Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°extinct_

Một tuần sau buổi triển lãm, tên Minghao đã xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo giải trí lớn - nhưng không phải vì tài năng.

"Tình nhân giấu mặt của CEO Kim: Họa sĩ vô danh đổi tình lấy vinh quang?"

Dòng tiêu đề đỏ chót, ảnh chụp mờ nhòe nhưng không thể nhầm lẫn - là cậu và Mingyu, tay trong tay bước ra từ một phòng tranh tư nhân.

Minghao cứng đờ, tay run run cầm chiếc điện thoại khi đọc tin. Trái tim như rơi thẳng xuống đáy vực. Bên dưới bài báo là hàng ngàn bình luận ác ý:

"Lại thêm một tiểu tam trèo cao."

"Nghệ thuật cái gì, toàn dựa hơi bạn tình."

"Tội nghiệp vị hôn thê cũ của CEO Kim..."

Minghao nghẹn họng. Vị hôn thê? Cậu không biết... không ai từng nói cậu biết...

Cửa bật mở. Mingyu bước vào, gương mặt tối sầm, trên tay là bản in của bài báo.

"Em đọc rồi à?" hắn hỏi, giọng thấp.

"Cô ta tung ra đúng không?" Minghao thì thào.

"...Ừ."

"Vị hôn thê?"

Mingyu im lặng. Không cần trả lời. Đôi mắt ấy đã thừa nhận tất cả.

Minghao bật cười, một tiếng cười khô khốc:
"Thì ra em đúng là kẻ thay thế. Một trò chơi khác trong thế giới anh vẫn luôn kiểm soát."

Mingyu siết vai cậu. "Không! Em không hiểu-"

"Không, anh mới là người không hiểu. Em đã tin tưởng anh. Em trao anh tất cả. Nhưng anh giữ lại quá khứ, giấu nhẹm điều quan trọng nhất."

Minghao giằng ra, bước lùi lại. Cậu nghẹn ngào:
"Anh bảo vệ em khỏi truyền thông, khỏi Haeyeong... Nhưng cuối cùng, chính anh là người đầu tiên đẩy em xuống vực."

...

Ngày hôm sau, Minghao biến mất.

Mingyu phát điên tìm kiếm. Không có tin nhắn, không một cuộc gọi. Studio đóng cửa. Triển lãm bị hủy bỏ.

Tất cả những gì còn lại là bức chân dung vẽ dở - hình bóng một người đàn ông đứng giữa rừng cây, không rõ mặt.

Ba ngày sau, họ gặp lại nhau - không phải nơi lãng mạn, mà là trong một căn phòng thuê rẻ tiền ven bờ biển, nơi Mingyu đã lần theo dấu vết tài khoản ngân hàng cậu.

Minghao mở cửa, gầy hơn thấy rõ. Gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt vẫn mang sự kiên cường đã trưởng thành.

"Em định trốn cả đời sao?" Mingyu hỏi, khàn giọng vì ba đêm mất ngủ.

"Em cần thở. Cần đứng riêng một lần. Không phải trong cái bóng của anh."

"Anh không phủ nhận quá khứ, nhưng em không phải thay thế ai. Em là sự lựa chọn đầu tiên anh tự nguyện."

"...Anh có thể nói thế, nhưng thế giới không nghĩ vậy."

Mingyu bước lại, vòng tay ôm chầm lấy Minghao, kéo cậu sát vào ngực mình.
"Vậy để anh khiến thế giới im lặng. Bằng tất cả quyền lực và cả tình yêu anh có."

Đêm ấy, họ làm tình như thể không còn mai sau. Không lời nói, chỉ là tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi va vào nhau, tiếng rên rỉ trong tuyệt vọng và khát khao.

Mingyu dán môi vào xương quai xanh của Minghao, để lại dấu hôn sâu như muốn khắc ghi cậu vào thân thể mình.
"Từng vết thương... anh sẽ liếm lành hết."

Minghao nằm dưới hắn, nước mắt tràn khóe mi, miệng khẽ thở:
"Đừng để em đau sót nữa... Em không chịu nổi..."

Mingyu không trả lời, chỉ siết chặt cậu hơn, đẩy sâu hơn, mãnh liệt hơn - như một lời thề không bao giờ để cậu rời đi lần nữa.

Họ hòa làm một trong đêm tối, giữa tiếng sóng biển dội vào vách đá - điên cuồng, đau đớn, nhưng cũng đầy yêu thương.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com