Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Nhớ lại [End]

  

- Mingyu ! Đợi tớ với !

- Đi nhanh lên nào, cậu đi chậm quá đấy !

   Bỗng người ấy biến mất, cậu hoang mang, gào to tên người ấy :

- Mingyu ! Mingyu !

   Minghao bừng tỉnh. Lại một giấc mơ nữa. Đây là lần thứ ba cậu mơ lạ như thế này. Đã 1 tháng trôi qua, Minghao hiện giờ đang sống cùng 12 con người không quen biết. Đối với cậu là vậy. Minghao vẫn thường có dấu hiệu đau đầu hay là ký ức gợi lại bất chợt.
   Mặc dù cậu căm ghét 12 con người ấy, nhưng Minghao cảm thấy rất quen thuộc ngay từ khi xuất viện và bước chân vào đây sống. Họ đối sử rất tốt với cậu nên suốt 1 tháng qua, Minghao có vẻ đã quen dần khi sống với họ.

   Cậu đứng dậy, bước ra khỏi giường. Ngước nhìn lên chiếc tủ bên cạnh giường,Minghao thấy một tờ giấy. Cậu mở ra xem, đó là chữ của Mingyu : Cậu ở nhà ăn và uống thuốc nhé ! Bọn tôi ra ngoài một chút !

- Lại ra ngoài hả ? - Bỏ tờ giấy xuống, Minghao lật đật ra khỏi phòng.

   Ăn sáng xong, Minghao liền đi khắp nơi cậu đang ở để tìm hiểu. Sau vài căn phòng, Minghao dừng lại trước cửa phòng Mingyu. Cậu đi vào, nhìn ngang nhìn dọc và để ý đến một cuốn sổ.

- Cái gì vậy nhỉ ? - Cậu tự hỏi.

   Cuốn sổ đó là nhật ký của Mingyu.

- Để tôi xem cậu viết những gì ?..,

   Ngày hôm nay mình được đi chơi cùng Minghao ! Zui ơi là zui ~ Cậu ấy đáng yêu quá à, nhè meo nữa thì càng thích. Minghao à ! Yêu cậu nhiều lắm !

- Cái gì cơ ? Mình đã từng đi chơi cùng Mingyu ?

   Minghao giở trang gần đây nhất, nó viết.

   Đến bao giờ thì cậu mới nhớ lại ? Tớ còn phải đợi đến bao giờ nữa hả ? Tớ đau lắm, Minghao à ! Nhưng...Dẫu có đau đến thế nào, nỗi đau ấy có xé toạc trái tim tớ thì tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, vì có một điều, tớ đã hứa, tớ sẽ luôn luôn giữ lời ! Đó chính là....Tớ luôn luôn bảo vệ, che chở cho cậu.
   Tớ yêu cậu !

   Minghao im lặng, đóng băng người trong sự bất ngờ. Cậu cố gắng nhớ lại...Bao nhiêu ký ức gợi về, bỗng nước mắt cậu rơi...
   Minghao đã nhớ lại !

   Buổi tối.
   Sau show diễn mệt mỏi, Mingyu lại lên trên sân thượng. Cậu lại tự vò đầu mình. Cậu tự thở dài :

- Bao giờ thì cậu mới nhớ lại đây...?

- Bây giờ !

   Minghao đứng ngay đừng sau Mingyu.

- Mi....Minghao ?

- Tớ xin lỗi !

- Không đâu ! Cậu không có lỗi ! - Mingyu quay lại đằng sau.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com