°pain_
Buổi tối tại căn biệt thự sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp không thể che lấp bầu không khí căng thẳng đang bao trùm trong phòng khách rộng lớn. Mingyu đứng nhìn ra cửa sổ, tay siết chặt thành nắm, trong khi Minghao ngồi im lặng trên chiếc sofa êm ái, ánh mắt đầy băn khoăn và tổn thương.
Haeyeong đã trở thành bóng ma trong cuộc sống của họ, không chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ mà còn bởi những lời nói và ánh mắt chứa đầy ý nghĩa khiến Minghao cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc, không thuộc về thế giới quyền lực và bóng tối của Mingyu.
Mingyu quay lại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng:
“Anh không phải lo lắng. Haeyeong chỉ là quá khứ, một phần mà tôi đã chọn bỏ lại.”
Nhưng Minghao không thể nguôi ngoai. “Tôi thấy cô ấy nhìn tôi như một kẻ xâm nhập, một kẻ không xứng đáng. Anh thật sự không sợ điều đó?”
Mingyu tiến lại gần, đặt tay lên vai Minghao, cố gắng truyền chút ấm áp:
“Tôi không sợ, nhưng anh cần mạnh mẽ hơn để giữ lấy những gì thuộc về mình.”
Lời nói ấy như một thử thách và cũng là lời hứa. Minghao cảm nhận được sức mạnh và cả sự bảo vệ trong đó, nhưng nỗi sợ bị tổn thương vẫn còn đó, chực chờ bùng phát.
Ngày tiếp theo, Mingyu mời Minghao đến một quán rượu sang trọng – nơi chỉ dành cho những người trong giới thượng lưu và quyền lực.
Giữa không gian ồn ào, Mingyu nói:
“Tôi sẽ không để ai đe dọa chúng ta. Nhưng anh phải hiểu, thế giới này không dễ dàng, và cũng không dành cho người yếu đuối.”
Minghao nhìn hắn, trong ánh mắt có sự kiên quyết:
“Tôi không còn là kẻ đứng bên lề nữa. Tôi sẽ không để quá khứ hay bất cứ ai làm lung lay mối quan hệ của chúng ta.”
Mingyu mỉm cười, bàn tay ôm lấy tay Minghao thật chặt, rồi kéo cậu vào một vòng ôm ấm áp:
“Đó mới là người anh mà tôi muốn.”
Đêm đó, trong căn phòng riêng, Mingyu và Minghao hòa quyện trong những cử chỉ nồng nàn, như một lời khẳng định, một sự bảo vệ và tin tưởng sâu sắc dành cho nhau.
Mingyu nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo của Minghao, từng cái chạm đều đầy yêu thương và tôn trọng, không vội vàng mà đầy trân trọng từng khoảnh khắc họ có được bên nhau.
Minghao buông bỏ mọi lo lắng, để cho cảm xúc dẫn dắt, để cho thân thể và tâm hồn hòa làm một trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn phòng.
Tiếng thở dài, tiếng thì thầm, những cái chạm dịu dàng và đam mê cứ thế đan xen tạo nên một bức tranh hoàn hảo về sự thân mật và gắn kết.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com