Mẫn Khuê cho xe đậu trong rừng bạch dương ngập tràn gió tuyết, cả bốn người trên xe đã bốn mươi tám tiếng liên tục chưa được chợp mắt, rốt cuộc không gượng nổi nữa.
Mẫn Khuê và Minh Hạo ngồi ở hàng ghế trước dựa sát vào nhau, đắp chung một chiếc áo khoác. Thắng Triệt thì nằm duỗi người trên hàng ghế sau, gối lên đùi Chính Hàn, Chính Hàn tựa người vào cửa xe. Toàn bộ cửa kính đều kéo kín mít, điều hòa được bật lên, bốn người mê man thiếp đi.
Chẳng ai còn hơi sức đâu để trực nữa, ngủ một mạch mười tiếng đồng hồ, Chính Hàn tỉnh dậy đầu tiên, phát hiện ở bên ngoài có một thây ma.
Trời đã sáng bảnh, thây ma áp lên cửa xe, đã bị đông cứng, hai tròng mắt trợn trừng nhìn chằm chằm người trong xe, cứ duy trì tư thế bám cửa như vậy.
Chính Hàn giơ một ngón tay ra, nhích sang trái.
Thây ma há miệng, con ngươi đục ngầu đảo về bên trái.
Ngón tay Chính Hàn lại nhích sang phải.
Con ngươi thây ma lại đảo theo về bên phải.
Ngón tay Chính Hàn dừng ở giữa.
Hai con mắt thây ma lác xệch vào trong.
Chính Hàn giơ hai ngón tay song song với nhau lên, đang định tách hai ngón ra thì Mẫn Khuê cũng thức dậy.
"Bạn nhỏ, trêu chọc thây ma là không tốt đâu nhé." Mẫn Khuê vừa ngáp vừa nói.
Mọi người trong xe đều đã tỉnh giấc.
Minh Hạo uể oải ngồi thẳng dậy, cậu quay đầu ngắm nghía thây ma kia một lúc rồi nói: "Cả cơ thể nó đã bị đông cứng rồi, chỉ có đầu óc là còn tỉnh táo thôi."
"Ừm." Thắng Triệt khó khăn nâng chân ngồi thẳng dậy, thở ra một hơi, anh chau mày nói: "Vẫn có trí lực cơ bản, cậu nói xem trong đầu bọn nó đang nghĩ cái gì?"
Mẫn Khuê nhún vai: "Ai mà biết được, lòng thây ma như kim đáy biển mà."
Anh khởi động ô tô, chẹt thây ma kia vào cành cây gây lên những tiếng rất buồn cười, sau đó đánh xe vòng lên quốc lộ, đi mất.
Minh Hạo chia đồ ăn, mở một hộp thịt bò lạnh ngắt ra, dùng tạm với màn thầu mà thím Vu đã hấp ba ngày trước đó, thêm ít tương ớt vào, bắt đầu bữa sáng.
Đó là đồ dự trữ Mẫn Khuê đem theo trước khi đi tuần tra, Thắng Triệt hỏi: "Thức ăn có bao nhiêu?"
Minh Hạo: "Đủ cho bốn ngày nữa."
Thắng Triệt lập tức tự giác: "Tôi có thể ăn ít một chút."
Mẫn Khuê và Minh Hạo đồng thời đưa mắt nhìn Thắng Triệt một cái, có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của anh.
"Tôi không định đuổi anh xuống xe đâu." Minh Hạo nói chân thành: "Nhưng anh thật là biết điều đấy."
Mẫn Khuê giữ vô lăng, huýt một điệu sáo, bắt chước y xì giọng điệu của Lâm Mộc Sâm: "Anh đây thích nhất là kẻ biết điều, chú em, làm cho tốt vào! Anh Sâm sẽ cất nhắc chú!"
Người trong xe đều phá lên cười ha hả.
"Giờ chạy hướng nào đây? Hay quay về xem thử?" Mẫn Khuê cho dừng xe ở một lối rẽ, thây ma quét qua, không còn bóng ngọn cỏ nào, chỗ nào cũng chằng chịt dấu chân, dọc đường còn có vài thây ma bị đóng băng cứng ngắc giữa đồng.
Minh Hạo đắn đo: "Không an toàn lắm, có lẽ còn một số vẫn chưa bỏ đi... Huống hồ thức ăn đều đã được đoàn xe khuân đi hết rồi, chúng ta về đó làm cái gì?"
Mẫn Khuê nói: "Biết đâu có thể tìm thấy cái gì còn sót lại... Mà thôi."
Anh cũng tự thấy không được an toàn, nhất là trong tình trạng hết đạn cạn lương như lúc này đây, thật sự là hết đạn cạn lương đúng nghĩa.
Thắng Triệt: "Có liên lạc được với anh em trong đoàn xe không?"
Minh Hạo lắc đầu: "Không có máy bộ đàm, mà cho dù có, khoảng cách quá xa cũng chẳng thể liên lạc được."
Thắng Triệt mở bản đồ ra, đề nghị: "Vậy thì... Ờ, chúng ta chơi trò giải đố nhanh 'Mọi người đã đi đâu' nhé..."
Mẫn Khuê và Minh Hạo đồng thanh kêu lên: "Bọn này không phải con anh đâu! Đi mà chơi với Chính Hàn ấy!"
Thắng Triệt bật cười, Minh Hạo nói: "Đi vào thị trấn tiếp tế đi, tôi có ý này."
Cậu lấy một băng cát sét ra lật mặt lại, nhét vào cái radio đời cũ trước xe, bản "Yellow surbmarine" của The Beatles du dương cất lên, sau đó đánh xe chạy vào ngã rẽ, tiến về đường phía tây, cách đó hai mươi dặm có một thôn nhỏ, là chỗ mà cả bọn đã từng càn quét qua.
Chẳng mấy chốc đã tới nơi, đập vào mắt là một đống đổ nát, cảnh vật vẫn y hệt như lúc họ rời đi, Mẫn Khuê đổi sang khẩu AK đi xuống tuần tra một lần nữa, Minh Hạo dặn theo: "Tìm trong những cái rương ở nhà dân xem có gì không."
Trên nóc nhà đậu vài con quạ đen, lũ chuột lủi đi lủi lại trên mặt đất lạnh lẽo.
Một con chuột con vục vào cái xác thây ma nát đầu, lục lọi chút thức ăn sót lại trong mớ đổ nát.
"Anh nhìn kìa." Minh Hạo nói: "Chuột cũng không đụng tới xác chết."
Thắng Triệt xuống xe, tay trái khoác lên người Chính Hàn, tay còn lại kéo khóa quần "xả nước": "Đúng vậy, bọn quạ cũng chẳng có hứng thú gì với chúng, không phải động vật ăn xác chuyên ăn những xác chết kiểu này sao? Bảo Bối giúp ba chút nào, nắm tí là được... không cần xi đâu, ba đi được mà."
Minh Hạo ở lại trên xe, khó hiểu lắc đầu: "Không biết nữa, có lẽ chúng biết những thứ này không ăn được? Trực giác của động vật rất nhạy bén, khả năng nhận biết nguy hiểm của chúng cao hơn loài người rất nhiều."
Thắng Triệt chầm chậm gật đầu: "Vậy cũng tốt, ít ra bạn bè của loài người sẽ không bị lây nhiễm. Bảo Bối, được rồi đừng nghịch nữa, đừng có nắm mãi không chịu thả ra như thế... Ba mà kéo khóa quần lên sẽ bị kẹt mất! Đi thôi! Nhóc con nghịch ngợm!"
Sự thật là cho tới tận hôm nay, giống loài duy nhất trên trái đất bị nhiễm virus chỉ có con người.
Mẫn Khuê ra ngoài mười phút, cuối cùng xách về một thùng đồ ăn to đùng.
"Bạn nhỏ, lại ăn chất bảo quản này." Mẫn Khuê vứt cho Chính Hàn một túi chân gà.
"A, cái này ngon." Chính Hàn hớn hở.
"Lần trước tới đây em có giấu lại một ít mà." Minh Hạo cười bảo.
"Lúc đó mà cậu đã tính được rồi sao?" Thắng Triệt hỏi.
Minh Hạo nhún vai đáp: "Đâu có, chỉ là cảm thấy nếu chẳng may vào một ngày đẹp trời nào đó lật mặt với Lâm Mộc Sâm thì ít nhất cũng có thêm một con đường lui, có thể chống chọi thêm vài ngày với gió tuyết giá lạnh."
"Thánh bình tĩnh, giờ thì em có thể chơi trò giải đố nhanh rồi đấy." Mẫn Khuê ra vẻ như thật nói với Chính Hàn.
Chính Hàn nghĩ một lát rồi nói: "Đi tới... chỗ này đi." Vừa nói vừa chỉ tay lên bản đồ.
"Chỗ đó là địa phận biển quốc tế rồi." Minh Hạo nói: "Rốt cuộc thì em làm thế nào mà sống sót được thế? Thôi, để đấy cho anh..."
Chính Hàn: "Em chỉ là lật nhầm trang thôi mà... Ừm tìm thấy rồi, chỗ này thì sao?"
Mẫn Khuê đưa mắt nhìn một cái: "Được, xuôi theo đường tiến về phía bắc, hy vọng mọi thứ suôn sẻ."
"Xăng của chúng ta còn đủ chạy chín trăm cây số." Minh Hạo nói: "Tốt nhất trước khi cạn sạch phải tìm được mọi người, nếu không chí ít cũng phải tìm được chút xăng."
Hai tiếng sau.
Thắng Triệt một tay khoác lên vai Chính Hàn, lẩm nhẩm hát theo bài hát phát ra từ chiếc radio cũ kỹ, lắc la lắc lư người.
"Đúng rồi." Minh Hạo sực nhớ đến cô nàng diễn viên nghiện thuốc phiện kia, kể "Thắng Triệt, mấy hôm trước thần tượng của anh tới đấy."
Thắng Triệt: "Cái gì?!"
Minh Hạo đem chuyện của Đường Dật Xuyên kể lại, cả Mẫn Khuê và Thắng Triệt đều tròn mắt.
Mẫn Khuê thốt lên: "Cô ấy cũng là thần tượng của anh!"
Minh Hạo ném cho Mẫn Khuê một cái nhìn thờ ơ đầy khinh bỉ: "Ờ."
Thắng Triệt nói: "Sao cậu không nhờ cô ấy ký tên hộ tôi với? Trời ơi! Sớm biết vậy tôi đã không đi tuần tra rồi!"
Mẫn Khuê bi thương và phẫn nộ hùa theo: "Anh cũng thế! Minh Hạo! Sao em không tìm cô ấy ký tên!"
"Ờ nhỉ." Mặt Minh Hạo đầy vẻ bó tay và chán nản.
Thắng Triệt: "Cô ấy trông thế nào? Ngoài đời có giống trong phim không?"
Quyết Minh ngơ ngác hỏi: "Mọi người đang nói về cái gì thế?"
Mẫn Khuê kích động: "Minh Hạo em thật là không tử tế! Hai anh đây đều thích cô ấy, thế mà em lại để cô ấy đi như thế à?!"
Minh Hạo: "..."
Mẫn Khuê: "Cô ấy cao bao nhiêu? Có giống như trên mạng nói không?"
Thắng Triệt: "Lâm Mộc Sâm làm gì cô ấy thế? Cô ấy có nói tới chuyện ly hôn không?"
Rốt cuộc Minh Hạo không thể nhịn được nữa: "Cô ta bị Lâm Mộc Sâm đem đi rồi, giờ chắc đang bị một bầy thây ma đuổi theo đấy, hay là chúng ta đi cứu nhá?!"
Mẫn Khuê ngay lập tức: "Thôi, anh còn có cả gia đình đi theo nữa, nguy hiểm lắm. Anh Sâm sẽ bảo vệ tốt cô ấy thôi."
Thắng Triệt: "Ừ, không bõ, tôi chỉ muốn có cái chữ ký thôi, đâu thể liều mạng đánh đổi chứ. Mẫn Khuê nói đúng đấy, anh Sâm sẽ bảo vệ cô ấy."
Minh Hạo: "..."
Chính Hàn: "???"
Minh Hạo: "Cô ta là thần tượng của hai người mà! Thần tượng bị thây ma truy đuổi mà mặc kệ được sao?! Có cái loại fan như vậy à?!"
Mẫn Khuê: "Ầy... cảm giác này em không hiểu được đâu..."
Thắng Triệt: "Đúng thế đấy, khi tôi còn đi lính, nguyên cả liên đội đều thích cô ấy hết..."
Minh Hạo chỉ muốn giơ khẩu AK lên nã cho mỗi tên một phát.
Suốt cả tiếng đồng hồ tiếp theo, Mẫn Khuê và Thắng Triệt bắt đầu chém gió về cô nàng diễn viên điện ảnh kia, từ bộ phim thành danh đến tác phẩm đoạt giải thưởng ở Liên hoan phim Berlin, thậm chí cả ảnh nude lúc mới vào nghề cũng không bỏ sót, bàn tán cực kỳ sôi nổi, hồ hởi cứ gọi là phải biết.
Cuối cùng cả bọn đang đi giữa đường thì dừng lại trước một chiếc xe thiết giáp đã hư hỏng nặng.
Cuộc truyện trò về nữ diễn viên kia của Mẫn Khuê và Thắng Triệt bỗng chốc im bặt.
Một dấu chân thật lớn hằn sâu giữa đường, biến nửa đầu chiếc thiết giáp thành mảnh sắt phẳng.
Súng ống rơi vãi đầy đất, xung quanh còn có không ít thây ma bị giẫm bẹp lép. Hai bánh sau của chiếc xe bọc thép bênh lên, gần nửa thùng xe vẫn còn nguyên vẹn. Minh Hạo bước xuống kiểm tra thùng xe và các mảnh vỏ nát, lên tiếng: "Lâm Mộc Sâm đã ngồi lên chính cái xe này bỏ chạy."
"Loại người khổng lồ đó không chỉ có một con." Thắng Triệt phán đoán: "Lâm Mộc Sâm đúng là xui xẻo."
Minh Hạo mở nắp ở phía dưới thùng xe ra nhòm vào trong, cười mỉa mai: "Không những xui xẻo mà còn rất ngu ngốc nữa, gã căn bản không biết sử dụng chiếc xe này... Các anh nhìn chỗ này này."
Trong thùng xe có một hòm sắt, trên đó có hai cái nắp hình tròn.
Mẫn Khuê nói: "Nguyên cả đầu xe và động cơ đều bị giẫm bẹp, thế mà không bị phát nổ."
Minh Hạo nói: "Vì em đã đặc biệt cho thiết kế bình xăng dự phòng nằm ở phía sau thùng xe, một khi bị thây ma đuổi theo, người trên xe có thể vặn mở bình xăng, xăng sẽ được rưới xuống mặt đường, cứ thế vừa chạy vừa rưới, khi thấy đã đổ đi một phần xăng vừa đủ, cuối cùng... cho một mồi lửa, thế là có thể xử lý lũ thây ma trên đường một cách nhẹ nhàng."
Minh Hạo vòng ra đầu xe, nói: "Ngay cả súng phun lửa cũng không dùng tới, tiếc thật."
Thắng Triệt từ trong xe thò đầu ngó ra ngoài, Mẫn Khuê đứng bên cạnh cái đầu xe bẹp nhép, trên mặt đất còn vứt lại một chiếc giày cao gót của Đường Dật Hiểu.
Mẫn Khuê: "..."
Thắng Triệt: "..."
Minh Hạo: "Các anh có thể nhặt về làm kỷ niệm, cái này còn có giá hơn chữ ký cơ. Nhưng chỉ có một chiếc thôi, các anh phải chia kiểu gì đây? Hay là đi tìm thêm nhé?"
Mẫn Khuê tự giác đổi đề tài: "Lâm Mộc Sâm đâu rồi? Lại chạy được rồi? Mạng lớn thật đấy!"
Thắng Triệt nhìn một lúc, dùng một chân điều khiển chân ga và phanh cho xe vòng lại, lấy đầu xe Jeep đẩy mớ sắt vụn của chiếc thiết giáp ra.
Mẫn Khuê nhấc miếng sắt lên, tìm được hai cái chân máu thịt bầy nhầy, không nhận ra là của ai.
Họ gỡ bình xăng trên chiếc thiết giáp xuống, buộc vào lốp dự phòng ở phía sau xe Jeep, lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com