Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.2:Di chuyển

Bờ tường đã được trát vôi, ở một góc của tầng một, trên tường loang lổ những vệt máu rợn người và dấu tay đen thẫm.

"Hừ..." Một thây ma đẩy cửa nhào ra, Minh Hạo nhảy lùi về sau, tiếng súng vang lên, Mẫn Khuê xuất hiện trên cầu thang, nã đạn bắn chết thây ma kia.

"Em vào đây làm gì?" Mẫn Khuê hỏi.

"Xem xét tình hình." Minh Hạo đáp.

"Theo sau anh."

Các thành viên trong đội chia nhau đi vào ngôi trường hai tầng này, Mẫn Khuê dắt Minh Hạo men theo cầu thang leo lên tầng hai, giày lính giẫm lên nền đất vang lên những tiếng trầm ổn mà kiên định.

Minh Hạo vịn vào lan can ngẩng đầu nhìn quanh, Mẫn Khuê trêu: "Nếu có sự cố bất ngờ, cậu cứ việc thét to rồi ôm lấy lưng của trung sĩ Mẫn Khuê."

"Hửm?" Minh Hạo đáp: "Tìm được mấy thây ma rồi?"

Bầu trời tối đen trùm xuống, Mẫn Khuê tuần tra một vòng quanh hành lang, nói: "Rất ít, cộng thêm cả con ban nãy nữa chỉ có ba thôi, có một con đội nón bảo hộ, chắc là công nhân. Lâm Mộc Sâm tính định cư ở đây à?"

Minh Hạo: "Ai mà biết?"

Cậu bước vào một phòng học, đẩy cánh cửa sổ khung nhôm ra nhìn xuống sân trường, bên kia sân bóng rổ có một dãy ký túc xá.

Thắng Triệt tuần tra xong mé phía đông thì mang người tới tập hợp với Mẫn Khuê.

"Báo cáo thương vong đi." Mẫn Khuê nói: "Tôi nghe có tiếng người kêu, bị cào trúng rồi?"

"Là bị cắn trúng, tôi bảo cậu ta đi tìm Lâm Mộc Sâm rồi."

"Là người kia phải không?" Minh Hạo hất đầu bảo họ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên sân bóng rổ, Hồ Giác mặc bộ đồ tây dẫn một người bước tới dưới bảng rổ, nói gì đó.

Mẫn Khuê nheo mắt.

Người kia đột nhiên xoay lưng bỏ chạy, Hồ Giác rút súng ra, bóp cò, bắn gục người kia ngay tại chỗ.

Ba người đứng trầm mặc một lúc, Hồ Giác lại đút súng vào túi quần, quay lưng bỏ đi.

Minh Hạo nói: "Tôi không thích chỗ này lắm, cũng không thích cách làm việc của gã..."

Cửa bị đẩy ra, Hồ Giác đứng ngoài gọi: "Minh Hạo, anh Sâm tìm cậu đấy."

Cả bọn rời khỏi phòng học, Hồ Giác lại nhỏ giọng: "Tốt nhất cậu nên cho gã một vài lời khuyên, tôi thấy chỗ này không mấy thích hợp, địa hình quá mức trống trải, giống như một ốc đảo vậy."

Minh Hạo cũng thấp giọng đáp: "Anh chưa phát hiện à, gã rất muốn ở lại trường học này phát triển lâu dài, nếu không cũng chẳng bảo Mẫn Khuê kiểm tra cẩn thận làm gì."

Hồ Giác gật đầu, Minh Hạo lại hỏi: "Cảm giác giết người thế nào?"

Hồ Giác lặng đi một lúc, sau đó trả lời: "Thành thật mà nói, rất tệ. Cậu cũng từng phải làm thủ tục nhập đạo rồi đúng không? Giết bao nhiêu người?"

"Không, gã làm đủ cách buộc tôi phải giết người, nhưng tôi vẫn không thèm nghe lời gã."

"Nhưng đồ ăn thức uống của chúng ta đa số đều do gã phát cho cơ mà."

"Đúng vậy." Minh Hạo thuận miệng đáp: "Nếu xảy ra chuyện Mẫn Khuê có thể bảo vệ chúng ta, hy vọng là gã an phận một chút."

"Đừng lo, tôi sẽ phụ trách trông chặt gã. Mà mãi vẫn chưa có cơ hội để nói, cảm ơn các cậu đã cứu tôi."

Minh Hạo mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi."

Mẫn Khuê vỗ vỗ vai Hồ Giác: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được đâu, anh bạn."

Bốn người cùng bước xuống lầu.

Lâm Mộc Sâm hỏi: "Minh Hạo, cậu thấy chỗ này ở lại được không?"

Minh Hạo đáp: "Cũng được, phòng học đầy đủ, khu ký túc xá cũng còn phòng, tôi có thể làm thêm mấy cái máy phát điện chạy bằng sức gió, tạm thời có thể ở được."

Lâm Mộc Sâm hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, anh cũng nghĩ vậy đấy."

Minh Hạo nói tiếp: "Có lẽ chúng ta có thể ở đây trú đông, nhưng hết mùa đông thì..."

Lâm Mộc Sâm mỉm cười, chìa ra một điếu thuốc, Minh Hạo liếm liếm môi đón lấy. Nghĩ một lát, Lâm Mộc Sâm tự tay đốt thuốc cho Minh Hạo, một tay khoác lên vai cậu, nói: "Cậu phải hiểu cho anh chứ, anh cũng vì muốn tốt cho mọi người thôi."

Minh Hạo nói: "Sao lại nói thế..."

"Không cần phải nói gì cả." Lâm Mộc Sâm cắt lời: "Cứ làm việc cho tốt là được."

Gã khoác vai Minh Hạo, kéo cậu đi qua sân bóng rổ trong gió trời lồng lộng, Minh Hạo ra sức kiềm chế bản thân không nhìn tới cái xác đang nằm trong vũng máu kia.

"Cậu và cả Hồ Giác nữa," Lâm Mộc Sâm nói: "Sau này chính là tay phải tay trái của anh. Cậu không biết xã giao với người khác, chuyện này anh hiểu, những nhà nghiên cứu như các cậu đều không thích xã giao, nghe đâu Tiền Học Sâm13 cũng chưa bao giờ tham gia mấy buổi tiệc xã giao cả..."

"Là Tiền Chung Thư14." Minh Hạo sửa.

13 Tiền Học Sâm: Nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc, tính cách cởi mở ồn ào.

14 Tiền Chung Thư: Nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng của Trung Quốc, tính cách khép kín, ít xã giao.

Nụ cười của Lâm Mộc Sâm vô cùng thân thiện, gã tiếp: "Thì cũng là họ Tiền cả, anh Sâm hiểu chứng tự kỷ của... mấy nhà nghiên cứu các cậu. Bởi vậy anh cũng hiểu ra rằng, tính cách của cậu thực sự không phù hợp với việc điều tiết quan hệ, rất dễ đắc tội với người khác. Sau này để cho Hồ Giác phụ trách nhân sự, cậu phụ trách kiến thiết, ngôi nhà của chúng ta giao cả cho cậu đấy, anh tuyệt đối không can thiệp gì hết. Cần bao nhiêu người giúp thì cậu nói một tiếng với Hồ Giác, bọn nó đều nghe lời cậu."

"Được." Minh Hạo gật đầu đồng ý.

Lâm Mộc Sâm dùng tay kẹp điếu thuốc, chỉ về chiếc máy xúc ở phía xa, lại nói: "Cậu có thể chế cái máy kia thành cần cẩu được không? Trước tiên phải dỡ hàng xuống, nào, anh phụ cậu một tay."

Minh Hạo nhìn cái máy xúc to đùng kia, khóc không ra nước mắt.

Tất nhiên Lâm Mộc Sâm sẽ không đời nào thực sự giúp, gã làm chưa được bao lâu thì bọn đàn em kiếm cớ kêu gã đi mất. Trong khi Minh Hạo và mấy người khác còng lưng bận rộn tới hơn 10 giờ đêm, mệt tới không thể mệt hơn được nữa, còn phải dùng máy xúc thay thế cần cẩu dỡ từng thùng container xuống.

Ba ngày sau, Thắng Triệt bắt đầu cho huấn luyện những người còn sống, quy trình vẫn như hồi còn ở nhà máy hóa chất.

Mẫn Khuê và Minh Hạo thì mang người ra ngoài, Mẫn Khuê từ từ cẩn thận, lần lượt càn quét kỹ càng các thôn nhỏ trong bán kính hai mươi dặm quanh đó. Minh Hạo phá ổ khóa trước của xe hơi, đấu dây điện, khởi động ô tô, lái từng chiếc từng chiếc một trở về.

Xe hơi đời cũ, xe máy, rồi xe kéo, trong những thôn nhỏ lân cận chỉ có mấy thiết bị này, bởi khu vực này thường xuyên mất điện nên bình ắc quy và máy phát điện nhiều đến không ngờ.

Minh Hạo như vớ được kho báu, nhặt về cả mớ đồ còn dùng được lẫn đồ phế thải, những máy phát điện bỏ đi chỉ cần sửa chữa đôi chút là hầu như đều hoạt động được.

Trải qua cả nửa tháng bôn ba không ngừng, đi qua những vùng giao nhau của Thiểm Tây, Hà Nam và Hồ Bắc, cuối cùng tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, có thể coi đây là điểm đặt chân mới rồi.

Minh Hạo vẫn cảm thấy chỗ này không ổn lắm, đó là một loại trực giác không thể diễn tả bằng lời, có điều Lâm Mộc Sâm cứ một mình một ý, chẳng ai muốn thò đầu ra gánh đạn, giống như Mẫn Khuê từng bảo: "Em định thuyết phục gã kiểu gì đây? Chẳng lẽ lại bảo phong thủy chỗ này có vấn đề à?"

Minh Hạo đành phải đi đến đâu hay đến đó, cậu dỡ ba cây cột cờ trong trường tiểu học xuống rồi ghép cánh quạt của hơn chục cái quạt điện lại, bắt đầu thử chế tạo ba cái cối xay gió cao tầm mười mét. Quá trình này ngốn hết cả tháng trời của cậu, lực lượng lao động bị Lâm Mộc Sâm điều đi huấn luyện hết, cả một ngày tập luyện xong là đã mệt đến phờ râu, Minh Hạo cũng không dám gọi ai tới giúp.

Chỉ có mỗi Mẫn Khuê sau khi tuần tra đêm xong thì đến giúp, trong sân thể dục trống trải, hai người lúc này mới mở chiếc máy phát điện loại nhỏ, bắt đầu cưa cưa cắt cắt, bận bịu tới tận hai giờ đêm.

Cuối cùng, đến tận hôm lắp đặt máy phát điện, Lâm Mộc Sâm mới bớt được chút thời gian tới quan sát, gã đứng rất xa, chỉ sợ mấy thứ máy móc này đột nhiên phát nổ.

"Những thứ này dùng được không?" Lâm Mộc Sâm đứng từ xa hỏi, gã cảm thấy Minh Hạo lúc này giống hệt như đang chơi thủ công.

Minh Hạo tháo găng tay ra, lòng bàn tay toàn là mụn nước, đánh mắt nhìn gã một cái rồi đáp: "Không chắc lắm! Hy vọng là được!"

"Hồi trước cậu đã từng làm cái này rồi?"

"Chưa từng, lần đầu tiên làm, còn cần phải cải tiến."

"Cố lên, anh ủng hộ những phát minh và sáng tạo của cậu."

"Môi trên đập vào môi dưới là 'ủng hộ' ngay." Mẫn Khuê bất mãn lầm bầm: "Ông đây nai lưng ra làm không công hai tháng thì tính thế nào?"

Mẫn Khuê lấy xi măng đúc quanh các cột, giữ cho chúng đứng vững trên sườn dốc. Cuộn dây nhiều vòng được kéo ra, lượt đầu tiên máy phát điện diesel nạp đầy điện cho cuộn từ, từ tính rất mạnh.

"Với anh đó là sức mạnh tình yêu, gã thì đâu có thương em. Anh không phát hiện ra à, ánh mắt gã nhìn chúng ta và Thắng Triệt ấy, chỉ ít đề phòng hơn so với lũ thây ma một xíu xiu thôi..." Minh Hạo nói nhỏ.

"Tại sao?"

"Thì sợ bọn mình bị AIDS."

"..."

"Chuẩn bị bắt đầu rồi, bạn hiền, cầu nguyện đi nào."

"Cầu nguyện cái gì, bạn hiền, cầu nguyện với ai đây? Có cần phải khấu đầu với em không?"

"Cầu cho đừng thất bại chứ cầu gì, em thật sự rất muốn nhờ mục sư lại đây cầu nguyện hộ em mấy câu..."

Mẫn Khuê không đồng ý: "Không sao đâu, khoa học không phải đều như vậy cả à? Nếu thất bại thì coi như rèn luyện thể lực đi. Có gì mất mặt đâu..." Dứt lời hướng về Lâm Mộc Sâm bĩu môi: "Dù sao gã đó cũng chẳng biết chúng ta làm gì."

Lâm Mộc Sâm đứng trên sườn đất thờ ơ hút thuốc, gió từng hồi xốc tới khiến áo khoác của gã bay phần phật.

Trong tiếng gió gào điên cuồng và tiếng máy phát điện ù ù kêu, Minh Hạo thét lên giải thích với Lâm Mộc Sâm: "Đây là vòng cung cấp điện thứ nhất! Cần phải dùng máy phát điện diesel tạo từ trường cho cuộn dây, sau khi sức gió kéo cuộn dây xoay tròn tự nó sẽ phát ra điện năng truyền về..."

Lâm Mộc Sâm nói: "Không cần giải thích! Khởi động máy đi!"

Những cơn gió điên cuồng vùng Tây Bắc thổi tới khiến cột cờ lung lay như muốn đổ, Mẫn Khuê rút thanh thép khóa trục bánh đà ra, Minh Hạo đóng máy phát điện, đổi chiều dòng điện.

Trong khoảnh khắc, cả bầu trời và mặt đất đều rơi vào tĩnh lặng, ba mươi cánh quạt vù một tiếng, biến thành hư ảnh trong cơn cuồng phong, giống như những đóa hoa lộng lẫy nở bung dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, cuộn dây điện từ quay tròn với tốc độ cao, chuyển hóa từ trường thành điện năng, ba bóng đèn hiển thị sáng lên.

Trong lòng những đường dây điện nằm rải rác trên mặt đất, dòng điện chớp nhoáng truyền về phía xa, cả trường học lóe lên một cái, tiếp đó là thông điện thành công.

Trong chớp mắt ngôi trường được thắp sáng bởi những bóng đèn, bầy trẻ con sung sướng hét to, tiếng hoan hô của mọi người vang cả một vùng.

Lâm Mộc Sâm gật gật đầu, lái xe điện trở về trường học.

Minh Hạo và Mẫn Khuê tay nắm tay, bàn tay của cả hai đều phồng rộp những mụn nước, họ đi xuống đồi đất, giữa những cơn gió huyền bí của ngàn vạn năm khai thiên lập địa, cùng nhau quay về ngôi nhà ấm áp kia.

Ngày 1 tháng 10 năm 2012.

Ngày Quốc khánh không tổ chức ăn mừng, chúng tôi chào đón tia sáng đầu tiên trong tiếng hoan hô vang dội.

Tia sáng khai thiên lập địa ấy của Edison đã chiếu sáng cho đêm dài thăm thẳm của loài người, vào ngày thứ bốn mươi bảy sau khi dịch thây ma bùng phát, điện lại trở về với cuộc sống của chúng tôi.

Hiện tại nguồn điện cung cấp chỉ đơn giản là chiếu sáng, hầu hết điện năng đều được tích vào những bình ắc quy, máy phát điện bằng sức gió cần phải được bảo dưỡng và tra dầu định kỳ. Kế hoạch tiếp theo là chuẩn bị những cuộn dây cao thế tesla để làm thiết bị phòng ngự, hy vọng chúng có thể phát huy tác dụng đối kháng với lũ thây ma.

Có điện là có ánh sáng, có hy vọng, con chip cải tiến của Thôi Tiểu Khôn lưu lại rốt cuộc đã phát huy tác dụng. Câu đố ở doanh trại một tháng trước đã có lời giải đáp.

Tôi bật camera lên, những thây ma mà Mẫn Khuê và Thắng Triệt giết chết hôm đó đa phần đều nằm rải rác, nhưng giữa đống xác dường như đã diễn ra sự biến đổi nào đó. Những cái xác đã chết lần hai bắt đầu lơ lửng như không trọng lượng, là là bay hướng về một điểm nào đó ở giữa, rồi bị hút lại với nhau.

Càng lúc càng có nhiều cái xác tụ về khu trung tâm, hết lớp này tới lớp khác, mấy ngàn cái xác mất đi khả năng hoạt động, não bộ bị phá hủy dính liền máu thịt với nhau, kết hợp thành một con quái vật sừng sững cao chục mét.

Ban đầu nó không có hành động gì, giống như đang hoàn thành sự dung hợp và biến đổi nào đó, thời gian trên camera biểu thị năm tiếng sau, người thịt khổng lồ vẫn đứng như thế, lượng điện cũng cạn hết, không còn hình ảnh.

Chuyện này có nghĩa là sao? Tôi xem đi xem lại những gì ghi lại trong camera, trong suốt năm tiếng tẻ nhạt ấy không hề bỏ sót một giây nào, cũng đã đưa cho tất cả những người có thể góp ý xem thử, nhưng không một ai giải thích được đoạn ghi hình đó, tất cả đều không thể đưa ra ý kiến gì có ích.

Mọi người đều tặc lưỡi kỳ lạ, ngạc nhiên trước chuyện thây ma đã chết hoàn toàn lại có thể đột biến một lần nữa.

Vẫn còn một điểm nghi hoặc nữa: Người thịt khổng lồ này bôn ba đường dài, là muốn đi về hướng nào?

Chính Hàn sau khi xem xong đoạn ghi hình, lại bảo rằng có cảm giác giống như có một đĩa bay trên trời bắn xuống một chùm sáng, khiến cho rất nhiều thi thể chậm rãi bay tới hút chặt vào nhau.

Ý tưởng của cậu bé khá độc đáo, nhưng góc quay trong hoàn cảnh đó là cố định, không có cách nào chuyển hướng ra phía không trung, chúng tôi không thể nhìn thấy trên trời lúc đó có thứ gì. Có điều, tôi cảm thấy, ở nơi mà camera hồng ngoại không thể quay được, có thể có một "hạt nhân".

Nói không chừng hạt nhân này không thể nhìn thấy bằng mắt thường? Liệu có phải nó đã tụ hợp tất cả thi thể lại? Giả thiết về sinh mệnh ngoài trái đất quả thực rất khó tưởng tượng, khả năng không cao. Manh mối bị cắt đứt như vậy, trước mắt chỉ đành bỏ qua một bên.

Mẫn Khuê tìm thấy không ít hạt giống lương thực ở thôn bên, tôi và Hồ Giác đã cẩn thận bàn bạc, đầu xuân năm sau có thể gieo hạt trồng thử, tuy rằng mọi người đều không biết gì về chuyện trồng trọt, hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm, nhưng ít nhất số lương thực dự trữ của Lâm Mộc Sâm còn ăn được rất lâu.

Mọi chuyện chỉ có thể làm thử trước rồi mới tính, tôi tin là trước khi lượng lương thực đủ dùng cho mười năm của gã cạn kiệt, sẽ có thể trồng ra được thứ gì đó.

Mẫn Khuê bảo tuy rằng địa hình nơi này đơn giản và bất lợi, nhưng không phải hoàn toàn không thể phòng thủ, chúng tôi và Thắng Triệt dựa vào địa hình và nhà cửa ở đây, lập ra kế hoạch chu đáo. Trong đó tham khảo hầu hết ý kiến của mọi người, kể cả Lâm Mộc Sâm, mặc dù ngoại trừ việc nói "làm cho tốt" và "ủng hộ cậu", căn bản gã chẳng thể góp được ý gì cho ra hồn.

Ngược lại thì cậu cảnh sát trẻ Đặng Trường Hà lại nhắc đến việc dòng điện tác động thế nào tới thây ma.

Cậu ta từng dùng dùi cui điện 2000V chích bay vài thây ma. Dựa vào điều đó, nếu có điện thì tất cả sẽ dễ dàng rất nhiều. Mẫn Khuê phân tích mật độ thây ma, nêu ra chỉ cần có một hàng rào điện bao quanh trường học là đủ chống lại cả ngàn thây ma tấn công cùng một lúc.

Tôi thử thiết kế một cuộn tesla đặc biệt, dùng mấy thây ma lang thang ngang qua làm thí nghiệm, hiệu quả rất tốt.

Kết hợp giữa bom đinh sắt, hàng rào điện và cuộn tesla, muốn bảo vệ chỗ này không quá khó, hy vọng lần này có thể gây dựng được một ngôi nhà thực sự, tôi không muốn tiếp tục lưu vong nữa.

Không biết trên mảnh đất rộng lớn này có bao nhiêu người còn sống?

Không biết cùng dưới một bầu trời kia, có phải còn rất nhiều người cũng giống như chúng tôi, trong thời khắc đại nạn của ngày tận thế vẫn cố gắng sinh tồn, chờ đợi hy vọng xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com