Chương 26.1:Lạc đội
Ngày 22 tháng 3 năm 2013.
Ngay khi tôi cho rằng mùa đông đằng đẵng này mãi sẽ không chấm dứt, Chính Hàn lại tạo ra một kỳ tích khiến mọi người phải há mồm kinh ngạc.
Tính thêm lần thằng bé dùng một cánh cửa cửa kéo Thắng Triệt từ trên núi xuống, rồi lần vặn radio thu được được giọng nói của ba Mẫn Khuê vào đêm giao thừa, thì đây đã là lần thứ ba.
Chiều hôm trước Chính Hàn ra ngoài bờ sông chơi, đang lượn vòng trên mặt băng thì thế nào lại giẫm vỡ một miếng, lọt tòm xuống sông.
Thắng Triệt đương nhiên đã ngay lập tức vớt cậu nhóc lên, lao về nhà nào là cho uống nước gừng, nào là đun thuốc bắc đẩy phong hàn, nào là ủ trong chăn...
Có điều cái hố ấy của Chính Hàn đã dẫn đến rạn nứt quy mô lớn, toàn bộ lớp băng trên mặt sông răng rắc vỡ, con sông tĩnh lặng đã gần năm tháng giờ bỗng ào ào chảy, cuốn phăng những khối băng vụn xuống hạ lưu.
Đêm hôm ấy, Mẫn Khuê nhất quyết cho rằng anh ấy đã nghe thấy tiếng chim cu gáy.
Hôm nay tuyết đã tan hết, tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao mùa đông năm nay lại lạnh thế, đã vào tiết xuân mà nhiệt độ bên ngoài còn xuống đến âm 27oC.
Đêm mùa đông dài lê thê, vào những đêm lạnh nhất, tôi và Mẫn Khuê cùng đốt lò sưởi, anh ôm tôi trong lòng, chúng tôi cứ thế ngồi ngắm ngọn lửa bập bùng cháy, hàn huyên lại chuyện yêu đương hồi trung học.
Anh nói rất nhiều và tôi cũng nói rất nhiều. Anh vẫn luôn canh cánh việc bản thân không có khả năng đem lại cho tôi một cuộc sống tốt, để tôi có thể hưởng thụ một cuộc sống thoải mái... Anh muốn chứng minh giá trị của mình, sau khi xuất ngũ thì mở công ty riêng giống như Thắng Triệt, hoặc gây dựng một sự nghiệp gì đó to lớn. Mẫn Khuê không muốn trở thành một nhân viên làm công ăn lương tầm thường, càng không muốn trở thành loại đàn ông chỉ biết ở nhà chợ búa cơm nước.
Thực ra tôi chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ chê bai anh. Hơn nữa, con người không trải qua thử thách rèn luyện thì làm sao có thể tỏa sáng được? Viên gạch đầu tiên của một đế quốc kinh tế hùng mạnh thường luôn bắt đầu bằng những công việc như bán bảo hiểm hay làm tiếp thị.
Đương nhiên, tôi không nói cho anh nghe về suy nghĩ ấy của mình, Mẫn Khuê sẽ chỉ nói rằng anh ấy "hoàn toàn không thích hợp với công việc bán bảo hiểm hay nhân viên tiếp thị" mà thôi.
Tất cả những điều này đã chẳng còn quan trọng nữa, tai họa của cả thế giới đã tác hợp cho tình yêu của chúng tôi, nhưng bây giờ tình hình đã có thay đổi, đợi đến lúc đại dịch thây ma qua đi thì sao? Mẫn Khuê có lẽ vẫn phải quay về bán bảo hiểm...
Hồ Giác có lần kể rằng, anh ta đã từng đại diện công ty đi tham dự một hội thảo về môi trường của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Nội dung hội nghị xoay quanh vấn đề lượng khí thải carbonic và ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đối với toàn cầu. Từ đó anh ta cho rằng, số lượng lớn cá thể loài người bị diệt vong vào năm 2012 và sự hoang phế của các công xưởng đã trực tiếp tác động, khiến cho tháng 11 của mùa đông năm nay trở nên rét buốt và dài đằng đẵng như vậy.
Đây là một phản ứng của cơ chế tự làm sạch của hệ thống khí tượng đối với những tình huống đột ngột xảy ra. Mùa đông năm sau có lẽ sẽ rất ngắn, cứ lập đi lập lại như thế cho đến mười hoặc hai mươi năm sau thì ổn định. Nếu như nước và khí thải công nghiệp không còn bị thải vào không khí hay đại dương thì môi trường của trái đất cuối cùng sẽ hồi phục lại giống như cuối kỷ Băng Hà, sẽ có bốn mùa xuân hạ thu đông luân phiên nhau, chứ không phải là sự luân phiên của hai thái cực nóng bức và giá rét thế này.
Có lẽ điều này khá có lý.
Đội cứu hộ còn chưa tới mà mùa xuân đã tới rồi. Lũ thây ma liệu có tiến lên phía bắc một lần nữa không? Hy vọng là không. Phải chú ý cẩn thận mới được.
Rèm cửa bay phất phơ trong gió xuân, hai cánh cửa sổ rộng mở, ánh nắng soi vào bàn làm việc của Minh Hạo. Vì chê ngày nào cũng phải tới phòng đọc sách phiền hà nên cậu cứ thế đóng đô luôn trong phòng ngủ.
Bên trái kê một chiếc giường lớn, bên phải đặt bàn làm việc, trên đó bày la liệt toàn những linh kiện và công cụ.
Nắng xuân rực rỡ, đã sắp sang tháng 4, thời tiết cũng dần nóng hơn, khí hậu nơi đây quả thực dễ chịu đến không thể dễ chịu hơn, ban ngày thì ấm áp còn ban đêm lại mát mẻ.
Hoa cải nở vàng trên khắp núi đồi, cảm xúc không thể giải tỏa của không biết bao nhiêu người cũng đang nhộn nhạo trong lòng.
Mẫn Khuê kêu nóng, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ và cái quần cộc thể thao, để lộ cặp đùi săn chắc, nằm bò ra giường xem tạp chí. Đường cong hoàn mỹ của cặp mông dưới lớp vải mỏng nhìn càng thêm săn chắc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Minh Hạo: "Vào đi."
Mẫn Khuê: "Đợi đã."
Chính Hàn nghe thấy tiếng "vào đi" của Minh Hạo thế là tự động lờ tịt đi tiếng "đợi đã" của Mẫn Khuê, đẩy cửa bước vào. Mẫn Khuê lập tức luống cuống chỉnh lại cái quần, giấu "cậu nhỏ" đang dựng đứng vào trong đũng quần, mặt mũi đỏ bừng nằm úp lại trên giường.
Chính Hàn: "Minh Hạo."
Minh Hạo hỏi: "Không phải em đi câu cá với ba rồi sao? Có chuyện gì thế?"
Chính Hàn đáp: "Em cảm thấy ba em dạo này rất lạ."
Minh Hạo: "..."
Mẫn Khuê: "..."
Minh Hạo: "Sao thế? Nói vậy không giống với em chút nào, Chính Hàn."
Mẫn Khuê: "Em nên nói thế này này: 'u hu hu hu, ba người ta có gì đó kỳ lạ lắm à'..."
Lời còn chưa dứt, đầu Mẫn Khuê đã lãnh một quả lựu đạn bằng từ điển, Minh Hạo hỏi: "Lạ như thế nào?"
Chính Hàn: "Ba cứ ôm cái cô kia mãi..."
Mẫn Khuê: "Cô nào? Bạn nhỏ lại đây, em cũng thích con gái đúng không? Tới đây nằm ngắm hình gái đẹp, cho em mượn một quyển này, trong sách có người đẹp đấy."
Minh Hạo: "Chấm dứt đề tài này ngay! Chính Hàn, là cô nào vậy?"
Chính Hàn cau mày đáp: "Chính là cái cô cứ suốt ngày chảy nước mũi ấy."
Minh Hạo: "..."
Mẫn Khuê đột nhiên nói: "Minh Hạo, Thắng Triệt đang giúp cô nàng tên Đường Dật Hiểu kia cai nghiện mà, em nhớ không?"
Minh Hạo lập tức hiểu ngay ra vấn đề. Mười hôm trước, số thuốc phiện mà Lâm Mộc Sâm để lại đã bị Đường Dật Hiểu dùng hết, morphine thì bị mục sư thu mất để làm dự phòng thay thuốc giảm đau. Năm hết Tết đến bận rộn đủ thứ chuyện, thêm một người không thấy nhiều, ít đi một người cũng không thấy ít, lại thêm cô ta có địa vị đặc biệt là thần tượng của Mẫn Khuê và Thắng Triệt thế nên càng được hưởng đãi ngộ khác biệt.
Minh Hạo không quản cô ta thì cũng chẳng có ai thèm quản hết.
Có điều khi đã dùng hết thuốc, Đường Dật Hiểu buộc phải cai nghiện. Mục sư Ngô Vĩ Quang và em trai của cô ta là Đường Dật Xuyên đều không thể xử lý được, vậy là Thắng Triệt phải qua giúp Đường Dật Xuyên một tay. Ngày nào cô ta cũng nước mắt nước mũi tèm lem, hết đập đầu lại la hét ầm ĩ. Vì Thắng Triệt khỏe, hầu hết những lúc như thế đều là do anh ghìm hoặc trói cô ta lại.
Chính Hàn không hề biết gì, hôm qua đi qua hành lang, vô tình nhìn thấy Thắng Triệt ôm Đường Dật Hiểu đang nằm khóc vật vã dưới đất lên, bế về giường. Hôm nay Đường Dật Hiểu đã đỡ hơn nhiều, tự mình đi ra ngoài hóng gió, Thắng Triệt thì dắt Chính Hàn ra bờ sông câu cá, Đường Dật Hiểu thấy vậy cũng ngồi xuống theo, trò chuyện với Thắng Triệt và cảm ơn anh.
"Cô ấy đang cai nghiện thôi mà." Minh Hạo lôi từ trong ngăn kéo ra một cái ống nhòm, nhòm về phía bờ sông. "Chính Hàn, em không biết cai nghiện là gì sao? Chưa tiếp xúc với thuốc phiện bao giờ à?"
Chính Hàn ngơ ngác lắc đầu.
Mẫn Khuê: "Ba em đúng là coi em như trẻ thiểu năng trí tuệ ấy... Chắc từ khi em mười một tuổi tới khi em đã mười lăm tuổi, những gì ba em dạy cũng chẳng có gì thay đổi hết. Thế này không được đâu bạn nhỏ ạ."
Chính Hàn nói: "Đó là vì ba thương em mà. Nhưng bây giờ là sao? Ba hết thương em rồi à?"
Mẫn Khuê trân trân nhìn Chính Hàn, vẻ mặt ngơ ngác: "?"
Chính Hàn: "???"
Mẫn Khuê và Chính Hàn nhìn nhau rất lâu, cuối cùng thì đầu óc cậu bé hoàn toàn rối mù, không phân biệt nổi câu nào của anh là đùa, câu nào là thật.
"Ba em sẽ không bao giờ hết thương em đâu, bạn nhỏ." Mẫn Khuê hờ hững lật mấy trang tạp chí: "Bận tâm chuyện này thì thà rằng bận tâm tới bé gấu trúc của em còn hơn, sao chủ quán còn chưa giao hàng nhỉ..."
"Không có chuyện đó đâu." Minh Hạo lên tiếng: "Em nhìn kìa." Vừa nói vừa đưa ống nhòm cho Chính Hàn, cậu nhóc cầm lấy nhìn ra bên ngoài.
Đường Dật Hiểu ngồi xuống bên bờ sông, Thắng Triệt cũng đang mặc một chiếc quần đùi thể thao rất ngắn, bên trên là một chiếc áo ghilê, để trần bờ ngực cường tráng, cơ thể Thắng Triệt vô cùng cân đối, cơ bụng săn chắc khỏe mạnh, dưới chân đung đưa đôi dép xỏ ngón, đây chính là bộ đồ gợi cảm mà Chính Hàn rất thích.
Thắng Triệt thường có thói quen mở rộng đôi chân, ôm Chính Hàn đằng trước khi câu cá, thỉnh thoảng lại trò chuyện gì đó hoặc cúi xuống hôn cậu bé một cái. Ban nãy khi Đường Dật Hiểu tới thì hai người cũng đang ôm ấp như vậy, có điều Đường Dật Hiểu vẫn nghe Chính Hàn gọi Thắng Triệt là "ba", nên cứ nghĩ họ là cha con ruột. Con cái bám cha mẹ một chút cũng là chuyện bình thường, thêm nữa, hầu hết thời gian của cô ta nếu không là hít thuốc thì cũng là nước mũi nước miếng tèm lem cai nghiện, chẳng mấy khi để ý đến xung quanh đồn đại gì, thế nên hoàn toàn chẳng hề hay biết.
Vừa trông thấy Đường Dật Hiểu bước đến là Chính Hàn rời đi.
"Mấy hôm nay may mà nhờ có anh." Đường Dật Hiểu thở dài, cười nói.
"Không đâu." Thắng Triệt lịch sự đáp: "Em trai của cô là người tận tâm hơn hết, tôi chỉ hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ mà thôi."
Đường Dật Hiểu nói: "Không ngờ Đông y cũng có tác dụng đến thế."
Thắng Triệt khiêm tốn mỉm cười.
"Rất nhiều người cho rằng Đông y chỉ là chủ nghĩa kinh nghiệm." Thắng Triệt nói.
Đường Dật Hiểu tiếp lời: "Thật ra không đúng. Hồi trước có lần chúng tôi đi quay phim cũng mời người tới cạo gió, lúc đó bị cảm nắng ở Cửu Trại Câu, mấy vị bác sĩ địa phương giỏi lắm."
Thắng Triệt: "A, là ở Cửu Trại Câu quay bộ phim... vào đầu năm 2012 đúng không?"
Trong mắt Đường Dật Hiểu ánh lên sự vui mừng, cười nói: "Anh xem rồi à?"
Thắng Triệt đáp: "Tôi và Chính Hàn đi xem ở rạp đấy. Tôi vẫn luôn... ừm... thích xem phim của cô đóng, vai diễn đó thật sự rất đạt."
Đường Dật Hiểu cười cười, nói: "Mọi người nói khả năng bắn súng của anh cực kỳ chính xác, là thủ lĩnh của đội bắn tỉa."
Thắng Triệt chỉ cười bảo: "Trước kia từng đi lính."
Gió xuân vuốt qua mặt, Đường Dật Hiểu cảm thấy thật khoan khoái, hai người cùng nhìn về chiếc phao câu dập dềnh trên mặt nước, Đường Dật Hiểu tự cười mỉa mai: "Tôi... bộ dạng nhếch nhác nhất đều bị anh chứng kiến rồi, chắc là bị sụp đổ hình tượng mất."
Thắng Triệt mỉm cười: "Làm gì có, ai mà chẳng có lúc rơi vào cảnh khó khăn chứ, không có gì khác đâu."
Đường Dật Hiểu nhắm mắt lại, mím môi khẽ cười: "Cảm ơn anh, Thắng Triệt."
Thắng Triệt: "?"
Đường Dật Hiểu đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài, nói: "Từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên gặp được một người xa lạ thật lòng... đưa tay giúp đỡ tôi mà không hề có mục đích gì khác... Tôi... rất cảm động. Không biết phải báo đáp anh như thế nào, mấy hôm nay tôi vẫn luôn nghĩ, có thể làm gì cho anh..."
Thắng Triệt chợt ý thức được điều gì, vội vàng đứng dậy: "Cái này, cô Đường à, sinh ra là con người, khác biệt cơ bản nhất với loài vật chính là tình thương yêu, biết giúp đỡ lẫn nhau, đây là chuyện tôi nên làm mà thôi."
Đường Dật Hiểu hiểu ý, cười bảo: "Là tôi lỡ lời rồi, nhưng đây là lời thật lòng của tôi."
Thắng Triệt vô cùng khó xử, cuối cùng không nói thêm gì, xách thùng nước lên gọi to: "Bảo Bối, con đi đâu rồi!" Rồi đi mất luôn.
Minh Hạo bảo: "Thấy chưa?"
Trong đầu Chính Hàn toàn là dấu hỏi, Mẫn Khuê chen vào: "Thấy cái gì?"
Minh Hạo giải thích một lượt rồi ngồi về bàn làm việc.
Minh Hạo nói: "Đó chỉ là sự quan tâm của bác sĩ dành cho người bệnh thôi, hơn nữa Đường Dật Hiểu còn là thần tượng thời trai trẻ của anh ấy. Thắng Triệt là một người vô cùng... vô cùng tốt. Chính Hàn, hai người phải quý trọng lẫn nhau đấy."
Mẫn Khuê: "Ờ, với cách tư duy của cậu nhóc này, anh cá là nó chẳng hiểu như thế có nghĩa là gì đâu."
Chính Hàn: "?"
Mẫn Khuê không thèm quay đầu lại, tiếp tục lật cuốn tạp chí: "Em phải nói thế này này: Chính Hàn, chí ít thì em còn biết vặn radio và viết nhật ký, còn kéo được cả ván gỗ nữa, cô nàng kia thì làm được cái gì?"
Minh Hạo: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com