Chương 25.1:Cuộc sống mới
Minh Hạo bước vào nông trường, nơi đây có bốn tòa nhà cao ba tầng, trên nóc mỗi tòa nhà có dựng một cái máy phát điện bằng sức gió khá đơn giản. Chập tối, thím Vu bắt đầu nấu cơm, khói bếp lượn lờ. Trong suốt những ngày này, mấy người họ gần như không được ăn một bữa thức ăn chín nào.
Bên trong căng tin, thím Vu đang xới cơm, Minh Hạo nhìn xung quanh một lượt, phát hiện có thêm gần trăm người, nam có nữ có, nữ có vẻ đông hơn nam.
"Tôi còn sợ ký hiệu không phát huy tác dụng chứ." Hồ Giác nói: "Không có hôm nào yên giấc, may mà các cậu tìm tới đây được."
Mẫn Khuê phụt ra một mồm cơm: "Ký hiệu?!"
Đặng Trường Hà hỏi: "Không phải các anh dựa vào ký hiệu tìm tới đây à?"
Thắng Triệt ngỡ ngàng đáp: "Không... có phải bị tuyết vùi lấp rồi không? Các anh để ký hiệu lại ở chỗ nào?"
Hồ Giác dở khóc dở cười: "Dọc đường chúng tôi đi qua Hán Trung, tới Bửu Kê, trên tất cả các biển báo giao thông đều vẽ chữ "Kim" và mũi tên, để các cậu đi theo hướng tây bắc..."
"Đúng là hại nhau!" Mẫn Khuê phẫn nộ hét lên "Bọn tôi đi theo hướng đông Tây An cơ! Quốc lộ 108! Chính Hàn! Cái chiêu 'tiên nhân chỉ lộ' của em không thể tin được!"
Mọi người cười ồ lên, Minh Hạo lắc đầu bó tay.
"Cảm ơn sự chỉ dẫn của Chúa Jesus." Ngô Vĩ Quang lên tiếng: "Cuối cùng cũng vẫn tìm được đến nơi."
Minh Hạo gật đầu, Hồ Giác nói: "Rốt cuộc có thể bỏ gánh nặng xuống rồi, giao lại cho các cậu đấy."
Minh Hạo cũng không nhường qua nhường lại, đáp: "Sau này có rất nhiều thứ cần anh giúp đỡ."
Hồ Giác gật đầu cười: "Tôi sẽ không từ chối đâu."
Những người mà Mẫn Khuê và Minh Hạo đã cứu ra từ chỗ tránh nạn đương nhiên đều đã rất thân thuộc, hôm đó đã lần lượt tay bắt mặt mừng với nhau. Còn một trăm mười bảy người khác được Hồ Giác giải cứu dọc đường hoàn toàn xa lạ với họ.
Mẫn Khuê và Thắng Triệt ăn xong bữa tối, lần lượt đi giao lưu với những người tị nạn mới tới, kiểm tra và xếp đội cho họ.
Minh Hạo thì tiếp nhận toàn bộ tài nguyên và bản vẽ phân bố của nông trường cùng với danh sách thành viên, cậu triệu tập mọi người mở một cuộc họp. Đương nhiên tất cả đều đâu vào đấy, không còn những toan tính và chuyên quyền như lúc có Lâm Mộc Sâm, cũng không có bất kỳ xung đột nào về quan điểm.
Chiến lược xây dựng mô hình nông trại mới được triển khai, trò chơi chính thức bắt đầu.
Bọn họ họp xong tại tầng hai của khu nhà chính của nông trường. Minh Hạo tổng hợp ý kiến của tất cả mọi người lại, ghi chép tỉ mỉ sở trường của từng người, bắt đầu kế hoạch kiến thiết lần thứ hai.
Lúc này đây rốt cuộc đã hoàn toàn an toàn, cả về thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa.
Không có gì phải nghi ngờ về việc "thiên thời" chính là yếu tố quan trọng nhất: Giá rét sẽ còn kéo dài rất lâu.
Địa lợi: Nông Gia Lạc nằm ở nơi thâm sơn cùng cốc của dãy Thái Hành Sơn, lại không phải là con đường giao thông huyết mạch nối liền Bắc Nam Đông Tây. Trừ phi lũ thây ma biết trèo đèo lội suối, còn không thì khả năng nơi đây bị tập kích là rất nhỏ.
Minh Hạo hiện vẫn chưa rõ hướng đi của bầy thây ma, nhưng dù có xuôi về Nam hay ngược lên Bắc như chim di trú thì bọn chúng đều sẽ không cố ý ghé thăm nơi này.
Cách nông trường ba trăm cây số về phía đông là Tây An, về phía tây là Thiên Thủy, đi tiếp về hướng tây bắc chính là Lan Châu. Đi ra ngoài tầm mười cây số có một trạm xăng, xung quanh có không ít thôn trấn, có điều đó đều là những thôn nhỏ có quy mô chưa tới trăm người.
Nhân hòa: Hình thức quản lý kiểu băng nhóm xã hội đen của Lâm Mộc Sâm cuối cùng cũng đã chấm dứt, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chưa biết đại dịch thây ma này đến bao giờ mới kết thúc, có thể là ngày mai, cũng có thể là ba mươi năm sau, con đường phía trước nói không chừng sẽ dài đằng đẵng và đầy cam go đau khổ, nhưng chỉ cần giữ vững lòng tin với nhau, tất cả mọi thứ sẽ dần dần tốt đẹp hơn.
Xế chiều, Minh Hạo sắp xếp đống giấy tờ đưa cho Hồ Giác, nói: "Mảng nhân sự vẫn giao cho anh. Tôi không thích hợp với việc quản lý, chỉ biết chế tạo mấy thứ 'đồ chơi' nho nhỏ thôi, vất vả cho anh rồi."
Hồ Giác lớn hơn Minh Hạo mười tuổi, giống như một người anh phong nhã lịch sự nhưng chưa bao giờ ỷ vào tuổi tác để lấy vai vế, nghe cậu nói vậy liền mỉm cười, nhận lấy danh sách đi phân công sắp xếp. Minh Hạo kéo tấm rèm của phòng đọc sách ra, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, Chính Hàn và mấy đứa nhỏ đang chơi ném tuyết, Thắng Triệt và Mẫn Khuê thì đang cùng trò chuyện với đội viên của mình.
Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ ở lại chỗ này, hai căn phòng trên tầng ba đã dọn dẹp sạch sẽ, là để dành riêng cho bốn người họ.
Tiếng gõ cửa vang lên, Minh Hạo xoay người, Ngô Vĩ Quang đẩy cửa bước vào.
Minh Hạo hỏi: "Mục sư, nhiệm vụ truyền giáo của chú tiến hành đến đâu rồi?"
Ngô Vĩ Quang đáp: "Tôi không định tới để truyền đạo cho cậu, có điều nếu cậu có mong muốn được đi theo Chúa, tôi rất vui lòng được dẫn dắt."
Minh Hạo bèn nói: "Thôi ạ, trước mắt cháu chưa có ý định đó. Có chuyện gì thế ạ?"
Ngô Vĩ Quang dường như có vẻ khó mở lời, ông ngẫm nghĩ đến một phút sau mới lên tiếng: "Qua vài hôm nữa là lễ Giáng Sinh rồi."
Minh Hạo nghĩ một lúc, trêu ông: "Mẫn Khuê rất là... không ưa ngày lễ này. Có điều cháu đảm bảo là anh ấy sẽ không cản trở gì mọi người đâu."
Ngô Vĩ Quang xoa xoa mũi, bật cười, lại tiếp: "Cậu nên đi xung quanh một chút, tôi nghĩ họ có rất nhiều điều muốn nói với cậu đấy."
Minh Hạo vui vẻ đáp: "Vâng, cháu cũng đang định thế."
Hoàng hôn, tất cả mọi người đều quay trở về, hôm nay là một ngày bận rộn nhưng tràn đầy năng lượng. Mẫn Khuê đeo đôi găng tay hở ngón, đóng nguyên bộ đồ lính, đang đứng trong nhà ăn giải thích sự bố trí phòng ngự ở nơi này với khoảng chục người đàn ông. Những người này là tiểu đội trưởng do anh tạm thời chọn ra.
Thắng Triệt ôm Chính Hàn ngồi một bên, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, thi thoảng lại chen lời phát biểu.
"Tạm thời là như thế." Mẫn Khuê chốt lại: "Kế hoạch của chúng ta còn cần phải kết hợp với 'đồ chơi' mà Minh Hạo chế ra mới có thể bắt đầu bố trí kỹ càng, trong đầu mọi người chỉ cần chuẩn bị trước một chút về ý tưởng thế là đủ rồi..." Nhác thấy Minh Hạo bước xuống lầu bèn dặn dò qua loa: "Giải tán thôi, chuẩn bị ăn tối."
Bên cạnh nhà ăn có một hành lang xiêu vẹo dẫn tới phòng sinh hoạt chung, cạnh đó là phòng chơi cờ, bốn dãy nhà dài vây quanh một hồ nước nhỏ ở giữa, có vườn hoa và núi giả.
"Chủ nhân cũ của nơi này quả là một người tao nhã." Minh Hạo nắm lấy ngón tay út của Mẫn Khuê, lười nhác lắc tới lắc lui, cười nói: "Một bức tranh sơn thủy, còn có cả trúc, anh nhìn mà xem."
Thắng Triệt và Chính Hàn tay nắm tay, dung dăng dung dẻ đi phía sau, Thắng Triệt nói: "Ừm, có cả rừng trúc."
Mẫn Khuê bảo: "Sau này có thể nuôi mấy con gấu trúc ở đây, trước kia Minh Hạo thích gấu trúc lắm."
Minh Hạo: "..."
Thắng Triệt cười nói: "Vừa đúng ý tôi, Chính Hàn cũng rất thích gấu trúc đấy."
Chính Hàn: "Mấy hôm nữa là Giáng Sinh đúng không? Có quà gì không? Gấu trúc là quà hả ba?"
Mẫn Khuê: "Thôi quên đi, thứ ngày lễ ăn theo phương Tây đó có gì hay ho chứ, đừng quên nguồn cội dân tộc..."
Minh Hạo: "Mừng lễ Giáng Sinh và nguồn cội dân tộc thì liên quan gì nhau? Anh đừng có mà bóp méo quan niệm."
Chính Hàn: "Đúng đó đúng đó..."
Mẫn Khuê: "Dù sao anh cũng chẳng có tí hứng thú nào với ba cái thứ của đám tây mũi lõ ấy. Anh không quen biết Jesus, cũng chẳng biết mẹ Jesus là ai, thế nhá?"
Thắng Triệt: "Thế nhá thế nhá?"
Minh Hạo: "Anh chỉ là vì hồi đó hẹn đi chơi lễ với em mà tới muộn rồi bị mắng, nên mới giận cá chém thớt lên Jesus thì có..."
Mẫn Khuê: "Đã nói với em bao nhiêu lần là hôm đó tàu đến muộn rồi! Tưởng anh xin nghỉ phép dễ lắm đấy à? Lặn lội cả ngàn cây số về chơi cái lễ quỷ quái ấy với em, bất chấp cả nguy cơ bị lật tàu, bị trật đường ray, bị cái đám nhân viên tàu lửa phi tang xác, ngồi tàu đến tận sáu giờ chiều mới được gặp em, mười giờ tối đã lại phải lên tàu quay về, vỏn vẹn có bốn tiếng đồng hồ thôi, thế mà còn phải nhìn sắc mặt của em nữa..."
Chính Hàn: "Méo méo méo..."
Thắng Triệt: "Gâu gâu gâu!"
Minh Hạo: "Trung sĩ Mẫn Khuê! Đừng ép em vạch cái bản mặt anh ra nhé! Em hứng gió lạnh trong nhà ga đợi anh những mười tiếng đồng hồ, rõ ràng là tại anh ngủ gật đi quá trạm..."
Mẫn Khuê: "A! Đèn ở đây sáng quá! Có máy chụp hình không vậy?"
Thắng Triệt: "Chúng ta qua bên kia ngắm đi."
Chính Hàn: "Con phải đi tìm máy chụp hình."
Thắng Triệt và Chính Hàn làm ra vẻ hi hi ha ha nhảy chân sáo mấy cái rồi lượn mất.
Nguồn điện tuy không mấy dồi dào, nhưng cũng đủ cung cấp cho nhu cầu chiếu sáng và sinh hoạt cơ bản, chủ nhân trước kia của Nông Gia Lạc đã xây dựng nơi này rất cẩn thận, có cả ắc quy phòng khi mất điện.
Hôm nay là ngày nhóm Minh Hạo trở về, trong đại sảnh đèn đóm tưng bừng, bản "Hey Jude" của Elvis nhẹ nhàng truyền đến từ phòng bên, trong giai điệu ẩn chứa sự lãng mạn không diễn tả được bằng lời.
"Anh chỉ là... đã quá hưng phấn trong suốt hai ngày trước đó." Mẫn Khuê tiếc nuối giải thích: "Nghĩ đến việc có thể về gặp em, suốt bốn mươi tám tiếng không tài nào ngủ được... cho nên trên tàu mới..."
Minh Hạo: "Anh chịu nói sớm thì có phải đã chẳng sao rồi không? Cố sống cố chết giữ sĩ diện làm cái gì? Thừa nhận là anh yêu em khó lắm sao? Cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm, lại chẳng mất miếng thịt nào, tại sao lại không làm chứ?"
Mẫn Khuê tức đến ngứa hết cả răng, chỉ muốn đè Minh Hạo ra đánh cho một trận.
Văn Thư Ca lặng lẽ đứng bên ngoài phòng đánh cờ. Dáng người cao to, bộ quân phục dã chiến thẳng thớm trên người, nét mặt nghiêm nghị.
Minh Hạo liếc mắt thấy Văn Thư Ca, hình như cậu ta đang đứng đó chờ người, ánh mắt cậu ta vừa chạm phải Minh Hạo và Mẫn Khuê thì đã lập tức dời đi. Mẫn Khuê nhận xét: "Tên nhóc này rất khá. Mọi người kể là dọc đường cậu ta đã giết không ít thây ma, để cho Đặng Trường Hà ở trên xe bảo vệ những người khác, bản thân thì đơn thương độc mã xông lên mở đường... Hơn trăm người ở Duyên An và Tây An cũng là cậu ta dẫn người cứu ra đấy."
Minh Hạo thấp giọng: "Em đi nói chuyện với cậu ta nhé?"
Văn Thư Ca lên tiếng: "Minh Hạo, các anh đã về rồi."
Minh Hạo gật đầu, nhìn sang bên cạnh thấy Mẫn Khuê đã tháo mũ xuống, ngồi hút thuốc trên sô pha, Minh Hạo nói: "Nghe nói cậu đã làm rất tốt."
Văn Thư Ca hỏi: "Người bị nhốt đó... anh ta sao rồi? Trước lúc rời đi anh có qua xem không?"
Minh Hạo ngớ người trong chốc lát rồi mới nhớ ra, đó là người đã gián tiếp chết trong tay Văn Thư Ca ở chỗ tránh nạn.
"Rồi." Minh Hạo quyết định nói dối: "Trước khi chúng tôi đi, Mẫn Khuê đã mở khóa thả cậu ta ra, cậu ta đã cùng với những người bạn mới là đám thây ma gia nhập đoàn quân xuôi nam rồi."
Biểu cảm trên khuôn mặt của Văn Thư Ca hơi giãn ra, nhưng nét bi thương vẫn nhuốm nơi chân mày.
Cuối cùng Minh Hạo cũng hiểu ra, người mà Văn Thư Ca chờ ở đây chính là hai người bọn cậu.
Văn Thư Ca lại tiếp: "Tôi muốn cho các anh xem cái này, tôi không biết phải quyết định thế nào..."
Minh Hạo quay đầu gọi: "Ông xã!"
Mẫn Khuê cười cười đứng dậy, choàng tay lên vai Minh Hạo, Văn Thư Ca nhìn họ một cái rồi nói: "Ở bên này."
Vẻ mặt của cậu ta dường như không biết nên lựa chọn thế nào, suốt dọc đường không nói năng gì. Cậu ta dẫn hai người lên tầng hai, hành lang tận cùng phía đông của khu nhà rất ẩm thấp, sàn và vách tường lốm đốm mốc, lạnh lẽo mà hoang vắng.
Mẫn Khuê nhìn qua phía cuối hành lang, tất cả mọi người đều ở dãy nhà phía tây, dãy phía đông không hề có người ở.
Văn Thư Ca rút ra một chùm chìa khóa, mở cửa phòng 217, dẫn bọn họ bước vào.
Trong căn phòng không có điện tối tăm ẩm ướt, người nằm trên giường là Lâm Mộc Sâm, phần thân dưới đắp một cái chăn mỏng, hai chân bị cụt từ phần đầu gối xuống, trên nệm còn vương vết máu.
Trong phòng rất hôi thối nhưng nhìn qua thì dường như có người thường xuyên đến dọn dẹp, trong chiếc lọ thủy tinh trên tủ đầu giường còn cắm mấy cành hoa dại.
Lâm Mộc Sâm sắp chết, gã nằm trên giường thoi thóp thở, lồng ngực lên xuống như cái bơm thổi lửa.
Văn Thư Ca nói: "Lúc chúng tôi tìm thấy anh ta, hai chân của anh ta bị chẹt dưới xe thiết giáp."
Minh Hạo gật đầu: "Tôi vẫn nghĩ, khi nào các cậu mới định nói với tôi chuyện này."
Mẫn Khuê chau mày hỏi: "Sao em biết gã còn sống?"
Minh Hạo cười đáp: "Máy phát điện chạy bằng sức gió là do Đường Dật Xuyên thiết kế. Mà anh ta lại không hề hỏi chúng ta về dấu vết của chị mình, chứng tỏ là đã tìm được rồi, và Lâm Mộc Sâm nhiều khả năng là cũng..."
"Gọi Thắng Triệt tới đây đi." Mẫn Khuê nói: "Để anh ấy xem bệnh thử."
Văn Thư Ca như trút được gánh nặng, bước vội ra ngoài tìm người.
Lát sau Thắng Triệt đã tới, anh vạch tấm chăn đắp Lâm Mộc Sâm ra xem xét.
"Thuốc rất khan hiếm." Ngô Vĩ Quang nói: "Tôi chỉ còn cách cắt bỏ chân anh ta."
Thắng Triệt nói: "Cho dù cắt chân rồi, chắc cũng không sống được bao lâu nữa đâu, phần dưới này đã hoàn toàn hoại tử, các tổ chức cơ đã mưng mủ... may mà không bị nhiễm virus."
Ngô Vĩ Quang đề nghị: "Cậu Thôi, cậu có thể dùng phương pháp châm cứu của Đông y kết hợp với thuốc bôi ngoài da chữa trị cho anh ta được không?"
Thắng Triệt đáp: "Cứ cố hết sức thôi, có điều rất khó nói trước."
Mọi người trong phòng đều lặng thinh, Lâm Mộc Sâm mở mắt ra.
"Minh Hạo." Lâm Mộc Sâm gọi.
"Anh Sâm." Giọng của Minh Hạo rất bình tĩnh.
Lâm Mộc Sâm thều thào: "Anh... cất một gói đồ... dưới xe container, chỗ trục xe... Đưa nó cho... Dật Hiểu."
Không ai đáp lời gã, Lâm Mộc Sâm lại tiếp: "Văn Đệ, anh em chúng ta... đến bây giờ, còn bao nhiêu người sống sót?"
Văn Thư Ca đáp: "Sáu người."
Lâm Mộc Sâm cười bất lực, hỏi: "Vương Thuật thì sao?"
Văn Thư Ca đáp: "Trên chiếc xe đó, ngoại trừ anh và Đường Dật Hiểu, còn lại đều chết hết rồi."
Lâm Mộc Sâm chậm rãi gật đầu, bảo: "Sau này, bảo chúng nó nghe lời cậu..."
"... Cậu, phải nghe lời Mẫn Khuê, để cậu ta làm đại ca." Lâm Mộc Sâm thở ra một hơi, hệt như vị thủ lĩnh đang nhắn nhủ hậu sự, gã nhắm hai mắt lại, nói tiếp: "Cửa sổ có gió lọt vào rồi, giúp... anh sửa lại một chút."
Họ rời khỏi căn phòng giữ Lâm Mộc Sâm, Văn Thư Ca khóa cửa lại, thở dài.
Mẫn Khuê nán lại, chờ cậu ta cùng đi xuống, anh hỏi: "Cậu đi theo gã, làm đàn em gã bao lâu rồi?"
Văn Thư Ca đáp lời: "Năm năm."
Mẫn Khuê biết là Văn Thư Ca dù sao vẫn có chút tình cảm với tay lão đại này, khi đi tới chỗ ngoặt, anh xoay người lại, cả hai đứng đối mặt với nhau, Mẫn Khuê nói: "Nghe này, tôi không phải đại ca của cậu, cũng không cần thiết việc gì cũng phải nghe lời tôi."
Văn Thư Ca gật đầu, Mẫn Khuê tiếp: "Mọi người đều bình đẳng, cậu chỉ cần chịu trách nhiệm với lương tâm của mình là được rồi."
Ngô Vĩ Quang lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc mừng Giáng Sinh, Minh Hạo đã tặng đồ do chính cậu làm cho không ít những thành viên mới gia nhập, trong đó có dao quân dụng đa năng và cả cần câu cá, chờ đến đầu xuân là có thể đi câu.
Ngoài ra, mọi người còn được phát huy hiệu, Mẫn Khuê lại một lần nữa mở rộng biên chế, ngoại trừ những đội đã có từ trước bao gồm đội Bí mặt xụ, đội Mìn khoai tây (quân công chôn mìn), đội Nấm nhút nhát, đội Hoa hướng dương (hậu cần), đội Đậu bắn súng (xạ thủ), đội Dưa ném mìn (ném lựu đạn), thì còn có thêm đội Nấm hủy diệt lĩnh trách nhiệm tấn công liều chết, đội viên chỉ có một người kiêm luôn chức đội trưởng: Văn Thư Ca.
Mẫn Khuê giao cho Văn Thư Ca một huy hiệu hình Nấm hủy diệt. Trong những ngày này, Văn Thư Ca trước sau vẫn không hề hòa nhập với mọi người, không cười, không nói, giống như một tội phạm tự cô lập bản thân mình vậy.
Lúc ăn cơm cậu ta ngồi một mình một góc, có đánh bài cũng không bao giờ tham gia, suốt ngày nhìn ra bầu trời ngập tuyết nghĩ ngợi gì đó. Có điều, hễ nhìn thấy việc là cậu ta chủ động đi làm, cái chết của hai người kia vẫn để lại bóng đen trong lòng Văn Thư Ca. Cậu ta làm việc trong thời tiết giá rét, dậy từ sáng sớm hùng hục làm đến tận khi tối mịt.
Văn Thư Ca dắt theo năm tên đàn em xã hội đen cuối cùng mà Lâm Mộc Sâm để lại đi sửa sang lại khu nhà kính phía sau vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com