Chương 26.2:Lạc đội
Chính Hàn im lặng, Mẫn Khuê đưa tay làm điệu bộ "chẳng có gì", rồi tự nói một mình: "Em có thể thử trốn dưới gầm giường để ba em đi tìm, thử chơi trò giải đố nhanh 'bà xã bảo bối ở đâu' xem... Anh đây dám đảm bảo rằng, nếu cô nàng kia mà trốn dưới gầm giường, thì cuối cùng cũng chỉ có nước thối rục ở đó, ba em tuyệt đối không nhớ gì tới cô ta đâu."
Chính Hàn có chút không hiểu, đột nhiên trong đầu lóe lên một cái, dường như hiểu ra điều gì đó, thế là đi mất.
Mẫn Khuê tiếp tục việc xem tạp chí, Minh Hạo tiếp tục vẽ bản thiết kế của cậu, cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Nửa tiếng sau, Minh Hạo bỗng hỏi: "Anh xem mấy loại tạp chí này làm gì, anh có thích phụ nữ đâu?"
"Anh thích mà." Mẫn Khuê lý lẽ hùng hồn: "Gái đẹp sao lại không thích chứ?"
Minh Hạo: "Thế ra anh là bi à?"
Mẫn Khuê: "Anh vốn dĩ thích phụ nữ mà, chẳng qua là xui xẻo gặp phải em lại đúng là đàn ông thôi."
Minh Hạo: "..."
Mẫn Khuê ném cho Minh Hạo một nụ cười gợi đòn.
Minh Hạo mặt không chút cảm xúc: "Anh biết em đang nghĩ gì không?"
"Em đang nghĩ, nếu anh mà yêu luôn thần tượng, thì những tháng ngày của em sẽ..."
"Không, em không nghĩ đến chuyện đó. Chỉ là em cảm thấy, anh nằm úp thế này, làm em đột nhiên rất muốn 'thịt' cái mông của anh."
"..."
Mẫn Khuê ném phắt cuốn tạp chí đi, gầm lên: "Tới đi!"
Minh Hạo vồ tới, chỉ sau hai phút chống cự ngắn ngủi "tới đi", "tới đi"... thì Minh Hạo đã bắt đầu năn nỉ xin tha. Sao một tiếng đồng hồ thở dốc thì câu gì cậu cũng đã thốt ra hết, lúc này Mẫn Khuê mới hài lòng nói: "Phải ngoan, biết chưa?"
Xế chiều hôm đó, Thắng Triệt thực sự sắp phát điên lên rồi.
"Chính Hàn đâu?!" Thắng Triệt điên cuồng gào lên: "Chính Hàn đi đâu mất rồi?! Hồi chiều còn đang yên đang lành như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Minh Hạo!"
Anh túm lấy Minh Hạo: "Các cậu có thấy Chính Hàn đâu không? Mau dẫn tôi đi tìm!"
Mẫn Khuê nói với vẻ vừa thương hại vừa đáng tiếc: "Cậu ta bây giờ thân mình còn lo chưa xong, đến bước đi cũng còn không vững nữa là."
Minh Hạo: "..."
Mẫn Khuê ra ý: "Anh không thấy chân cậu ấy à? Thật sự là nhũn như con chi chi rồi."
Minh Hạo: "Anh có thôi đi không? Cẩn thận tối về em cắm ống vào chỗ đó bây giờ ..."
Thắng Triệt: "Các cậu..."
Cuối cùng Thắng Triệt cũng phát hiện ra, nói: "Các cậu hùa nhau trêu tôi đúng không? Đừng đùa nữa, mau giao con tôi ra đây." Anh thở dài một hơi, cáu kỉnh ngồi xuống sô pha.
Mẫn Khuê: "Thử tìm trong gầm giường anh xem."
Thắng Triệt tức khắc phi như bay lên trên, chạy vào phòng, vén ga trải giường lên, quả nhiên, Chính Hàn đang nằm bò bên dưới, trước mặt còn bày cuốn nhật ký, ngủ say sưa tự bao giờ.
Thắng Triệt: "..."
"Bảo Bối?" Thắng Triệt thở phào một hơi, dở khóc dở cười: "Dậy nào."
Chính Hàn tỉnh lại, chẳng vui khi bị Thắng Triệt kéo ra tẹo nào.
"Gấu trúc của con đâu?" Cậu bé hỏi.
Thắng Triệt nhớ lại lời nói của mình năm ngoái, há mồm.
3 giờ đêm.
Một tiếng vang như sấm rền ẩn nấp trong mặt đất cuồn cuộn vọng tới, tiếng ngáy của Mẫn Khuê nín bặt, mở bừng mắt.
Minh Hạo trở mình, Mẫn Khuê ôm cậu ngồi dậy, lay lay.
Minh Hạo choàng tỉnh, Mẫn Khuê nói: "Nghe đi."
Lại tiếp tục vang lên tiếng ầm ầm, đến khung cửa kính cũng lạch cạch kêu.
Minh Hạo xoay người xuống giường, đứng trên sàn, nghiêng tai lắng nghe âm thanh từ phương xa truyền tới, Mẫn Khuê cầm lấy ống nhòm nhìn ra, có tiếng gõ cửa vang lên.
Thắng Triệt chân trần chạy qua, hỏi: "Sét đánh à? Hay là động đất?"
"Không." Minh Hạo đáp: "Là âm thanh từ hướng Tây An truyền tới."
Minh Hạo mặc quần áo vào rồi chạy lên sân thượng, ở cuối màn trời tối đen kia là chòm sao Orion đang nhấp nháy, phía xa có ánh sáng lóe lên nhuộm đỏ cả một góc trời.
Ánh sáng chói mắt chỉ lóe lên một cái rồi tắt lịm, tựa như chẳng hề có gì xảy ra.
"Trong thành phố đã xảy ra chuyện gì?" Minh Hạo nhíu mày lẩm bẩm: "Liệu có phải là bị ném bom không?"
"Không có máy bay ném bom." Mẫn Khuê ngờ vực "Có lẽ không phải đâu, có khi nào là người của đội cứu hộ tới rồi?"
Hôm sau, sau khi bàn bạc xong, Minh Hạo và Mẫn Khuê hai người quyết định đi Tây An thám thính tình hình. Thắng Triệt và Chính Hàn cũng đề nghị tham gia, tiện thể đi tìm gấu trúc của họ.
Ngày 25 tháng 3 năm 2013.
Sau khi nhận được tín hiệu phát thanh đầu năm mới, mọi người đều có cảm giác uể oải. Họ nghĩ quân đội đã bắt đầu tìm kiếm cứu viện, sớm muộn gì cũng tới chỗ này, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Với tâm lý như thế, những người ở Vĩnh Vọng Trấn đã buông lỏng cảnh giác. Tôi cho rằng chuyện này hết sức nguy hiểm.
Mùa xuân đã về, nếu như lại xảy ra biến cố mới thì sao? Ai có thể đảm bảo rằng thây ma sẽ không di chuyển lên phía bắc một lần nữa? Trên lý thuyết, giá rét sẽ khiến đại não của bọn chúng bị tổn thương vĩnh viễn, nhưng điều đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Chỉ trông chờ vào quân đội thôi thì không ổn, phải đảm bảo rằng Vĩnh Vọng Trấn sẽ không bị cuốn đi bởi làn sóng thây ma trước khi đội cứu hộ của quân đội kịp tới.
Cho dù khả năng chỉ là rất nhỏ.
Chúng tôi chạy tới Tây An bằng chiếc xe chở khách loại nhỏ đã được cải tạo lại.
Bức tường thành cổ chôn mình trong gió cát của mùa xuân trở nên vô cùng hoang tàn. Chân tường bị tích một lớp bùn đen rất dày, vừa giống gạch vụn, lại vừa giống như đống rác, xương trắng lởm chởm chìa ra từ đó.
Đó là những thi thể bị vùi dưới tuyết sau khi băng tuyết tan rã. Xem ra sau khi đại dịch bùng nổ vào mùa hè năm ngoái, thành phố này đã chống cự được một thời gian.
Chỉ là không biết những người may mắn còn sống sót bây giờ đã đi về đâu.
Giờ đây từ trong đống bùn đen đang nảy ra những mầm xuân mới, tất cả đều bừng bừng sức sống. Chúng tôi đã vào Tây An ba lần, lần đầu tiên là ngược dòng khí lạnh tiến lên phía bắc, băng qua vùng Bi Lâm, hướng về phía tây bắc của Liên Hồ để ra khỏi thành phố.
Lần thứ hai là Mẫn Khuê dẫn đội vào tiếp tế, điều tra khu vực phía tây Trường An.
"Chỗ này đã có người đến." Mẫn Khuê lên tiếng: "Anh nhìn tòa nhà bị nổ sập kìa."
"Ừm." Thắng Triệt đồng tình: "Là dấu vết bị nổ."
Càng đi vào khu vực trung tâm, các tòa nhà lớn lại càng có vẻ hỗn độn, Mẫn Khuê nhận xét: "Tối qua chỗ này bị dính ít nhất là ba trăm ký thuốc nổ TNT."
Sắc mặt của Thắng Triệt rất nghiêm trọng, chiếc xe dừng lại ở gần khu trung tâm.
Mẫn Khuê xuống xe nói: "Minh Hạo ở lại chỉ huy, tôi đi xung quanh xem sao."
Minh Hạo mở bản đồ và bật thiết bị liên lạc trong xe lên: "Anh định đi đâu?"
Mẫn Khuê: "Không biết trạm tàu điện ngầm sao rồi."
Minh Hạo: "Nhớ xem mấy cái máy bán hàng tự động nhé, nếu được thì tháo hộ em thiết bị chỉ đường của tàu điện xuống, nó ở ngay đầu tàu ấy."
Chính Hàn lên tiếng: "Có thể xuống xe đi dạo một chút được không?"
Minh Hạo nhìn Thắng Triệt một cái, anh nhận lấy máy bộ đàm: "Tôi đi với thằng bé."
Minh Hạo mở bản đồ ra, tỉ mỉ xem xét, chiếc xe này đã được cậu đặc biệt cải tạo lại, phía ngoài lốp xe gắn thêm bốn vòng răng cưa rất nhọn, ở đầu xe là tấm ủi sắc lẹm, đuôi xe thì là bình xăng tự điều khiển, lúc nào cũng có thể nghiêng ra đổ chỗ xăng đã được pha thêm chất làm trơn xuống.
Trên nóc xe còn gắn một cuộn tesla cỡ nhỏ, mặc dù điện năng không mạnh, nhưng tuyệt đối đủ để đối phó từ mấy chục cho đến cả trăm thây ma.
Gió lùa qua thành phố hoang tàn, cuốn bay lá vàng xơ xác trên những con phố dài không một bóng người.
Chính Hàn dừng bước trước cửa một trung tâm thương mại, tòa nhà này đã bị đánh sập đến hơn nửa, trơ lại mặt cắt giữa không trung, lõi bê tông cốt thép nhìn tựa như một con quái thú gớm ghiếc, từ sâu bên trong vọng ra những tiếng gầm gào giận dữ.
Chính Hàn ngó nghiêng xung quanh, Thắng Triệt nắm chắc khẩu súng, hỏi: "Bảo Bối, con muốn tìm thứ gì vậy? Quay lại thôi."
Chính Hàn cầm lấy một lốc pin, đáp: "Minh Hạo cần cái này."
"Đi thôi." Thắng Triệt giục.
Quyết Minh chau mày như nhìn thấy thứ gì đó, hơn mười thây ma túm tụm lại bao vây một góc ở sâu bên trong trung tâm thương mại, không ngừng kêu gào.
Thắng Triệt và Chính Hàn đứng bên ngoài, cứ có cảm giác dường như bên trong có gì đó kỳ lạ, Chính Hàn chú ý thấy có một con khỉ đánh trống đồ chơi ở dưới quầy, bèn nhét pin vào sau mông nó.
"Bảo Bối, con muốn làm gì thế?" Thắng Triệt hỏi.
Chính Hàn đặt con khỉ xuống đất, bật công tắc lên, ngay lập tức Thắng Triệt vội kéo Chính Hàn ra sau cây cột, núp kín.
"Tùng tùng tùng chèng chèng chèng..."
Con khỉ bắt đầu gõ lên trống, xoay tại chỗ một vòng, rồi dưới sức đẩy của bánh xe bên dưới, hùng dũng tiến về phía đám thây ma. Bầy thây ma đang vây quanh thứ gì đó đồng loạt quay đầu lại, con khỉ đánh trống bị lật trên mặt đất gồ ghề, lộn một vòng rồi ngoặt sang hướng khác.
Lũ thây ma thấy thế liền đuổi theo.
Thắng Triệt và Chính Hàn ló đầu ra khỏi cây cột.
Chính Hàn đi sâu vào bên trong, Thắng Triệt ôm chắc súng đi theo sau quan sát, đề phòng bất trắc. Chính Hàn quỳ một đầu gối xuống chỗ bọn thây ma vừa xúm lại, lật một tấm nhựa ra, bên trong là một cái thang máy đã bị bung một khe hở.
Trong thang máy là một người đàn ông toàn thân máu me be bét đang nằm thở hồng hộc.
Trên người anh ta gần như trần trụi, thân dưới là một chiếc quần lính rằn ri đã nát bươm, trên ngực và hông chằng chịt vết thương. Dựa vào chiếc quần và đôi giày lính có thể biết được rằng anh ta là một người lính, hoặc đã từng là lính.
"Minh Hạo." Thắng Triệt gọi: "Lái xe tới đây, chúng tôi phát hiện một người còn sống."
Thắng Triệt hỏi: "Anh ổn chứ?"
Người đàn ông đáp: "Miễn cưỡng ổn... Làm sao các anh tìm tới chỗ này được? Là do nghe thấy tiếng nổ à?"
Chính Hàn chau mày hỏi: "Chú làm gì trong đó thế?"
Người kia đáp: "Chú từ trên cao chục mét... ngã xuống trong thang máy, giờ đang nằm nghỉ."
Thắng Triệt nghiến răng gồng mình mở cửa thang máy, người đàn ông khó khăn chui ra, anh ta hỏi: "Có nước không? Tôi hơi mất nước."
Chính Hàn lấy bình nước từ trong túi ra, anh ta đón lấy làm một ngụm, nói: "Cảm ơn nhé."
Minh Hạo quay đầu xe, người đàn ông buông thõng cánh tay bị thương chạy ra khỏi trung tâm thương mại, cất tiếng hỏi: "Có gì ăn được không? Cho tôi một ít."
Minh Hạo bóc một gói bánh quy, lại khui thêm một lon nước tăng lực đưa cho anh ta. Người đàn ông ngấu nghiến như hổ đói, lon nước cũng làm một hơi hết sạch, rồi nói: "Mấy người phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức, cho mượn một khẩu súng đi."
Minh Hạo cảnh giác nhíu mày, hỏi: "Anh là người trong đội cứu hộ sao? Anh định làm gì?"
Người đàn ông đã hồi phục một chút thể lực, lau khóe miệng gật đầu.
"Có một quả bom không nổ." Anh ta nói: "Nhiệm vụ suýt nữa thì thất bại rồi, bây giờ tôi phải đi khởi động nốt phần cuối."
Minh Hạo nhìn qua Thắng Triệt, anh khẽ gật đầu, ý là có thể cho mượn súng, anh có thể khống chế được.
Minh Hạo lấy một khẩu súng đưa ra, người đàn ông nhận lấy rồi vỗ vỗ vai Minh Hạo, mệt mỏi nói: "Cảm ơn."
Nói xong xoay người chạy đi luôn, Minh Hạo gọi với theo: "Này!"
Người đàn ông hô to: "Mau rời đi ngay! Đừng ở lại đây!" Anh ta đưa tay làm một động tác rồi lảo đảo chạy tới một đám phế tích ở khu phố trung tâm.
"Mẫn Khuê, anh có nghe thấy không?" Minh Hạo nói: "Em phát hiện một người hình như trong đội cứu hộ, anh ta đang hướng về chỗ anh đấy."
Mẫn Khuê đáp: "Anh men theo trạm tàu điện ngầm, đã xuống tới cống thoát nước bên dưới rồi, ở đây không có nhiều thây ma lắm."
Minh Hạo: "Vậy à, sao em cứ cảm thấy ở đây chỗ nào cũng có nguy hiểm... tốt nhất anh nên ra ngoài trước đi..."
Mẫn Khuê: "Người của đội cứu hộ muốn làm gì?"
Minh Hạo: "Anh ta muốn phát nổ một quả bom bị tịt ngòi."
Mẫn Khuê: "Anh nghĩ anh nhìn thấy quả bom mà em nói rồi."
Mẫn Khuê đứng ở cuối đường hầm, nơi đó có một cửa cống nổi.
Bảy miệng ống thoát nước giống nhau cùng nằm ở đỉnh của vòm cống, ở chính giữa là một miệng cống lớn, từng dòng nước nhỏ chảy từ trên mặt đất xuống, rơi vào cống thoát nước, rồi nương theo vách vòm chảy vào con mương ngầm phía dưới.
Trong vòm cống có hơn một ngàn thây ma, bọn chúng đang dật dờ đi lại trong không gian rộng lớn bên dưới lòng đất, không hề phát hiện Mẫn Khuê đang thò ra đến nửa người ở phía trên.
Ngay chính giữa vòm cống là một máy bơm cao ba mét.
Trên đỉnh máy bơm có một quả bom hình chùy nhọn, chốt chống nổ đã rời ra, một sợi dây điện bị thây ma cắn đứt vương hờ trên cáp.
Trên đỉnh quả bom, đèn đỏ không ngừng chớp.
Mẫn Khuê đeo kính ngắm bắn từ xa vào, lẩm bẩm rủa: "Mẹ nó chứ, đây là bom hạt nhân mini mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com