Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.2:Cuộc sống mới

Trong kho hàng tích trữ một lượng lớn hạt giống, những túi hạt giống rau củ, hoa quả là do người chủ trước của nông trường đã chuẩn bị sẵn, chuyên để cung cấp cho những vị khách đến Nông Gia Lạc nghỉ mát gieo trồng giải trí. Những người ở đây trước kia đều đã biến thành thây ma, gia súc bị bỏ đói nên đã chạy mất hết. Cả đàn gà trốn trong nhà kính để tránh rét và kiếm ăn bằng cách mổ rau và tìm giun đất, rau cải và cà chua chẳng có ai bón phân vẫn mọc vống lên mạnh mẽ, hình thành một vòng tuần hoàn sinh thái tự cung tự cấp. Đàn vịt ban ngày ra ngoài chạy nhảy, chiều tối lại quay về nhà kính kiếm ăn, Minh Hạo quả thật thán phục trước sức sống mãnh liệt của tự nhiên, những con gia súc gia cầm này không có người chăm sóc, vậy mà hầu hết vẫn sống sót được.

Phân bón, thuốc trừ sâu đều có đầy đủ. Lương thực cũng có rất nhiều, lúa mì và gạo đóng thành bao lớn chất trong kho đủ cho họ ăn cả một năm. Hệ thống thoát nước thông với đường cống ngầm bên dưới sớm đã được sửa chữa lại, rác sinh hoạt được thải ra một nhánh sông, đổ vào con sông nước thải ở ngoại thành Tây An.

Ở nông trường tự cung tự cấp này, rác sinh hoạt vốn dĩ đã rất ít, phân bón thì hầu hết đều là phân chuồng từ heo và gà, gần như không gây ra ô nhiễm đối với tự nhiên.

Phía sau nông trường là diện tích đất trồng trọt rộng lớn, trải dài đến tận bờ sông. Còn có vài thứ máy móc phục vụ làm đất và gieo trồng bị hỏng hóc, sau khi qua tay Minh Hạo sửa chữa thì toàn bộ đều đã có thể sử dụng.

Thắng Triệt dắt theo người men theo bờ sông phía đông tuần tra một vòng, tìm được mấy con bò và heo sổng chuồng, trong một hang núi còn phát hiện ba con heo cái gầy trơ xương và mấy chú heo con đang run lẩy bẩy.

Thắng Triệt ôm chúng về hết, Minh Hạo đùa rằng: "Chỉ cần tìm thêm mấy con chó và trồng trọt gì đó nữa thôi là đầy đủ rồi."

"Em biết trồng trọt à?" Mẫn Khuê hỏi.

"Không biết thì có thể học mà." Minh Hạo đang đọc một quyển sách về kỹ thuật trồng trọt. Không ngờ số sách này còn được giữ lại mà không bị vứt trong tuyết khi Đặng Trường Hà phải dẫn mọi người chạy trốn suốt cả chặng đường dài, Minh Hạo thật không biết nên chê chàng cảnh sát này khờ khạo hay nên khen cậu ta khôn ngoan nữa.

Đầu xuân năm sau họ sẽ bắt đầu khai khẩn ruộng đồng, gieo trồng đợt lúa mì đầu tiên. Nhờ có thêm sự gia nhập của hai sinh viên, một đến từ trường đại học Nông nghiệp Nam Kinh và một đến từ đại học Nông nghiệp Hoa Tây, nên mọi chuyện đều rất ổn thỏa.

Có một hạt giống mang tên hy vọng, đang cắm rễ, nảy mầm, đâm chồi, nở hoa trên mảnh đất tách biệt với thế giới bên ngoài này.

Mẫn Khuê: "Đi nào, ra ngoài đắp người tuyết."

Minh Hạo: "Không rảnh."

"Giải lao một chút đi, em xem, đấy, bên kia kìa, bạn nhỏ Thôi Chính Hàn chơi đùa vui vẻ chưa."

"Không, anh đi mà chơi với cậu nhóc đi, 'học, học nữa, học mãi', sao nhãng bỏ bê học hành là không tốt đâu bạn hiền."

"Em đừng có ép anh dùng vũ lực đấy nhé."

"Đến đi! Anh Khuê, anh bây giờ làm đại ca nên gan cũng to ra rồi đúng không..."

Mẫn Khuê không nói thêm lời nào, xông tới ôm bổng Minh Hạo lên, hét một tiếng hùng dũng, nhảy một phát từ trên tầng hai xuống.

Trong chớp mắt, bóng tuyết từ bốn phương tám hướng bay đến tới tấp, Minh Hạo lồm cồm bò ra từ bên dưới người Mẫn Khuê lúc này đang bẹp dí dưới đất, rồi vội vàng trốn chạy trong tiếng cười vang của những người xung quanh. Chính Hàn cầm đầu tiểu đội của mình hăng máu vây chặn hai đầu xông vào, Minh Hạo vừa rối rít xin tha vừa bỏ trốn, Mẫn Khuê guồng chân đuổi theo, bám riết không chịu buông.

Minh Hạo bị vấp, ngã dúi trên nền tuyết, Mẫn Khuê bắt được, ôm lấy hôn, bị Minh Hạo đẩy ra, lại vồ tới.

"Bảo Bối!" Thắng Triệt cất tiếng gọi: "Về thôi nào!"

"Ba cậu gọi về ăn cơm rồi kìa bạn nhỏ!" Mẫn Khuê quay đầu về phía Chính Hàn đang còn hừng hực say sưa hét: "Phá chuyện hay của người khác sẽ bị lừa đá đấy!" Vừa dứt lời thì một bên mặt đã lại ăn ngay một quả bóng tuyết của Chính Hàn, bổ nhào trên tuyết cùng Minh Hạo.

Mẫn Khuê cõng Minh Hạo, để lại trên tuyết một hàng dấu chân xiêu xiêu vẹo vẹo, kéo dài đến tận nơi xa.

"Chủ cũ của chỗ này." Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn rừng bạch dương và ngôi nhà gỗ: "Là một người giàu có."

Minh Hạo vùi đầu trên vai Mẫn Khuê, người lắc lư theo từng bước chân anh. Bờ vai Mẫn Khuê rộng lớn, tấm lưng vững chắc và đáng tin cậy.

"Ừm." Minh Hạo thuận miệng đáp: "Nhìn là biết, có lẽ là người độc thân?"

Mẫn Khuê nói: "Em chưa xem đống đồ linh tinh trong phòng đọc sách à? Lần trước anh sắp xếp lại thì thấy một xấp thư tình, là thư ông ấy viết cho vợ lúc còn trẻ đấy."

"Ông ấy vốn là thanh niên tham gia phong trào 'Trí thức về nông thôn'16 của những năm sáu mươi thế kỉ trước, so với ba mẹ chúng ta thì còn lớn tuổi hơn một chút." Mẫn Khuê cảm khái: "Sau khi quay lại thành phố thì tay không lập nghiệp, đến những năm chín mươi bắt đầu tham gia kinh doanh buôn bán, xây dựng cơ nghiệp. Ông ấy kết hôn với cô gái trong thư, không có con cái. Sau khi kiếm được gia tài bạc triệu thì bán công ty lại cho một doanh nghiệp lớn rồi dẫn bà xã tới đây, lập nên Nông Gia Lạc."

16 Phong trào "Trí thức về nông thôn" hay phong trào "Tri Thanh", một phong trào của cách mạng văn hóa, là phong trào đưa thanh niên trí thức về các vùng nông thôn tham gia làm nông nghiệp trong những năm 60 thế kỷ 20 của Trung Quốc.

Minh Hạo mỉm cười dịu dàng: "Quả là một cuộc sống rất thú vị, những người dám từ bỏ sự nghiệp trong lúc đang ở đỉnh cao không nhiều đâu."

Mẫn Khuê gật đầu tiếp: "Anh đọc qua những lá thư tình đó rồi, ông ấy vẫn luôn vô cùng hoài niệm những ngày tháng sống ở nông thôn trong phong trào 'Trí thức về nông thôn' trước kia. Vợ ông thì là người con gái thôn quê, vẫn luôn ủng hộ ông ấy gây dựng sự nghiệp. Chẳng thể ngờ là sau khi nông trường được thành lập mới được vài năm thì bà chủ của nó đã qua đời, để lại ông một mình chăm sóc nơi này, thế là lại thuê thêm vài người. Em nhìn phía trước kìa."

Họ đi đến rừng bạch dương phía sau căn nhà gỗ, dừng lại trước hai tấm bia mộ.

Một tấm bia được đúc từ đá cẩm thạch màu trắng, bóng loáng nhưng chưa khắc tên, tấm còn lại có khắc "Mộ của vợ tôi Nhuế Uyển Uyển."

"Có lẽ virus là do dân thành phố về đây tị nạn mang theo." Mẫn Khuê nói: "Ông chủ cũng bị biến thành thây ma, sau khi Hồ Giác xử lý ông ấy,đi quan sát xung quanh thì phát hiện ra chỗ này. Em xem, ông ấy đã chôn vợ mình trước, còn chuẩn bị sẵn một ngôi mộ để sau này chết đi nằm xuống bên cạnh."

Minh Hạo hỏi: "Thi thể đâu rồi?"

Mẫn Khuê đáp: "Mấy hôm trước anh kêu người đưa đến đây chôn rồi."

Minh Hạo gật đầu, nắm tay Mẫn Khuê đứng trước hai tấm bia mộ một lúc, sau đó lên tiếng: "Cảm ơn ông đã để lại nông trường này, chúc hai người có thể gặp nhau ở thiên đường."

"Đến giờ ăn rồi!" Đặng Trường Hà cao giọng gọi: "Mẫn Khuê! Minh Hạo! Hôm nay có tiệc mừng năm mới đấy! Về mau lên!"

Mẫn Khuê: "Lúc tới đây anh cõng em rồi, giờ tới phiên em cõng anh đi."

Nói xong không chờ phản ứng đã đu lên người Minh Hạo, cậu phải gồng hết sức mới nhấc nổi một bước, loạng choạng khó khăn tiến về phía trước. Giống như cậu nhóc Chính Hàn phải cõng một con báo nhồi bông nghịch ngợm khổng lồ trên lưng, hai chân Mẫn Khuê kéo lê trên đất, Minh Hạo cõng anh đi được năm chục mét thì ngã dập mặt vào tuyết, thế là cứ như vậy nằm ngay đơ giả chết.

Ngày 31 tháng 12 năm 2012, đêm Giao thừa.

Mẫn Khuê cho mở đến bốn mươi bình rượu đế, hai trăm người tụ tập trong đại sảnh ăn uống linh đình, oẳn tù tì đấu rượu, cơm xong thì rủ nhau đánh bài hút thuốc, nhấm nháp đồ ăn vặt cho vui miệng. Còn cùng chơi: "Đánh trống chuyền hoa"17, kể chuyện cười và hát hò.

17 Đánh trống chuyền hoa: Một trò chơi tập thể, nhiều người ngồi quây thành vòng tròn. Một người lãnh trách nhiệm đánh trống, khi tiếng trống bắt đầu thì mọi người chuyền hoa (hoặc vật nhỏ gì đó tượng trưng), tiếng trống dừng lại mà hoa rơi vào tay ai thì người đó phải chịu phạt.

Thắng Triệt vì bình thường có quan hệ rất tốt với mọi người nên lúc uống rượu bị cả nhà thay phiên nhau mời, chuốc cho say khướt, nằm vật ra ghế sô pha.

"Ba..." Chính Hàn gọi.

Mẫn Khuê trêu: "Bạn nhỏ! Ba cậu gục rồi! Còn sắp nôn nữa cơ! Cậu đi chơi với cái radio đi! Lát nữa quay lại! Tối nay phải phạt anh ta quỳ lên bản giặt quần áo cho chừa!"

Cánh đàn ông lại nhao nhao khiêng Thắng Triệt qua một bên.

11 giờ 40 phút tối, bài hát tiếng Anh của Hồ Giác cất lên du dương sâu lắng, Đặng Trường Hà thì biểu diễn đánh ghi-ta, tiếng hoan hô và vỗ tay nhiệt liệt khiến Thắng Triệt cũng bị đánh thức.

"Anh Triệt biết đàn không? Làm một bài đi nào!" Chàng cảnh sát đưa cho anh cây ghi-ta.

Đầu óc Thắng Triệt vẫn đang kêu ong ong, đón lấy cây đàn, vừa cười vừa dạo một khúc nhạc, chị em ngồi bên dưới lại hò reo ầm ĩ, vỗ tay yêu cầu anh chơi thêm một bản nữa.

"Đợi chút nhé, để tôi xem nên đánh bài gì nữa." Thắng Triệt lúc này đã tỉnh rượu, nở một nụ cười thật đẹp, ôm cây ghi-ta cũ tìm được trong đống di vật, đưa tay lật sang trang khác của tập nhạc phổ mà chủ nhân cũ để lại.

"Sắp tới giờ đếm ngược rồi." Thắng Triệt nói: "Còn có năm phút nữa thôi, không đàn nữa nhé."

"Một bài nữa thôi mà..." Mọi người cùng kêu lên.

"Chính Hàn đâu rồi?" Minh Hạo quay đầu tìm người.

Mẫn Khuê lúc này cũng đã uống khá nhiều, lên tiếng: "Sắp đếm ngược rồi, em đi gọi Chính Hàn đi."

"Gọi Văn Thư Ca xuống làm ảo thuật đi!" Tạ Phong Hoa gõ gõ vào thân chai rượu, cười nói: "Văn Thư Ca biết làm ảo thuật đấy."

Minh Hạo quay người đi lên gác, Văn Thư Ca trên tầng hai vừa khép cửa bước ra, không khóa cửa phòng, chỉ đứng lặng lẽ trong hành lang, đưa mắt nhìn bầu trời đang ngập tuyết bên ngoài cửa sổ.

Minh Hạo cất tiếng hỏi: "Lâm Mộc Sâm đã ăn gì chưa?"

Mấy hôm nay bệnh tình của Lâm Mộc Sâm càng ngày càng tệ, mỗi ngày chỉ ăn rất ít, hôm nay là Giao thừa, trong khi mọi người tụ tập dưới sảnh tiệc tùng thì Minh Hạo dặn Văn Thư Ca mang một ít thức ăn lên.

Văn Thư Ca nói: "Anh ta chết rồi."

Minh Hạo thở dài, nói: "Chết rồi... Coi như đã trả xong những nợ nần trước kia, mong anh ta ra đi thanh thản."

Văn Thư Ca nói: "Mục sư đã cầu nguyện cho anh ta rồi."

Minh Hạo gật đầu, bảo: "Sắp đếm ngược rồi, cậu xuống đi, Phong Hoa nói cậu làm ảo thuật đấy. Sáng sớm mai Mẫn Khuê sẽ cho người mang anh ta đi hạ táng."

Văn Thư Ca đáp: "Được, Minh Hạo, để tôi biểu diễn một màn ảo thuật cho anh xem nhé."

Văn Thư Ca lấy ra một đồng xu, tay trái búng lên, tay phải bắt lấy, khi bàn tay mở ra, bên trong là một quả cầu tuyết.

Minh Hạo bật cười.

Văn Thư Ca nói: "Minh Hạo, chúc mừng năm mới." Nói xong chỉnh lại cổ áo, đi xuống cầu thang.

Minh Hạo đứng bên ngoài cánh cửa đó rất lâu, cuối cùng cũng không đẩy cửa bước vào.

"Anh Sâm, vĩnh biệt." Cậu đứng bên ngoài nói, sau đó xoay người đi lên tầng ba.

Một cơn gió lạnh ùa vào hành lang tầng ba, Chính Hàn đội mũ lông và đeo găng tay kín mít, khoác trên mình chiếc áo khoác to sụ, hai má đỏ hồng, tay ôm đài ngồi trên thành cửa sổ, cần ăng ten thu sóng được kéo ra rõ dài, hướng ra màn đêm mịt mùng bên ngoài.

Những bông tuyết lặng lẽ rơi, Chính Hàn hết vặn thanh dò sang bên trái lại vặn sang bên phải.

Minh Hạo: "Hóa ra em ngồi đây chơi với cái radio thật à?"

Chính Hàn đáp: "A? Em không uống rượu mà. Ba em đã nôn chưa?"

Minh Hạo bảo: "Em xuống đi, đang đếm ngược rồi đấy, sắp sang năm 2013 ngay rồi."

"10 9 8 7 ..."

Xa xa phía dưới vọng đến tiếng đếm ngược, Minh Hạo cũng không bước tiếp nữa, cứ vậy đứng sau lưng Chính Hàn, lặng lẽ đưa mắt nhìn trời đêm tĩnh mịch bên ngoài.

"Bảo Bối..." Thắng Triệt từ dưới nhà chạy lên.

"6 5 4 ..."

Vào thời khắc ấy, cả nông trường đèn đóm sáng trưng, tất cả mọi ngọn đèn đều được sáng lên, trên tấm biển gỗ treo ở cổng nông trường là ba chữ: "Vĩnh Vọng Trấn"18.

18 Vĩnh Vọng Trấn: Thị trấn của niềm hy vọng không bao giờ tắt.

Những bóng đèn màu trang trí xung quanh tấm biển đang không ngừng nhấp nháy, cây thông Noel sáng rực rỡ đứng trong gió tuyết.

Mẫn Khuê cũng theo cầu thang xoắn ốc đi lên.

"3 2 ..."

"1!"

Tiếng hoan hô truyền vọng trong tuyết, vào giây tiếp theo, giọng nói trầm tĩnh và đáng tin cậy của một người đàn ông vang lên.

"Đây là đội cứu hộ Trung Quốc, thuộc tổ chức Liên minh cứu hộ quốc tế, bây giờ là 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2013, tôi thay mặt cho Quân đội Trung Quốc, chính phủ kêu gọi tất cả những người may mắn còn sống sót..."

Minh Hạo: "..."

Chính Hàn chẳng hiểu gì, cúi đầu nhìn chiếc radio.

"Trong suốt năm tháng vừa qua, loài người đã gặp phải tai họa khủng khiếp nhất trong lịch sử, các đài phát thanh bị gián đoạn, tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc bị một loại bệnh dịch..."

"Mẫn Khuê!" Minh Hạo nắm lấy tay Chính Hàn lao xuống cầu thang, Thắng Triệt lúc này đang đi lên vội vàng bế thốc cậu bé lên, xông xuống dưới.

"Yên lặng! Yên lặng! Nghe này!" Mông Phong gào lên.

Hai trăm người trong đại sảnh lập tức yên lặng, thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở, chỉ có âm thanh duy nhất phát ra từ chiếc radio trên tay Chính Hàn. Minh Hạo run rẩy chỉnh âm lượng đến mức to nhất.

"Trong suốt năm tháng vừa qua, chúng ta gần như không nhìn thấy tia hy vọng nào, những người bị nhiễm bệnh đã hủy hoại nơi sinh sống của chúng ta. Đây là đả kích mang tính hủy diệt, nhưng tai họa mãi mãi không bao giờ có thể dập tắt được ý chí sinh tồn quật cường của loài người."

"Trong suốt năm tháng vừa qua, chúng tôi đã xây dựng lên Căn cứ địa cứu hộ Thái Bình Dương trên lãnh hải quốc tế, chính phủ Trung Quốc đã thành lập tổ chức cứu hộ của mình, đồng thời gia nhập Liên minh quân đội quốc tế, một số lượng lớn nhân viên cứu hộ đã được cử đi khắp tất cả các nơi trên thế giới. Cho dù tình hình của các bạn bây giờ có khó khăn đến thế nào, cũng xin đừng từ bỏ hy vọng..."

"Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2013, cho đến hôm nay, dưới sự đánh đổi bằng cả tính mạng của quân đội, các tháp phát tín hiệu trên toàn quốc đều đã được khôi phục sửa chữa, đồng thời được khởi động lại vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2013, hệ thống tín hiệu bước đầu được xác lập, phủ rộng đa số các địa phương trên cả nước."

"Nếu như bạn nghe thấy đoạn phát thanh này, xin hãy thông báo cho những người còn sống khác biết, tránh xa đợt sóng của những người nhiễm bệnh đang di chuyển xuống phía nam, chuẩn bị thuốc men cũng như vật dụng để duy trì cuộc sống và chống rét, tiến vào các tỉnh thành thuộc vùng phía bắc, đặc biệt phải tránh xa các tỉnh thành ven biển Đông Nam cũng như khu vực Trung Nguyên. Đội cứu hộ đang lần lượt đi qua tất cả các tỉnh để tìm kiếm người còn sống..."

Vào giây phút ấy, tất cả mọi người đều bật khóc. Cuối cùng, sau năm tháng bị cách ly với thế giới bên ngoài, họ cũng nghe được lời kêu gọi đầu tiên của những người còn sống. Tâm trạng ấy không gì có thể diễn tả được.

"Những người nghe được đoạn phát thanh này xin hãy thông báo cho nhau, xin hãy đi tới tháp phát thanh gần nhất, buộc lên tháp một dải băng màu trắng biểu thị khu vực xung quanh an toàn, hoặc một dải băng màu đen biểu thị gần đó vẫn còn những người nhiễm bệnh đi lang thang, không hoàn toàn an toàn."

"Xin hãy để lại ký hiệu chỉ phương hướng xung quanh tháp phát thanh, sau khi hoàn thành xin hãy rời đi, tìm chỗ trú ẩn trong phạm vi năm mươi cây số quanh đó. Khi đội cứu hộ tới nơi, nhân viên cứu hộ sẽ tiến hành tìm kiếm trong phạm vi bán kính năm mươi cây số tính từ tháp phát thanh..."

"Nếu như hiện tại bạn an toàn, xin hãy hết sức giúp đỡ tất cả những người may mắn còn chưa bị truyền nhiễm, mọi người động viên lẫn nhau, kiên cường sống tiếp. Nếu như bạn đang dùng vũ khí để đối phó với những đồng bào còn sống, nhân lúc tai họa để tiến hành cướp bóc, tàn sát, xin hãy thu tay lại, hãy giúp đỡ tất cả những người cần giúp đỡ. Đây không phải ngày tận thế, mà là một thử thách đối với Trung Quốc, với loài người, và với cả địa cầu."

"Xin hãy đừng từ bỏ hy vọng, đồng thời khắc ghi trong lòng đạo đức và tình thương yêu của con người chúng ta, nhân dân toàn quốc tất cả đồng lòng đoàn kết lại, giúp đỡ lẫn nhau. Mảnh đất bạn đang đứng trên đó là Trung Quốc, chỉ cần các bạn không từ bỏ bản thân, đất nước sẽ không bao giờ từ bỏ các bạn."

"Hành trình tìm kiếm sau này rất cần sự kiên nhẫn chờ đợi của các bạn. Lập trường và nguyên tắc của chúng tôi là: Không từ bỏ bất kỳ một người còn sống sót nào. Bản tin này sẽ được phát đi mỗi ba mươi phút một lần. Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới!" Minh Hạo khẽ nói: "Chú Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com