CHƯƠNG 24 - NƠI MỌI NGHI NGỜ ĐANG LỚN MẠNH
Không khí trong phòng luyện tập của SVT căng như dây đàn. Chỉ còn ba tuần nữa là đến giải đấu lớn nhất năm – giải tổng kết mùa giải toàn quốc. Mỗi đội tuyển đều đang dốc sức chuẩn bị, và SVT không là ngoại lệ.
Tay của Myungho vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù vết thương đã khép miệng, các ngón tay vẫn còn đau khi thao tác chuột và phím. Sau buổi khám cuối cùng, bác sĩ khuyến nghị tạm ngưng thi đấu trong ít nhất 2 tuần.
Không ai phản đối, nhất là Mingyu.
__________
[9:00 sáng — Phòng khách ký túc xá SVT]
"Giải cuối năm lần này, Dohoon sẽ vào đội hình chính. Myungho sẽ tập trung hỗ trợ chiến thuật," Seungcheol tuyên bố, ánh mắt quét qua từng người.
Dohoon hơi căng thẳng, tay siết nhẹ chuột. Nhưng Shinyu – ngồi bên cạnh – chạm vào tay cậu dưới bàn, như truyền thêm dũng khí.
"Em sẽ cố hết sức."
"Không cần cố. Hãy nói là làm được đi." – Jihoon lầm bầm, mắt vẫn không rời màn hình. Dù giọng gắt nhưng ai cũng hiểu đó là lời động viên.
__________
[10:00 sáng — Phòng họp SVT]
Myungho ngồi giữa Seungcheol và Joshua, trên tay là bảng chiến lược vẽ kín sơ đồ, ký hiệu và chỉ đạo. Cậu nhìn vào màn hình lớn nơi chiếu bản đồ Erangel, nghiêm túc:
"Kịch bản số 7: Khi bị dồn từ Military base ra bờ biển. Cần chia 2 hướng ngay phút thứ 13. Dohoon đi vòng qua mỏ đá, Sooyoung bắn nhử từ rìa đường. Jihoon và Mingyu lên đồi canh rìa bo. Phải dứt điểm trong 35 giây."
"Số 8: nếu gặp đội AlphaZ ở giữa Pochinki – chỉ còn đúng 2 cửa thoát. Sử dụng smoke che hướng sniper, rồi dùng xe ép góc từ hướng đông. Nhớ, chỉ được mất 1 người."
Cả đội nín thở, gật đầu. Soonyoung vươn vai:
"Mọi người soạn tới chiến thuật thứ mấy rồi đấy?"
"Thứ 14." – Myungho đáp tỉnh queo, lật sang trang tiếp theo.
"Mười bốn cái?!"
"Sắp tới cái thứ 15. Đội ZETA hay lật bài phút cuối, phải chuẩn bị thêm."
Joshua ngẩng đầu nhìn đồng hồ:
"Còn lâu lắm mới được nghỉ, ráng một chút đi."
"Anh nghĩ Myungho có thể đi huấn luyện quân đội luôn đấy." – Soonyoung thì thầm với Mingyu.
Mingyu cười nhẹ, mắt liếc sang người yêu mình đang ngồi ghi chú lia lịa. Dù thương vì cậu còn đau tay, nhưng lại không giấu nổi chút tự hào.
__________
[13:30 chiều — Phòng tập chiến thuật SVT]
Kết thúc nửa ngày tập, Dohoon nằm dài ra sàn, thở hổn hển:
"Em tưởng... lên đội chính là sẽ được bắn. Ai ngờ bắn chưa bao nhiêu thì não em nổ trước..."
Shinyu đưa nước, mặt cũng mệt lả:
"Em cổ vũ còn mệt nữa là..."
Myungho bước qua, đặt tay lên vai Dohoon:
"Nhưng em đang làm tốt hơn hồi anh mới vào đấy."
Dohoon chớp mắt, ngồi bật dậy:
"Thật ạ?!"
"Không thật thì bọn anh nói làm gì?" – Jihoon chen vào, miệng nhai bánh nhưng giọng đầy tự tin – "Bọn anh là SVT đấy. Không giỡn."
"Ra ăn trưa thôi mọi người!" Vernon từ ngoài bếp gọi lớn.
"Đội có 30 phút ăn trưa và 1 tiếng nghỉ ngơi, sau đó tập hợp ở phòng tập chuẩn bị thực hành tiếp."
Myungho thay mặt Seungcheol phát biểu, ánh mắt kiên định không thua kém gì vị huấn luyện viên kế bên.
Trong chốc lát, toàn đội SVT lao ra ngoài như bay, đáp thẳng xuống bàn ăn, không cho một giây nào trôi qua là uổng phí.
__________
[15:00 chiều – Phòng tập chiến thuật SVT]
Chiếc màn hình lớn dựng giữa phòng thay đổi liên tục: bản đồ Erangel – Miramar – Sanhok – Vikendi. Cả đội bị "quay như chong chóng" giữa các tình huống giả lập do Myungho và Seungcheol biên soạn.
"Tình huống số 16 – cuối vòng 5, Pochinki bo giữa, AlphaZ đã chiếm nhà trung tâm. Chúng ta ở khu nhà 2 tầng rìa đông. Mục tiêu: giữ được mạng và rút lui sang bên trái mà không để bị bắn."
Mingyu cầm mic, nói ngắn gọn:
"Đội hình: Dohoon đi trước, mở đường. Soonyoung hyung – cover bọc trái. Em với Jihoon hyung bắn nhử phía sau."
Bên ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng là thật – tiếng súng, tiếng ping bản đồ, từng lời hô "cover!" – "knock rồi!" – "bo tới!" vang khắp phòng. Một lượt xong, chưa kịp nghỉ, Myungho lại lật bảng:
"Lượt tiếp theo: AlphaZ đổi chốt. Mình phải thay chiến lược."
"Trời đất, tụi nó là trùm bo à?! AlphaZ có huỷ diệt thế đâu?!" – Vernon ôm đầu gào lên.
"Không đoán trước thì ai chết trước, nhớ chưa." – Seungcheol lạnh tanh.
Soonyoung thở ra khói, mặt tái:
"Tui có cảm giác mình đang luyện tập cho Olympic PUBG chứ không phải giải cuối năm."
__________
[20:00 tối – Ký túc xá SVT]
Sau một ngày bị "chạy não" hết công suất, cả team cuối cùng cũng được "thả". Nhưng thay vì về phòng ngủ ngay, họ lại vô thức tụ về phòng khách... rồi tản ra theo từng nhóm nhỏ một cách rất... có tổ chức.
Mingyu và Myungho ngồi cạnh nhau, cùng xem lại đoạn ghi hình mô phỏng trận chiều nay. Tay Myungho đã được băng lại cẩn thận, đặt nhẹ trên đùi. Mingyu vòng tay qua vai cậu, kéo sát vào người.
"Em còn đau không?"
"Đỡ rồi... nhưng mệt não thật sự."
"Ừm. Mai đừng soạn thêm 5 tình huống nữa nhé. Anh van đấy."
Cả hai cùng bật cười khẽ. Màn hình chiếu cảnh hôm nay bị Dohoon "lật kèo" vì quăng smoke nhầm, cả hai lại phá lên cười lớn hơn.
Joshua đang lười biếng gục lên vai Seungcheol. Cả hai cầm ly sữa nóng, trông giống y như đang quay quảng cáo. Joshua lẩm bẩm:
"Hôm nay anh gồng hơi nhiều rồi đấy, Cheol à."
"Biết sao được. Có người bị thương, có người mới, có đội trưởng nên phải cân hết."
"Có em ở đây là đỡ rồi."
Joshua đặt môi nhẹ lên má Seungcheol khiến anh hơi giật mình. Nhưng rồi cũng khẽ bật cười, hôn lại lên trán người yêu.
Dohoon đang bật video highlight trận đấu giữa AlphaZ và SVT. Shinyu ngồi bên cạnh, tay cậu quấn băng dán giữ chặt đầu gối cho Dohoon – do cậu bị va vào góc bàn lúc ngồi né smoke chiều nay.
"Làm anh tưởng em bị đạn bắn luôn đấy."
"Em mà ngã thì ai bắn Tanker hộ chứ."
"Là anh đỡ em đấy nhé."
"Ừm, công chúa cứu hoàng tử."
Cả hai cười khúc khích. Shinyu kéo chăn lên đắp cho cả hai, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Dohoon. Đèn ngủ màu vàng dịu rọi xuống, tạo thành một khung cảnh yên bình đến lạ.
Jihoon ngồi viết lại notes chiến thuật vào sổ tay, tay kia bị Soonyoung nắm chặt. Mỗi lần Jihoon định gỡ ra thì Soonyoung lại siết chặt hơn.
"Viết cái gì nữa? Ngủ đi."
"Còn hai lỗi positioning em phải chỉnh lại..."
"Không chỉnh gì hết. Cái đầu của em cần reset."
"Em là RAM 16GB. Vẫn đủ chạy."
"Vậy để anh tắt nguồn giùm cho."
Soonyoung dọa kéo mất laptop, Jihoon nhăn nhó đành cất sổ. Sau đó bị Soonyoung dụ ngồi vào lòng, tay ôm gọn từ sau lưng. Jihoon gắt nhẹ nhưng chẳng giãy giụa.
Và rồi... một tiếng hét vang lên khắp nhà.
"TÔI KHÔNG THỂ CHỊU NỖI NỮAAAAAAA!!!"
Cả nhà giật mình.
Vernon đang đứng giữa phòng khách, mặt đỏ bừng, hai tay giơ lên trời như nhân vật trong kịch bi hài:
"Tôi đi đâu cũng thấy người yêu nhau!!! Trong bếp, trong phòng, trên sofa, ngoài hành lang!! Tôi chỉ muốn ăn trái cây!!! Còn không có cả người gọt dùm nữa!!!"
Mọi người... cười phá lên.
Myungho ngồi thẳng dậy, nói vọng:
"Có cần anh nhờ fan gửi em trái tim cao su về gặm không?"
"Thôi, để anh gửi Vernon lịch casting show hẹn hò nhé?" – Soonyoung đứng trên hành lang thêm vào.
Vernon đập gối ôm lên ghế, hét lên lần nữa:
"CƠM CHÓ ĐẦY NHÀAAA!!! CHO TÔI ĂN MÌ TÔM ĐI!!!"
__________
Cả đội SVT đang bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng cho giải đấu cuối năm. Trong đội hình mới, Dohoon tạm thay thế Myungho ở vị trí Tanker. Cậu nghiêm túc tập luyện, liên tục xem lại các replay và thử nghiệm theo chiến thuật do Myungho và Seungcheol đề xuất. Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, dư luận vẫn không buông tha.
__________
"Cậu em này có gì giỏi ngoài cái mác em Mingyu?"
"Đội SVT đang đánh đổi vì tình thân à?"
__________
Bình luận độc mồm từ mạng xã hội bắt đầu len lỏi cả vào group cộng đồng E-sport, rồi bị cắt ghép làm tiêu đề trên vài page tin tức phụ. Dohoon không nói gì. Nhưng cả đội biết cậu đọc hết.
Trong buổi tối sau một ngày scrim mệt mỏi, Dohoon ngồi một mình ở ban công, tay cầm lon soda nhưng chẳng uống giọt nào.
Mingyu đi ra, đứng dựa vào lan can bên cạnh, im lặng vài giây rồi hỏi:
"Mệt lắm hả?"
Dohoon gật khẽ.
"Không phải vì tập... mà là vì em thấy mình chưa đủ tốt."
Mingyu nhíu mày, giọng trầm hơn bình thường:
"Tốt hay không không phải do mấy cái comment quyết định. Mấy người chửi em, có ai từng cầm chuột luyện từ sáng tới đêm như em không?"
Dohoon không nói. Chỉ khẽ bật cười – buồn. Mingyu vỗ lên vai cậu, siết nhẹ:
"Em là người được chọn vì em có khả năng. Và vì anh tin em. Nếu ai còn nghi ngờ thì để em với cả đội cho họ thấy trên sân đấu. Được chứ?"
Dohoon quay sang, ánh mắt đỏ hoe, mũi cay cay, khẽ gật đầu.
Tối hôm đó, khi mọi người đang nghỉ ngơi trong KTX, Shinyu rủ Dohoon ra ngoài đi dạo. Trời lành lạnh, cậu thấp hơn Dohoon có một chút xíu, vậy mà đi bên cạnh phải bước nhanh hơn mới kịp.
"Anh dẫn em đến chỗ này, đẹp lắm!" — Shinyu vừa nói vừa kéo tay Dohoon đi lên một con dốc nhỏ dẫn ra công viên gần đó.
Khi đến nơi, gió thổi qua những cây đèn treo lấp lánh, lung linh như một sân khấu đêm.
"Mỗi khi anh căng thẳng vì việc học hay áp lực, anh đều lên đây. Giờ đến lượt em rồi."
Dohoon ngẩng lên nhìn những ánh sáng lung linh, rồi quay sang cậu em đang cười tươi. Bỗng dưng, Shinyu kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào má Dohoon:
"Đừng để mấy lời đó làm em quên mất em giỏi thế nào. Anh tin em."
Shinyu vừa định lùi lại thì bất ngờ Dohoon đưa tay giữ lấy gáy anh, kéo sát lại, lần này là một nụ hôn thật sự – đầy cảm xúc bị dồn nén. Không phải vì xúc động nhất thời, mà vì Dohoon đã đợi thời khắc này rất lâu, từ những lần chạm mắt lén nhìn trong giờ ăn, từ những buổi tập đêm cậu vẫn đứng đợi cậu về.
Họ hôn nhau dưới ánh đèn công viên.
Khi kết thúc, Dohoon vẫn giữ Shinyu trong vòng tay, thì thầm:
"Cảm ơn anh, thật sự... cảm ơn vì đã luôn ở bên em."
Shinyu tựa đầu lên vai đối phương, ánh mắt cụp xuống, tay vuốt nhẹ lưng Dohoon.
"Vì anh yêu em mà."
"Em cũng yêu anh, Shinyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com