Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.2:Ly biệt

Minh Hạo tiếp: "Thật ra chúng tôi cũng không cứu được nhiều, trong lúc gấp gáp cũng chưa kịp xét duyệt gì, nhưng bây giờ chỉ mới hơn ba giờ, vẫn còn dư thời gian, có thể xét luôn tại đây cũng được."

Lâm Mộc Sâm hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu nói: "Được rồi, cậu phụ trách đi, tất cả những người lưu lại phải cho anh một lý do."

Minh Hạo thấy bước đầu thắng lợi, bèn vui vẻ nói: "Cứ để tôi lo, anh đi nghỉ ngơi đi, chúng tôi còn mang về không ít thứ, biết đâu anh cũng thích sốt cà chua và hoa quả đóng hộp đấy. Quyết Minh, đưa hộp dứa đóng hộp của em ra đây nào... Đừng nhìn anh thù hận thế, nhanh nào, có đồ tốt phải chia sẻ với bạn hiền chứ."

Hai tay đàn em khuân tới một cái bàn, Minh Hạo ngồi trên một thùng các tông nhồi cứng sách vở, lôi ra một xấp giấy: "Lại đây đăng ký một chút, đừng sợ, từ giờ trở đi mọi người đã an toàn rồi."

Đám người bắt đầu xếp hàng, Mẫn Khuê giống như một vị thần hộ mệnh vĩnh cửu đứng phía sau Minh Hạo, làn da màu đồng khỏe khoắn, ánh mắt sắc bén kiên định cùng với khẩu súng trong tay, đây chính là thứ quan trọng nhất.

Tất thảy những chuyện trước mắt đều chứng tỏ một điều, Minh Hạo là người không động vào được.

"Anh tên gì?" Minh Hạo nghiêm túc hỏi: "Trước kia làm nghề gì?"

"Kinh doanh tự do." Người nọ đáp.

Minh Hạo: "Biết tính toán sổ sách, đúng không? Anh có thể làm gì cho chúng tôi nhỉ? Ừm... được rồi. Sau này sẽ huấn luyện cho anh dùng súng, cầm tờ giấy này đi tìm Lâm Mộc Sâm báo cáo, lễ phép một chút, nhớ kêu gã là đại ca đấy."

Lâm Mộc Sâm ngồi trên container, mở cửa xe thưởng thức trái cây đóng hộp, cứ một chốc lại có người bước tới bày tỏ sự trung thành. Gã nheo nheo mắt, khinh thường nhận lễ, sau đó uy hiếp phủ đầu: "Làm cho tốt, đừng có gây chuyện."

Minh Hạo hô: "Người tiếp theo."

"Anh đã bảo mọi người đều..." Giọng Đặng Trường Hà mang theo cả sự giận dữ bị kìm nén.

"Tôi sẽ làm như thế." Minh Hạo lạnh lùng: "Tôi xưa nay nói lời là giữ lời."

Đặng Trường Hà hít sâu một hơi, rõ ràng là đã nhẫn nhịn lâu lắm, Minh Hạo đưa tay: "Xin chào, tự giới thiệu chút nhé, tôi là Minh Hạo."

Đặng Trường Hà nói: "Tôi chỉ là cảnh sát thực tập, một cảnh sát quèn, tôi chưa chắc đã là đối thủ của các người, nhưng Minh Hạo ... nghĩa vụ của chúng tôi là phục vụ nhân dân, chú Vương đã nói phải bảo vệ mọi người như bảo vệ cha mẹ của chúng tôi vậy. Nếu anh..."

Mẫn Khuê cắt ngang: "Cậu còn lắm chuyện hơn cả Minh Hạo nữa, lượn qua một bên đi, về sau cậu sẽ hiểu rõ thôi, chú em."

Minh Hạo mỉm cười chịu thua, ra hiệu cho Đặng Trường Hà đi báo danh với thủ lĩnh đám xã hội đen Lâm Mộc Sâm.

Thắng Triệt đang dùng nhiên liệu thể rắn để nhóm bếp lò, anh vẫy tay bảo Đặng Trường Hà bước lại, dặn dò vài câu.

"Chà, đồng chí cảnh sát!" Lâm Mộc Sâm khệnh khạng ngồi bên mép cửa, thòng một chân xuống vắt vẻo.

Đặng Trường Hà liếc mắt nhìn gã một cái, không hé răng.

Đôi mắt Lâm Mộc Sâm lập tức nheo lại, lộ ra tia hung ác, Đặng Trường Hà nói: "Chào anh Sâm, tôi không giỏi nói chuyện."

Cậu lấy một khẩu súng từ sau thắt lưng ra, quay nòng súng về phía mình, báng súng thì hướng về phía Lâm Mộc Sâm, nghiêm túc đưa cho gã.

Một chiêu Thắng Triệt vừa dạy thu được hiệu quả mỹ mãn, Lâm Mộc Sâm nhận lấy khẩu súng, gã rất vừa lòng với hành động này.

"Rất tốt, cậu nhóc." Lâm Mộc Sâm nói vậy.

Minh Hạo: "Chú tên gì? Làm nghề gì?"

Cậu ngước đầu lên, người đàn ông trước mặt đáp: "Ngô Vĩ Quang, tôi là một mục sư, lại gặp mặt rồi, chào cậu."

Minh Hạo nhận ra đây chính là người lúc ở phòng cấp giấy chứng nhận, biết một ít về chữa bệnh, chủ động đứng ra giúp đỡ cho Thắng Triệt.

"Xin chào." Minh Hạo bắt tay với ông ta: "Mục sư... trong nước có nghề này nữa sao?"

"Vẫn luôn có mà." Ngô Vĩ Quang đáp: "Cậu cũng là người theo đạo à? Tôi tốt nghiệp trường dòng Kim Lăng ở Nam Kinh."

"Tôi không theo đạo, nhưng bà ngoại của tôi đã từng." Minh Hạo biết "mục sư" là một chức vị trong đạo Tin Lành thuộc Cơ Đốc giáo, nhưng khác với linh mục, nhiệm vụ của mục sư chủ yếu là quản lý giáo hội và truyền bá giáo lý, đôi khi họ cũng đảm đương trách nhiệm của sứ đồ.

Ngô Vĩ Quang nắm lấy tay của Minh Hạo không buông, lại hỏi: "Sau này thì bà ấy thế nào?"

Minh Hạo đáp: "Đã qua đời."

Ngô Vĩ Quang nhẹ nhàng nói: "Vậy thì, tôi nghĩ là bà vẫn luôn là một con chiên của Chúa, vì bà ấy đã về với Người."

Minh Hạo gật đầu mỉm cười.

Ngô Vĩ Quang lại siết tay Minh Hạo, chân thành nói: "Hãy kiên cường lên, con trai."

Mẫn Khuê nhìn bàn tay của vị mục sư, lập tức thấy khó chịu.

Anh chen vào: "Chú là mục sư à? Hệ thần thánh hay hệ giới luật vậy? Bên quản giáo hay bên truyền đạo? Biết thuật trị liệu hay vòng trị liệu gì đấy không? Buff trạng thái cho cả đội được cũng tốt."11

11 Những gì Mẫn Khuê nói là về mục sư - một dòng nhân vật trong game Word of Warcraft, đây là dòng nhân vật có khả năng trị liệu.

Minh Hạo cũng biết về đạo Tin Lành, xưa nay vẫn có thiện cảm với đạo này và cũng hiểu một chút về giáo lý, nhưng nếu nói ra thì rất dông dài, cũng không thể giải thích cặn kẽ với M Mẫn Khuê được, chỉ đành bảo: "Đừng nói linh tinh, Mẫn Khuê."

"Không sao cả." Ngô Vĩ Quang rút tay lại: "Chúa khoan dung với mọi con chiên không hiểu Ngài."

Minh Hạo nói: "Có thể chú không được phép... truyền giáo trong đoàn, cũng xin tạm thời đừng nói rõ thân phận của chú với Lâm Mộc Sâm."

Ngô Vĩ Quang đáp: "Tôi sẽ chú ý."

Minh Hạo lại nói: "Chú biết chữa những bệnh đơn giản, coi như là Tây y đi... Không có giấy phép, giúp đỡ cho Thắng Triệt nhé, được không?" Cậu nhìn vào mắt Ngô Vĩ Quang hỏi ý kiến.

Ngô Vĩ Quang gật đầu đồng ý: "Cậu là một người có lòng nhân từ, Chúa sẽ phù hộ cho cậu."

Ông ta nhận lấy tờ giấy rồi đi tìm Lâm Mộc Sâm, Minh Hạo nhỏ giọng: "Ông ấy không có ý gì đâu, chỉ muốn giúp tâm trạng chúng ta thoải mái hơn thôi, đều là ý tốt cả."

Cậu tiếp tục: "Người kế tiếp."

Một người đàn ông nói: "Tôi là Hồ Giác, rất vui được gặp mặt." Anh ta xưng tên một công ty có thương hiệu vô cùng nổi tiếng trên thế giới, lấy danh thiếp ra đưa cho Minh Hạo.

Minh Hạo sửng sốt: "Anh là giám đốc phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương sao?!"

Hồ Giác đáp: "Đúng vậy, vợ con và cha mẹ của tôi đều ở nước ngoài, đợt này bay về bàn một hợp đồng, nào ngờ... cậu có biết cách nào để..."

Minh Hạo liền tiếp: "Tha lỗi cho tôi nói thẳng, anh thấy chúng tôi giống như có trực thăng hay bán vé máy bay sao?"

Hồ Giác thở dài: "Bây giờ phải làm sao? Tôi không biết tình hình bên Mỹ thế nào, họ đều ở New York cả, có phải chỉ mỗi Trung Quốc mới xảy ra chuyện này hay không... tôi chỉ sợ..."

Minh Hạo nói: "Tôi nghĩ là anh cũng tự xác định được rồi, nếu không cũng chẳng sống tiếp tới tận bây giờ."

Gần nửa phút trôi qua trong trầm lặng, sau đó Hồ Giác gật đầu, nói: "Đúng đấy, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi."

"Anh học chuyên ngành gì? Tôi phải sắp xếp một lý do để anh có thể lưu lại mà không lãng phí lương thực."

"Tôi học bên quản trị, tốt nghiệp đại học Harvard, tôi tin rằng các cậu đang cần một trợ thủ có thể quản lý được từng này người, dẹp yên những phiền phức và khích lệ tinh thần đoàn đội, hơn nữa tôi nhớ là cậu vừa nói, thủ lĩnh ở đây là người khác, người này có phải..."

"Gã là một tay xã hội đen, anh... Nhìn anh có vẻ là người thông minh, có điều tôi phải nhắc nhở anh một điều, không nên nói quá nhiều với gã về cách quản lý."

"Cậu yên tâm, loại người như vậy tôi đã gặp nhiều rồi, biết phải đối phó thế nào mà."

Minh Hạo giao cho anh ta một tờ giấy, Hồ Giác liền rời đi.

"Người tiếp theo."

"Tôi biết nấu cơm." Người phụ nữ kia nói.

Cô chính là mẹ của bé Nhu.

"Đã có người nấu cơm rồi." Minh Hạo nói: "Chị... lát nữa có thể đi tìm người tên Ngô Vĩ Quang, ông ấy sẽ giúp chị cảm thấy đỡ hơn một chút."

Mẹ bé Nhu gật gật đầu, tựa ngực chồng, Minh Hạo lại tiếp: "Nhưng trước mắt chị phải tìm... lý do khác, để tôi nghĩ xem."

"Tôi sẽ giúp các cậu quét dọn vệ sinh, chăm sóc trẻ em." Cô nức nở.

Minh Hạo hỏi: "Còn anh?"

Cha bé Nhu đáp : "Tôi chăm sóc cô ấy, cậu bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi làm cái đó."

Minh Hạo viết hai chữ "Hậu cần" và "Quân dự bị" lên giấy, giao cho cha bé Nhu, ra hiệu cho cho anh ta đi tìm Lâm Mộc Sâm bày tỏ lòng trung thành.

Lần này chỉ có bảy mươi ba người, nhưng Minh Hạo phải bỏ thời gian nhiều hơn cả lần trước, cậu cũng cố gắng nhớ kỹ tên của tất cả mọi người.

Mất cả hai tiếng đồng hồ, khi mặt trời lặn về phía tây, Thắng Triệt đã nấu xong thuốc, đi phân phát cho mỗi thành viên cũ của đoàn một bát.

Lâm Mộc Sâm uống hết bát thuốc lớn, đắng đến độ nhăn mặt, Thắng Triệt lại nói: "Phải mở thêm cửa trên thùng xe, tránh oi bức rồi bị cảm."

Lâm Mộc Sâm gật đầu, giao cho anh mang người đi đục cửa sổ.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, con đường quốc lộ trải dài tít tắp đến tận chân trời, Minh Hạo thu dọn đồ đạc, cho người chuyển lên xe, cậu chỉnh lại đống giấy tờ trong tay rồi bước lại chỗ gã báo cáo: "Đã xong."

Lâm Mộc Sâm: "Lần này nhận bao nhiêu người?"

Minh Hạo: "Bảy ba."

Lâm Mộc Sâm: "Bỏ lại bao nhiêu?"

Minh Hạo: "Không ai cả."

Lâm Mộc Sâm lạnh lùng: "Cậu còn nợ tôi một lời giải thích đấy, lúc nãy chỉ là làm điệu làm bộ à?"

Minh Hạo nói: "Giấy tờ đều nằm trong tay anh hết, anh cảm thấy người nào không nên giữ lại cứ việc nói, tôi lập tức cho họ biến ngay."

Lâm Mộc Sâm hít một hơi thật sâu: "Ban nãy tôi không để ý, cậu nhận nhiều đàn bà như vậy làm gì? Còn có cả đám con nít nữa."

Minh Hạo giải thích: "Trẻ con cũng có thể tham gia huấn luyện, chúng nó đều hơn mười tuổi rồi, biết chạy biết nhảy, đã có thể sống sót được đến giờ thì sẽ không gây cản trở đâu."

Lâm Mộc Sâm: "Đàn bà thì sao?"

Minh Hạo tiếp: "Phụ nữ và trẻ em đều là người nhà của những người đàn ông kia. Nói thật nhé, anh Sâm, tôi thấy sau khi chúng ta rời khỏi chỗ này chắc chắn sẽ phải định cư ở một nơi nào đó, không thể nào cứ lái xe rong ruổi mãi được, đúng không?"

Lâm Mộc Sâm gật đầu, Minh Hạo bồi thêm: "Một khi xảy ra sự cố, phụ nữ thường điềm tĩnh hơn so với đàn ông, khi khó khăn đến mức cực hạn, họ luôn là người có thể bình tĩnh đối phó với tình huống xảy ra. Không ít phụ nữ cũng giống như đàn ông, có tư cách cầm súng, nhưng điều kiện trước tiên là, anh đồng ý huấn luyện họ. Lùi một bước mà nói, họ là một phần tạo thành của gia đình một người đàn ông... Anh nghĩ xem, anh Sâm?"

Lâm Mộc Sâm đánh mắt nhìn ra xa, thím Vu đang bắc bếp nấu cơm ở ven đường, mấy chị em vây quanh chỗ thím Vu, tự động phụ giúp bà nấu nướng.

"Nếu anh muốn cánh đàn ông ra sức bảo vệ ngôi nhà của mình," Minh Hạo tiếp tục thuyết phục: "Thì phía sau lưng họ phải có gì đó vướng bận. Vướng bận ấy đủ khiến cho họ hy sinh bản thân, dốc lòng bảo vệ vợ con."

Lâm Mộc Sâm hỏi: "Thế đằng kia thì sao? Đằng kia lại là thế nào? Cậu thu nhận cho tôi một thằng làm tà đạo nữa hả?!"

Ngô Vĩ Quang đang cầm quyển kinh thánh, đứng ở cách đó không xa, giảng đạo cho ba mẹ của bé Nhu nghe.

"Chúa thương xót cho cô bé, nên đã cho triệu hồi cô bé về với ngài, nguyện cho cô bé được yên nghỉ trên thiên đường..."

"Khoan đã, anh Sâm." Minh Hạo can: "Đừng tới quấy rầy họ."

Vẻ mặt Lâm Mộc Sâm như nhìn thấy quái vật, gã giơ tay chỉ chỉ trước người Minh Hạo, Mẫn Khuê vừa mới uống thuốc xong thấy tình hình bất ổn, lập tức sầm mặt lao về phía họ.

Minh Hạo dùng một tay phẩy phẩy, bí mật ra hiệu cho Mẫn Khuê đừng tới.

"Vị mục sư này!" Minh Hạo nói: "Hiện giờ tôi không cách nào giải thích cho anh được, anh Sâm. Nhưng tôi lấy nhân cách mình ra đảm bảo, sau này anh nhất định thấy rằng ông ấy ở đây là rất quan trọng."

Lâm Mộc Sâm gắt: "Đảm bảo của cậu là cái đếch gì?! Minh Hạo! Tôi thực sự là quá tin tưởng cậu rồi, cậu không nói không rằng vác về cả đám người như vậy! Giờ cậu nghe rõ cho tôi..."

"Tôi cảm thấy cậu Từ nói khá có lý." Hồ Giác bất chợt chen vào: "Anh Sâm, lúc đầu anh xuất phát trong tay có bao nhiêu người, có thể cho thằng em biết được không ạ?"

Lâm Mộc Sâm không thèm đáp, Hồ Giác lại nói: "Người nhiều hơn chút nào thì an toàn hơn chút ấy. Đi qua hành trình này, không biết cuối cùng có thể sống sót được bao nhiêu. Mong anh Sâm bớt giận, quả thật Minh Hạo cũng hơi tự ý làm việc."

Minh Hạo đánh mắt qua, Hồ Giác tiếp lời: "Bây giờ còn sống, không đồng nghĩa là sau này đều có thể sống sót."

Lâm Mộc Sâm hỏi: "Ý cậu là, cứ giữ lại quan sát trước đã?"

Hồ Giác đáp: "Vâng, thêm vài người có thể sàng lọc được, huấn luyện cho bọn họ, những người trụ được sau cùng chính là tinh anh. Có thể sống sót hay không, phải dựa vào biểu hiện của chính họ... bao gồm cả em. Em nghiêm túc đấy, hy vọng có thể cống hiến gì đó cho tập thể, mong anh cho em cơ hội này."

"Ừm." Lâm Mộc Sâm tạm thời bị thuyết phục, trong lòng gã nghĩ gì Minh Hạo và Hồ Giác cũng đều hiểu rõ. Lần sau nếu đụng phải thây ma, Lâm Mộc Sâm nhất định ném người nào gã cảm thấy vướng tay vướng chân ra làm đệm thịt.

"Bảo cái đám đó đừng có gây chuyện." Lâm Mộc Sâm thấp giọng: "Minh Hạo, trong đám người này, bất kỳ ai gây chuyện thì cậu đều phải chịu trách nhiệm hết đấy."

Minh Hạo đáp: "Rõ, nếu họ gây ra chuyện thì không cần anh phải ra tay, tôi sẽ phụ trách giải quyết."

Lâm Mộc Sâm bảo: "Biết thế thì tốt." Dứt lời gã xoay người lên xe, hướng ra đằng xa hô lên: "7 giờ khởi hành! Xe của các người không theo được, không đủ xăng! Tất cả thu gom đồ đạc, mỗi người chỉ được mang 2 cân, lên container!"

Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, Hồ Giác uống cạn thuốc trong chiếc cốc giấy, nhỏ giọng hỏi: "Lương thực của gã đủ để ăn chứ?"

Minh Hạo đáp: "Anh có thấy lúc gã mở miệng hỏi, tôi bảo cho gã biết là có bảy mươi ba người, ban đầu gã chẳng tỏ vẻ gì cả... Chứng tỏ số lương thực dự trữ chắc chắn đủ sức cung cấp cho số người này. Tôi có quen một cô gái làm thủ kho cho gã, cô ấy nói cho tôi biết, lương thực dự trữ của Lâm Mộc Sâm đủ cho cả ngàn người ăn trong hai năm..."

Hồ Giác gật gật đầu.

"Ở đây chỉ có trăm người." Hồ Giác nhẩm tính: "Một người tiêu thụ một cân lương thực mỗi ngày, tính ra mỗi ngày chỉ cần một trăm cân... Cậu có biết khi nào chúng ta sẽ bị đuổi đi hay không?"

Minh Hạo: "Những thứ này đều nhờ vào Mẫn Khuê và Thắng Triệt vào sinh ra tử giúp gã cướp ra trong đợt tấn công của lũ thây ma, không thì cũng lấy từ những cửa hàng suốt dọc đường đi, dùng tính mạng ra mạo hiểm mới đánh đổi được... Anh nhìn mấy chiếc container kia đi, chỉ riêng bột mì đã có ít nhất mấy chục tấn, chưa kể gạo và mì, thêm cả những thứ cướp đoạt ven đường nữa... Giờ tách ra đi, đừng nói chuyện với tôi quá nhiều, gã bắt đầu không ưa tôi rồi đấy."

Ngày 30 tháng 8 năm 2012.

Sau khi dừng lại một ngày ở nơi tận cùng phía nam tỉnh Hồ Nam, chúng tôi lại tiếp tục khởi hành. Thu nhận thêm được bảy mươi ba người còn sống sót, bỏ lại ba mươi sáu người đã bị lây nhiễm. Máy dò tìm sự sống cũng không báo động thêm lần nào nữa.

Lâm Mộc Sâm hạ lệnh đi đường vòng tránh qua tất cả những thành phố lớn, chỉ dừng chân tại những thôn trấn nhỏ.

Một mục sư tên là Ngô Vĩ Quang dắt theo sáu học sinh trung học gia nhập với đoàn chúng tôi, mấy đứa bé đó cùng độ tuổi với Chính Hàn, khiến đoàn người náo nhiệt hẳn lên. Trong lúc bùng nổ dịch thây ma, vị mục sư đã cứu được mười cậu nhóc học sinh chỉ biết gây phiền toái, tận mắt dõi theo bốn đứa trẻ trong số đó lìa đời, vừa chúc phúc cho chúng có thể yên nghỉ trên thiên đường, vừa cố gắng thuyết phục những đứa trẻ còn lại hãy lạc quan sống tiếp.

Đây có lẽ giống như quyết định hiện tại của tôi, giữ lại toàn bộ bảy mươi ba người còn sống.

Không biết quyết định của tôi là đúng hay sai, chỉ có thời gian mới chứng minh được tất cả, số mệnh hư ảo và xa xôi, giống như chàng trai lên đường độc hành ấy, chỉ mang theo tập thơ và chiếc gối - chàng trai nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com