Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:Mũi nhọn

Minh Hạo đành phải chỉnh đốn lại y phục, theo chân Hồ Giác lên trên, Hồ Giác nhỏ giọng dặn: "Cậu gặp rắc rối đấy, nguyên nhân cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng phải cẩn thận vào, đừng để lỡ lời."

Minh Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hồ Giác đẩy cửa phòng của Lâm Mộc Sâm ra, những người khác lập tức rời đi.

"Tìm cậu cả ngày trời, đang làm gì vậy?" Lâm Mộc Sâm ngồi trên một cái ghế xoay, đưa lưng về phía Minh Hạo, hướng mặt ra ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng trời, trong tay nghịch một khẩu súng.

Minh Hạo đáp: "Đang ngồi tán chuyện thôi, hôm nay không phải được nghỉ sao?"

Cậu nghiêng người ngồi lên chiếc bàn làm việc sau lưng Lâm Mộc Sâm, quét mắt nhìn qua hai vật đang bày ra trên mép bàn, là nhật ký của Chính Hàn và nhật ký của cậu.

Trong nhật ký của Minh Hạo có ghi những lời không hay lắm về Lâm Mộc Sâm, nhưng như thế vẫn chưa đáng để bị hỏi tội, có điều nhật ký của Chính Hàn thì khó nói.

Minh Hạo tính toán rất nhanh trong đầu, Lâm Mộc Sâm lại tiếp: "Vậy sao? Tán chuyện với ai, về những cái gì? Anh thấy cậu có vẻ thân thiết với những người bạn mới tới nhỉ?"

Minh Hạo đáp: "Cùng với mục sư và nhà triết học ngắm trăng sao, bàn chuyện thi từ ca phú, lý tưởng nhân sinh... Chúng tôi đã rủ anh rồi mà, nếu anh thích thì lúc nào cũng có thể nhập bọn."

Chiếc ghế xoay một vòng, Lâm Mộc Sâm quay mặt đối diện Minh Hạo, cười nói: "Anh Sâm kém văn hóa, mấy người trình độ cao như các cậu nói chuyện, anh nghe không hiểu. Hôm nay có người nhặt được hai quyển nhật ký ở hành lang, anh không dám tự tiện mở ra xem, tôn trọng quyền riêng tư của lớp trẻ các cậu, cậu cầm lấy đi hỏi xem là của ai."

"Được." Minh Hạo đáp: "Cứ để tôi lo."

Cậu lấy lại nhật ký, anh Sâm lại bảo: "Mấy bữa nay anh suy nghĩ mãi, cũng nhờ cậu Hồ cố vấn ý kiến, đưa ra hai quyết định."

"Nếu tôi nhớ không nhầm," Minh Hạo nói: "Hồ Giác là do tôi đề cử cho anh."

Lâm Mộc Sâm vui vẻ gật đầu: "Người cậu đề cử rất được."

Minh Hạo hỏi: "Phải rồi, Mẫn Khuê đâu?"

Lâm Mộc Sâm đáp: "Đây chính là vấn đề mà quyết định thứ nhất đề cập tới, lương thực của chúng ta sắp hết rồi."

Minh Hạo nghĩ bụng "vớ vẩn", hôm qua vừa mới chở về bao nhiêu là gạo, mì, trâu, heo... lương thực đều đếm theo tấn cả, tính nhiều lắm thì số lương thực cho một trăm người ăn, mỗi ngày ăn hết một trăm cân, thì một tấn lương thực cũng đủ cho tất cả ăn những hai mươi ngày, thêm khoai tây vào thì ăn tới cả tháng. Số lương thực Lâm Mộc Sâm cướp đoạt thu gom được dọc đường chỉ sợ đã lên tới gần trăm tấn, làm sao chỉ vỏn vẹn một tháng đã ăn hết được? Sợ còn chưa hết nổi 20% nữa là.

Minh Hạo thừa hiểu Lâm Mộc Sâm thiếu cảm giác an toàn.

Lâm Mộc Sâm liều mạng cắt giảm khẩu phần, đứng ngồi không yên, sợ một ngày nào đó nếu không còn kiếm được nguồn cung cấp, lương thực sớm muộn gì cũng cạn hết, cho dù có tích trữ đủ cho cả mười năm cũng không thể xua đi cái ý nghĩ kỳ quái này trong đầu gã.

Thậm chí, nguồn lương thực thu vào có dồi dào không ngừng thì cũng không thể khiến gã mất đi cảm giác lo sợ ấy. Nếu muốn giải quyết tận gốc, chỉ có duy nhất một cách: Chứng minh cho gã rằng họ có khả năng tự sản xuất lương thực, hơn nữa số lương thực đó đủ để đáp ứng gần hết nhu cầu của mọi người.

Minh Hạo nói: "Trước đây tôi đã bàn bạc rất kỹ vấn đề này với Hồ Giác."

Chân mày Lâm Mộc Sâm khẽ giật, dường như có chút ngạc nhiên, gã hỏi: "Vậy ra chủ ý của Hồ Giác là do cậu nói với cậu ta? Hai người thường nói chuyện riêng với nhau như vậy à?"

Minh Hạo than thầm lỡ miệng, tính đánh trống lảng, vờ ra vẻ không vui: "Anh ta không nói với anh sao? Lấy ý tưởng của người khác đi tranh công không phải là thói quen tốt đâu."

Lâm Mộc Sâm nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly, lắc đầu nói: "Minh Hạo, cậu còn quá non trẻ, chỉ cần đưa ra những đề nghị và ý tưởng tốt cho tập thể chúng ta, việc ai là người đề xuất thì cần gì phải tính toán chi li chứ?"

Minh Hạo nhàn nhạt đáp: "Được rồi, anh Sâm dạy phải."

Lâm Mộc Sâm nghiêng người dụi tắt điếu thuốc, ngả mạnh người vào ghế, hai bàn tay đan chéo đặt trước bụng, hờ hững nói: "Không thể ngồi không miệng ăn núi lở thế này được, Hồ Giác cho rằng, chúng ta cần phải tích cực phát triển những kênh mới."

Minh Hạo gật gật đầu, dường như hơi lơ đễnh.

Lâm Mộc Sâm lại tiếp: "Xung quanh có không ít tài nguyên sử dụng được, không giống như hồi chúng ta còn ở Dụ Trấn. Có thể săn bắn ở ngọn núi phía đông, có thể câu cá ngoài sông, anh cho Thắng Triệt và Mẫn Khuê mỗi đứa mang theo một đội người, đi về hai hướng đông và tây xem xét địa hình, tiện thể tìm kiếm hồ nước và ruộng đồng."

Minh Hạo nói: "Thật ra đề nghị này là do tôi nêu ra trước, chúng tôi đã mang về một bao tải, trong đó chứa đầy hạt giống, chờ đến đầu xuân là có thể sang thôn bên khai khẩn trồng trọt, mọi người cùng nhau dời sang đó. Tôi đã xem qua, đất đai chỗ đó dùng để trồng trọt tuyệt đối không vấn đề gì. Tôi nhớ trong số người tuyển chọn đợt trước, có một cậu sinh viên năm thứ tư của trường đại học Nông nghiệp Hoa Trung..."

"Rất tốt." Lâm Mộc Sâm nói: "Kế hoạch có hơi khác so với ý của anh, nhưng về căn bản thì thống nhất."

"Có điều gì khác?" Minh Hạo hỏi.

Lâm Mộc Sâm: "Căn cứ vẫn đặt tại đây, phân ra một nhóm người đi khai khẩn, không cần phải đi hết cả bọn."

Minh Hạo vừa nghe đã hiểu, cậu nói: "Nhưng địa hình và quần thể kiến trúc bên ấy không có lợi trong việc phòng thủ lũ thây ma, tôi cần sử dụng hầu hết những thiết bị phòng ngự bên này."

Lâm Mộc Sâm: "Bởi vậy đây là quyết định thứ hai của anh, rào chắn phòng ngự sao có thể dỡ bỏ được? Vất vả lắm mới dựng xong. Cậu phải tự xây lại từ đầu, tự mình giải quyết vấn đề này đi, có thể cậu cần phải tìm mấy người bạn của mình, xây dựng trước kế hoạch. Mùa đông này cậu cứ việc thoải mái nhờ Mẫn Khuê ra ngoài tìm kiếm vật tư, đến lúc làm đỡ phải cập rập. Đến đầu xuân anh muốn thấy được kết quả."

Lâm Mộc Sâm tính toán thật là hay, gã định cắm rễ ở cái trường tiểu học này, hệt như một vị Hoàng đế chẳng phải làm gì, dắt theo một đám người hầu ngồi mát ăn bát vàng.

Những người còn lại thì bị đuổi hết sang cái thôn rách nát kia, làm ruộng, chăn gia súc, dâng cơm ngày ba bữa cho gã, nếu thêm được ít rượu gạo và thuốc lá thì đúng là hết ý.

Minh Hạo đã có sơ kế hoạch trong đầu, trước mắt thì đây là kết quả tốt nhất rồi, chỉ cần tách ra khỏi gã là có thể giải quyết phần lớn mâu thuẫn.

Còn về cái chủ ý để mọi người lao động nuôi sống Lâm Mộc Sâm, Mẫn Khuê quay về mà nghe được chắc chắn sẽ cho gã một đạp.

"Được, không vấn đề gì." Minh Hạo đáp: "Tôi sẽ đi làm ngay."

"Phòng của cậu vẫn ở bên này." Lâm Mộc Sâm gật đầu nói: "Cậu đối với anh rất quan trọng, phải tự bảo vệ mình cho tốt. Mẫn Khuê rất có năng lực, cậu ta đủ sức bảo vệ những người đến sống trong thôn."

Minh Hạo chỉ nói: "Tôi về đây, anh bảo Mẫn Khuê và Thắng Triệt đi tìm trong phạm vi bao xa? Phương tiện đi lại là gì?"

Lâm Mộc Sâm đáp: "Khoảng một trăm tám mươi cây số, dùng xe Jeep, phạm vi do anh tự khoanh vùng trên bản đồ, thì sao?"

Minh Hạo tính nhẩm trong bụng, cả đi cả về, cộng thêm thời gian xem xét xung quanh, ít nhất là mất hai ngày.

"Không sao cả." Minh Hạo cười: "Chỉ thuận miệng hỏi thế thôi."

Khi cậu xoay người toan rời khỏi, Lâm Mộc Sâm đột nhiên gọi: "Minh Hạo."

Minh Hạo quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lâm Mộc Sâm.

"Anh cứ luôn cảm thấy cậu hình như không thích anh lắm, có phải không?"

"Anh Sâm nói quá rồi." Minh Hạo nhếch khóe môi, cậu thật không ngờ rằng bản thân Lâm Mộc Sâm không kiềm được, lại đi nói ra câu này trước như thế. Gã đã nói thẳng ra như thế thì cậu và Chính Hàn tạm thời còn yên ổn.

Lâm Mộc Sâm nhàn nhạt: "Cậu là nhân tài có thể đào tạo, phải nghe lời, biết chưa?"

"Anh Sâm, thành thật mà nói, đôi khi tôi quả thật có chút không thoải mái trong lòng."

"Không thoải mái cậu có thể nói, băng của anh trước giờ thích gì nói nấy. Chỗ này anh lớn tuổi nhất, ngay từ lúc đầu các cậu tìm tới chỗ anh nương tựa, anh đã xem các cậu như em út trong nhà rồi."

Minh Hạo thở dài, nói: "Anh Sâm, anh tạo điều kiện để chúng tôi có thể tiếp tục sinh tồn, từ lần đầu lưu vong đã tiếp nhận chúng tôi, cho chúng tôi thức ăn nước uống, về điều này, tôi và Mẫn Khuê đều rất biết ơn anh."

"Nhưng tôi luôn cho rằng con người bình đẳng với nhau, anh là đại ca của chúng tôi chứ không phải Hoàng đế. Anh cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi uống, tôi tin bởi vì trong anh có lòng thương người, trong lúc mọi người không có khả năng tự bảo vệ mình sẵn sàng đứng ra bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức, chấp nhận hy sinh cả tính mạng khi anh cần, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho anh và cả những người khác nữa, để đền ơn."

"Mẫn Khuê cũng luôn nghĩ như vậy, tuy rằng anh ấy rất mạnh, nhưng ai có thể nói trước được chứ? Đây là tình nghĩa chứ không phải phục tùng, là sự tin tưởng lẫn nhau chứ không phải... là thứ mà trước kia những phần tử 'tinh anh' vẫn hay thích nói, cái gọi là 'máu nô bộc' của người Trung Quốc. Tôi tin là trong số chúng ta không ai có 'máu nô bộc' cả."

"Thế nên nếu một ngày nào đó, trong số chúng tôi có người bị thương, tôi mong là anh có thể cho ít thức ăn nước uống, cho chúng tôi một cơ hội để chào từ biệt cũng như chúc phúc anh, rồi dõi theo tôi rời đi, cùng nói với nhau câu 'vĩnh biệt nhé người anh em, chúc cậu may mắn', chứ không phải chĩa súng vào đầu tôi, thẳng tay nã ngay một phát."

Lâm Mộc Sâm im lặng lắng nghe, không bình phẩm câu nào, sau đó mở miệng: "Anh sẽ tự kiểm điểm lại mình, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Nhất nhật tam tỉnh ngô thân15, phải thế không?"

15 Nhất nhật tam tỉnh ngô thân: Chính xác là "ngô nhật tam tỉnh ngô thân", có nghĩa là "một ngày tôi tự kiểm điểm lại mình ba lần", câu nói nổi tiếng của Tăng Tử, học trò Khổng Minh.

Minh Hạo đáp: "Đúng thế."

Lâm Mộc Sâm nói: "Sau này có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ hỏi ý cậu, phải rồi, cậu nhắc tới chuyện anh bảo vệ cho các cậu, anh bỗng dưng nhớ tới một vấn đề rất quan trọng, là về mục sư Ngô, suýt nữa thì quên."

"Mục sư làm sao?"

Lâm Mộc Sâm liền tiếp: "Ông ta có một số hành vi anh không hài lòng lắm, ví dụ như lúc nhận suất ăn, ông ta luôn nói 'tạ ơn Chúa', rồi cũng xúi những người khác phải 'tạ ơn Chúa'. Lúc ăn cơm thì nói 'tạ ơn Chúa đã ban thức ăn cho chúng con', trước khi ngủ lại 'tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một chốn ở yên ổn'... Mấy câu kiểu như thế còn nhiều nữa."

"..."

"Ông ta hoàn toàn không biết, cho ông ta ăn uống, cho ông ta chỗ ở, chính là anh. Người bảo vệ ông ta là đàn em của anh, vậy mà ông ta lại nói với những người khác rằng Chúa cứu thế bảo vệ tất cả những người ở đây, bao gồm cả anh."

"Đây là thái độ bình thường của các giáo sĩ thôi mà... Nói thế nào nhỉ, anh Sâm, anh có thể cho rằng 'Chúa' mà ông ấy nhắc tới là mình..."

"Anh chắc chắn ông ta không nói về anh."

Minh Hạo thấy thật đau đầu, căn bản không thể nào giải thích cho Lâm Mộc Sâm vấn đề này được, đang định hòa giải mâu thuẫn thì Lâm Mộc Sâm lạnh lùng tiếp: "Nếu ông ta thấy 'Chúa' đang bảo vệ mình, lát nữa cho ông ta đi luôn, cho ông ta thức ăn trong ba ngày, để ông ta biến khỏi chỗ này mà đi tìm 'Chúa'."

Minh Hạo chau mày, chăm chú quan sát Lâm Mộc Sâm để xác nhận xem có phải gã đang nói thật hay không.

Lâm Mộc Sâm dùng một tay xoay xoay khẩu súng, thờ ơ nói: "Cậu cảm thấy xử lý vậy được chưa? Cậu thấy đấy, anh tự kiểm điểm lại mình rồi, bắt đầu hỏi ý kiến của cậu rồi."

Minh Hạo hít sâu một hơi, cậu nói: "Anh Sâm, tôi thay ông ấy xin anh."

Lâm Mộc Sâm bảo: "Hoặc là cậu phải khiến cho ông ta đổi 'tạ ơn Chúa' thành 'tạ ơn anh Sâm', như vậy cũng được, như vậy thì những chuyện trước đây không cần truy cứu nữa."

"Chuyện này... có vẻ khó." Minh Hạo ngập ngừng.

Lâm Mộc Sâm: "Không thì đi bảo với Hồ Giác, bảo cậu ta làm cho tay mục sư kia câm miệng luôn đi."

Minh Hạo gật đầu: "Được."

Lâm Mộc Sâm lười nhác tiếp: "Nếu để anh nghe thêm lần nào nữa, thì ông ta sẽ được đi gặp Chúa thật đấy. Thực ra anh từng nghĩ tới cách khác, đó là tặng một phát đạn tiễn ông ta đi luôn."

Minh Hạo gật đầu, không phí lời thêm, trước khi cậu rời đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Hồ Giác đẩy cửa bước vào, Minh Hạo định rời đi thì Hồ Giác nói: "Minh Hạo, khoan đi đã."

Minh Hạo đứng lại, Lâm Mộc Sâm ngước mắt chăm chú nhìn Hồ Giác, anh ta nói: "Ngoài kia có một chiếc xe mới đến, trên xe có hai người trốn từ Tây An tới."

Minh Hạo: "Người tị nạn tới đây à?"

Lâm Mộc Sâm nói: "Hồ Giác cậu giải quyết đi, xem mấy người đó có tư cách lưu lại không?"

Hồ Giác tiếp lời: "Là một nam một nữ, tôi thấy anh nên trực tiếp đi gặp họ, vì họ mang tới một tin rất xấu."

"Thây ma?" Minh Hạo lập tức lờ mờ đoán ra vấn đề.

Hồ Giác gật đầu khẳng định phán đoán của Minh Hạo: "Vào đông rồi, tất cả thây ma đều di chuyển xuống phía nam, một đợt sóng thây ma chừng mười vạn con đang đi về hướng chúng ta. Dựa theo nguồn tin của họ, chỉ chưa đầy một ngày nữa là chúng sẽ tới nơi này rồi."

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Minh Hạo: "Mười vạn thây ma??"

Hồ Giác: "Mười vạn thây ma."

Lâm Mộc Sâm chỉ đạo: "Minh Hạo, cậu đi chuẩn bị đi, anh biết cậu hiểu, cậu là người thông minh mà. Hồ Giác, dẫn hai người mới tới kia lại đây, anh hỏi xem tình hình thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com