°The truth_
Buổi họp báo của Tập đoàn Kim diễn ra tại hội trường sang trọng bậc nhất trong thành phố. Mục đích ban đầu là để công bố dự án nghệ thuật hợp tác với các tài năng trẻ — trong đó có Minghao. Nhưng hôm nay, không ai đến vì nghệ thuật.
Tất cả các máy quay đều đã sẵn sàng hướng về một điều duy nhất: CEO Kim Mingyu — người đang bị vướng vào bê bối tình ái với một họa sĩ vô danh.
Haeyeong ngồi hàng ghế đầu, váy trắng thanh lịch như thiên thần. Cô mỉm cười nhẹ khi thấy Minghao đứng khuất phía sau cánh gà, mắt nhìn ra khán phòng với vẻ do dự.
Cô biết rõ ánh nhìn ấy. Nó là sự sợ hãi. Và cô tin, cậu sẽ không dám bước ra.
Chỉ cần thêm một cú đẩy, Haeyeong nghĩ, và toàn bộ giấc mơ của Minghao sẽ sụp đổ.
Mingyu bước lên bục. Cả căn phòng im bặt.
“Cảm ơn mọi người đã đến,” hắn mở đầu bằng chất giọng trầm quen thuộc. “Trước khi nói về dự án, tôi muốn tuyên bố một việc cá nhân.”
Máy ảnh chụp lia lịa. Phóng viên sẵn sàng giơ mic. Haeyeong hơi nghiêng đầu, môi cong lên.
Mingyu hít sâu.
“Tin đồn gần đây là thật. Tôi đang trong một mối quan hệ tình cảm — không giấu diếm, không xấu hổ.”
Không gian như vỡ tung trong một tràng xì xào. Haeyeong thoáng chớp mắt. Nhưng rồi cô mỉm cười. Cứ công khai đi. Để xem giới truyền thông làm thịt cậu ta thế nào.
“Tôi yêu một người không xuất thân danh giá, không quyền lực. Nhưng người ấy mang trong mình tài năng và trái tim đẹp đẽ nhất tôi từng biết.”
Mingyu dừng lại. Ánh mắt hắn hướng ra sau cánh gà.
“—Minghao. Em có thể bước ra đây không?”
Minghao đứng chết lặng sau tấm màn. Trái tim như sắp nổ tung. Tất cả ánh đèn, máy quay, truyền thông đều chờ đợi cậu bước ra.
Mingyu nhìn cậu, không lời thúc ép. Chỉ có một nụ cười nhỏ, như lời hứa rằng: “Dù có ra sao, anh vẫn ở đây.”
Minghao bước ra. Mỗi bước chân đều như dẫm lên dây thần kinh căng cứng. Nhưng khi đứng cạnh Mingyu, tay hắn siết lấy tay cậu thật chắc, cả thế giới ngoài kia dường như im bặt.
“Và tôi muốn nói rõ với công chúng…” Mingyu nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt sáng như dao. “Người tung ra tin đồn sai lệch, người giả danh nạn nhân để bôi nhọ mối quan hệ của tôi, là Haeyeong.”
Cả khán phòng chết lặng.
Haeyeong bật dậy. “Anh điên rồi sao?”
“Không...” Mingyu quay sang, giọng lạnh như thép. “Tôi có bằng chứng. Bản sao tin nhắn cô gửi cho phóng viên. Đoạn ghi âm khi cô đe dọa Minghao. Tất cả đều đã được chuẩn bị để nộp cho luật sư.”
Gương mặt cô trắng bệch. “Anh đang huỷ hoại em vì một kẻ vô danh?”
“Không,” Mingyu nói, tay vẫn nắm chặt tay Minghao. “Tôi đang trả lại cho em những gì em đã gieo.”
Ngày hôm sau, Haeyeong lên top tìm kiếm — không phải vì vẻ đẹp của cô, mà là vì scandal đạo đức, thao túng truyền thông và tin nhắn lộ ra về việc “hãm hại người tình cũ vì bị từ chối nối lại quan hệ.”
Danh tiếng cô ta sụp đổ.
Minghao, từ một họa sĩ vô danh, trở thành gương mặt được mời xuất hiện khắp nơi. Nhưng cậu từ chối gần hết.
Cậu vẫn sống trong căn studio nhỏ, vẽ tranh, và chỉ xuất hiện cạnh Mingyu khi thật sự cần.
...
Tối hôm đó, trong căn hộ cao tầng của Mingyu, họ ngồi cạnh nhau, tay trong tay, không nói gì. Ti vi vẫn phát bản tin về Haeyeong, nhưng họ không để tâm nữa.
“Em vẫn sợ,” Minghao khẽ nói, đầu tựa lên vai hắn. “Một ngày nào đó… nếu anh thay đổi.”
“Anh đã đứng trước cả thế giới vì em. Em còn muốn gì hơn?” Mingyu cúi xuống, hôn lên trán cậu. “Anh có thể mất hết, nhưng không thể mất em.”
Minghao nhìn hắn. “Vậy… đừng buông tay em. Dù chuyện gì xảy ra.”
“Anh hứa.”
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com