Chương 1:Đường đêm
"Này Minh Hạo, anh lính bạn cậu đâu rồi?"
Minh Hạo vẫn vùi đầu vào chỉnh sửa bản vẽ, không thèm đếm xỉa đến câu hỏi. Mãi tới khi đám con gái bên cạnh phá lên cười, gặng hỏi đến lần thứ ba mới chịu ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Một cô hỏi: "Không phải định ở lại đây tìm việc làm sao?"
"Mẫn Khuê ấy hả..." Minh Hạo cầm cục tẩy, nhẹ nhàng tẩy xóa hình vẽ phối cảnh: "Bố mẹ gọi, thế là về rồi. Mà về từ tháng trước cơ, mấy người đúng là thông tấn xã con rùa."
"Tiếc thật đấy..." Lại một cô khác cười: "Hiếm lắm mới gặp một anh lính đẹp trai như vậy, thảo nào gần đây không thấy ai đợi cậu cùng đi ăn tối nữa."
Minh Hạo liếc mấy cô nàng một cái rồi trêu: "Ai thích cậu ta nào? Hối lộ mấy chai cam vắt đi, tôi sẽ cho mấy người số điện thoại của cậu ta ngay." Dứt lời nhẹ nhàng thổi bay vụn tẩy, giống như đang xua đi một đoạn ký ức cố chấp cứ bám rễ trong đầu.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan lớp, sinh viên lũ lượt ùa ra khỏi phòng học.
Ánh nắng mùa hè gay gắt xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, cả phòng học rộng lớn không một bóng người, Minh Hạo một mình ngồi ở dãy bàn cuối, chậm rãi thu dọn đống bản vẽ hiệu ứng.
Hôm nay đã là một tháng mười hai ngày sau khi chia tay, cũng là ngày kỉ niệm quen nhau của cậu và Mẫn Khuê.
Bảy năm về trước, Minh Hạo và cậu bạn nối khố Mẫn Khuê cùng học năm cuối cấp trung học tại thành phố Z, thổ lộ rồi yêu nhau. Sau kỳ thi đại học, Mẫn Khuê nhập ngũ còn Minh Hạo đỗ vào một trường đại học. Những lời thề non hẹn biển thuở còn là học sinh Minh Hạo vẫn luôn ghi nhớ. Mặc dù mỗi người đã đi theo con đường riêng nhưng cả hai vẫn quyết tâm duy trì liên lạc, chờ ngày tốt nghiệp và xuất ngũ lại được bên nhau.
Năm thứ hai đại học, vì có thành tích học tập xuất sắc nên Minh Hạo được gửi sang Đức trong chương trình trao đổi sinh viên, xa xôi nơi đất khách quê người vẫn canh cánh bóng hình người yêu dấu. Sau khi về nước lại tiếp tục được lên thẳng nghiên cứu sinh. Đến năm sau thì Mẫn Khuê cuối cùng cũng xuất ngũ, tìm đến thành phố S nơi Minh Hạo đang học. Lúc gặp lại không có cảm xúc trào dâng, cũng chẳng có đêm dài cuồng nhiệt. Mẫn Khuê chỉ ôm lấy Minh Hạo, yên lặng ngủ một đêm.
Minh Hạo nằm yên không nhúc nhích nhưng mất ngủ cả đêm, trân trân nhìn trần nhà, cảm giác có gì đó đã không còn như xưa nữa.
Mẫn Khuê định ở lại thành phố S, tìm một công việc gì đó để chung sống với Minh Hạo. Thế nhưng dù tất tả ngược xuôi, vì bằng cấp quá thấp nên chẳng cách nào tìm được một công việc như ý. Cuối cùng, anh ra đi.
Minh Hạo không hề can thiệp vào sự lựa chọn của Mẫn Khuê. Khi cánh cửa khép lại, Mẫn Khuê ở bên ngoài, Minh Hạo ở bên trong, lòng đều hiểu rõ, bọn họ đã chẳng còn là đôi tình nhân còn học cấp ba của bảy năm về trước. Thời gian là con dao sắc bén nhất, tơ lòng vương vấn bao năm, cuối cùng cũng bị nó chém đứt lìa.
Chớp mắt, thời gian đã trôi tuột qua kẽ tay như những hạt cát mịn, chẳng hề để lại chút dấu vết. Người không còn là người xưa nữa, tình cũng chẳng phải là tình thuở ban đầu. Không thể đổ lỗi cho khoảng cách, càng chẳng thể oán trách cuộc sống của nhau. Chẳng ai có lỗi, tất cả đều do bản thân mà ra.
Bảy năm sau, vào cái ngày chia tay được một tháng mười hai ngày, Minh Hạo ngồi một mình trong phòng học, lòng bỗng dậy lên thứ cảm xúc không lời.
"Minh Hạo!" Một người bạn cùng lớp ló đầu vào gọi: "Thầy hướng dẫn đang đợi cậu kìa, sao còn chưa đi?"
Minh Hạo như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng thu dọn bản vẽ, vội vàng đi về phía văn phòng giáo viên.
"Bản thiết kế tôi đã xem rồi." Thầy trưởng khoa nhận xét: "Lỗi lặt vặt thì nhiều, lỗi lớn thì không có."
Minh Hạo đặt bản vẽ xuống, giơ tay đón lấy tách cà phê thầy giáo đưa cho, vừa nhâm nhi vừa ngắm tủ sách, hỏi: "Em có thể mượn vài quyển sách về đọc được không ạ?"
"Tất nhiên là được." Thầy hướng dẫn của Minh Hạo độ năm mươi tuổi, là một người đàn ông rất phong độ, lúc này đang ngồi bên bàn làm việc, nhấp một ngụm cà phê: "Thiết kế của em đều rất chú trọng vào ứng dụng thực tế, mang đậm phong cách Iceland, nhưng mảng công thái học[1] lại là điểm yếu, bê bết hết chỗ nói."
Minh Hạo cười cười tự giễu: "Hồi còn học bên Bauhaus[2], môn công thái học của em luôn rất tệ. Thầy ơi, đây là sách gì vậy?"
[1] Công thái học - Ergonomics: Bộ môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường làm việc của họ, đặc biệt trên khía cạnh "sử dụng". Để sản phẩm đạt đến sự phù hợp tốt nhất với người dùng, các nhà thiết kế phải bảo đảm thiết bị và môi trường làm việc thích hợp khả năng cũng như hạn chế của người sử dụng chúng. (Mọi chú thích đều của dịch giả.)
[2] Bauhaus: Trường đại học nổi tiếng của Đức.
Minh Hạo rút ra từ trên kệ một quyển sách có tên Sổ tay sinh tồn trong đại dịch thây ma, không kìm được bật cười.
Thầy trưởng khoa vốn rất quý cậu học trò Minh Hạo này, ông mỉm cười giải thích: "Em biết không, hồi tháng 5 vừa rồi Bộ quốc phòng Mỹ công bố trên mạng một tài liệu cảnh báo và hướng dẫn dự phòng. Phía Chính phủ tuyên bố lý do là để nhắc nhở mọi người cách ứng phó với những biến cố không lường được trong tương lai."
Minh Hạo tiện tay lật lật vài trang, dở khóc dở cười: "Thật ạ? Thế thì em phải mượn về xem thế nào."
"Những nhận xét góp ý về sản phẩm của em thầy đã ghi vào usb rồi." Thầy chủ nhiệm khoa nhắc nhở: "Có đọc sách cũng đừng quên làm bài tập đấy."
Minh Hạo bất đắc dĩ đáp: "Vâng ạ."
Minh Hạo cầm lấy usb bỏ vào túi, khoác laptop lên rồi đi ra. Cậu lôi điện thoại ra gọi về nhà nhưng không ai bắt máy.
Hôm nay đã là thứ Năm, Minh Hạo định sẽ về nhà nên quay lại ký túc xá thu dọn đồ đạc, cậu bạn cùng phòng đang xem truyền hình trực tiếp trên mạng.
"Thôi Tiểu Khôn, tuần này cậu có về nhà không?" Minh Hạo hỏi.
"Không, sao thế? Cậu định về à?"
"Thế có định đi tán gái không?"
"Không! Có chuyện gì nói nhanh, định mời đại ca đi làm gì nào?"
Minh Hạo nhe răng cười: "Cho mượn xe được không? Tối mai em quay lại, đổ đầy bình cho đại ca luôn."
"Cút!" Thôi Tiểu Khôn điên tiết.
Thôi Tiểu Khôn là nghiên cứu sinh thuộc khoa Tự động hóa bên cạnh, vừa tậu một chiếc xe cũ. Lát sau chiếc chìa khóa lóe sáng bay về phía Minh Hạo. Minh Hạo chụp lấy: "Cảm ơn nhé, tớ không muốn đi bắt xe buýt tẹo nào."
Thôi Tiểu Khôn gỡ headphone xuống: "Này, Minh Hạo, cậu định về bây giờ thật à?"
Minh Hạo đang cắm cúi bấm di động: "Thì sao?"
Thôi Tiểu Khôn mở ra một clip tin tức, ra hiệu: "Cậu xem đi."
"Mùa hè năm nay thành phố Z lại bùng nổ dịch chó dại, các cơ quan ban ngành có liên quan kêu gọi mọi người tránh ra ngoài, chờ thông báo của bệnh viện địa phương về việc tiêm phòng vắc xin loại mới..."
Minh Hạo chau mày, hỏi: "Chuyện xảy ra lúc nào?"
Thôi Tiểu Khôn hất hàm, cầm ly nước lên hớp một ngụm: "Tin phát đi phát lại suốt từ sáng cơ, chẳng phải mẹ cậu là bác sĩ à?"
Minh Hạo sinh ra trong gia đình đơn thân, từ nhỏ lớn lên cùng mẹ nên rất nhạy cảm, cậu nhận ra có điều khác thường.
"Tránh ra ngoài?" Đôi mày Minh Hạo nhíu chặt vào nhau.
"Các nhà chức trách đang cho phun thuốc khử trùng ở hầu hết các khu vực, đồng thời sơ tán dân chúng ra khỏi trung tâm thành phố, ngăn những người không phận sự ra vào bệnh viện và những nơi công cộng, hệ thống tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động..."
Minh Hạo gọi vào số di động của mẹ, đường dây bận liên tục, lúc này chắc bà đang phải tăng ca, thảo nào điện thoại ở nhà không ai bắt máy.
"Tớ đi đây." Minh Hạo dứt khoát.
"Chúc cậu may mắn, đừng để bị chó cắn nhá." Thôi Tiểu Khôn lười nhác đáp lại.
Minh Hạo mở cửa xe, đem laptop và quần áo ném tất vào ghế sau, vứt quyển sách mượn thầy hướng dẫn ở ghế phụ lái, quay đầu xe, xuất phát.
12 giờ trưa, trạm soát vé đường cao tốc thành phố S.
Minh Hạo rút ví ra trả tiền, kết nối bluetooth điện thoại với loa trên xe, chọn chế độ tự động gọi lại, lái chiếc Jeep lướt nhanh trên đường.
Bên phía đường cao tốc từ thành phố S hướng về thành phố Z không một bóng người, hun hút bất tận. Dưới cái nắng hè gay gắt, bầu trời phía cuối con đường là cả mảng màu xanh lam chói mắt.
Trong khi đó, bên phía đường hướng từ thành phố Z về thành phố S thì hàng loạt xe chen chúc nối đuôi nhau, đủ các loại phương tiện đua nhau nhấn còi inh ỏi.
3 giờ 30 phút chiều, đoạn cuối đường cao tốc.
Di động cuối cùng đã kết nối được, Minh Hạo vội nói: "Mẹ à!"
"Hạo Hạo ... Hạo Hạo ..." Giọng nữ từ đầu dây bên kia vô cùng lo lắng.
Minh Hạo lập tức đánh xe về bên đường, trong điện thoại vang lên những âm thanh ồn ào, hòa lẫn với tiếng gió ù ù không ngừng là giọng nữ hớt hải: "Hạo Hạo..."
Minh Hạo cho xe dừng hẳn, gào lên: "Mẹ! Mẹ không sao chứ?!"
Người phụ nữ đáp: "Con đừng về nhà! Nghe lời mẹ, trước mắt đừng trở về, nhé! Mẹ không sao hết, mẹ yêu con, Hạo Hạo ..."
"Ở nhà xảy ra chuyện gì rồi?! Mẹ đang ở viện hay ở nhà? Con gọi điện về sao mẹ không bắt máy?"
"Minh Hạo, cứ ở lại trường, mẹ vẫn đang an toàn, sẽ gọi điện cho con sau... Mẹ yêu con, Hạo Hạo ..."
Điện thoại vang lên tiếng rè rè, đầu dây bên kia bỏ máy.
Minh Hạo đờ người trên ghế lái, gọi lại thì mẹ cậu đã tắt máy.
Trầm ngâm một lúc, cậu gọi tiếp vào số của Mẫn Khuê. Số của anh vốn đã bị xóa, nhưng dãy số đó suốt năm năm chẳng hề thay đổi, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thể xóa sạch nó ra khỏi tâm trí.
Số của Mẫn Khuê cũng đang bận, Minh Hạo đảo vô lăng, quay đầu xe ra khỏi đường cao tốc, thấp thỏm không yên chen vào đoàn xe đang rồng rắn xếp hàng hướng về phía thành phố S.
3 giờ 40 phút chiều, tại điểm quay đầu xe trên đường cao tốc.
Minh Hạo lại một lần nữa chuyển hướng, chiếc xe xé gió phóng đi như tia chớp trên con đường cao tốc hướng về thành phố Z.
Tiếng radio trên xe vang lê
"Dịch dại ở thành phố Z đã bước đầu được khống chế. Bệnh viện thành phố đang triển khai các kế hoạch điều trị và hỗ trợ. Chính phủ kêu gọi những cư dân thành phố hiện đang ở bên ngoài tạm thời không nên trở về, tránh tình trạng giao thông quá tải... Sau đây là bản tin dự báo thời tiết..."
7 giờ 30 phút tối, cuối đường cao tốc, điểm rẽ vào thành phố Z.
Phía chân trời là ráng đỏ rừng rực như nhuốm máu. Tất cả vẫn như bình thường, trạm thu phí xé vé rồi cho xe qua.
Minh Hạo vừa lái xe vừa quan sát hai bên. Mặt trời xuống núi, đèn đường trong thành phố đã sáng lên, xe cộ rất thưa thớt, có lẽ mọi người đều đã nghe được thông báo trên radio nên về nhà hết rồi.
Mạng Internet bị nghẽn, hầu như không thể truy cập, tín hiệu di động thì chập chờn, lúc có lúc không.
9 giờ 50 phút tối.
Càng đi về phía trung tâm thành phố, người đi đường càng ít. Nhà của Minh Hạo cách trung tâm không xa, những khu vui chơi và siêu thị ở bên đường đều đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài bóng người.
Ở đầu phố đỗ ba chiếc xe cảnh sát, dựng rào chắn giữa đường, Minh Hạo giật mình, vội vã đạp chân phanh.
Đèn trên đầu xe không ngừng chớp, nhưng chẳng có thêm âm thanh gì khác. Minh Hạo xuống xe đứng từ xa quan sát một lúc, chẳng thấy bóng dáng một ai, trong lòng càng cảm thấy khó hiểu.
Cảnh sát đi đâu hết rồi?
Rất quyết đoán, Minh Hạo chui vào xe, thắt dây an toàn, nhấn ga tông thẳng qua rào chắn, lái xe dọc theo con phố dài.
Những tòa chung cư hai bên đường đa số đều tắt đèn, chỉ có một vài ban công sáng. Minh Hạo đóng cửa xe, vội vàng chạy về khu chung cư nhà mình, trong đại sảnh cũng chẳng thấy bóng bảo vệ đâu hết.
Khủng hoảng, Minh Hạo ngửa đầu, quay mấy vòng tại chỗ thét lớn: "Có ai ở đây không?!"
Không một ai đáp lại, cậu vội lao vào đại sảnh, liên tục ấn thang máy. Ánh đèn trắng nhợt nhạt hắt ra, một tiếng "ting" vang lên, thang máy dừng ở tầng chín.
Minh Hạo vội vàng chạy ào ra qua hành lang, móc chìa khóa mở cửa, đồ đạc trong nhà vô cùng lộn xộn, có lẽ mẹ bị bệnh viện gấp rút gọi đi tăng ca nên vẫn chưa kịp thu dọn.
Minh Hạo hít sâu, lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra nốc một hơi, bước ra ngoài lần lượt nhấn chuông từng nhà hàng xóm. Đi hết một vòng cũng không thấy ai mở cửa, cậu lùi lại vài bước, khom mình nhìn qua khe cửa, không có nhà nào sáng đèn.
Minh Hạo đứng bất động tại chỗ một lúc, nuốt nước miếng, về nhà lấy thêm mấy bộ quần áo, một cái chăn lông, lôi thêm hộp cấp cứu ở ngăn tủ dưới ra, vừa định ra ngoài thì tất cả đèn đóm của khu chung cư đột nhiên nhấp nháy, sau đó tắt ngóm.
Thang máy ngừng hoạt động, toàn bộ trung tâm thành phố rơi vào bóng tối, chỉ riêng dãy đèn đường là còn phát sáng nhờ có hệ thống điện tách biệt.
Minh Hạo vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, xung quanh đều bị mất điện, chỉ có khu phố phía xa vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Cầm theo con dao đa năng và đèn khẩn cấp, Minh Hạo một tay xách đèn, mở cửa thoát hiểm nhanh chóng lao xuống lầu.
"Bịch... Bịch...", có tiếng bước chân vọng đến từ phía hành lang.
Minh Hạo lúc này mới thở phào, hỏi vọng: "Có ai không?!"
Cậu nhanh chóng chạy xuống lối rẽ: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế?!"
Hành lang tối mịt, Minh Hạo chiếu đèn về phía cầu thang, nháy mắt máu toàn thân như đông cứng lại, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng truyền tới tận da đầu, rần rật từng hồi.
Đứng ngay góc của tầng năm là một người bảo vệ sắc mặt vàng bủng, phần bụng rách toạc, ruột chảy lòng thòng bên ngoài, đôi con ngươi đục ngầu đảo trong hốc mắt, tròng mắt trắng dã hướng thẳng về phía ánh đèn.
Đây chỉ là mơ, nhất định chỉ là mơ thôi.
Minh Hạo lùi lại một bước theo bản năng.
Tay bảo vệ kéo phần ruột từ bụng mình, phát ra tiếng rên.
"Chú... Chú Hoàng?" Giọng Minh Hạo run rẩy.
Gã bước từng bước một, theo cầu thang đi lên, Minh Hạo run run xoay tay nắm cửa bên hông cầu thang, từ từ mở ra. Khi tay bảo vệ lê được một nửa quãng đường, cậu đột nhiên lao vào phía trong hành lang rồi đóng sầm lại, dựa lưng vào cửa, không ngừng thở dốc.
Tiếng đập cửa vang lên liên tục, Minh Hạo hoảng loạn gào lên, ra sức giữ chặt lấy tay nắm.
"Có ai không?!"
Tay nắm cửa hơi lún xuống, Minh Hạo rút vội tay về như bị điện giật, kinh hoàng nhìn nó trân trối, từ từ lùi về phía sau cho đến khi lưng đụng phải hộp cứu hỏa.
"Choang", Minh Hạo đập vỡ lớp kính, lôi ra cây búa bên trong.
Thây ma?! Thật sự là thây ma?! Lúc này trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Thế giới này điên rồi, nếu như thế giới không có chuyện gì thì chắc chắn là mình điên rồi!
Khi tay nắm cửa xoay đến mức cuối, Minh Hạo lại hét to một tiếng, chạy bán sống bán chết, tìm thấy một lối thoát hiểm khác thì lảo đảo vọt vào trong.
Trong lối thoát ngột ngạt, ngọn đèn khẩn cấp lắc lư kịch liệt, mồ hôi Minh Hạo vã ra như tắm, ướt đẫm cả áo sơ mi. Cậu xông ra khỏi cửa lớn tầng một, chạy ra đường. Cảnh tượng trước mắt hệt như một chậu nước lạnh xối thẳng vào người cậu từ đầu xuống chân.
Đèn trong xe vẫn còn sáng.
Một gã đàn ông mặc đồng phục cảnh sát lòi cả tròng mắt, treo lòng thòng trên mặt, đang cúi mình sát vào bên cửa kính xe chậm rãi mò mẫm, dường như muốn tìm cách mở cửa.
Phía xa lại có thêm năm thây ma đang chậm rãi kéo lê từng bước, từ công viên trung tâm tiến tới.
Minh Hạo không kìm được mà run lên bần bật, từ từ thả đồ đạc xuống, cầm đèn khẩn cấp chiếu ra phía ngoài đường. Gã cảnh sát thây ma phát hiện thấy nguồn sáng, xoay người chậm chạp tiến về phía cậu.
"Aaa!" Minh Hạo run rẩy giơ cây búa thoát hiểm lên, lao về phía trước, bổ một rãnh trên đầu gã khiến máu văng tung tóe, tiếp đó nhấc chân đạp văng ra xa.
Gã thây ma nằm co giật trên mặt đất, giãy giụa muốn bò dậy, cậu không kìm được lùi lại, vấp phải bậc thang ngã nhào. Từ bốn phương tám hướng lại lác đác xuất hiện những thây ma mặc quần áo người thường, đang từ từ tiến về phía cổng khu chung cư.
Minh Hạo nhanh chóng thu gom đồ đạc, lao vội lên xe. Khi đóng cửa thì có một thây ma lách tới, cánh tay nó chen vào khe cửa, Minh Hạo dùng sức đạp mạnh cửa xe khiến thây ma nặng nề đó văng ra một khoảng rồi lập tức đóng sầm cửa, nhanh như cắt quay đầu xe, tiếng xương cốt gãy nát lạo xạo. Cậu tiếp đà tông bay vài thây ma, nghiến qua người bọn chúng mà lao đi.
Minh Hạo va quệt đến mấy lần, cuối cùng hất văng mấy chiếc xe làm rào chắn của cảnh sát xông ra đường lớn. Đầu óc hỗn loạn không biết phải đi về hướng nào, cậu cứ gặp đường là chạy, cuối cùng dừng lại bên ngoài một siêu thị đã đóng cửa, gục đầu vào tay lái thở dốc.
Minh Hạo nhìn thấy màn hình di động nhấp nháy, là một số lạ gọi tới, cậu bắt máy.
"Cuối cùng cũng chịu bắt máy!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Mẫn Khuê: "Em đang ở đâu?! "
Minh Hạo gào lên: "Mẹ kiếp! Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đây?!"
"Thành phố mình đang có dịch bệnh! Em đừng quay về, cứ ở lại trường học, biết chưa?! Anh sẽ đến đón em ngay!"
"Em đã ở gần nhà rồi."
Cả đầu dây bên này lẫn bên kia đều vang lên tiếng thở dốc.
"Ở đường nào?!"
"Em có xe, anh nói địa điểm đi, em tới tìm anh."
Mẫn Khuê gắt: "Đừng có lộn xộn! Em sẽ biến thành thây ma mất!"
"Em cũng không biết đây là chỗ nào! Anh ở..."
Minh Hạo đột nhiên nhìn về phía cuối đường, một người lao ra từ góc ngoặt, sau lưng là mấy thây ma đang ráo riết đuổi theo. Cậu đạp vội chân ga, bánh trước chiếc Jeep xoay một vòng, tiếp đó rít một tiếng phóng vụt đi, đèn pha phía trước bật sáng choang.
Minh Hạo ra sức nhấn còi, Mẫn Khuê lấy tay che mắt, lao về phía chiếc xe, nhẹ nhàng bật lên, giày lính đạp mạnh trên mui lấy đà, nhảy qua nóc xe rồi xoay người tiếp đất. Chiếc Jeep vẫn lao thẳng tới, hất văng bốn thây ma rồi phanh chúi về phía trước.
Cậu nhanh chóng quay đầu xe, mở cửa, Mẫn Khuê ngồi xuống ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn, gập mình thở dốc.
Minh Hạo bật đèn trần: "Anh... sao lại ở đây?"
Mẫn Khuê thở hổn hển: "Gọi vào di động của em lẫn điện thoại bàn cũng không ai bắt máy. Gọi đến trường học thì họ bảo em đã về nhà rồi."
Minh Hạo mệt mỏi gật đầu.
Mẫn Khuê tiếp: "Mặc dù khi đó đã nói chia tay rồi thì không gặp lại nữa, nhưng anh thấy chúng ta vẫn còn là bạn, anh cũng không nghĩ ra mình phải tìm ai nữa, anh sợ em gặp chuyện..."
Đôi mắt Minh Hạo ươn ướt, cậu bẻ tay lái, rẽ vào một con đường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com