Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.2: Tiến hoá

"Cậu có con từ khi nào thế?" Lâm Mộc Sâm cười hỏi: "Tên là gì?"

Minh Hạo nháy mắt ra hiệu cho Mẫn Khuê, anh bèn chen lời: "Thằng bé tới cùng lúc với anhThôi."

Lâm Mộc Sâm: "Thắng Triệt, buông súng xuống, cậu chĩa súng vào người anh làm gì?"

Thắng Triệt đáp: "Xin lỗi, anh Sâm, ai cũng không được phép đụng đến con tôi, những ngày vừa qua rất biết ơn anh đã chiếu cố..."

Lâm Mộc Sâm ngắt lời: "Người là cậu giết."

Thắng Triệt không nói gì.

Lâm Mộc Sâm lại nói: "Vậy nên cậu phải phụ trách thu dọn." Đoạn xoay người quay vào phòng.

Minh Hạo và Mẫn Khuê đều thở phào nhẹ nhõm, đám người hóng chuyện cũng giải tán. Thắng Triệt ngồi xuống ghế đá, ra ý bảo Chính Hàn lại gần. Anh ngồi, Chính Hàn vẫn đứng.

Chính Hàn ôm lấy đầu của Thắng Triệt, xoa mái tóc anh.

10 giờ đêm.

Mẫn Khuê vừa tuần tra xong, đứng bên dưới một lúc, cả dãy nhà đã tắt đèn gần hết, chỉ còn mỗi phòng của anh và Minh Hạo vẫn sáng, lúc nào cũng có một người chờ anh trở về như thế.

Minh Hạo vẫn mang bộ dạng dửng dưng, chỉ có điều bản vẽ cậu đang xem lúc này đổi thành bản vẽ súng ống. Từ sau bản vẽ, cậu liếc Mẫn Khuê một cái.

Mẫn Khuê mặt không cảm xúc thản nhiên cởi áo, thay dép lê, đu người lên khung cửa làm hai chục động tác hít xà đơn, cầm lấy cái cốc đi đánh răng, lúc quay lại chỉ mặc mỗi chiếc quần lính, để trần nửa thân trên.

Minh Hạo đã tắt đèn, bên ngoài cửa sổ lấp lánh sao trời, gió thu mang theo mùi cỏ khô ùa vào phòng, Mẫn Khuê có một loại ảo giác mơ hồ rằng đây vẫn là lúc còn ở trong ký túc xá hồi trung học.

Sau giờ tự học, Minh Hạo quay về ký túc xá tắm rửa, kẻ có thành tích học tập bê bết như Mẫn Khuê thì phải kiên trì ngồi trong lớp đọc thêm tẹo sách, tới 10 giờ 30 mới về tắm táp, 11 giờ toàn ký túc xá tắt đèn đi ngủ.

Những ngày tháng đó đơn điệu tới mức anh lộn cả ruột, quãng đường đi lại chỉ có căng tin, lớp học, ký túc xá, rồi công thức toán và một mớ chữ tiếng Anh đọc chẳng hiểu gì, quả thực giống như là... Mẫn Khuê thực tình chẳng muốn nhớ lại chút nào cả.

Nhưng những ngày tháng nhàm chán thời cấp ba ấy, dường như có một ma lực khiến Mẫn Khuê không thể nào quên được. Cảm giác nực cười khi gần như mỗi lần công bố thứ tự thi đua toàn khóa luôn là kẻ đội sổ, đống sách giáo khoa và sách bài tập nhìn vào chỉ khiến người ta muốn đập đầu vào tường, chữ viết như gà bay chó chạy và những bài tập làm văn lủng củng diễn đạt không tới nơi tới chốn... tất cả lại ẩn chứa một thứ lãng mạn không nói nên lời.

Mẫn Khuê dần thích ứng với màn đêm không có ánh đèn trong ký túc, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đang cười của Minh Hạo.

"Em còn nhớ không?" Mẫn Khuê ngồi bên giường cầm khăn lau khô bàn chân, nghiêm túc hỏi: "Năm cuối cấp ba ấy."

"Năm cuối cấp ba thì sao?" Minh Hạo thờ ơ vươn vai.

"Thi cuối kỳ tiến bộ mười bậc..."

Minh Hạo lập tức ngắt lời: "Đừng nói nữa, em đi ngủ đây."

"Là có thể hôn em, ôm em ngủ. Tiến bộ được hơn hai mươi bậc trở lên chứ không phải là tròn hai mươi... thì được 'làm' cùng em một lần..."

Minh Hạo: "..."

Mẫn Khuê: "Nếu lọt vào top mười toàn khóa, em nói mỗi tối đều cho anh 'làm' thoải mái..."

"Ai mà chẳng có quá khứ đen tối chứ? Người thông minh mấy cũng có lúc bị đơ, mà đấy chẳng phải là vì em muốn đốc thúc anh học tập à? Cùng vào một trường đại học..."

"Thế đấy! Thế nên anh mới liều mạng để học với hành, chỉ vì được ngủ với em thêm vài lần thôi. Hồi đó sao anh ngốc nghếch, ngu xuẩn vậy không biết, lại động lòng bởi cái điều kiện vớ vẩn như thế? Lúc đó hồi hộp thế, suốt ngày chờ đợi đến buổi thí nghiệm vào mỗi thứ Sáu... Giờ nhớ lại quả thật là..."

Minh Hạo mỉa mai đáp trả: "Phải đó, sao anh đần vậy chứ? Đến tận bây giờ vẫn là gỗ mục không thể đẽo, rõ ràng học hành là chuyện của chính anh, mà em còn phải dùng..."

"Dùng cái gì làm phần thưởng nào?"

"Anh đủ rồi đấy nhé, còn nói nữa là em điên lên thật đấy!"

Mẫn Khuê không thèm cởi quần, cứ để nguyên như vậy nằm đè lên chăn, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao và dải ngân hà lấp lánh ngoài cửa sổ, rồi lại mở miệng: "Em giảng toán cho anh lúc nào cũng mất bình tĩnh, anh còn nhớ rõ lúc em giảng đến sin và cos..."

Minh Hạo đáp: "Em đã bình tĩnh lắm rồi đấy, bạn hiền ạ."

Mẫn Khuê tức giận gào lên: "Nhưng rõ ràng là em giảng sai! Cái đề đó chính em cũng không biết giải!"

"Rốt cuộc là anh muốn nói gì nào?"

"Giờ thì biết sự lợi hại của anh chưa? Anh học hành không ra gì, nhưng nếu không có anh thì..."

"À há, thì ra đây mới là mục đích chính của buổi nói chuyện hôm nay, anh muốn nghe cái gì đây? Hay là để em bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh nhé?"

"Em luôn mạnh mẽ như vậy, lúc nào anh cũng bị em bắt nạt, em không thể dịu dàng một chút được à? Giống như Tiểu Hàn phòng bên ấy? Anh làm nhiều chuyện đến thế, chẳng lẽ không đáng để em ngưỡng mộ hay sao?"

Minh Hạo chân thành mà rằng: "Em thực sự ngưỡng mộ anh sát đất luôn."

Mẫn Khuê cười nhạt: "Anh bảo vệ em bao lâu nay, vậy mà một câu cảm ơn em cũng chẳng thèm nói, nếu không có anh thì em sớm đã tiêu đời rồi."

"Ồ, cảm ơn nhé."

"Em xem, cả lúc cảm ơn mà cũng..."

"Anh bảo vệ cho em không phải là chuyện đương nhiên sao? Anh yêu em, em cũng yêu anh, anh không bảo vệ cho em thì đi bảo vệ ai? Còn em không cho anh bảo vệ, thì phải tự nguyện theo ai đây? Giống như hai người Thắng Triệt vậy, nếu một người còn sống người kia cũng sẽ sống, lỡ có một người chết rồi, người còn lại sống cũng chẳng có ý nghĩa. Những chuyện thế này cũng cần phải nói cảm ơn hay sao? Chính Hàn nói cảm ơn với Thắng Triệt lúc nào thế?"

Mẫn Khuê cứng họng.

"Được lắm, rốt cuộc là em cũng chịu thừa nhận rằng em yêu anh rồi..." Mẫn Khuê nói: "Lần này không phải là đùa nữa đấy chứ?"

Minh Hạo chuyển đề tài: "Yêu nhau thì nhất định phải dính lấy nhau à?"

"Chuyện đó không quan trọng, anh nghĩ bây giờ anh có đủ tư cách rồi."

"Tư cách gì?"

"Tư cách được 'làm' em!"

"Tốt nhất là anh nên đánh nhanh thắng nhanh, không thì Lâm Mộc Sâm lại đến nữa cho mà xem."

Mẫn Khuê điên tiết: "Gã mà còn đến nữa, anh cho một phát nát óc!"

Trong phòng bỗng lặng đi một hồi, Minh Hạo hỏi: "Sao thế?"

"Cái gì mà sao?"

"Không phải là anh muốn qua đây à?"

"Sao em không qua bên đây?!"

Khi Mẫn Khuê đang định đứng dậy thì Minh Hạo đã bước qua.

Hai người chăm chú nhìn nhau, Minh Hạo bỗng nói: "Anh đang căng thẳng đấy."

Mẫn Khuê bị chọc đúng tử huyệt, gầm lên một tiếng, thô bạo áp Minh Hạo xuống đất, những nụ hôn hung hăng rải xuống.

Mặc sức gặm nhấm, hôn hít, cắn mút... Rất lâu sau, Minh Hạo đưa tay len vào tóc Mẫn Khuê, động tác ấy dường như đang vỗ về một con sư tử hoang dại, khiến cho Mẫn Khuê bỗng chốc trở nên dịu dàng.

Anh chăm chú hôn lên bờ môi Minh Hạo, cậu cũng chăm chú hôn lại anh như thế. Khi môi rời môi, Minh Hạo nhìn Mẫn Khuê, thì thầm: "Anh nhớ em rồi đúng không?"

Mẫn Khuê lặng lẽ gật đầu, bờ lưng trần áp vào tường, ra hiệu cho Minh Hạo dựa lưng vào mình: "Để anh ôm em một lúc."

Minh Hạo ngồi lên cặp đùi rắn chắc của Mẫn Khuê, dựa lưng vào bờ ngực trần vững chãi của anh.

"Trước tiên phải phục vụ cho vị tiểu hoàng đế nhà mình đã." Mẫn Khuê thì thào bên tai Minh Hạo.

Cậu ngửa đầu ra sau gối vào vai Mẫn Khuê, cảm nhận sự chăm chú tỉ mỉ của bàn tay anh. Tay Mẫn Khuê vẫn luôn tuyệt như thế, đó cũng là điều khiến Minh Hạo phải mê mẩn. Vào những ngày tháng cả hai mỗi người một nơi, cậu vẫn thường ôm chăn tưởng tượng ra đôi bàn tay ấm áp khéo léo ấy.

Một cảm giác kỳ dị ập tới, cảm giác cao trào giống như nước triều dâng cuốn ngập trái tim Minh Hạo, khiến cậu không ngừng run rẩy.

"Dễ chịu rồi chứ?"

Minh Hạo khẽ "ừm" một tiếng, nghiêng đầu qua. Mẫn Khuê cúi xuống hôn cậu.

"Chỉ có trên giường em mới chịu nghe lời thế này... Bình thường thì không dịu dàng được chút à?"

"Thế anh thì không lịch lãm được một tẹo à?"

"Em có phải đàn bà con gái đâu, anh lịch lãm để làm gì?"

"Thế là đúng rồi, em có phải đàn bà con gái đâu, anh đòi em dịu dàng cái gì?"

"..."

Trước đây Mẫn Khuê quá vội vã, bước dạo đầu thường làm qua quýt, chỉ dùng một chút kem bôi trơn gọi là. Vì thế, Minh Hạo không thích cái cảm giác ấy.

Lần này Mẫn Khuê đã chuẩn bị rất kĩ.

"Anh không làm ẩu nữa?"

"Em thích bị làm ẩu?"

"Không thích bị anh làm ẩu, đau." Cậu nhỏ giọng.

"Bây giờ thì sao? Em thấy thế nào?" Anh thì thào.

Minh Hạo hít một hơi dài, mặt đỏ bừng, khẽ rên: "Thế này dễ chịu hơn hồi trước nhiều, anh đừng vội."

"Anh muốn em được dễ chịu." Mẫn Khuê thưởng thức dáng vẻ vừa phóng đãng lại vừa xấu hổ của Minh Hạo, chống tay lên lí nhí: "Trước đây vội vàng quá, là anh không đúng."

"Không sao cả..." Minh Hạo nhắm mắt lại. Mẫn Khuê đưa đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cậu rồi ngồi dậy, Minh Hạo rên lên một tiếng, cả hai siết chặt lấy nhau.

Minh Hạo ôm lấy đầu Mẫn Khuê, vùi mặt bên tai anh, miệng lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa. Tay Mẫn Khuê vuốt qua eo cậu, Minh Hạo cảm thấy hạnh phúc đến phát điên. Họ mặc sức điên cuồng hôn nhau, gần như đến ngạt thở, lưỡi và môi quấn quýt, dường như muốn bù hết lại cho những ngày tháng phải xa nhau.

Trong mắt Minh Hạo ầng ậng nước, cậu muốn quay mặt đi nhưng bị anh nắm lấy cằm xoay lại: "Nhìn anh... Nào, nhìn anh này."

Lời vừa dứt là Mẫn Khuê bá đạo hôn lên môi cậu.

Trong cơn mây mưa, anh âu yếm và mê mẩn hôn lên sống mũi, khóe miệng của cậu. Ánh mắt Minh Hạo thất thần nhìn lên trần nhà, cả chiếc cổ nhuốm lên màu phớt hồng, gần như bị đẩy đến mức cao trào.

"Gọi ông xã." Mẫn Khuê dừng lại, vuốt ve tóc cậu. "Gọi ông xã, ông xã sẽ thưởng cho em."

Minh Hạo nhìn khuôn mặt đẹp trai và cương nghị của Mẫn Khuê, đôi môi mấp máy.

...

Cho đến khi cơn bão đã đi qua, anh mới ôm lấy vai cậu, vùi mặt vào đó thở dốc.

Cậu vuốt vuốt mái tóc anh, ngón tay xoay xoay quanh tai anh nghịch ngợm. Mẫn Khuê ngước mắt nhìn Minh Hạo rồi hôn lên cổ cậu.

Minh Hạo chậm rãi thở sâu, nụ hôn ấy của Mẫn Khuê kéo dài rất lâu, anh ra sức mút, cuối cùng để lại một dấu hôn gợi cảm trên bờ vai cậu.

"Em cũng làm một cái." Minh Hạo cười nói.

Mẫn Khuê ngồi trên giường lấy khăn lau cho Minh Hạo, không nói một lời, mặt mày đỏ lựng.

Minh Hạo nghiêng người ôm lấy cổ anh, hôn lên vùng cổ gợi cảm, mặt Mẫn Khuê càng đỏ. Minh Hạo ngậm một hồi cũng chẳng thấy rõ dấu hôn, cuối cùng cắn một nhát cho xong.

"Được rồi, được rồi." Mẫn Khuê nói: "Cứ như là thây ma ấy, đi ngủ thôi. Chúng mình thế này thì được coi là gương vỡ lại lành đúng không?"

Minh Hạo: "Anh nói xem."

Mẫn Khuê bật cười, trong lòng vừa có chút ấm áp, lại vừa có chút thất vọng.

Anh ầm ầm đẩy cái giường đến cạnh giường Minh Hạo, lại bế bổng Minh Hạo lên đặt vào phía bên trong cạnh tường, kéo chăn rồi ôm cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com