CHƯƠNG 3 - XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC BẢO VỆ
[11:03 AM – Quán cà phê Blossom, gần trung tâm Seoul.]
Trong góc khuất của tầng hai quán cà phê, nơi ánh sáng không quá chói và đủ yên tĩnh để nói chuyện, Myungho ngồi tựa lưng vào ghế, ly espresso vẫn còn nguyên.
Đối diện cậu là một người đàn ông chững chạc, mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen được vuốt gọn, dáng ngồi ngay ngắn nhưng không gò bó – Seungcheol, huấn luyện viên trưởng của SVT.
"Cảm ơn cậu đã đồng ý gặp tôi." – Seungcheol mỉm cười, giọng trầm đều.
"Tôi chỉ đến vì em tôi." – Myungho đáp gọn – "Hợp đồng em ấy ký còn 6 tháng. Nếu tôi không thay, nó sẽ phải đền tiền. Tôi không để nó gánh một mình được."
Seungcheol gật nhẹ. Anh đã đoán được thái độ này, ngắn gọn, nhưng đầy trách nhiệm.
"Tôi hiểu. Tôi cũng không muốn ép cậu. Chúng tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu và Shinyu – cũng vì thế mới ngỏ lời theo cách rõ ràng nhất."
Myungho khoanh tay, ánh mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác.
"Trước khi đồng ý, tôi cần vài điều rõ ràng."
"Cậu cứ hỏi."
"Tôi không ký hợp đồng dài hạn. Tôi chỉ thế chỗ tạm thời, không có ý định vào ngành chuyên nghiệp."
"Đúng. Chúng tôi không yêu cầu cậu gắn bó lâu dài."
"Tôi có thể từ chối truyền thông?"
"Được. Mọi vấn đề media sẽ do trợ lý đội xử lý, cậu chỉ cần thi đấu."
"Lịch tập như thế nào?"
"12 buổi/tuần. Có thể giảm linh hoạt nếu cậu cần thêm thời gian cá nhân."
Sau vài giây im lặng, Seungcheol rút từ cặp ra một bản hợp đồng, lật trang đầu tiên:
"Đây là phần còn lại trong hợp đồng cũ của Shinyu. Cậu thay thế theo điều khoản nội bộ, không phải ký mới."
Myungho lướt nhanh qua các điều khoản, đôi mắt sắc bén không bỏ sót chi tiết nào. Khi cậu đọc xong, ánh mắt dịu đi đôi chút.
"Được rồi. Tôi sẽ tham gia đến hết hợp đồng."
Seungcheol vươn tay ra trước, ánh nhìn dịu dàng mà cương quyết.
"Chào mừng cậu đến với SVT, Myungho."
"Cảm ơn." Myungho ngại ngùng – "Khi nào ra mắt đội?"
"Sáng mai, 9 giờ. Ký túc xá SVT."
"Tôi sẽ có mặt đúng giờ."
__________
[Trường Đại học Seoul – Văn phòng ban giám hiệu.]
Mingyu, Soonyoung, và Jihoon ngồi đối diện ba thầy cô trong ban giám hiệu. Không khí căng như dây đàn.
Sooyoung đẩy tập hồ sơ về phía họ:
"Giấy xác nhận thương tích từ bệnh viện. Shinyu bị chấn thương tay do bị sinh viên trong trường này hành hung."
Một vị giáo sư đeo kính, giọng cứng nhắc:
"Rất tiếc, nhưng các anh không phải người nhà hợp pháp, không thể yêu cầu xem camera an ninh."
Soonyoung cau mày, định lên tiếng thì Jihoon đã đứng bật dậy, giọng lớn hẳn:
"Em ấy là thành viên chính thức của đội tôi. Bị đánh gần gãy tay, mà mấy người còn lôi pháp lý ra ngăn?"
"Jihoon, ngồi xuống." – Soonyoung kéo tay cậu lại – "Không phải lúc đánh nhau."
Mingyu vẫn ngồi yên nãy giờ, khẽ nở nụ cười nửa miệng.
"Nếu quý trường vẫn khăng khăng làm khó tụi tôi, chắc tôi phải gọi ba tôi đến."
Cả ba thầy cô đồng loạt nhìn sang anh.
"Tôi là Kim Mingyu. Gia đình tôi có 11% cổ phần đầu tư vào trường này từ năm ngoái."
Gương mặt giáo sư đeo kính tái đi.
"Cậu... cậu là con trai của Kim Seojin?"
"Phải. Và tôi không ngại chuyển vốn đầu tư sang đại học khác."
Không khí trong phòng thay đổi đột ngột. Một giây sau, cô thư ký chạy đi lấy trích xuất camera.
__________
Cả ba cùng đứng trước màn hình. Video ghi lại rõ cảnh 5 sinh viên nam chặn đường Shinyu ở bãi xe, một người đẩy mạnh, một người cầm gậy sắt đánh vào tay cậu.
Soonyoung không nói lời nào, rút điện thoại, mở file đơn khởi kiện đã soạn sẵn:
"Tôi sẽ nộp đơn này lên tòa. Kèm yêu cầu đám sinh viên này bị đuổi học, và đăng công khai video xin lỗi."
5 sinh viên bước vào, cúi đầu nhưng vẻ mặt vẫn nghênh ngang. Vừa thấy họ, Jihoon lập tức sải bước tới.
Chát! Chát! Chát!
Mỗi đứa một cái tát. Không ai kịp phản ứng.
Một thầy giáo bật dậy: – "Cậu làm cái gì vậy!?"
"Cấm động vào em ấy." – Soonyoung giơ tay cản.
"Chưa xong đâu." – Mingyu bước lên, chắn phía thầy hiệu trưởng – "Nếu là người nhà Shinyu đến đây, có khi mấy cậu không còn răng để cười đâu."
Không ai dám cãi lại.
__________
[Group chat "SVT FAMILY" – 22:41 PM]
[Shinyu]:
Em nghe chuyện từ trường rồi 😭 Mấy anh siêu nhân thật sự...
Hôm nay em đọc tin mà muốn khóc luôn... cảm ơn mọi người... cảm ơn vì đã đứng ra vì em...
[Soonyoung]:
Bọn anh không làm vì khách sáo.
Bọn anh làm vì em là người nhà. Em út của SVT mà 🐯💪
[Jihoon]:
Tát xong tụi nó tay anh còn ê tới giờ.
Nhưng đáng! Anh thề cái mặt tụi nó rất đáng ăn đấm.
[Mingyu]:
Anh chưa được tát nên vẫn còn cay.
Lần sau ai đụng em lần nữa, anh không nói nhiều đâu.
[Joshua]:
Yu à, anh xin lỗi vì không ở đó sớm hơn...
Nhưng từ giờ tụi anh sẽ không để em một mình nữa.
Mọi người ở đây đều là gia đình của em. Hãy nhớ điều đó nha 🍀
[Vernon]:
Nếu em còn thấy lo lắng, anh sẽ sắp xếp một bác sĩ tâm lý thể thao riêng cho em.
Bạo lực để lại vết thương không chỉ trên da đâu, nhóc ạ.
[Seungcheol]:
Em không chỉ là thành viên nhỏ tuổi nhất, Yu à.
Em là người khiến đội này trở nên gần gũi hơn.
Và để mọi người yên tâm, anh sẽ làm rõ chuyện kiện tụi kia đến cùng.
À, còn một việc...
Bắt đầu từ ngày mai, Myungho – anh trai em – sẽ chính thức thay em thi đấu trong đội.
Anh đã gặp cậu ấy, và Myungho đã đồng ý gắn bó trong thời gian còn lại của hợp đồng.
[Soonyoung]:
Ối ối!! Myungho thiệt hả!? Cái cậu "1 cân 4" trên YouTube đó!?
[Jihoon]:
Thần thoại một người đấu team mà vẫn top 1...
Mình từng nghi là edit clip =)))
Hóng ra mắt ghê.
[Vernon]:
Chiến lược đội sắp có biến động lớn đây...
Mà nếu là anh của Yu thì chắc chắn là người giỏi, và... cũng hoà đồng nhỉ?
[Joshua]:
Mọi người nhớ giữ thái độ thân thiện nha... đừng làm Myungho sợ 😂
Cậu ấy tới vì gia đình, không phải vì muốn nổi tiếng.
[Mingyu]:
Ừ, thì ai đó... hơi tự do trong lối chơi.
Nhưng mà...
Tối qua anh xem video rồi, cũng phải công nhận là... rất đỉnh.
[Shinyu]:
Anh em hơi khó gần, nhưng ảnh là người sống tình cảm lắm.
Ảnh không nói nhiều, nhưng nếu đã ra quyết định gì là ảnh sẽ làm tới cùng.
[Seungcheol]:
Anh tin cả đội sẽ giúp Myungho cảm thấy đây không chỉ là một đội E-sport... mà là một nơi đáng để tin tưởng.
[Joshua]:
Một ngôi nhà, không phải một cái tên.
[Soonyoung]:
Nói hay lắm, trợ lý ấm áp của tụi em 🧡
[Jihoon]:
Nhà tụi mình hơi nhiều đứa ồn ào...
Nhưng ai cũng sẽ dang tay ôm người mới hết đó.
[Shinyu]:
Cảm ơn mọi người... thiệt sự cảm ơn rất nhiều...
Ngày mai em xuất viện rồi. Em sẽ về, dù không thi đấu... nhưng em vẫn sẽ tập cùng mọi người.
Em không muốn rời khỏi mái nhà này đâu.
[Mingyu]:
Tụi anh đợi em về.
[Seungcheol]:
Tụi anh sẽ luôn giữ một chỗ cho em.
[Vernon]:
Và anh thì sẽ canh cái tư thế ngồi của em. Đừng ngồi vẹo lưng nữa.
[Joshua]:
Ngủ sớm nha mấy đứa. Ngày mai team mình sẽ bắt đầu một hành trình mới 💤
[Shinyu]:
Ngủ ngon mọi người... yêu team mình lắm ạ...
Cảm ơn vì luôn là nhà của em.
[5 tim từ mọi người]
🌙 22:59 – Cuộc trò chuyện khép lại bằng những dấu ba chấm còn sáng... nhưng trong lòng mỗi người, tình thân ấy chưa bao giờ tắt.
__________
[Ban công tầng 4 – Ký túc xá SVT – 00:12 AM.]
Tiếng côn trùng râm ran nhẹ nhàng dưới vườn cây, hòa với làn gió đêm tháng Tám lùa qua tấm rèm trắng sau lưng.
Joshua ôm tách trà nóng, hai tay cuộn trong ống tay dài của chiếc áo len mỏng. Cậu đứng cạnh lan can, mắt dõi về phía xa – nơi những dãy nhà cao tầng chỉ còn vài ô cửa sáng đèn.
Seungcheol bước ra sau, lon bia lạnh trên tay phát ra tiếng "xẹt" nhỏ khi anh bật nắp.
"Em chưa ngủ à?" – Anh hỏi, giọng khàn nhẹ vì mệt.
Joshua không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
"Hơi khó ngủ... Mấy hôm nay mọi chuyện cứ... dồn dập quá."
"Ừ." – Seungcheol tựa vai vào cột ban công, nhấp một ngụm bia – "Cả đứa nhỏ lẫn người lớn đều vướng chuyện..."
"Nhưng anh vẫn bình tĩnh như thường. Em thật không hiểu làm sao anh giữ được vậy."
Seungcheol bật cười khẽ, một âm thanh không rõ là giễu bản thân hay bất lực.
"Anh không bình tĩnh đâu. Chỉ là quen giấu thôi."
"Ừ... ai cũng quen giấu."
Joshua quay lại nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, gương mặt cậu trông mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rất trong. Seungcheol bắt gặp ánh mắt đó, và im lặng vài giây trước khi cất lời:
"Chuyện của Yu làm anh nghĩ nhiều. Dù cố mạnh mẽ, nó vẫn chỉ là một đứa nhóc vừa hai hai tuổi... Cũng giống em, năm đó..."
Joshua hơi sững lại. Tay cậu siết nhẹ chiếc tách.
"Anh không cần nhắc lại."
"Anh không có ý..." – Seungcheol ngập ngừng – "Anh chỉ muốn nói, anh vẫn còn nhớ."
"Và em thì vẫn còn sợ." – Joshua cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn – "Không phải vì không tin người khác, mà là không còn tin chính mình."
"Joshua..."
"Em biết anh luôn ở cạnh, luôn làm mọi thứ đúng mực, không đẩy em... Nhưng chính vì thế... em càng thấy áp lực. Em sợ một ngày mình lỡ đáp lại, rồi lại tự làm đau cả hai."
Seungcheol không trả lời ngay. Anh đặt lon bia xuống, chậm rãi bước tới, đứng cạnh cậu. Cả hai dựa vào lan can, không nhìn nhau, chỉ nhìn cùng một hướng – ra khoảng trời xa xăm đêm Seoul.
"Anh sẽ không bắt em lựa chọn. Anh chỉ cần em biết... ở đây, nếu em muốn quay lại... Dù là một bước rất nhỏ thôi, anh vẫn sẽ chờ."
Joshua khẽ mỉm cười. Cậu không gật đầu, cũng không nói gì. Nhưng trong tim, có thứ gì đó ấm lên như chén trà trong tay.
Một lúc sau, Joshua chuyển chủ đề, như cách cậu vẫn hay làm mỗi khi cảm xúc trở nên quá nhiều:
"Anh nghĩ Myungho sẽ hợp với đội chứ?"
Seungcheol nhếch môi, giọng nhẹ như gió:
"Cậu ấy hợp với cách chúng ta nhìn về trách nhiệm. Còn về cảm xúc... thì cần thời gian. Giống như em vậy."
Joshua bật cười – tiếng cười nhỏ nhưng thật lòng nhất từ đầu buổi đến giờ.
"Em nghĩ Myungho sẽ ổn. Vì em thấy ánh mắt của cậu ấy, rất giống một người từng muốn bỏ đi nhưng vẫn chọn ở lại."
Gió thổi qua, kéo theo sự im lặng dễ chịu. Hai con người trưởng thành, đứng bên nhau dưới bầu trời khuya, không cần nói quá nhiều để thấu hiểu.
Đôi khi, yêu thương chỉ đơn giản là: ở cạnh, mà không cần ép ai phải quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com