Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Gặp lại

Mẫn Khuê: "Em định đi đâu?"

Minh Hạo: "Bệnh viện!"

Mẫn Khuê: "Không đến đó được! Lũ thây ma chạy ra từ đó đấy!"

Chiếc Jeep đột nhiên cua gấp, bánh xe ma sát với mặt đường kéo một tiếng chói tai giữa đêm.

Minh Hạo gầm lên: "Mẹ em còn ở bệnh viện!"

Mẫn Khuê cũng hét lớn: "Nguy hiểm lắm! Em sẽ chết mất!"

Cậu đạp một cú thật mạnh, đá văng Mẫn Khuê đang định chồm tới. "Ầm" một tiếng, chiếc xe va vào một chiếc ghế dài bên đường rồi dừng lại.

"Xe để lại cho anh." Minh Hạo lạnh lùng: "Chúc may mắn." Tiếp đó xoay người định xuống xe nhưng bị Mẫn Khuê níu chặt lại.

Mẫn Khuê trầm giọng: "Anh đi cùng em. Những lúc thế này đừng bướng bỉnh nữa, được không?"

Minh Hạo thở dài, đảo vô lăng, cho xe chạy ra quốc lộ, cả con đường vắng tanh.

"Bệnh viện là khu vực rất nguy hiểm, bản tin buổi trưa có nói rằng người bị dại đều được đưa đến đó tập trung..."

"Đừng nói nữa!" Minh Hạo đau khổ hét lên, đấm mạnh một nhát xuống còi xe.

Mẫn Khuê im lặng, Minh Hạo vừa tiếp tục lái xe vừa thở dốc.

"Ba anh đâu?" Cậu hỏi.

"Vẫn còn trong quân đội." Anh đáp: "Nhưng không tìm thấy người đâu."

Cha của Mẫn Khuê là sĩ quan quân đội, mẹ thì đã bỏ nhà ra đi từ khi anh còn rất nhỏ. Tuổi thơ của Mẫn Khuê không có cha, cũng chẳng có mẹ.

Cha mẹ bỏ bê không quan tâm, là bà nội đã nuôi nấng Mẫn Khuê khôn lớn. Bởi thiếu sự dạy dỗ nghiêm khắc nên việc học hành của Mẫn Khuê bị trễ nải. Mãi đến năm cuối cấp ba, sau khi yêu Minh Hạo anh mới bắt đầu chú tâm học tập, nhưng lúc đó đã quá trễ. Thi trượt đại học, Mẫn Khuê đành phải nhập ngũ.

Ba của anh là loại ba gì thế, Minh Hạo thầm bất mãn trong lòng. Ít nhất thì cũng nên bỏ ít tiền ra mua điểm để kiếm cho thằng con cái bằng đại học chứ. Hơn nữa, con xuất ngũ rồi cũng chẳng thấy người cha họ Kim này đoái hoài gì đến cả.

"Đây là cái gì thế?" Mẫn Khuê phát hiện quyển sách trên taplo xe, nghiêng dưới đèn trần lật lật vài trang.

"Thầy hướng dẫn cho em mượn đấy, nghe nói năm ngoái Bộ quốc phòng Mỹ đã cho công bố trên mạng tài liệu hướng dẫn ứng phó với thây ma. Rất nhiều người coi nó như trò đùa, sau đó lại được in thành sổ tay truyền đi khắp nơi."

"Em nói xem, có phải họ chuẩn bị cho chuyện này không? Em cũng nhìn thấy thây ma rồi đấy, em cho rằng đó là thể loại gì?"

"Làm sao em biết được? Chúng ta có phải anh hùng giải cứu thế giới đâu, có thể sống sót là may lắm rồi."

"Đã chết rồi mà vẫn còn có thể hoạt động được... là một loại bệnh dịch, không phải là ma quỷ gì hết. Em là người theo chủ nghĩa vô thần mà, Minh Hạo."

"Em thì mong là có... Không phải chứ, đừng như thế mà!" Chiếc Jeep từ từ dừng lại, cuối đường là mấy chiếc xe cảnh sát dàn ngang, đi qua đó là bệnh viện.

Năm sáu viên cảnh sát dùng bộ đàm lớn tiếng trao đổi với nhau, Minh Hạo lái xe lại gần thì một viên cảnh sát chạy tới hô: "Chỗ này bị phong tỏa rồi! Không được đi tiếp!"

Anh ta đập mạnh lên cửa sổ xe, phía trước vang lên tiếng súng chói tai, Minh Hạo nghe mà thấy rùng mình.

Mẫn Khuê hạ cửa kính xe xuống, viên cảnh sát liền cúi người nói: "Quay lại! Tất cả đều quay lại đi!"

Minh Hạo cương quyết: "Tôi nhất định phải qua đó!"

Tiếng súng quét đinh tai nhức óc, viên cảnh sát hét lớn: "Đã chết hết rồi! Những người còn sống đều đã được đưa đi, chỗ đó giờ bị cách ly rồi!"

Cậu run rẩy nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát, chú ý tới vết thương nhỏ trên cổ anh ta, miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy.

Trên mặt của viên cảnh sát lờ mờ xuất hiện những vệt vằn có màu nâu tím, anh ta sốt ruột thúc giục: "Quay đầu xe! Mau rời khỏi chỗ này! Chính phủ sẽ nhanh chóng bắt đầu cho sơ tán!"

Phía xa lại vang lên một tiếng nổ lớn, viên cảnh sát không để tâm tới Minh Hạo nữa, giơ tay ra hiệu rồi xoay người chạy về phía phòng tuyến.

Tiếng kêu rên lớn dần, ù ù tựa như tiếng gió thổi, Minh Hạo chợt nhớ tới tiếng ù ù bên kia đầu dây khi nói chuyện với mẹ.

"Mẹ!" Minh Hạo gào khóc, đạp mạnh chân ga, lao tới rào phong tỏa.

"Minh Hạo! Tỉnh táo một chút! Đừng quá xúc động!"

Mẫn Khuê ôm chặt lấy Minh Hạo, ghé sát tai cậu hét lên: "Để anh lái xe! Để cho anh lái xe!"

Minh Hạo đập như điên vào tay lái, còn dùng cả đầu dộng tới, cuối cùng bị Mẫn Khuê đánh mạnh vào gáy, mắt tối sầm đổ vật sang một bên.

Khi tỉnh lại, Minh Hạo đầu tóc rối bù, nằm nghiêng trên ghế phụ lái, ánh đèn vàng vọt từ hai bên đường lướt qua mặt.

Mẫn Khuê cất tiếng: "Em ngủ thêm chút nữa đi."

Đầu óc chếnh choáng, Minh Hạo hỏi: "Đây là đâu?"

"Trên đường ra khỏi thành phố." Mẫn Khuê chăm chú lái xe, men theo đường lớn ra khỏi thành phố Z.

"Không về nhà anh thu xếp đồ đạc gì sao?"

Mẫn Khuê lắc đầu, hai mắt Minh Hạo như nhòe đi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường vành đai ba của thành phố Z vẫn như bình thường, siêu thị 24 giờ ven đường vẫn đang mở cửa.

"Có cần thông báo cho họ đi sơ tán không?" Minh Hạo mệt mỏi hỏi.

Mẫn Khuê đáp: "Phía chính phủ sẽ có thông báo thôi, họ đã biết rồi mà. Bây giờ em có xông vào nhà người ta gào ầm lên thì cũng chẳng ai tin đâu."

Minh Hạo miễn cưỡng gật đầu, cả hai đều né tránh chủ đề nặng nề kia, không ai nhắc gì tới vấn đề bệnh viện và mẹ của Minh Hạo.

Dòng xe mỗi lúc một đông, tốc độ di chuyển dần chậm lại.

Minh Hạo nương theo ánh đèn xe, giở cuốn Sổ tay sinh tồn trong đại dịch thây ma, hỏi: "Anh không muốn tìm ai khác nữa à?"

Mẫn Khuê hờ hững đáp: "Cũng có vài chiến hữu, có điều bọn họ đều không ở thành phố này."

Minh Hạo mở sách ra đọc.

"B. Trang bị khi chạy trốn: Bây giờ là thời điểm phải lựa chọn những trang bị thiết yếu để duy trì cuộc sống, thậm chí là sự sống còn của bạn. Nếu di chuyển trong cự ly ngắn, chỉ cần bộ dụng cụ tiêu chuẩn để sống sót trong thiên tai là đủ. Nhưng trường hợp di chuyển với quãng đường dài thì những vật phẩm được liệt kê sau đây đều cần thiết."

Minh Hạo lẩm nhẩm đọc: "Cho dù bạn muốn đi đâu, nước, mỗi ngày là ba lít."

"Cái gì?" Mẫn Khuê hỏi.

"Dừng xe." Cậu đẩy cửa xe bước xuống, mang theo ví tiền vội vã chạy về phía một siêu thị nhỏ ven đường, bên trong vắng ngắt không một bóng người, Mẫn Khuê sốt ruột ra sức bấm còi xe.

Minh Hạo ra hiệu cho anh chờ một lúc, bước vào lấy một thùng đồ hộp, Mẫn Khuê lập tức chạy đến, giúp cậu chuyển đồ lên xe. Minh Hạo tiếp tục trở vào, mua thêm đèn pin, nước cất và lò nướng than, cuối cùng khệnh khạng tha cả đống chocolate và rượu trắng nồng độ cao lên xe.

Xe phía trước đã chuyển bánh, đoàn xe chờ đợi phía sau nhấn còi inh ỏi, nhưng lại có thêm nhiều người xuống xe, vươn cổ nhìn ra xa.

Minh Hạo đóng cửa xe, thắc mắc: "Sao mọi người lại rời khỏi chỗ này?"

Chủ xe có nam có nữ, tiếng còi xe đồng loạt im bặt, họ nhìn Minh Hạo không nói không rằng, lát sau có nhiều người chụm đầu thì thầm, rồi chạy vào siêu thị tranh nhau mua đồ.

Mẫn Khuê gọi: "Đi thôi."

Minh Hạo lên xe, tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu dùng hết sạch tiền mặt, trong thẻ tín dụng cũng trừ mất hơn 5.000 tệ, mua được một hộp sơ cứu, một lò nướng, hai thùng nước lớn, một thùng thịt bò đóng hộp, một thùng thịt lợn xay đóng hộp, một hộp chocolate lớn, bốn chiếc đèn pin và cả lốc pin lớn, một ống nhòm đồ chơi, thêm một túi xà phòng, một túi bột giặt, hai thùng bánh quy và mười cuộn nilon bảo quản thực phẩm.

Mẫn Khuê hỏi: "Chúng ta tới trường em à?"

"Ừ, thật ra cũng không cần mua nhiều đồ như thế này."

"Không, đáng lẽ phải mua thêm mấy cái ấm đun nước."

"Trong trường có, hy vọng là ở đó không xảy ra chuyện gì."

Minh Hạo cúi đầu lật sách đọc, Mẫn Khuê hỏi: "Trong sách nói thế nào?"

Cậu đáp: "Trong đây chia dịch thây ma làm bốn cấp. Cấp một là dạng quấy rối, thường chỉ có khoảng từ mười đến hai mươi con có khả năng lây nhiễm rồi tạo thành rối loạn ở quy mô nhỏ. Trời ạ, quyển sách này rõ ràng do một gã điên viết ra... Nói đến đâu trúng đến đấy."

Mẫn Khuê: "Tiếp đi."

"Cấp hai là dạng nguy cơ, thường có từ 20 đến 100 con hoạt động... Có thể xuất hiện ở khu phố trung tâm hoặc bệnh viện... Có lẽ khu nhà em là dạng này rồi. Cấp ba là dạng thảm họa, số lượng được tính bằng ngàn, tàn phá ở phạm vi vài trăm dặm Anh. Thời gian tấn công và tiêu diệt, cộng thêm công tác thu dọn có thể kéo dài tới mấy tháng. Lúc này quân đội phải xuất quân tiến hành phong tỏa và xử lý sạch."

"Còn gì nữa không?" Mẫn Khuê hỏi.

"Cấp bốn là dạng hủy diệt, khi đó thây ma đã chiếm lĩnh toàn thế giới, những người may mắn còn sống phải mất mười đến mười lăm năm chờ đợi bọn chúng tự mục rữa hoặc tàn sát lẫn nhau... Cái này thật là vớ vẩn! Mẹ kiếp!" Trong lòng Minh Hạo dâng lên cảm giác hoang đường cực độ, cảm thấy những điều viết trong quyển sổ tay này thật là không tưởng. Thế nhưng chuyện đã xảy ra trước mắt ngay tối nay khiến cậu cảm thấy không thể tin được, rồi lại không thể không tin.

Tốc độ của đoàn xe tiếp tục giảm, Mẫn Khuê nói: "Là một loại dịch bệnh gần giống bệnh dại thôi, chẳng qua con người còn chưa phát hiện ra ấy mà. Bò điên, chó dại, những bệnh này con người đều nghiên cứu ra vắc xin phòng bệnh hết, lần này cũng vậy thôi."

Minh Hạo gật đầu, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Mặc dù bệnh dại và loại dịch bệnh này khác nhau rất xa nhưng cũng có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc.

Tất cả những người nhiễm bệnh đều mất kiểm soát, đi lang thang tấn công người xung quanh, lây nhiễm qua đường miệng. Khác biệt chỉ là bệnh dại thì xảy ra trên cơ thể người sống, còn loại bệnh này xảy ra đối với người chết.

Nhưng ai có thể chứng minh được những thây ma đang lượn lờ ngoài kia đã chết rồi?

Minh Hạo nhớ tới gã bảo vệ tha lôi bộ ruột, không khỏi rùng mình.

Đoàn xe đi như rùa bò qua trạm thu phí trên đường cao tốc, khi còn sót lại ba chiếc phía trước thì trạm thu phí hoàn toàn ngừng hoạt động.

Loa phát thanh của trạm vang lên: "Đoạn đường phía trước đang thi công, chúng tôi nhận được thông báo mới của Cục Quản lý giao thông, mời tất cả chủ xe quay về hướng quốc lộ 973, chỗ này tạm ngừng thông xe. Vô cùng xin lỗi vì đã gây ra bất tiện cho mọi người."

Mẫn Khuê: "Sao bây giờ? Đã bắt đầu cách ly rồi."

Minh Hạo: "Chờ thêm chút nữa."

Phía trước, chiếc xe tư nhân đầu tiên mở cửa, chủ xe nhảy xuống, chỉ vào mặt nhân viên ở trạm thu phí mắng xối xả. Vì ở quá xa nên không nghe được rõ ràng, Minh Hạo giơ ống nhòm lên, chau mày quan sát, nhìn thấy trên cổ tay không ngừng vung vẩy của người đàn ông kia có một vết sẹo.

Tiếp tục hướng ống nhòm vào thân xe thì thấy một người phụ nữ đang sợ hãi ôm chặt đứa con trong lòng, không ngừng run rẩy.

"Anh có thấy không?" Cậu đưa ống nhòm cho Mẫn Khuê, anh đón lấy nhìn, Minh Hạo tiếp: "Phía sau tai ông ấy."

Mẫn Khuê cũng đã chú ý thấy.

"Đốm màu xám." Anh đáp: "Có vẻ ông ta đã đụng phải thây ma, bị lây bệnh rồi."

Minh Hạo: "Anh còn nhớ tay cảnh sát kia không?"

Mẫn Khuê thở hắt ra, gật đầu.

Chủ xe tranh cãi không có kết quả, mặt trắng bệch bước thẳng vào xe, tiếp đó nhấn mạnh chân ga, tông thẳng qua rào chắn rồi xông vào đường cao tốc.

"Không được vượt rào!" Tiếng từ chiếc loa phóng thanh của trạm thu phí vang lên chói lói.

Cảnh sát tuần tra lao tới, Minh Hạo giục: "Chạy mau!"

Mẫn Khuê nghiến răng đạp ga, theo chiếc xe kia lao vút qua rào, năm sáu chiếc xe đằng sau cũng lao qua theo. Lên tới đường cao tốc rồi Minh Hạo mới quay đầu lại xem, thấy xe cảnh sát hụ còi ầm ĩ, xông tới vây lấy đường ra, tạo thành một vòng phong tỏa dày đặc, ngăn tất cả những xe còn chưa kịp vượt lại bên trong trạm.

Minh Hạo thấp thỏm nhìn một hồi, cảnh tượng đằng xa chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, ánh đèn hai bên đường vùn vụt lướt qua, mãi đến lúc này cả hai người mới chính thức thở phào nhẹ nhõm.

"Để em lái cho." Minh Hạo mệt mỏi nói.

Mẫn Khuê đáp: "Em đi ăn chút gì đi, nghỉ ngơi thêm một lúc, nửa đêm đổi phiên cho em lái."

Minh Hạo với tay ra ghế sau lục tìm, cậu đã nhịn đói cả ngày trời rồi. Bóc một bịch bánh quy ra, hớp thêm vài ngụm từ chai nước còn đang uống dở coi như no bụng, cậu hỏi: "Cái gì đây?"

Mẫn Khuê quay đầu liếc qua, trong tay Minh Hạo là một tập hồ sơ, bên trong có mấy bản hợp đồng.

"Công việc." Anh nói, mặt không chút biểu cảm.

"Bảo hiểm tai nạn... Bảo hiểm thân thể... Bảo hiểm nhân thọ..." Minh Hạo hỏi: "Anh đi bán bảo hiểm à? Bán được mấy hợp đồng rồi?"

Mẫn Khuê vẫn nhìn thẳng vào con đường trước mặt, đáp: "Một cái cũng chưa."

"Anh không hợp làm cái nghề này đâu."

Mẫn Khuê bực bội thở dài. "Lương tháng nhiều hay ít còn tùy vào phần trăm hợp đồng, lương cứng thì chỉ có năm trăm tệ một tháng thôi." Giọng anh trầm trầm, đượm vẻ u uất: "Đợi Chính phủ sắp xếp công việc thì quá lâu, đành tìm tạm việc gì đó kiếm tí cơm."

Minh Hạo đùa: "Anh nên cảm thấy may mắn vì chưa bán được cái nào, nếu không thì lương tâm sẽ cắn rứt lắm. Công ty của anh bây giờ có lẽ đã phải bồi thường đến độ phá sản luôn rồi, chẳng còn nổi một đồng nào nữa đâu."

Mẫn Khuê và Minh Hạo cùng phá lên cười.

Minh Hạo vui vẻ nói: "Nếu phen này chúng ta có thể sống sót trở về, em sẽ mua một phần bảo..."

Chưa kịp dứt lời thì Mẫn Khuê đã cắt ngang: "Cẩn thận!" Tiếp ngay sau đó là một cú bẻ ngoặt tay lái.

Tiếng phanh xe rít lên như muốn đâm thủng màng nhĩ, hai chiếc xe đồng thời quay ngang trên giao lộ cao tốc, chiếc Jeep của Mẫn Khuê và Minh Hạo văng về phía bên phải đường, một chiếc xe con cách đó không xa xoay vài vòng như mất lái, va vào rào chắn "rầm" một tiếng.

"Chuyện gì vậy?" Minh Hạo tháo dây an toàn, dựa vào bên cửa sổ thở gấp.

Từ trong chiếc xe con đang vắt ngang đường, tiếng thét thảm thiết của bé gái vang lên như xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Tiếng gào kinh hoàng của người phụ nữ: "Cứu mạng..." Âm thanh đột ngột tắt ngấm.

Tiếng thét của bé gái hệt như một tiếng còi sắc lẻm, hoảng loạn và điên cuồng. Minh Hạo run run cầm lấy ống nhòm, chỉ thấy hàng ghế sau của chiếc xe con bắn đầy những máu, chảy dài trên mặt kính xe.

Mẫn Khuê giật lấy ống nhòm nhìn qua rồi lập tức bỏ ra, bốn phía lại im phăng phắc.

Tiếp đó vang lên tiếng đập cửa, Minh Hạo và Mẫn Khuê cảm thấy toàn thân lạnh toát.

"Đi thôi..." Minh Hạo giục: "Hai mẹ con họ chắc đã chết cả rồi."

Mẫn Khuê miễn cưỡng gật đầu, đạp ga, phóng lên đại lộ, kéo một đường khói dài lao vút vào bóng đêm.

Cả hai đều không hề nói năng gì, một lúc lâu sau Minh Hạo đột nhiên cởi bỏ sơ mi, run lẩy bẩy sờ lên cánh tay mình, Mẫn Khuê gắt: "Đừng có tự dọa mình!"

Nửa thân cởi trần của Minh Hạo trắng mịn cân đối, cậu dùng khăn khử trùng lau sạch cánh tay của mình một lượt, rồi lại cẩn thận hồi tưởng lại từ lúc nhìn thấy thây ma đầu tiên cho đến khi gặp được Mẫn Khuê, khẳng định rằng bản thân không có tiếp xúc trực tiếp với thây ma.

Cậu lấy khăn ướt lau đi lau lại ngón trỏ và bên tay trái đã từng chạm vào tròng mắt của thây ma, cuối cùng như mất trí lục lấy lọ cồn y tế từ hộp cấp cứu, run rẩy đổ lên tay.

Mẫn Khuê tay trái giữ lái, tay phải nắm chặt cổ tay Minh Hạo, gương mặt cương nghị ánh lên vầng sáng.

"Sợ gì chứ?" Mẫn Khuê cười: "Cho dù em có bị lây bệnh thì người phải chịu khổ cũng chỉ có anh thôi."

Cậu nghĩ thấy cũng đúng, bèn cất lọ cồn đi, Mẫn Khuê buông tay cậu ra, lẩm bẩm: "Nếu anh biến thành thây ma thì sao?"

"Không biết nữa." Minh Hạo đáp: "Đừng mong rằng em sẽ cứu được anh."

"Không cần cứu anh." Mẫn Khuê nói: "Đến lúc đó nhớ là phải chạy đi."

"Không."

Cậu chăm chú nhìn Mẫn Khuê. Mẫn Khuê dùng khuỷu tay giữ lái, nghiêng đầu tới, chăm chăm nhìn vào đôi mắt Minh Hạo, để cho cậu ngắm một cách kỹ càng.

"Không có loại đốm đó đâu." Mẫn Khuê nở một nụ cười đẹp trai rạng ngời: "Thân thủ anh tốt lắm, hay để anh cởi hết quần áo ra cho em kiểm tra nhé?"

Đôi mắt Minh Hạo hấp háy cười: "Cảm ơn, nhưng miễn đi, thật ra em chẳng quan tâm trên người anh có vết thương gì hay không đâu."

"Thế em đang nghĩ về chuyện gì? Thấy nhớ anh rồi à?"

"Có một chút, bỗng nhiên muốn nhìn anh thật kỹ." Cậu hạ giọng tiếp: "Có mấy vết ấy cũng chẳng sao, nếu không phải em ăn thịt anh thì là anh ăn thịt em. Sống một mình vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Phải đấy." Mẫn Khuê đồng tình: "Sống một mình rất cô đơn."

Dứt lời anh đưa tay mở radio trên xe lên, MinhHạo hạ kính xe xuống, gió mùa hạ lùavào khoan khoái, mang theo điệu rock cuồng nhiệt lướt vụt đi trên đường caotốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com