Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.1:Biến cố


Mẫn Khuê bước khỏi phòng làm việc, đẩy cửa nhìn xuống bên dưới, đó là một cầu thang khác, anh lui về hành lang, nhẹ nhàng mở cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống bên dưới.

Tòa nhà hành chính và trung tâm huấn luyện có kho vũ khí cách nhau khoảng một trăm mét, ở giữa là một sân trống. Trăng lên lơ lửng giữa trời, Mẫn Khuê có thể thấy rõ cảnh tượng dưới kia.

Mấy chục thây ma đang lang thang trong sân.

Mẫn Khuê: "Minh Hạo, phía đối diện là kho vũ khí, có nhìn được bên trong không?"

"Không nhìn được." Minh Hạo đáp: "Sau khi đi vào các anh phải tự lực cánh sinh thôi, cứ cách năm phút em sẽ báo cáo tình hình bên ngoài."

Thắng Triệt lên tiếng: "Ở dưới đó toàn là thây ma, chúng ta phải đi qua thế nào vẫn còn là vấn đề, đu dây à?"

Mẫn Khuê đánh mắt xuống bên dưới, đề nghị: "Cứ xông thẳng qua nhé?"

Thắng Triệt ngoái đầu ra sau, ánh mắt quét qua đám đàn em, vẻ mặt tên nào tên nấy đều bất an và sợ hãi.

"Không thể xông bừa được." Thắng Triệt đáp: "Lao ra đó là phải nổ súng, cậu quên là dưới chân chúng ta còn có hàng trăm thây ma, chỉ cần nghe được tiếng súng là sẽ kéo nhau ùa tới à?"

Mẫn Khuê hỏi: "Khẩu AK của anh còn mấy phát?"

Thắng Triệt móc trong bao ra một băng đạn tròn thay vào, đáp: "Hai mươi viên."

Mẫn Khuê: "Minh Hạo, chỗ này không còn chuyện của em nữa, chú ý theo dõi nơi khác đi."

Trên sườn núi cao, chỗ Minh Hạo đóng quân.

Minh Hạo quay đầu kiểm tra những màn hình khác, đuôi mắt quét qua Chính Hàn, cậu bé đang cúi đầu ngắm ví tiền của mình.

"Đó là cái gì thế?" Minh Hạo hỏi.

"Ảnh." Chính Hàn đáp, không thèm ngẩng đầu lên.

Minh Hạo: "Là ảnh của ba em à?"

Chính Hàn chìa cho Minh Hạo nhìn một cái, trong ảnh là một chàng trai quê mộc mạc, da ngăm đen, vừa cao lại vừa gầy, đang đứng trong tiệm chụp ảnh, phông nền đằng sau là bầu trời và mặt biển hòa quyện một màu nhàm chán.

Minh Hạo: "..."

Chính Hàn: "Nhìn quê nhỉ?"

Minh Hạo: "Đây là tự em nói đấy nhé... anh không có nói gì đâu đấy."

Chính Hàn: "Vừa quê vừa đẹp trai. Nhìn quê một cục, là ba em tự nói thế đấy."

Minh Hạo muốn cười lăn ra: "Anh ấy chắc chắn là muốn phi tang tấm ảnh này lắm đấy."

"Ừm." Chính Hàn gật đầu, giấu tấm ảnh đi: "Lúc đó ba còn chưa biết em."

Minh Hạo mỉm cười bó tay, hoàn toàn không thể nhận ra Thắng Triệt bây giờ và cậu học trò quê mùa trong ảnh là cùng một người. Nhiều khả năng là chụp ở quê trước khi đi lính.

Minh Hạo bấm vào điều khiển của camera khiến nó xoay tròn, Chính Hàn nhìn lên màn hình nói: "Mắc kẹt rồi."

Minh Hạo đáp: "Đúng thế, cái tên ngốc Mẫn Khuê ấy, có cố định cái góc cũng không ra hồn."

Chiếc camera thứ tư được gắn ở một góc bên cạnh kho vũ khí, từ chỗ này có thể nhìn thấy khu đất trống rộng lớn trước kho vũ khí, cũng là đường rút quân khi bọn họ đã lấy được súng đạn. Có điều, dù camera xoay hết cỡ, vẫn còn một góc chết.

"Đại khái các anh cần bao lâu?" Minh Hạo giữ mic hỏi.

Mẫn Khuê: "Bảy phút."

Thắng Triệt: "Không cần đâu, ba phút là đủ."

Minh Hạo thầm nhẩm tính trong đầu, sau đó đeo tai nghe lên đầu Chính Hàn, để cậu bé ngồi vào vị trí của mình rồi nghiêng người từ từ trượt xuống núi. Băng qua những bụi cỏ cao tới thắt lưng, men theo tường vây lao một mạch tới chỗ móc cáp Mẫn Khuê để lại lúc nãy, dùng cả tay lẫn chân leo lên, giữ vững thân mình trên đỉnh tường rồi mới tiếp tục bò về phía camera thứ tư.

"Cháu tên gì?" Lão mập răng vàng đẩy cửa xe, cười hi hi bước xuống: "Bé con, cháu là gì của Minh Hạo thế? Sao ông chưa thấy cháu bao giờ?"

Chính Hàn tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu chăm chú nhìn lão mập răng vàng.

Lão mập bước tới chỗ Chính Hàn, một bên chân mày nhướng lên đầy vẻ đểu giả, Chính Hàn đứng dậy lùi ra sau một bước, khóe mắt liếc qua Minh Hạo đang lắc lư như sắp ngã trên bờ tường, không dám lên tiếng.

Lão mập dụ dỗ: "Ai dà, đừng sợ, Minh Hạo đã làm gì với cháu hả? Nó giấu cháu trong phòng à? Lại đây nào, ông sẽ chăm sóc cho cháu, nghe lời ông nào..."

Minh Hạo xoay xong camera, đang định leo xuống thì từ xa vang tới tiếng hét rõ to của lão mập.

Lão mập răng vàng ôm chầm lấy Chính Hàn, đè cậu bé ra sau, Chính Hàn cũng không phản kháng, chỉ chong chóng dõi mắt về phía Minh Hạo ở đằng xa, đợi đến khi Minh Hạo chuẩn bị nhảy xuống, cậu bé mới dùng sức cắn một phát thật lực vào vai lão mập.

Tiếng gào đau đớn vang vọng trời đêm, bả vai lão mập toàn là máu, Chính Hàn nhanh chóng giật người lùi ra, trốn ra phía sau xe, lão mập lớn họng chửi tục đuổi theo, cậu bé bèn chui tọt vào gầm xe.

Lão mập vừa luôn miệng chửi bới vừa cúi người thò tay xuống quơ, ngặt nỗi không thể chui lọt. Lão tức điên lên đứng dậy chuyển sang mé trái chiếc xe, Chính Hàn lặng lẽ bò ngay sang phải, lão mập tru tréo: "Thằng đĩ con nhà mày..."

Bất thình lình bên huyệt thái dương bị ăn một quyền, đầu óc lão mập ong ong kêu, trời đất trước mắt như đảo lộn, còn chưa kịp phản ứng đã bị túm tóc giật ngửa ra sau.

Minh Hạo kéo tóc lão mập, vài bước chân nhảy vọt lên mui xe, túm đầu của lão, nhè ngay gáy đập mạnh lên thành xe.

"Binh" một tiếng, lão mập bất tỉnh nhân sự.

Minh Hạo thở dốc một lúc rồi ngồi xuống, lạnh lùng nhếch mép: "Đồ chán sống."

Chính Hàn lọ mọ bò ra từ gầm xe, trong miệng đầy những máu.

"Em lau miệng đi." Minh Hạo nói.

Chính Hàn gật đầu, lấy nước súc miệng, phun xuống đất.

Mẫn Khuê: "Ngoài đó có chuyện gì à? Sao em lại thở gấp thế?"

Minh Hạo đáp: "Vận động giữa giờ thôi, bên ngoài kho vũ khí có hai mươi thây ma, anh định thế nào?"

Mẫn Khuê và Thắng Triệt mỗi người gác một khẩu AK lên bệ cửa sổ, Mẫn Khuê nói: "Xong ngay đây." Dứt lời gỡ tai nghe xuống.

"Tôi xử mười hai con ở phía đông, còn anh xử..." Mẫn Khuê ngừng lại, bóp cò, "pằng", súng nổ!

Thắng Triệt thờ ơ nạp đạn: "Liệu đủ đạn không? Tôi nghi là sẽ càng lúc càng nhiều hơn." Nói xong lập tức nổ súng, kỹ thuật vô cùng chuẩn xác, chỉ trong chớp mắt đã bắn nát đầu một thây ma.

Mẫn Khuê cũng tiếp tục bắn: "Không đâu, chỉ càng lúc càng ít đi thôi." Một phát bắn gục một con nữa.

Thắng Triệt bóp cò, tiếng súng nổ vang.

"Cậu đã đánh động bọn nó rồi." Thắng Triệt di chuyển họng súng: "Lũ thây ma bên dưới đang mò lên."

"Cứ giết tiếp." Mẫn Khuê đáp: "Tôi có cách."

Thắng Triệt nheo mắt, tập trung vào chỗ ngắm: "Cách gì?" Dứt lời liền bóp cò, phát súng bắn xuyên qua đầu hai thây ma một lúc.

Lũ thây ma bên ngoài kéo nhau về phía tòa nhà hành chính, đám ở dưới thì bắt đầu bò lên.

Mẫn Khuê ra lệnh: "Các cậu! Lập tức đi đóng chặt những cánh cửa ở hai bên hành lang lại!" Liền sau đó lại bóp cò, phát này nối tiếp phát kia, hai người đứng trước cửa sổ nã hơn mười phát súng, xác đám thây ma la liệt ở cửa hông của kho vũ khí.

Tiếng đập cửa vang lên "binh binh", một tay đàn em giật mình hét to, thây ma đã mò lên đến tầng ba, bắt đầu phá cửa.

Mây đen kéo đến che đi vầng trăng sáng, bên ngoài bỗng chốc chìm vào bóng tối.

"Nguy rồi." Mẫn Khuê chau mày nói.

Thắng Triệt nheo nheo đôi mắt, nở một nụ cười rất oách: "Giao cho..."

"... tôi!" Thắng Triệt nói khẽ, bóp mạnh cò súng.

"Pằng pằng pằng pằng" bốn phát súng nổ lớn, Mẫn Khuê không khỏi tán thưởng, sau mỗi phát súng bắn ra Thắng Triệt đều nghiêng một góc rất nhỏ, khẩu AK kia xoay tròn linh hoạt bên cửa sổ, dường như đã trở thành một phần thân thể của anh, hệt như một màn trình diễn nghệ thuật, bốn phát liên tiếp, bảy phát liên tiếp, mười phát liên tiếp, băng đạn hết sạch.

Sau mười phát súng liên tiếp vỏ đạn văng đầy đất, thực sự là đạn phóng đi không một phát trượt!

Mẫn Khuê hô: "Đi!"

Anh vung tay ném móc câu lên cửa sổ, xoẹt một phát từ tầng ba trượt xuống dưới, Thắng Triệt cũng lên tiếng: "Đi mau!"

Mấy người còn lại trong đội phục sát đất, toàn bộ thây ma đã bị dụ lên tầng ba tòa nhà hành chính, mọi người đều theo móc cáp nhảy xuống, lặng lẽ băng qua lối đi hẹp chừng một trăm mét, Mẫn Khuê dẫn đầu, Thắng Triệt đi sau bọc hậu, cùng chạy về hướng kho vũ khí.

Minh Hạo nín thở căng mắt nhìn chằm chằm màn hình, một hàng vật thể hình người màu đỏ cam guồng chân chạy băng qua lối đi, trong khi ở tòa nhà hành chính, sân thể thao, chỗ nào cũng đều nhung nhúc thây ma, đang hướng về nơi tiếng súng vang lên xông tới.

Thắng Triệt vừa đi giật lùi vừa đổi sang khẩu súng lục, một vệt pháo sáng được bắn lên giữa không trung, chiếu sáng cảnh vật trong bán kính một cây số.

Mẫn Khuê: "Tất cả chạy đến lối vào bên hông! Khẩn trương!"

"Là khóa chống đạn!" Thắng Triệt kêu lên: "Không mở được!"

Minh Hạo nói vào mic: "Tôi có bỏ mấy bình axit mà chị Phương Tiểu Lôi pha chế vào ba lô của anh đấy! Nhanh đi!"

"Cậu chu đáo quá, Minh Hạo!" Thắng Triệt lập tức nở nụ cười, đưa tay lục tìm, lôi ra một cái bình, cúi đầu phá khóa. Mẫn Khuê và những người khác thì dàn thành vòng bảo vệ xung quanh.

Minh Hạo: "Bây giờ bọn chúng còn chưa chú ý tới các anh, xung quanh thây ma rất ít. Thắng Triệt cẩn thận bên trái có một con kìa."

Mẫn Khuê nói: "Đừng nổ súng!" Trong nháy mắt xoay người ném ra một con dao găm, đâm xuyên đầu một thây ma vừa bò ra từ bụi hoa.

Minh Hạo: "Bên phải góc 5 giờ có sáu thây ma đang từ từ mò tới! Mẫn Khuê! Trong góc kìa, mau rời khỏi đó!"

Thây ma từ sau góc khuất xồ ra, cào ngay vào lưng của một tay đàn em đang ôm súng, cậu ta xoay người hét lên đau đớn, năm sáu người vội xông lên kéo cậu ta lại, Mẫn Khuê lúc này quyết đoán nổ súng, Minh Hạo nghĩ thầm trong bụng 'nguy rồi': "Mỗi lúc một nhiều thêm, vẫn chưa vào được sao?!"

"Mở được rồi!" Thắng Triệt kêu lên "Mau vào đi!"

Tiếng hét của tay đàn em bị thương giống như một hồi chuông cảnh báo vang vọng khắp doanh trại, toàn bộ lũ thây ma xoay người, tự động lao về phía họ. Mẫn Khuê và Thắng Triệt đứng trấn ngoài cửa, liên tục xả súng, bắn toác đầu bọn thây ma đang ào lên, đám đàn em vội vàng trốn vào kho vũ khí, Mẫn Khuê yểm trợ đằng sau, Thắng Triệt chốt cửa, lôi từ trong ba lô ra một ổ khóa bằng sắt, móc vào bên hông cửa. "Cạch" một tiếng, cánh cửa đã được khóa chặt.

Lũ thây ma ào tới đập phá cánh cửa, đám người Mẫn Khuê đều đã vào bên trong kho vũ khí nên tạm thời an toàn.

Minh Hạo thở phào một hơi.

"Hiện tại tất cả thây ma đều tập trung ngoài cửa, sau khi lấy được vũ khí các anh có thể dùng kế 'giương đông kích tây' một lần nữa." Minh Hạo nói: "Nghe được không? Mẫn Khuê? Tình hình bên trong như thế nào?"

"Nghe được." Mẫn Khuê giữ tai nghe, tay còn lại nắm súng, giọng nói bình tĩnh vang vọng trong kho vũ khí trống trải tăm tối: "Chỗ này hoàn toàn khép kín, chắc là không có thây ma."

"Đề cao cảnh giác." Minh Hạo mệt mỏi nói: "Em sẽ canh chừng động tĩnh bên ngoài cho các anh. Cho anh ngụm nước với."

Chính Hàn liền đưa bình nước cho cậu, Minh Hạo hỏi: "Lão mập chưa tỉnh à?"

Cậu bé ló đầu nhìn ra, lắc lắc đầu.

Minh Hạo nếm thấy mùi máu tanh trong bình nước, đoán là vừa nãy Chính Hàn dùng để súc miệng, nghĩ tới chuyện trong nước có máu của lão mập, quả thực là thấy hơi lợm giọng.

"Không ngờ anh lại biết đánh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com