Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - KHÁC BIỆT VÀ ĐỒNG CẢM

Sáng hôm đó, phòng khách ký túc xá SVT rộn ràng hiếm thấy.

Soonyoung và Jihoon bận giăng dây đèn nhấp nháy khắp tủ sách. Joshua đứng tỉ mỉ chỉnh lại khăn trải bàn. Vernon cầm hộp bánh su kem bước vào, nhíu mày khi thấy Shinyu đang viết gì đó lên tấm bảng trắng gần cửa ra vào.

"Chào mừng Dohoon... tới tổ hợp sống chung lộn xộn?"

"Em nghĩ ra cái tên dễ thương này đó!" – Shinyu cười, bút lông còn dính mực.

Mingyu vừa mở cửa đã bị Dohoon suýt va vào.

"Em không ngờ mọi người chào đón em... như vậy..."

"Đừng cảm động vội." – Mingyu nói, lườm nhẹ. – "Chỉ cần em không phá gì là được."

"Thật không công bằng! Mọi người đón em còn vui hơn lúc anh vào đội!" – Myungho từ sau lưng Shinyu chen vào, giọng trêu chọc.

Cả đám phá lên cười. Trong vài khoảnh khắc, cái gọi là "đồng đội" không nằm trong trò chơi, mà nằm ở chính những nụ cười ấm áp buổi sáng hôm đó.

Đồng hồ điểm 9 giờ. Mingyu gõ tay lên bàn, ra hiệu cho Myungho theo mình vào phòng tập chuyên biệt của SVT.

"Chúng ta cần luyện phối hợp. Nếu em còn chơi kiểu đó, vào giải chính thức sẽ bị cuốn bay."

"Tôi biết. Hôm nay tôi không cãi nữa đâu." – Myungho mỉm cười nhẹ, tay điều chỉnh lại chuột.

Từ sáng tới chiều, Mingyu không rời mắt khỏi màn hình. Họ chơi từng tình huống nhỏ, luyện ném bom đúng góc, phối hợp tank-sniper, bọc hậu – và cả... chạy bo đúng hướng.

Myungho học rất nhanh, nhưng vẫn khó bỏ thói quen độc lập.

"Phụ kiện SMG nên ưu tiên tay cầm đứng."

"Không, tôi quen tay cầm góc nghiêng."

"Đó là thói quen solo, không phù hợp với đội."

"...Vậy thì thay đổi luôn cả cách tôi bắn à?"

Giọng cậu bắt đầu cao lên. Mingyu nhíu mày.

Vernon bước vào lần thứ ba, tay cầm thêm hộp cơm.

"Hai người ăn đi. Mấy tiếng rồi đấy."
"Để đó." – Mingyu nói, không rời khỏi màn hình.

"Anh ấy không quan tâm gì ngoài kết quả đâu." – Myungho lẩm bẩm.

Seungcheol ngồi trong phòng họp, nhấp trà, nhìn đồng hồ:

"Hai người đó luyện liên tục từ sáng. Anh sợ Myungho không theo kịp tiến độ..."

Joshua đang gấp áo đấu ngẩng lên:

"Em ấy sẽ làm được. Vì người hướng dẫn là Mingyu, không phải ai khác."
Ở phòng khách, Shinyu đang ngồi cùng Dohoon, laptop mở, tài liệu tràn cả bàn.

"Câu này chọn đáp án nào?"

"A. Vì nếu là B thì nó bị sai ở phân tích giả định đầu." – Dohoon trả lời nhanh.

Shinyu ngơ ngác:

"Hả? Sao em làm nhanh vậy?"

"Em học kỹ rồi. Có anh giảng dễ hiểu nữa."

"Giỏi quá ta." – Shinyu mỉm cười, xoa đầu Dohoon – "Vậy học tiếp nè, hôm nay không thoát được đâu nha~"

Hai người vừa học vừa ăn snack, không khí nhẹ nhàng, yên ả.

Thế rồi, cánh cửa phòng tập mở toang.

Mingyu bước ra, mặt nặng như chì. Myungho theo sau, im lặng, bước nhanh lên tầng hai.

Jihoon nhăn mặt:

"Có vẻ có chuyện rồi..."

Shinyu bật dậy, chạy theo sau Myungho, gõ cửa phòng.

"Anh! Có chuyện gì vậy?"

Myungho ngồi xuống giường, tay vò tóc.

"Không thể hiểu được... anh ta quá khắt khe."

"Anh ấy là đội trưởng. Phải khó tính chứ."

"Anh không ngại khó. Nhưng đừng bắt anh trở thành bản sao của người khác."

Shinyu thở dài:

"Anh, em nói thật. Tính anh bướng, độc lập, lại ít khi thỏa hiệp. Nhưng giờ anh không chơi một mình nữa."

"Em nghĩ anh không hiểu sao? Em ký hợp đồng thay anh mà... Anh làm là vì em. Nhưng anh cũng không muốn anh dằn vặt vì bị ép thay đổi chính mình."

Không ai nói gì. Myungho cúi đầu. Không phải vì thua một trận game – mà vì thua chính mình.
__________

Shinyu bước xuống bếp, thuật lại mọi chuyện cho cả đội.

"Anh ấy tự trọng cao lắm. Nhưng không phải kiểu cứng đầu không tiếp thu. Chỉ là... chưa quen ai ép mình thay đổi nhiều như vậy."

Vernon chống cằm:

"Còn Mingyu hyung thì quá cầu toàn. Đụng nhau là tất yếu."

Joshua rót trà:

"Chúng ta cần làm cầu nối. Không ai đúng, không ai sai."

Jihoon chen vào:

"Em thấy hai người họ giống nhau lắm. Mạnh mẽ, quyết đoán, chịu đựng. Nhưng chính vì giống nhau... mới xung đột."

Dohoon gật đầu:

"Anh Mingyu chưa bao giờ vừa lòng với thứ gì dễ dãi. Nhưng nếu làm tốt, anh ấy sẽ bảo vệ đến cùng."

Cả phòng yên lặng.

"Vậy phải giúp họ hòa hợp. Đội này không cần thêm top 1, đội này cần 4 người sống chết vì nhau." Soonyoung nói, mắt nghiêm nghị.

Joshua mỉm cười:

"Câu đó nghe hơi... lãng mạn nha?"

"Anh nghe nhầm đấy!" – Soonyoung cười phá lên, kéo Jihoon vào xoa đầu loạn xạ.

Không khí dần ấm lại. Nhưng ai cũng biết – ngày mai, mọi chuyện vẫn chưa dễ dàng. Nhưng ít ra... họ đã bắt đầu hiểu nhau hơn một chút.
__________
Đêm buông xuống ký túc xá SVT thật nhanh.

Myungho nằm nghiêng trên chiếc giường, chăn kéo đến ngang ngực. Đèn ngủ màu vàng cam hắt bóng xuống trần nhà, vẽ nên hình ảnh méo mó của chiếc quạt trần đang quay lặng lẽ.

Cậu nhìn trân trân lên trần nhà. Im lặng.

Cả ngày hôm nay cứ như một chuỗi sai lệch – một trò chơi mà mình không biết luật, không biết cách thắng – và cũng không chắc mình có muốn chơi hay không.

"Lẽ ra mình nên từ chối. Lẽ ra không nên bước vào đội này. Lẽ ra... không nên bỏ đi cách chơi của riêng mình."

Mingyu. Cái tên đó chạy vòng trong đầu cậu.

Đội trưởng SVT. Người không bao giờ lớn tiếng, nhưng một cái nhìn thôi cũng khiến người khác thấy mình bé lại. Kỹ năng sắc sảo. Phán đoán nhanh như điện. Và cũng lạnh lùng đến tàn nhẫn khi đánh giá sai lầm của người khác.

"Mình không ghét anh ta. Nhưng... mình thấy mình nhỏ bé trước anh ta. Mình ghét cảm giác đó."

Vì sao cứ mỗi lần cãi nhau, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh?

Vì sao, dù biết mình chơi tốt, vẫn thấy ánh mắt ấy... thất vọng?

Myungho cắn chặt môi. Một cảm giác nghẹn trong cổ họng không chịu tan.
Cậu đâu có sai. Cậu chỉ khác. Cách chơi solo không phải lỗi. Cậu từng leo top một mình, từng vượt qua những team mạnh nhất mà không cần ai bên cạnh. Nhưng giờ... cậu không thể chỉ là một cá thể mạnh.

"Mình đang cố... thật sự cố gắng. Nhưng có ai nhìn thấy điều đó không?"

Bàn tay đặt trên ngực, cảm nhận nhịp tim mình nặng nề.

"Mình không biết phải thay đổi bao nhiêu để vừa đủ. Không biết phải giữ lại bao nhiêu để không mất mình."

Một tiếng cọt kẹt nhẹ giường bên. Shinyu xoay người.
Myungho khẽ nhắm mắt. Giả vờ ngủ. Giả vờ ổn.

Nhưng tim cậu – vẫn không ngủ được.
__________

Phòng tối. Màn hình máy tính đen thui phản chiếu gương mặt mệt mỏi của Mingyu – và cả một ánh mắt không thoát ra được khỏi những câu nói ban chiều.

Ánh sáng mờ từ đèn học hắt lên góc tường, bóng anh in lên đó: cao, thẳng lưng, nhưng cô độc.

Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng của Myungho:

"Đừng bắt tôi trở thành bản sao của người khác."

Mingyu chống tay lên trán. Thở ra một hơi dài.

Anh không phải người dễ mất bình tĩnh. Nhưng hôm nay, khi Myungho khăng khăng không chịu thay đổi hướng di chuyển, không chịu đổi phụ kiện như anh hướng dẫn – anh đã bật lại. Không to tiếng. Nhưng đủ để cả hai rời phòng trong im lặng.

"Có phải mình quá cứng nhắc?"

"Hay là mình... kỳ vọng quá nhiều vào em ấy?"

Myungho không phải nghiệp dư. Cậu ấy chơi tốt, phản ứng nhanh, kỹ năng tay không thua bất kỳ ai trong đội. Có đôi lúc, nhìn cách cậu ta đẩy vào bo một mình rồi bắn gọn ba người – Mingyu thấy mình cũng phải rợn gáy.

"Mình từng như thế... hồi mới vào giải, mình cũng lao lên như thể không cần ai."

Anh mím môi, nhớ lại những ngày đầu. Khi chưa là đội trưởng, khi vẫn còn ngông nghênh, khi nghĩ rằng chỉ cần mạnh là đủ. Nhưng rồi anh đã phải học cách phối hợp, lùi lại, che chắn cho người khác, nhận trách nhiệm về mọi thất bại.

Myungho chưa đi qua những điều đó. Và anh – có đang cố đẩy cậu ấy đi nhanh hơn cần thiết?

"Hay là... mình đang dồn em ấy phải lớn, vì mình không đủ kiên nhẫn để chờ?"

Có tiếng nhắn từ group chat. Shinyu gửi một meme ngốc nghếch. Mọi người bắt đầu chọc ghẹo nhau dưới đó, không ai nhắc đến cuộc cãi vã chiều nay. Không một ai trách Myungho. Không ai trách anh.
Nhưng im lặng – có khi còn nặng hơn cả lời nói.

Mingyu với tay lấy điện thoại. Dừng lại.

"Mình có nên nhắn cho em ấy không?"

Không. Anh không phải kiểu người giỏi an ủi. Anh chỉ biết sửa lỗi bằng hành động. Bằng tập luyện. Bằng việc giữ người đó lại thật lâu, cho đến khi họ đủ tin anh sẽ không bỏ rơi họ.
Mingyu gập máy, đứng dậy, kéo tấm rèm che ánh trăng.

"Ngày mai... tập tiếp."

Giọng anh nhỏ như gió thoảng. Nhưng trong đó có một điều mà chính anh cũng không dám nói lớn hơn:

"Tôi không giỏi dịu dàng. Nhưng tôi sẽ không để em đơn độc."
__________

Shinyu nghiêng đầu nhìn sang giường bên cạnh. Myungho quay mặt vào tường, không động đậy.

"Anh còn thức không?" – Shinyu hỏi nhỏ.

Một hồi lâu không ai trả lời. Cậu tưởng anh đã ngủ. Nhưng rồi...

"Anh nghe."

"Em... xin lỗi, nếu em kéo anh vào đội khiến anh thấy khó chịu."

Myungho lặng vài giây, rồi thở nhẹ:

"Không phải lỗi của em."

Cậu không nói thêm gì nữa. Và Shinyu hiểu, anh trai mình đang không ổn.
Shinyu kéo chăn, ngồi dậy. "Mọi người trong đội... ai cũng thích anh. Ai cũng hiểu anh chỉ đang cố gắng."

"...Ừ."

"Và Mingyu hyung hy vọng vào anh nhiều lắm." – giọng Shinyu chùng xuống – "Nhưng ảnh không biết cách thể hiện, nên đôi khi hơi... đáng sợ."
Myungho không đáp. Nhưng ánh mắt từ từ nhắm lại, như đang giữ lại một điều gì đó. Một vết xước, chưa đủ lớn để bật máu, nhưng vẫn đau.
__________

Mingyu đứng bất động trước cửa ban công.

Ánh đèn từ hành lang hắt vào một nửa gương mặt anh – nửa sáng, nửa tối. Giống như chính tâm trạng của anh bây giờ.

Anh mở lại máy, lục lại file ghi hình buổi tập chiều nay. Những đoạn replay, những cú lia chuột, tiếng đạn nổ – tất cả hiện lên rõ ràng. Myungho solo ba địch, mang về top 1. Mọi người đều vỗ tay. Nhưng anh... thì không.

"Em giỏi, nhưng đó không phải là điều tôi cần."

Giọng nói của mình khi đó lạnh lùng đến mức chính Mingyu cũng thấy khó nghe.

Anh bật tắt video vài lần. Tắt hẳn.

Dohoon vừa từ phòng tắm bước ra, tay ôm chiếc khăn xám, gương mặt vẫn còn hơi mệt sau những ngày ở viện.

"Anh cũng không dễ chịu gì, phải không?" – Dohoon phá vỡ im lặng, giọng ngập ngừng.

Mingyu quay lại nhìn em trai, ánh mắt dịu đi một chút.

"Ừ. Có lúc anh muốn mọi thứ đơn giản hơn, mà nó lại không được."

"Anh có buồn vì anh Myungho không?" – Dohoon hỏi, mắt nhìn xuống đất.

Mingyu nhún vai, một nụ cười mệt mỏi nở trên môi.

"Không phải buồn. Anh chỉ lo cậu ấy không hòa nhập được. Anh không muốn làm khó ai, chỉ là muốn đội mình tốt hơn thôi."

Dohoon nhìn anh, rồi bỗng khẽ cười: "Anh nghiêm khắc quá đấy."

"Cũng phải thôi. Em mà luyện game chuyên nghiệp, anh cũng sẽ siết chặt em mà." Mingyu đáp lại, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Anh cũng nên dịu dàng hơn một chút với anh Myungho, đừng làm anh ấy cảm thấy cô đơn." Dohoon nhắc nhẹ.

Mingyu nhìn em, ánh mắt trầm ngâm: "Anh biết. Anh sẽ cố gắng."

Khoảng lặng kéo dài giữa hai anh em.

"Anh không muốn em bỏ cuộc đâu nhé." Mingyu nói, vỗ nhẹ vai Dohoon.

"Em biết mà. Anh là chỗ dựa của em." Dohoon đáp lại.

Bầu không khí bỗng dưng ấm áp hơn dưới ánh đèn mờ.

Mingyu khẽ thở dài, nhìn lên trời đêm: – "Ngày mai, anh sẽ cho Myungho thấy chúng ta là một đội, chứ không phải những cá thể đơn độc."

Dohoon gật đầu: – "Em cũng sẽ cố gắng để xứng đáng với đội."
__________

Joshua khoác chiếc áo len mỏng, tay cầm ly trà nóng, ngồi tựa vào tường ban công.

Seungcheol đứng kế bên, cầm một điếu thuốc, nhưng chưa hề châm lửa.

"Cả hai đứa đều là kiểu không biết mở lời," – Joshua nói, giọng khẽ hơn cả gió đêm.

Seungcheol gật nhẹ. – "Nhưng anh tin Myungho sẽ học được cách đi chung với đội." – anh bỏ điếu thuốc vào túi áo – "Vì cậu ấy sẽ ở lại. Không phải vì hợp đồng, mà vì Shinyu."

Joshua nhìn Seungcheol.

"Và còn vì... có người trong đội đủ kiên nhẫn để dạy."

Seungcheol nghiêng đầu cười, hơi xót xa.

"Chỉ là... người đó vẫn đang học cách dạy bằng trái tim, chứ không chỉ bằng lý trí."
__________

[00:52 AM – tin nhắn đến.]

Điện thoại của Myungho sáng lên.

Là từ Mingyu. Không dài, không khó hiểu. Một câu, duy nhất:

[Mingyu]:
Ngủ sớm. Mai tập lại. Không bắt cậu làm bản sao ai cả. Chỉ cần cậu đừng đánh một mình.

Myungho đọc đi đọc lại. Khóe môi nhếch lên một chút. Cậu bấm trả lời:

[Myungho]:
Tôi sẽ tập. Nhưng tôi vẫn thích chơi DMR hơn AR.

[Mingyu]:
Vậy mai thử cho tôi xem DMR của em giỏi cỡ nào.

[Myungho]:
Được. Anh đừng hối hận.

Trong màn đêm tĩnh lặng, một điều gì đó đã dịu lại.

Không hoàn toàn là hòa giải. Nhưng là một lời hứa. Một điểm khởi đầu mới. Một chút kiên nhẫn. Một chút thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com