Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - NGƯỜI NHÀ CHÚNG TÔI: CẤM AI ĐỘNG VÀO

Buổi sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ phòng ký túc xá, chiếu rọi lên khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Mingyu. Cậu đã dậy từ rất sớm, nhưng hôm nay không phải để tập luyện mà là dành thời gian để cùng Dohoon tìm hiểu về đám sinh viên gây sự với Shinyu.

Dohoon đứng bên cạnh, tay cầm chiếc điện thoại, ánh mắt chăm chú lướt từng dòng tin tức và mạng xã hội.

"Anh hai, em tìm được rồi! Đám sinh viên bị đuổi học hồi trước, chính là tụi này thuê người để gây chuyện với anh Shinyu."

Mingyu nhìn lên, nét mặt nghiêm trọng.

"Em chắc chứ?"

"Chắc. Có cả video bọn nó nhận tiền đây. Chúng đang hoảng loạn vì bị kiện và đuổi học, nên tìm cách trả đũa."

Mingyu cầm điện thoại, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"Chuyện này không thể để yên được."
"Anh định làm gì?" Dohoon hỏi, ánh mắt rực lên tia lửa quyết tâm.

Mingyu thở dài.

"Anh sẽ dùng quyền lực của gia đình để cảnh cáo đám đó. Để chúng biết hậu quả của việc gây chuyện với người khác."

Dohoon gồng mình đứng lên, giọng khàn khàn.

"Anh hai, để em đánh lại chúng đi! Em không thể chịu nổi việc nhìn anh Shinyu bị như vậy."

Mingyu lắc đầu, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt em trai:

"Anh không cho phép em làm chuyện đó. Em còn phải thi đại học, còn phải vào đội. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh không biết sống sao."

Dohoon cắn môi, lòng vừa nóng lại vừa nản: – "Em... em hiểu rồi."

Cả hai đứng im lặng trong giây lát, chia sẻ với nhau một sự đồng cảm không cần lời nói.

Mingyu gật đầu quyết đoán:

"Chuyện này, chúng ta sẽ âm thầm giải quyết. Không kể với ba mẹ, không để ai lo lắng thêm. Anh sẽ lo phần này, còn em tập trung học, được không?"

Dohoon gật đầu, ánh mắt đầy lòng tin.

"Vâng, anh hai."

Mingyu đặt tay lên vai Dohoon, một cử chỉ vừa như lời cam kết vừa là sự an ủi:

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em và Shinyu."

Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, như nhắc nhở cả hai rằng trong bóng tối của những thử thách, họ vẫn có nhau để cùng bước tiếp.
__________

Mingyu và Myungho đứng ngoài hành lang vắng vẻ, ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống sàn gạch bóng loáng. Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân khẽ vang lên.

Myungho nhìn chăm chú vào Mingyu, giọng lo lắng:

"Tôi thực sự lo cho Shinyu. Nếu em ấy không thể tiếp tục học thì sẽ ra sao? Việc bảo lưu 3 tháng có đủ để em ấy hồi phục không? Em ấy cần sự ổn định, không thể cứ bị những chuyện này làm xáo trộn mãi."

Mingyu nhẹ nhàng gật đầu, giọng trầm và chắc chắn:

"Tôi hiểu nỗi lo lắng của em. Nhưng hiện tại, việc bảo lưu học kỳ là cách tốt nhất để Shinyu có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và tránh những rắc rối không cần thiết. Trường cũng không thể can thiệp vào nhóm người đó vì họ không phải sinh viên chính thức."

Myungho thở dài, trấn tĩnh lại phần nào:

"Vậy làm sao đây? Ai sẽ bảo vệ Shinyu trong thời gian này? Tôi không muốn em ấy lại phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào."

Mingyu nhìn thẳng vào mắt Myungho, ánh mắt kiên định:

"Đó là lý do tôi nói, khi Dohoon đậu vào đại học Seoul, em ấy sẽ là người đứng ra bảo vệ Shinyu. Tôi cũng sẽ hỗ trợ hết sức có thể, em đừng quá lo."

Myungho chậm rãi gật đầu, ánh mắt có phần nhẹ nhõm:

"Hy vọng là vậy. Cảm ơn anh đã cho tôi biết dự định sắp tới. Tôi sẽ cố gắng giữ vững tinh thần để hỗ trợ anh."

Mingyu mỉm cười, vỗ vai Myungho:

"Cứ tin tưởng đi. Chúng ta không đơn độc mà."

Ngay lúc đó, tiếng bước chân rộn ràng vang lên. Vernon cẩn thận mang theo khay nước ép trái cây và vài món ăn nhẹ, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cạnh giường Shinyu.

"Đây là nước ép cam và bánh quy mật ong. Ăn một chút cho khỏe nhé, Yuyu." Vernon nói, giọng ân cần.

Soonyoung bước vào, tay cầm vài tờ báo cáo thương tích, mắt không rời Shinyu:

"Em cứ yên tâm dưỡng thương đi. Để bọn anh giải quyết cho."

Jihoon ngồi bên cạnh, dùng khăn lau mồ hôi trên trán Shinyu:

"Dù em có xảy ra chuyện gì, bọn anh vẫn luôn bên cạnh em. Đây là gia đình mà."

Shinyu mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên sự ấm áp và biết ơn:

"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em thật may mắn khi được gặp mọi người..."

Mingyu quay lại nhìn Myungho, giọng đầy chắc chắn:

"Khi Dohoon đủ trưởng thành và có thể giúp đỡ, Shinyu sẽ không đơn độc nữa."

Myungho nắm chặt tay, ánh mắt dần dịu lại:

"Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giữ an toàn cho em mình."

Cả nhóm như cùng hít một hơi dài, cảm nhận được sức mạnh của sự đoàn kết giữa họ — không chỉ là đồng đội mà còn là một gia đình thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com