Chương 19.2:Định cư
Bên tai họ vọng tới tiếng nói của Ngô Vĩ Quang: "Thêm mấy chục năm nữa, các bạn có thể gặp lại họ trên thiên đường, nên đừng quá đau buồn..."
Thím Vu phát cơm xong, nghe kể về chuyện tối qua bà thở dài một tiếng, chùi chùi tay lên tạp dề, ngồi xuống bên một chiếc bàn, hỏi thăm một cậu trẻ tuổi: "Anh trai cháu đỡ chưa?"
Cậu trẻ tuổi hai mắt đỏ au: "Anh cháu bị thương khá nặng, làm cháu sợ gần chết luôn, cùng nhau bỏ trốn tới đây, giờ chỉ còn lại mình cháu, cháu thật không biết phải làm gì nữa..."
"Sống tiếp thôi." Thím Vu chân thành khuyên nhủ: "Con trai này, khi bác còn trẻ thì ông nhà bị bệnh rồi mất, bác không có con cái, càng chẳng có mong muốn dự định gì, cháu trai cháu gái, chị em họ hàng đều ở rất xa. Khó khăn lắm mới tìm được việc nấu cơm trong căng tin, nếu theo cách nói của cháu thì không lẽ bác đã nên chết từ sớm rồi sao?"
"Được sống thật tốt biết bao." Thím Vu khẽ xoa đầu người trẻ tuổi: "Phải sống cho bản thân mình, anh của cháu cũng nghĩ như vậy đấy. Đi nói chuyện cùng anh cháu đi, lại đây, bác cho hai củ khoai tây nướng cầm theo, vẫn còn nóng nguyên đấy."
Minh Hạo nói nhỏ: "Thím Vu mới giống người truyền đạo ấy."
Chính Hàn đồng tình: "Ừm, thím ấy có thể đổi chỗ cho ông chú kia..."
Từ sáng sớm tới giờ Minh Hạo vẫn luôn trầm mặc, ngẫm nghĩ không ít chuyện, cậu vẫn nghi ở đây có gì không ổn.
"Đứng lại đã!" Minh Hạo gọi với theo một cậu nhóc béo tròn đang cắm đầu chạy trong hành lang: "Em thuộc đội Nấm nhút nhát phải không? Có nhiệm vụ cho em này."
Cậu nhóc béo thở hồng hộc, đi ngược trở về, hỏi cậu: "Crazy Dave, có chuyện gì ạ? Anh muốn đem bọn em ra thử nghiệm phát minh mới của mình à? Thật thất đức quá đấy! Em không muốn giẫm bồ cào đâu!"
Minh Hạo nhận ra huy hiệu trên áo cậu nhóc, vẫy cậu ta lại, nhỏ giọng: "Không phải đâu, cầm tờ giấy này đưa cho đội trưởng Chính Hàn nhé."
Lát sau, một cô bé học sinh cấp hai đi tới, khẽ khàng nói: "Văn Thư Ca đang ở sau sân thể dục, ăn sáng xong là ra đó luôn."
Minh Hạo trầm ngâm một lát, đi xuống dưới, đội tuyết băng qua sân thể dục phía sau. Bên ngoài bờ rào giam giữ người bị bệnh, Văn Thư Ca đang lẳng lặng đứng đó, không phát ra một tiếng động.
Minh Hạo dõi mắt nhìn một hồi, sau đó lùi vào dãy phòng học.
Tuyết rơi nhiều nên việc huấn luyện tạm dừng một hôm, mọi người đều chẳng có việc gì làm, Ngô Vĩ Quang và Tạ Phong Hoa đang ngồi cạnh nhau trên bậc cầu thang.
"Mục sư." Minh Hạo lên tiếng "Cháu cần nhờ chú giúp một chuyện, chuyện này rất quan trọng."
Ngô Vĩ Quang đứng dậy, Minh Hạo nhỏ giọng bàn bạc với ông vài câu, mặt Ngô Vĩ Quang biến sắc.
"Việc này..." Ngô Vĩ Quang thở dài, hỏi lại: "Cậu chắc chắn mọi chuyện đều là thật?"
Minh Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngô Vĩ Quang, cậu nói: "Chú có đồng ý đi không?"
Ngô Vĩ Quang trầm ngâm một lúc, sau đó rời khỏi dãy phòng học, đi về phía sân thể dục đằng sau.
Minh Hạo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tạ Phong Hoa.
Tạ Phong Hoa hỏi dò: "Xảy ra chuyện gì rồi? Sao hôm qua Thắng Triệt lại tức giận như thế?"
Minh Hạo mím môi, gật đầu đáp: "Cậu ta là nguyên nhân của tất cả đấy."
Tạ Phong Hoa tiếp: "Văn Thư Ca?"
Minh Hạo gật đầu: "Cô có biết trước đây cậu ta làm những gì không?"
Tạ Phong Hoa nghĩ một lúc rồi nói: "Vương Huy đã từng kể tôi nghe rồi, hồi trước Văn Thư Ca học hành rất tệ, thậm chí còn... bỏ học. Cậu ấy chỉ như một đứa trẻ thôi, bởi vì giáo viên cấp ba không ưa cậu ta, thường xuyên móc máy... khiến cho thành tích của cậu ấy càng tệ, cuối cùng trốn học đi theo Vương Huy lông bông, thật ra cậu ấy học văn cũng khá tốt."
Minh Hạo đồng tình: "Ừm, một người rất trầm, những người ít nói thường thường học văn rất khá, bọn họ dành rất nhiều thời gian để... chiêm nghiệm một số quan điểm của văn học và triết học."
Tạ Phong Hoa nói tiếp: "Tiếc là giáo viên của cậu ta... rõ ràng không thích những bài văn đó, cậu ta chưa từng làm chuyện gì xấu cả. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nhau về văn học, lịch sử hay nghệ thuật, đôi khi cũng nói về những chuyện lúc Vương Huy còn sống. Minh Hạo, chắc cậu ấy... trong lòng cũng rất áy náy. Người như vậy vẫn còn cứu được."
Minh Hạo nói: "Tôi cũng biết là cậu ta còn thay đổi được, tôi định dựa vào Văn Thư Ca làm bước đột phá, nghĩ cách tách ra khỏi Lâm Mộc Sâm... Gã không hiểu rằng kẻ địch lớn nhất của chúng ta bây giờ là lũ thây ma chứ không phải đồng loại với nhau. Mẫn Khuê và Thắng Triệt đang đi tuần tra, không biết bao giờ mới về. Chờ cho họ quay về thì chuẩn bị hành động thôi."
Tạ Phong Hoa hỏi: "Tách ra kiểu gì đây?"
Minh Hạo: "Đợi Mẫn Khuê và Thắng Triệt về rồi để hai người họ dẫn chúng ta đi, thôn kế bên có thể ở lại được."
Tạ Phong Hoa đắn đo: "Liệu có phát sinh bạo loạn hay không? Tôi thấy ở đây có không ít người trung thành với gã... nhất là mấy tay đàn em đều là những kẻ liều mạng, như vậy hơi nguy hiểm, lỡ đâu chúng bắt người làm con tin thì sao?"
Minh Hạo thở dài: "Trước đây phải hết sức tránh xung đột với gã cũng vì lẽ đó. Mọi người không thể đem hết trách nhiệm đặt lên người tôi được, chẳng lẽ không có người nào từng có suy nghĩ này hay sao?"
Tạ Phong Hoa lắc đầu: "Xin lỗi, thật ngại, tôi chưa từng tiếp xúc với xã hội đen bao giờ."
Vừa nghĩ đến chuyện tranh chấp đổ máu, không biết phải chết bao nhiêu người, cô không khỏi rùng mình: "Anh cũng chẳng thể giết sạch những người theo phe gã được..."
Minh Hạo: "Việc này cực kỳ đau đầu, tôi không dám tin tưởng Hồ Giác hoàn toàn, cũng không dám tìm anh ta bàn bạc. Giả như sự việc phát triển theo chiều hướng xấu nhất, buộc phải sống mái với Lâm Mộc Sâm, gã thua rồi, chết rồi, bỏ lại hơn chục tên đàn em, làm sao chắc chắn được trong số đó lại không có kẻ bằng mặt mà không bằng lòng, ôm hận sau này đi giết những người khác trả thù? Hay là giết hết một lần cho gọn? Gom cả lũ vào một chỗ, lần lượt cho mỗi thằng một phát đạn à...?"
Tạ Phong Hoa mím môi, sự việc vô cùng khó xử.
"Một nhóm lưu vong nhỏ như chúng ta mà bây giờ cũng phân ra làm mấy tầng giai cấp." Tạ Phong Hoa nói: "Ở đỉnh kim tự tháp lấy Lâm Mộc Sâm là trung tâm, bao gồm đám đàn em của gã. Bọn họ ngoài tiếp nhận huấn luyện thì gần như không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng chẳng cần phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng."
Minh Hạo gật đầu: "Một khi Lâm Mộc Sâm mất đi vị trí thủ lĩnh, bọn chúng buộc phải lao động giống như người khác, không còn đặc quyền, tất nhiên sẽ ôm hận trong lòng. Chúng ta không thể dí súng vào đầu bắt chúng làm việc, cũng chẳng có cách nào khuyên nhủ được. Thứ mầm độc đó cứ chôn trong lòng, sớm muộn gì cũng bùng phát. Giết bọn chúng sao? Nhốt hết vào một căn phòng, những người khác đứng ngoài cầm súng nã vào? Tôi không làm được chuyện như thế... Còn đuổi chúng đi? Nếu có kẻ muốn báo thù, nhất định sẽ mò về gây rối."
Tạ Phong Hoa trầm mặc, lúc sau mới nói: "Quả thực rất khó xử lý, tầng lớp thứ hai là những người lao động các anh, số này thì không có gì để nói; tầng lớp thứ ba chính là chị em tụi tôi, chỉ có thể giúp được gì thì giúp nấy thôi."
Minh Hạo phân vân: "Có cách nào vừa khiến Lâm Mộc Sâm yên phận một chút, mà những người còn lại cũng không phải đụng đao đụng búa?"
"Chia rẽ ly gián." Tạ Phong Hoa nói nhẹ bâng: "Khiến bọn chúng lục đục nội bộ với nhau, Lâm Mộc Sâm sẽ không còn thời gian mà đi lo chuyện khác. Hồ Giác nói không chừng sẽ có cách đấy, nhưng trước tiên anh phải chắc chắn rằng anh ta sẽ không bán đứng chúng ta đã. Tôi sẽ đi tìm Văn Thư Ca nói chuyện, cậu ta không phải người xấu."
Minh Hạo gật đầu, bắt đầu suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra sau khi mâu thuẫn bùng nổ.
Tạ Phong Hoa ngẩng đầu nhìn ra, bảo: "Văn Thư Ca đi theo mục sư rồi."
Minh Hạo lập tức men theo sân thể dục đi tới, Ngô Vĩ Quang đang mở quyển kinh thánh, xoa lên đầu Văn Thư Ca, nhỏ giọng nói mấy câu gì đó. Hai mắt Văn Thư Ca đỏ quạch, bả vai rung lên, dường như đang khóc.
"Công lực tẩy não của tôn giáo quả thật kinh người." Minh Hạo nói, cậu và Tạ Phong Hoa đang đứng trong hành lang.
Tạ Phong Hoa mỉm cười, cô nói: "Triết học nằm ở 'tư duy', tôn giáo nằm trong chữ 'tín', khi 'tư duy' đi vào bế tắc, con người sẽ chuyển sang 'tín'. Tất cả thật ra bản chất đều là thảo luận về sự sống và cái chết mà thôi."
Minh Hạo thắc mắc: "Nhưng người như Văn Thư Ca, cô cảm thấy cậu ta sẽ bị mục sư cảm hóa sao?"
Tạ Phong Hoa mỉm cười đáp: "Không nhất định, mỗi người đều có tư duy triết học của riêng mình, anh bắt gặp cậu ấy đứng giữa trời tuyết buổi sớm, không phải là đang 'tư duy' hay sao? Đối với những người đang áy náy, đang sợ hãi, đang rơi vào đau khổ, những người mà 'tư duy' không thể cứu rỗi được, thì tôn giáo chính là một liều thuốc hiệu quả. Nhưng với loại người có ý chí kiên định, tâm hồn tĩnh lặng, sẽ không bao giờ bị nó ảnh hưởng."
Minh Hạo cười: "Thật ra tôi cũng có tín ngưỡng đấy, trong lòng tôi có một vị thần khác, có lẽ so với Chúa cứu thế còn mạnh mẽ hơn."
Tạ Phong Hoa lại hỏi: "Anh Hồ thì sao? Anh ta có suy sụp không?"
Minh Hạo đáp: "Tôi thấy anh ta có vẻ sắp không trụ nổi rồi... làm trợ lý cố vấn gì đó, đúng là thằng nào làm thằng đấy xúi quẩy."
Phía xa, Văn Thư Ca ngẩng đầu lên, giương đôi mắt sưng đỏ nhìn về Minh Hạo.
Ngô Vĩ Quang nói: "Người cũng đã chết, cậu Văn này, cậu có tâm sám hối, Chúa sẽ tha thứ cho cậu. Từ nay trở đi dòng máu của Chúa Jesus sẽ chảy trong người cậu, xua đi lũ ma quỷ trong nội tâm cậu."
Minh Hạo sải bước về chỗ họ, mục sư khép kinh thánh lại, ông nói: "Cậu Từ bảo tôi tới đây, lúc này chúng tôi đều tha thiết mong rằng, khi cậu phải đối mặt với tà ác và sự mê hoặc, xin hãy dũng cảm đoạt lại linh hồn của mình."
Tạ Phong Hoa gọi: "Văn Thư Ca."
Minh Hạo cũng nói: "Văn Thư Ca, cậu không phải là người xấu."
Văn Thư Ca nhắm đôi mắt lại, gật đầu.
"Cảm ơn." Giọng nói của Văn Thư Ca trầm thấp, khàn khàn.
Minh Hạo lại hỏi: "Bây giờ mong cậu cho tôi biết, trước khi xuất phát, Lâm Mộc Sâm đã dặn cậu thế nào? Còn gì khác nữa không?"
Văn Thư Ca nhìn Minh Hạo, đôi môi run rẩy.
Minh Hạo: "Là Lâm Mộc Sâm bảo cậu giết họ đúng không? Cậu hiểu ý tôi mà, Văn Thư Ca."
Văn Thư Ca đứng đó rất lâu, mãi sau đó mới nói: "Không phải, là tự tôi làm thế."
Minh Hạo gật đầu, cậu không nhận được đáp án tốt nhất như mong đợi, nhưng cũng thấy rõ Văn Thư Ca đang nói thật.
Tạ Phong Hoa bèn hỏi: "Văn Thư Ca, tại sao lại làm như vậy?"
Văn Thư Ca: "Tôi... không biết nữa, hôm đó sau khi Hồ Giác nổ súng, gã khen Hồ Giác, bảo rằng 'làm rất tốt, trong lúc thế này, chúng ta đang cần nhân tài như cậu vậy' ... tôi mới nghĩ... phải đứng đầu, phải nâng cao vị trí của bản thân. Tôi thật sự là... mất trí rồi, Minh Hạo, anh... anh..."
Giọng của Văn Thư Ca run rẩy.
Minh Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta chờ đợi.
Tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, Văn Thư Ca nói: "Anh giết tôi đi."
Minh Hạo đáp: "Tôi không có tư cách định tội và xét xử cậu, Văn Thư Ca, cậu đã phán xét và định tội cho chính mình, nhưng xin cậu hãy giữ lại tính mạng của mình, cậu còn chuyện khác phải làm nữa."
"Các cậu đang làm gì thế?" Đằng xa vang lên tiếng một người.
Ba người lập tức cảnh giác không nói gì nữa.
Hồ Giác đang đứng trong hành lang nhìn bọn họ, sau đó nói: "Minh Hạo, anh Sâm muốn tìm cậu bàn công chuyện."
Minh Hạo nói: "Tạm thời giữ bí mật nhé." Rồi xoay người chạy lên tầng hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com