Part 1
"Em ghét anh."
Giọng Minghao vỡ tan trong không gian đặc quánh, đầy mùi sát trùng. Cậu cúi xuống, thật nhẹ hôn lên môi anh. Hôn anh và hôn anh thật nhiều lần. Mặc cho người kia vẫn nằm bất động với đôi mắt nhằm nghiền. Sau cuối, cậu đưa tay vuốt ve toàn bộ gương mặt anh.
Cánh cửa nặng nề mở ra rồi đóng lại.
Minghao mất hút trong hành lang trắng, lạnh ngắt của bệnh viện.
...
Mingyu sờ lên hình xăm trên bắp tay trái của mình. Anh không biết mình xăm nó lúc nào. Ít nhất là trong đoạn ký ức 20 mấy năm đã bị cắt ngắn của mình, anh không có chút ấn tượng nào với nó.
Hình ảnh một con bọ cạp ngậm trong miệng một cành hoa. Ấu trĩ lại có phần phô trương. Mingyu chỉ thấy thật xa lạ với nó. Có lúc, anh đã tính đến chuyện đi xoá xăm. Nhưng vì công việc bận rộn. Và hình xăm ở trên bắp tay chả mấy khi lộ ra khi anh lúc nào cũng đóng áo sơ mi và vest. Mingyu mặc kệ.
Trời hoàng hôn, qua khung cửa kính lớn đằng Tây, Mingyu ngắm trọn cả một mảng trời rực rỡ ánh đỏ trong những phút cuối của ngày dần tàn. Anh gõ nhịp trên mặt bàn. Đống giấy tờ được sắp xếp ngăn nắp, vẫn đang đợi anh đọc, ký, đóng dấu. Mingyu chỉ đành liếc mắt, trở lại với chúng.
Tiếng giấy được lật giở, sột soạt. Mingyu khẽ cau mày, khi đọc đến vài điểm không hợp lý. Rồi lại thu lại biểu cảm, ghi vài dòng vào cuốn sổ đen.
Thứ công việc nặng nề, lại nhàm chán này, Mingyu cũng đã quen. Họp hành, đọc báo cáo, ký tá các hợp đồng, gặp khách hàng...kể cả là tiệc tùng, tiếp rượu tạo quan hệ. Tất cả đều lặp đi lặp lại. Ám ảnh Mingyu trong tiềm thức. Nhiều đến nỗi quen. Quen đến nỗi đã học được cách chấp nhận mà thôi giãy dụa. Giống như lời ông nội anh nói, mỗi khi gặp mặt.
"Cháu sinh ra trong nhà họ Kim. Thì phải gánh vác trách nhiệm của nhà họ Kim."
Mingyu mỗi lần nghe đều cười trừ, gật đầu với ông, mỉm cười với ông. Dù sao, anh cũng chẳng ước mơ gì, chẳng thiết tha gì. Vậy thì làm giám đốc của nhà họ Kim đi. Ít nhất là sống đúng với trách nhiệm.
Trời tối hẳn, Mingyu mới rời công ty. Anh lái thẳng xe về căn hộ cao cấp mà người ta nói đó là nhà của anh, sau khi anh xuất viện. Căn hộ đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu dấu ấn cá nhân và hơi ấm của một nơi gọi là nhà. Ngày anh đến đây và hiện tại, không có gì khác biệt. Mingyu ném túi xuống ghế sofa, đi tắm, rồi ngồi vào bàn ăn cơm do cô giúp việc đã nấu sẵn đúng vào khung giờ được báo anh sẽ về.
Xong xuôi Mingyu lại vào phòng làm việc, ngồi trước màn hình máy tính đến 10h. Thi thoảng trao đổi vài cuộc gọi với thư ký.
Một nửa đầu bên trái, đau giật lên. Mingyu như đã quen, chỉ khẽ cau mày, đưa tay day day hai bên thái dương. Rồi lại điềm nhiên, đeo kính lên, nhìn vào màn hình trước mặt.
Gần nửa đêm, anh mới rời phòng. Uống một cốc nước ấm. Rồi đi ngủ.
Đến robot sống có vẻ cũng thú vị và mỗi ngày được khám phá nhiều tính năng mới mẻ hơn mình. Suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, khiến Mingyu nở một nụ cười méo mó có phần chua chát.
...
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi. Tiếng Yoon Bona phía sau giải thích về cuộc họp sắp tới ở thành phố S, cũng lạnh băng. Mingyu nhíu mày, nhận chiếc ipad. Lướt một lượt. Rồi đưa lại cho cô.
Hai người đã đến sân bay lúc 5h sáng, cũng chưa chắc tới kịp cuộc họp lúc 9h
"Báo với bên họ đi. Rời cuộc họp xuống 10h."
Giọng Mingyu có chút bực bội vì việc sắp xếp lại này. Bona cũng nhận ra ngay, nhưng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể vâng theo.
Lúc lên máy bay, cơn đau nửa đầu lại đột nhiên kéo đến khiến Mingyu không ngủ thêm được chút nào. Kết quả là lúc ra xe để đến công ty của đối tác, mắt anh vằn cả tia đỏ vì thiếu ngủ và mệt mỏi.
Vị giám đốc tiếp đón Mingyu rất nhanh nhẹn, ước chừng hơn anh vài tuổi. Có vẻ cũng rất tinh ý nhận ra tình trạng không mấy thoải mái của anh. Hắn không lòng vòng, nhiều lời mà trực tiếp dẫn người vào phòng họp.
Các nhân viên, trưởng phòng cần có mặt đều đã có mặt. Cuộc họp cũng vì thế mà thuận lợi.
Họp hành xong xuôi cũng đã đến giờ ăn trưa. Hẳn nhiên vị giám đốc họ Hong niềm nở mời Mingyu và thư ký đến nhà hàng dùng bữa. Chuyện này cũng là lẽ thường, nhưng quả thực anh quá mệt để đến mấy chỗ xa hoa đó ăn uống, chúc tụng.
"Giám đốc Hong thật ngại quá, nhưng chiều nay chúng ta còn công việc. Trưa nay chắc phải từ chối anh rồi. Đợi kết thúc xong dự án này, mấy ngày tới trước khi về Seoul, chúng ta hai bên làm một bữa tiệc lớn, anh thấy có ổn không?"
Hong Jisoo tất nhiên thuận theo ngay. Dù sao công ty Mingyu cũng là xuống nước mới hợp tác với bên hắn lần này. Chưa kể, hắn cũng biết thừa là giám đốc Kim đây từ sớm đã bay đến có biết bao mệt mỏi. Hắn xua tay, vui vẻ chấp thuận.
Cuối cùng, trước khi rời đi, Mingyu còn tỏ vẻ thân thiết hỏi Jisoo gần đây có quán mì nước nào ngon không. Trời lạnh thế này anh chỉ muốn ăn một bát mì rồi về khách sạn. Hắn ngay lập tức giới thiệu quán ruột của mình ngay gần công ty.
Kết quả là hơn 12h trưa, Kim Mingyu một mình đi bộ tìm đến quán mì, trong khi Bona đã về khách sạn ăn salad giảm cân của cô.
Thành phố S này đúng là quy hoạch rất khác Seoul. Mingyu đi bộ một vòng ngắn, đã thấy các cửa tiệm ở đây đều có điểm thú vị riêng.
Nhìn trái, ngó phải, chẳng bao lâu anh đã đến quán mì truyền thống được chỉ kia. Mingyu toan đẩy cửa bước vào, thì một người ở trong đã kéo cửa đi ra. Trên tay cầm một hộp mì, mặt vẫn còn quay vào phía trong, nói với vào với chủ quán điều gì đó. Rốt cuộc không để ý người trước mặt, va vào lồng ngực Mingyu. Anh hơi bài xích với người lạ, ngay lập tức lùi lại. Đối phương thoáng loạng choạng, cố giữ thăng bằng, lúc này mới ngước lên nhìn anh.
Đôi mắt một mí dài, môi đầy đặn đỏ mọng, và làn da trắng muốt hơi ửng đỏ vì lạnh. Chỉ như một cái chớp mắt, cơn đau nửa đầu kéo đến, đau hơn cả mọi khi, khiến Mingyu nhăn trán, ôm lấy một bên đầu. Anh khẽ lắc lắc đầu. Hé mắt nhìn đối phương. Chàng trai trẻ vẫn đứng bất động tại chỗ. Miệng cứ há ra rồi lại khép vào. Viền mắt, vành tai rõ ràng dần phiếm hồng.
"Xin lỗi? Cậu không sao chứ?"
Người trước mặt đưa tay dụi mắt, hít vào mấy hơi. Khó khăn nép sang một bên.
"X-xin lỗi anh. Tôi không sao...Tôi..."
Tiếng chuông gió ở cửa kêu leng keng. Một người đeo tạp dề chạy ra. Dúi vào tay chàng trai kia một chiếc hộp giấy.
"Xu Minghao, cậu lại quên đồ này. Sao vẫn đứng đực ở đây thế? Chưa về tiệm nữa, tớ còn tưởng phải chạy sang đó đưa đồ cho cậu."
Người đeo tạp dề không đợi chàng trai kia trả lời, đã lại quay biến vào quán. Vừa đi vừa lẩm bẩm, còn chẳng kịp để ý đến Kim Mingyu một thân cao lớn đứng đó.
"Chúng ta có quen nhau không?"
Đúng là điên, Mingyu chưa từng đến thành phố S, sao có thể tự nhiên hỏi một người xa lạ như vậy. Nhưng biểu cảm của người tên Xu Minghao kia khiến anh còn để tâm hơn. Nét mặt khổ sở, và ánh mắt như mông lung tột độ.
"Tôi không quen anh. Xin lỗi."
Minghao cúi đầu, chuệnh choạng lùi nửa bước, rồi không một lần nhìn lại, chạy thẳng về phía bên kia đường. Mingyu dõi theo bước chân của cậu. Nhìn cậu bước vào một tiệm xăm nhỏ. Anh đưa mắt nhìn lên tấm biển. Thấy cổ họng mình khô khốc, Mingyu nuốt vào một ngụm không khí, lại nhìn kỹ vào hình biểu tượng con bọ cạp ngậm một cành hoa trên tấm biển.
"Forget me not"
Những chữ cái mờ mờ in trên đó. Viết theo font đầy hoa mỹ. Có lẽ là tên của cửa tiệm.
Mingyu nhớ ra rồi. Là hoa lưu ly xanh. Trên tấm biển kia hay trên hình xăm của anh.
Forget me not - Xin đừng quên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com