CHƯƠNG 9 - TRẬN RA MẮT CỦA SVT_MH
Cuối tuần, không có lịch tập luyện căng thẳng. Nhưng không khí trong phòng khách tầng trệt ký túc xá SVT lại rôm rả như có tiệc.
"Mấy ông Hunter qua tới rồi nè!" – Jihoon la lên khi tiếng chuông cửa vang lên.
"Vô, vô, tháo giày đi, ngồi xuống!" – Soonyoung vừa chạy ra vừa lôi kéo nhiệt tình.
Hunter – đội bạn quen biết lâu năm – qua chơi đúng chất "giao lưu thân thiện" nhưng mấy ai trong nghề mà không ngầm hiểu: chơi game thì chơi vui, nhưng thắng thì vẫn phải thắng.
Phòng khách biến thành khu thi đấu mini: tám bộ máy được nối mạng nội bộ, chia thành hai đội. Hunter ngồi bên trái, SVT bên phải. Thành viên không thi đấu thì ngồi sau cổ vũ.
Myungho lần đầu tham gia, không giấu được chút căng thẳng. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Mingyu – đúng vị trí được sắp trước.
"Hãy chơi slot 3. Tanker." – Mingyu nói, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Ok." – Myungho trả lời.
Đây là lần đầu tiên họ cùng ngồi trong một tổ đội – không phải như những buổi luyện tập rời rạc trước đó, mà là thi đấu thực sự, dù chỉ là một trận vui.
"Tụi mình vẫn nhảy Pochinki ha?" – Jihoon hỏi.
"Ừ. Pochinki là nhà." – Soonyoung cười, lắc nhẹ vai em người yêu.
"Nhà thì dễ thủ." – Myungho buột miệng.
Mingyu quay qua nhìn cậu – không phải khó chịu, mà là ngạc nhiên. Giọng điệu của Myungho không hề rụt rè, mà lại... bình tĩnh một cách kỳ lạ.
[Vòng bo thứ hai – combat đầu tiên.]
Hunter kéo cả team đẩy vào từ khu căn hộ phía đông. Bốn phía đều có tầm nhìn xấu, cửa sổ bị che, rất dễ bị kẹp chết.
"Hướng 85 có tiếng chân. Chắc chắn có hai người." – Myungho nói, tay vừa lia chuột vừa ping.
"Ném nade đi." – Mingyu đáp.
Không ai cần thêm lời. Lựu đạn bay ra, tiếng nổ vang lên. Trên màn hình, tên hai thành viên Hunter chuyển sang màu xám.
"Hunter_Sly và Hunter_Zero gục."
"Cái quái... ai ném vậy trời?" – Hunter bên kia ré lên.
Seungcheol – đang đứng rửa ly trong bếp – chỉ nhìn lướt qua, cười khẩy: Myungho không phải kiểu tân binh mới vào đội đâu.
[Gần cuối trận – SVT còn 3 người, Hunter còn 2.]
Không ai nói gì, nhưng nhịp game vẫn giữ ổn định. Myungho đã tự động phối hợp nhịp nhàng với Soonyoung và Mingyu. Đôi lúc còn ping góc chuẩn xác hơn cả Mingyu.
"Lùi về phía này. Tôi dựng tường che bo cho." – Myungho nói, kéo nhanh vật phẩm.
"Em... có chơi squad bao giờ chưa?" – Mingyu hỏi nhỏ.'
"Không."
"Hôm nay có vẻ phối hợp tốt?"
"Do học hỏi tốt."
Không cần giải thích nhiều, nhưng câu đó khiến vai Mingyu hơi giãn ra. Căng thẳng từ những ngày đầu hình như... đang rạn nứt.
[Chiến thắng nghiêng về SVT.]
"Ê ê, nãy giờ ai bắn cái thằng sniper bọn tui mà chuẩn dữ vậy?" – Hunter hỏi.
"Tui còn chưa kịp thấy mặt nó nữa á!"
"Là tân binh SVT đó mấy ông." – Soonyoung lên tiếng.
"Cái tên MH hả? Ủa rồi tên thật là gì?"
"Myungho. Anh của Shinyu." – Jihoon chen vào, cười cười.
Không khí trở nên náo nhiệt hơn. Cả đội Hunter lộ rõ vẻ bất ngờ:
"Ủa tưởng chỉ là patch tanker chứ chơi như main sniper á?"
"SVT giấu hàng dữ ta."
__________
Myungho ngồi một mình trong bếp, cầm lon nước lạnh. Mingyu đi ngang qua, định lấy nước thì khựng lại. Cả hai nhìn nhau vài giây.
"Em... chơi ổn." – Mingyu nói, không còn ngữ điệu xét nét như những lần trước.
"Nhờ team phối hợp." – Myungho đáp, hơi cười.
Một khoảng im lặng rất nhỏ, vừa đủ thoải mái.
"Mai có buổi phân tích trận. Nhớ đi đúng giờ."
"Tôi không trễ giờ."
"Tốt. Đừng để tôi phải kéo em khỏi giường như Dohoon."
"...Tôi không ngủ nướng."
"Ừ, trông vậy thôi. Nhưng ai mà biết." – Mingyu khẽ bật cười, bước đi.
Myungho nhìn theo, lần đầu tiên cảm thấy căn bếp nhỏ trong ký túc xá... có vẻ dễ ở hơn lúc ban đầu.
"Đi ăn thịt nướng đi mấy ông!!!" – Jihoon là người hô to đầu tiên sau khi thoát game.
"Chuẩn bài." – Soonyoung giơ tay high-five. – "Mừng chiến thắng debut của thành viên mới."
Shinyu đứng dậy, đi vòng qua chỗ anh mình, đặt tay lên vai Myungho:
"Anh đánh hay lắm. Em tự hào ghê luôn á."
"Ừm." – Myungho xoa đầu em trai, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn. Hôm nay em ngồi im được là tốt rồi."
"Chứ anh cũng ngứa tay muốn bay vô màn hình bắn dùm ảnh lắm đúng không?" – Dohoon đứng kế bên chọc.
"Không dám đâu Dohoon..." – Shinyu đỏ mặt.
Mingyu chống tay lên ghế, liếc nhìn em trai:
"Em đừng chọc người ta nữa. Lấy áo khoác đi, ra gió tối đó."
"Rồi rồi, anh hai lo dữ." – Dohoon lè lưỡi, vẫn tranh thủ bấm điện thoại đăng story. – "Đăng cái tấm MVP lên luôn cho nóng."
"Thôi khỏi..." – Myungho nói nhỏ, nhưng đã bị Jihoon chặn họng:
"Trễ rồi cưng. Anh đã đăng story ghi rõ 'Tân binh SVT – vừa vô đã gánh team'."
"Thiệt là không giấu nổi nữa rồi." – Joshua ở phía sau thêm vào, mỉm cười. – "Hunter giờ chắc đang gọi nhau họp chiến lược."
Seungcheol đứng dựa vào cửa, khoanh tay, ánh mắt liếc qua Myungho một cái rồi quay sang cả đội:
"Nhanh chân, tiệm thịt nướng cuối phố mà tụi em hay ăn đó. Anh gọi đặt chỗ rồi."
"Em thích chỗ đó á! Thịt ba chỉ cay ngon bá cháy." – Vernon hí hửng. – "Có ghế cạnh cửa sổ không? Em quay clip TikTok."
"Bây giờ là ăn hay quay?" – Mingyu bật cười, lắc đầu.
"Ăn trước, quay sau. Em đa nhiệm được." – Vernon nháy mắt.
__________
Bàn dài được dọn riêng cho cả đội.
Than đỏ, thịt tươi, rau sống, và tiếng xèo xèo của mỡ nướng vang lên hòa với tiếng cười nói rôm rả.
"Này Myungho, ăn cuốn kiểu gì vậy? Sao bỏ ớt vô cuốn kimchi?" – Soonyoung hỏi.
– "... Em... quen vậy mà." – Myungho gãi đầu.
"Được nha. Đúng kiểu người ăn cay không cần nước." – Jihoon gật gù. – "Mingyu mà ăn miếng đó chắc xin nghỉ tập 2 ngày."
"Tôi nghe hết." – Mingyu nói, nhưng không phản bác, chỉ gắp thêm miếng thịt bỏ vô bát Dohoon.
"Anh đang hối lộ em hả?"
"Không, đang đút để em đừng nói gì."
Myungho ngồi ở ghế cạnh Mingyu, không nói nhiều, nhưng ánh mắt dịu hơn lúc ở ký túc. Anh ăn chậm, thỉnh thoảng nhìn cả đội cười đùa, và lần đầu tiên... thật sự cảm thấy mình thuộc về nơi này.
Shinyu từ ghế đối diện thò đũa qua gắp cho anh một miếng thịt:
"Anh ăn đi, đừng chỉ ngồi nhìn."
"Ừm." – Myungho nhận lấy.
"Mà công nhận... hôm nay chơi trận đầu như vậy là trên cả mong đợi rồi đó." – Joshua mỉm cười.
"Chưa hẳn đâu. Em còn phải học phối hợp thêm."
"Nhưng ít nhất... em có tố chất." – Mingyu bất ngờ lên tiếng.
Tất cả ngưng một chút, hơi bất ngờ. Myungho nghiêng đầu sang:
"Anh nói thật à?"
"Không ai khen giỡn khi ăn thịt nướng đâu." – Mingyu đáp, không nhìn cậu, nhưng giọng rõ ràng hơn thường ngày.
Bầu không khí yên lại trong vài giây, rồi Jihoon phá vỡ:
"Ủa, rồi ai là người bị Mingyu khen đầu tiên vậy? Ghi vào lịch sử team luôn đi!"
"Chắc là em á." – Dohoon giơ tay.
"Không, em là trường hợp đặc biệt, kiểu được thương hại thôi." – Soonyoung nhăn nhó.
"Ủa gì kì vậy trời?!"
Đêm đó, trên đường về ký túc, Myungho đi sau cùng một chút. Cậu ngước lên nhìn bầu trời, thấy ánh đèn phố lấp lánh như tiếng cười trong lòng.
Mình đã thật sự... là một phần của nơi này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com