Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°under the mask_

Sau đêm ấy, mối quan hệ giữa Minghao và Mingyu tưởng chừng đã được củng cố mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng Jiayi không dễ dàng buông tay.

Cô xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt triển lãm đầu tiên của Minghao — không mời mà đến, nhưng lại chiếm lấy mọi sự chú ý với khí chất kiêu sa của một người từng bước qua thế giới quyền lực.

Cô bước đến trước mặt Minghao khi cậu đang kiểm tra lại tranh và vị trí đèn chiếu. Ánh mắt cô sắc lạnh, nhưng nụ cười lại mềm mỏng:
“Chúc mừng cậu. Nhưng đừng quên… ai là người cho cậu cơ hội được đứng ở đây.”

Minghao khựng lại.

“Ý cô là gì?”

Haeyeong nhướn mày, bước đến gần hơn, thì thầm:
“Mingyu từng yêu tôi. Yêu đến điên dại. Và cậu… chỉ là bản sao yếu đuối của thứ tình cảm đó.”

Minghao không trả lời. Cậu nhìn thẳng vào Haeyeong, đôi mắt lặng im, nhưng sâu bên trong đang dậy sóng.

...

Tối hôm đó, Mingyu trở về nhà muộn. Minghao ngồi lặng trong bóng tối phòng vẽ, ngón tay dính đầy màu dầu chưa khô, ánh mắt đỏ hoe.

“Minghao?” Mingyu cất tiếng, mệt mỏi nhưng dịu dàng.

“Cô ta nói anh từng yêu cô ấy. Yêu đến mức anh gần như đánh mất bản thân,” Minghao thì thầm, không nhìn hắn. “Vậy… em thì là gì?”

Mingyu sững người.

“Em không phải sự thay thế.”

“Anh chắc chứ?” Minghao quay đầu lại, đôi mắt chứa đựng nỗi sợ hãi và nghi ngờ: “Em không giống cô ấy. Em không xinh đẹp như cô ấy. Em không quyền lực. Em thậm chí… còn chẳng đủ mạnh mẽ để đứng vững nếu không có anh kéo lên.”

Mingyu tiến lại gần, ôm chặt cậu từ phía sau.

“Em là người duy nhất khiến tôi muốn từ bỏ tất cả những cuộc chơi, những mối quan hệ rỗng tuếch… Tôi yêu em, không phải vì em là ai, mà vì em là chính em.”

Minghao im lặng, tay khẽ nắm lấy bàn tay hắn đang đặt lên ngực mình. Trái tim cậu đập loạn nhưng không còn hoảng loạn — mà là thổn thức.

Đêm ấy, họ lại yêu nhau — như thể chỉ có lần này để thở cùng nhau trong thế giới hỗn loạn này.

Mingyu đặt cậu xuống giường, cởi từng mảnh vải bằng ánh mắt không chỉ mang khát khao mà còn chất chứa cả sự đau đớn vì đã để người mình yêu bị tổn thương.

“Nhìn tôi đi,” hắn nói khẽ, trong khi vuốt nhẹ tóc cậu, “chỉ nhìn tôi.”

Minghao gật đầu, đôi má ửng đỏ vì hơi men cảm xúc, cơ thể mềm ra khi tay hắn trượt dần xuống, chạm đến từng vùng khiến cậu thở gấp và nắm chặt lấy ga giường.

Những nụ hôn ướt át trải dài từ cổ xuống ngực, từ thắt lưng xuống tận đùi trong, không bỏ sót bất cứ nơi nào.

Cả hai hoà vào nhau trong hơi thở vội vã, tiếng rên khẽ và những câu gọi tên nhau không kìm được.

Nỗi đau, ghen tuông, tất cả được giải tỏa bằng cách chạm vào nhau như thể đang khắc lên cơ thể đối phương lời thề im lặng: “Chúng ta chỉ thuộc về nhau.”

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com