mặc áo hoodie rộng, đang ngồi cuộn mình trên sofa.

Mingyu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

"Em ổn không?"

"Em... ổn hơn lúc nãy rồi."

"Anh có chuyện muốn em biết."

Mingyu đưa điện thoại cho Myungho. Trên đó là loạt bài viết từ các thành viên. Những lời tử tế, ấm áp và rõ ràng.

Myungho nhìn từng dòng chữ, mắt bắt đầu ươn ướt.

"Họ..."

"Họ là gia đình của tụi mình." — Mingyu thì thầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. — "Em không một mình."

Myungho không nói gì nữa, chỉ gục vào vai Mingyu, để mặc cho những ấm áp ấy len vào từng khe nhỏ trong tim – nơi đã lặng im quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com