Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:Quân đội đồng minh


"Giúp tôi một tay!" Người đàn ông lao ra từ cống thoát nước, Mẫn Khuê nghiêng người nhường chỗ, người kia nhảy xuống chính giữa vòm cống, giương súng bắt đầu bắn xả!

Mẫn Khuê: "Anh định làm gì!"

Người đàn ông hô: "Yểm trợ cho tôi! Tôi phải nối dây lại, cho nổ tan xác lũ thây ma ở đây!"

Mẫn Khuê cũng nhảy theo xuống dưới, cả hai làm cho cả bầy thây ma bị kinh động, Mẫn Khuê nhảy xuống từ độ cao ba mét quả thật va đập không nhẹ, thở dốc mấy cái khó nhọc đứng dậy, một thây ma vồ tới ngay trước mặt.

Tiếng súng vang lên liên tiếp, đạn bắn ra như bão, Mẫn Khuê ngang tàng lia khẩu súng máy trong tay, xoay người vãi đạn, lưng hướng về phía máy bơm từ từ lùi ra sau.

Người đàn ông lập tức nhảy lên bệ máy bơm, chụp lấy dây điện nhanh tay nối lại rồi hô lớn: "Đi thôi, nhanh!"

Mẫn Khuê giương súng xả đạn, tiếng súng đinh tai nhức óc, chẳng thèm quay đầu lại, hỏi: "Cái gì?!"

"Hết đạn rồi! Cho tôi một khẩu súng!" Người kia hét lớn: "Chạy theo tôi!"

Mẫn Khuê rút khẩu súng ngắn giắt sau thắt lưng ném xuống đất, người đàn ông kia vội nhặt lên, "pằng" một phát bắt đầu bắn. Chỗ sát miệng cống, đầu một thây ma nổ tung, bi thép bắn ra đốn ngã hơn chục thây ma gần đấy.

"Được cải tiến rồi à?!" Người đàn ông hỏi: "Cậu là ai? Thuộc đơn vị nào! Mau báo số hiệu!"

Mẫn Khuê hét lên: "Không phải lính tại ngũ! Đừng có nói nhiều nữa! Đi thôi! Hướng nào?"

Tiếng tít tít tít vang lên, hộp điện tử đã phóng tín hiệu, từ xa dội tới tiếng nổ mạnh, một luồng lửa dữ dội xộc ra từ trong đường ống thoát nước nối từ máy bơm tới đại sảnh trung tâm, cả vòm cống bắt đầu chấn động từng hồi, đồng thời sụt dần. Bê tông, gạch đá vỡ nát, ầm ầm trút xuống, một đường ống thoát nước to cỡ ba vòng tay người ôm bị gãy đôi, nước thải công nghiệp đen ngòm ào ào dội xuống!

"Anh ở đây làm gì?!" Mẫn Khuê men theo đường hầm cứ thế tiến vào trong, dẫn cả người đàn ông kia rút lui, Mẫn Khuê nâng súng mở đường phía trước, anh ta thì bắn bọc hậu.

"Mẹ nó, khẩu súng này ai thiết kế ra vậy! Bá đạo!" Người đàn ông kia hét lớn: "Tôi là Lý Thạc Mẫn! Cậu tên gì?!"

"Mẫn Khuê!" Mẫn Khuê hét to, tiếp ngay sau đó móc một quả lựu đạn quăng ra, người kia một tay chống đất, biểu diễn một màn lộn vòng về phía trước tuyệt đẹp, gót chân vung lên đạp tiếp lực cho quả lựu đạn đang bay giữa không trung, khiến nó lao đi như đạn pháo trong đường cống.

Quả lựu đạn phát nổ giữa không trung, "ầm" một tiếng, cả không gian phía trong cống ngầm như muốn đảo lộn, màng nhĩ bị tiếng nổ đinh tai kích cho đau đớn đến muốn toạc ra, cả hai bị sóng xung kích hất bay đến một mét, ngã sầm xuống đất.

"Mẫn Khuê!" Minh Hạo lo lắng gọi: "Anh có sao không?!"

"Không sao..." Mẫn Khuê cố gắng đạp đạp chân, khó khăn đứng dậy. "Anh dẫn tên kia ra ngoài rồi. Minh Hạo, để ý không gian xung quanh, lún..."

"Cẩn thận!" Lý Thạc Mẫn xoay người xô Mẫn Khuê tránh đi, phía trên lại có một tảng đá lớn sụp xuống.

"Mẫn Khuê!" Tiếng Minh Hạo truyền tới qua tai nghe, đầy lo lắng: "Chạy về hướng đông!"

Trong tai nghe lại vọng tới một tiếng nổ vang, tiếp ngay sau đó là giọng Thắng Triệt thét to: "Minh Hạo, Chính Hàn! Bám chắc vào... tôi xông qua bên kia đây..."

"Là bạn của cậu à?" Người đàn ông hỏi.

Mẫn Khuê đáp: "Ở trên kia tiếp ứng, phải tìm một đường thoát ra mới được..."

Lý Thạc Mẫn giục: "Bảo họ lập tức rời khỏi khu thương mại ngay! Toàn bộ chỗ đó sắp phát nổ rồi!"

Mặt Mẫn Khuê biến sắc, hét lên: "Minh Hạo! Cấp tốc rời đi ngay! Họ đặt bom ở chỗ đó đấy!"

Mẫn Khuê và Lý Thạc Mẫn bắt đầu rút chạy dọc theo cống thoát nước, khắp nơi toàn là những vết nứt và gạch đá rơi rớt, khi tránh né gạch rơi lại có thây ma rít gào lao ra từ trong góc.

Cùng lúc đó, kíp nổ điện tử đã hoạt động trở lại, dưới lòng đất bom nổ liên hoàn, đội quân thây ma núp dưới đó cả một mùa đông bị đường nhựa sụp xuống đè bẹp, Thắng Triệt hô lên: "Hai người bám chắc vào!"

Minh Hạo bị va đập đến xây xẩm mặt mày, chiếc xe đánh ngoặt sang một bên, bề mặt cả con phố chính kéo dài tới tận quảng trường trung tâm phát ra tiếng nổ dữ dội, dưới lòng đất liên tiếp vang lên tiếng bom nổ. Mặt đường trong bán kính 2-3 cây số kinh hoàng sụp xuống, lún sâu.

Minh Hạo khó khăn bắt lấy tay vịn, hét lớn: "Mẫn Khuê! Nằm xuống! Em cho phát nổ Tiểu tinh linh19 đấy!"

19 Tiểu tinh linh: Một loại vũ khí Minh Hạo chế tạo ra.

Chiếc xe bay lên, Chính Hàn bị hất văng lên không, Minh Hạo vội túm áo cậu bé, rồi đẩy về phía nút điều khiển.

Chính Hàn thét lên một tiếng, cặp mông giáng phịch xuống một cái nút.

Bên trong cống thoát nước, Mẫn Khuê hô lên: "Nằm xuống!" Tiếp đó phi người nằm xuống.

Quả cầu kim loại nhỏ vẫn luôn bay theo phía sau Mẫn Khuê nhận được lệnh điều khiển, trong nháy mắt "vù" một tiếng, bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, bay lên giữa không trung, sau đó phát ra tiếng vang nhỏ, hệt như pháo hoa bắn ra hàng triệu miếng sắt mỏng, bật vào vách tường bay ra ngoài, găm ngập vào đầu lũ thây ma!

Trên mặt đất, Thắng Triệt đạp mạnh chân ga, tăng tốc chiếc xe lên mức cao nhất, cả chiếc xe phi như bay trên mặt đường nứt toác lún nghiêng, bay trong không một khoảng xa năm mét, băng qua cái rãnh lớn nằm giữa bắc nam Tây An, rồi nện cái rầm xuống mặt đất phẳng.

Liền sau đó bánh xe quay vùn vụt, cuộn tung cả đất đá vụn vỡ, lao về phía cuối con đường. Diện tích sụt lún mỗi lúc một lớn, mặt đất hoàn toàn bị xẻ làm đôi, một tòa cao ốc đổ sụp xuống phát ra âm thanh kinh thiên động địa.

Tĩnh lặng.

Minh Hạo như trở về từ cõi chết, đẩy cái thùng dụng cụ đang đè trên người ra, vồ lấy micro gọi: "Gọi Mẫn Khuê ... Gọi Mẫn Khuê ..."

Mẫn Khuê đáp: "Còn sống."

Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, ô tô đậu lại ven đường, chỗ mà họ vừa dừng chân ban nãy đã biến thành một cái hố sâu hun hút rộng hàng chục ngàn mét vuông, cả tòa thị chính của thành phố và những cao ốc xung quanh quảng trường đều đã vùi mình trong đó.

Lý Thạc Mẫn lôi Mẫn Khuê ra khỏi đống đổ nát, hét lên: "Bom hạt nhân còn chưa nổ đâu! Chỉ còn năm phút thôi! Chạy mau!"

Đợt nổ đầu tiên đã chôn vùi gần chục ngàn thây ma xuống lòng đất, nhưng lại càng có nhiều thây ma bò ra từ hố sâu hơn, bắt đầu tìm kiếm con mồi.

Ban đầu chỉ có từng nhóm nhỏ lẻ, về sau càng lúc càng đông, Thắng Triệt xuống xe xả súng ra xung quanh, Mẫn Khuê và Lý Thạc Mẫn cắm đầu chạy đến chỗ xe đậu, Minh Hạo giục: "Mau lên xe! Hai người không sao chứ?"

Lý Thạc Mẫn đưa mắt nhìn Minh Hạo một cái, Mẫn Khuê nói: "Đây đều là bạn tôi, căn cứ của chúng tôi ở cách đây ba trăm cây số về hướng tây bắc, lên xe đi."

Thắng Triệt chú ý thấy vết thương của anh ta, liền ra hiệu cho Chính Hàn lên dãy ghế trước ngồi, không nói gì thêm.

"Xin chào, anh bạn." Thắng Triệt mở lời.

Lý Thạc Mẫn nhìn Thắng Triệt một cái, không đáp lời, cũng không bắt tay với anh.

Mọi người lên xe, Mẫn Khuê đóng cửa lại, Minh Hạo bật đèn ở dãy ghế sau lên, trong chiếc xe vốn đã ngổn ngang đồ đạc, nay có thêm một người lại càng chật chội.

Thắng Triệt khởi động ô tô quay đầu xe, thây ma vây tới từ bốn phương tám hướng, ở hướng khác của thành phố lại vang lên tiếng nổ mạnh.

Mẫn Khuê giục: "Lập tức rời khỏi đây."

Minh Hạo khởi động camera gắn trên xe lên, thu hết toàn cảnh trong vòng năm cây số lên màn hình, thây ma từ khắp mọi phía đang dần dần vây tới.

"Cậu tên gì?" Khóe miệng Lý Thạc Mẫn thoáng hiện nụ cười: "Những thứ này đều do cậu phát minh ra à?"

Minh Hạo không trả lời, chỉ bảo: "Đi về phía tây, khởi động toàn bộ hệ thống phòng ngự. Mẫn Khuê lên lái xe đi, Thắng Triệt lại đây kiểm tra cho anh ta."

Mẫn Khuê đón lấy tay lái, Minh Hạo khởi động cuộn tesla trên nóc xe, điện năng bị lấy đi, bình ắc quy kêu bùm một tiếng, đồng hồ chỉ điện trong nháy mắt giảm xuống hai nấc, lũ thây ma gần đó bị quét sạch một cách dễ dàng.

Tiếng "pằng pằng" vang lên không ngớt, Minh Hạo mở súng phun lửa ở đầu xe ra, chiếc xe chầm chậm quay đầu, đốt cả bầy thây ma ra than, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, sau đó xông lên đường quốc lộ, tăng tốc tối đa, phóng như bay ra khỏi Tây An.

Một phút sau, đầu đạn hạt nhân phát nổ, cùng với tiếng nổ lớn là ánh sáng trắng phát ra chói lòa muôn trượng.

Tất cả ôm đầu cúi rạp người, ở phía xa có một cột khói hình nấm bốc lên ngùn ngụt, tiếng nổ phát ra long trời lở đất, cửa kính thủy tinh của các tòa nhà ở trung tâm thương mại trong chớp mắt vỡ vụn thành hàng vạn mảnh, bị luồng sóng nổ bắn vung ra xa tít tắp.

"Không sao rồi." Lý Thạc Mẫn lên tiếng: "Loại bom hạt nhân mới này phóng xạ không mạnh lắm... Đi thôi."

"Anh bị thương rồi." Thắng Triệt lấy ra một cái đèn pin, ngoắc tay bảo "Anh bạn, để tôi kiểm tra cho anh một chút."

"Cậu là bác sĩ à?" Lý Thạc Mẫn nói: "Chào mọi người, tôi là Lý Thạc Mẫn."

Thắng Triệt gật đầu, Minh Hạo nhìn Lại Kiệt vẻ ngờ vực.

Lý Thạc Mẫn để trần nửa người trên, cả người lấm lem bẩn thỉu, anh ta đón lấy cuộn giấy Chính Hàn đưa cho, lau chùi vết thương trên toàn thân và bùn đất vương lên khi lăn lộn trong cống thoát nước, cơ thể có vẻ rất cân đối rắn chắc.

Lý Thạc Mẫn mặc một cái quần lính dài tới đầu gối, đôi giày lính dính be bét máu thịt thối rữa, lúc giẫm lên sàn xe để lại một dấu đen thui.

Thắng Triệt quan sát đồng tử của anh ta, bắt mạch, rồi bảo anh ta nghiêng người kiểm tra miệng vết thương.

"Không bị lây nhiễm." Thắng Triệt ấn một miếng băng gạc lên miệng vết thương ở bụng anh ta.

Sao thế được? Minh Hạo không kìm được nghĩ, những vết thương này vừa nhìn đã biết là do bị thây ma cào rồi.

Lý Thạc Mẫn cười cười, đáp: "Đương nhiên là không bị lây nhiễm rồi, vì tôi đã được tiêm ngừa vắc xin."

Câu kia vừa thốt ra, ngay cả Mẫn Khuê cũng không kìm được quay đầu nhìn anh ta.

Trong xe lặng đi một lúc, lát sau Lý Thạc Mẫn tiếp nói: "Trước tiên tôi xin giới thiệu chút nhé: Lý Thạc Mẫn, lính cứu hộ chi đội 16 thuộc Tổ chức cứu trợ quốc tế, phân đội Trung Quốc, đội trưởng đội Cơn Lốc, quân hàm trung úy. Tôi phụ trách tất cả các tháp tín hiệu ở khu vực tây bắc, tìm kiếm người sống sót, đồng thời bổ sung lính tráng và thông báo tín hiệu về khu trú ẩn thứ 3 trên vùng biển quốc tế.

"Ơn trời, các anh rốt cuộc cũng đến." Thắng Triệt nói: "Chúng tôi chờ đợi đã bốn tháng rồi."

Lý Thạc Mẫn nói: "Thế này là rất nhanh rồi, trong vòng bốn tháng chúng tôi đã cứu ra hơn 17.000 người, tiêu diệt 150.000 thây ma..."

Minh Hạo đột nhiên hỏi: "Đội viên của anh đâu?"

Lý Thạc Mẫn đáp: "Chắc chết sạch rồi, cũng không rõ lắm."

Minh Hạo: "..."

Mẫn Khuê: "..."

Lý Thạc Mẫn: "Trong quá trình tìm kiếm cứu hộ ở Tây An, chúng tôi đã rà soát hơn nửa thành phố, khu Vị Ương và Bi Lâm cũng đã tìm hết, không có người sống sót. Nhưng tháp tín hiệu ở phía đông nam của Tây An có ký hiệu, trong thành phố còn có người sống... Thây ma ẩn núp dưới lòng đất nhiều quá, chúng tôi phải từ từ dọn sạch. Ba hôm trước tôi phụ trách dẫn dụ một bầy thây ma lớn..."

Minh Hạo: "Kết quả là anh bị tóm đi luôn."

Lý Thạc Mẫn nhướng mày, rồi gật gật đầu.

Chính Hàn: "Chú bị bỏ rơi ạ? Thật tội nghiệp."

Minh Hạo: "Em đừng nói toẹt ra như thế, chú ấy sẽ tủi thân đấy."

Lý Thạc Mẫn cười bảo: "Việc này không thể trách họ được, đến tôi ở đâu họ cũng không rõ thì làm sao có thể quay lại cứu được?"

Minh Hạo: "Thế thì, có phải là anh nên nói gì đó không nhỉ?"

Lý Thạc Mẫn nghĩ một lúc, đoạn lịch sự nói: "Cảm ơn các bạn đã cứu tôi, nhưng loại vắc xin này cực kỳ quý hiếm, tôi không thể đưa cho các bạn được, tôi chỉ mang theo ba ống, để chuẩn bị..."

Minh Hạo: "Trung úy, anh nghĩ quá nhiều rồi, căn bản là chẳng ai thèm thứ của nợ đó đâu."

Lý Thạc Mẫn gật đầu: "Thế thì tốt, hồi nãy tôi thực sự lo là bốn người các cậu vì tranh giành ba ống vắc xin mà nổ súng bắn chết người nhà. Trong quá trình cứu hộ tôi đã gặp phải mấy tình huống như vậy rồi."

Mẫn Khuê lên tiếng: "Được rồi, Minh Hạo, nói thế nào thì đây cũng là chuyện tốt. Trung úy Lý, bây giờ chúng tôi sẽ dẫn anh về căn cứ của chúng tôi, sau đó nghĩ cách tìm đồng đội thất lạc của anh."

Lý Thạc Mẫn gật gật đầu, cầm lấy miếng băng Thắng Triệt đưa cho, hỏi: "Đây cái là gì?"

"Một loại thuốc bột." Thắng Triệt giải thích: "Có thể giúp anh cầm máu."

Lý Thạc Mẫn ngờ vực nhìn Thắng Triệt, trên miếng băng đó tẩm đầy thuốc, có mùi trộn giữa thuốc Đông y và cồn sát trùng, cuối cùng anh ta cũng phủ miếng băng lên miệng vết thương trước ngực, rồi nghiêng người chuẩn bị đánh một giấc.

Suốt dọc đường không ai nói gì, tất cả đều nghĩ về chuyện tìm kiếm cứu hộ. Chính Hàn đắp cho Lý Thạc Mẫn một tấm chăn, anh ta tức khắc mở trừng đôi mắt cảnh giác, ngay sau đó nở một nụ cười tươi rói với Chính Hàn, thể hiện một loại thân thiện đầy gian giảo.

Buổi chiều hôm sau, bọn họ về tới Vĩnh Vọng Trấn.

Vừa về đến nhà Minh Hạo đã cảm thấy có chuyện không hay, một đám người túm tụm bên ngoài nông trường, phía xa đậu ba chiếc xe lớn, Hồ Giác dẫn đầu hơn trăm người đứng ngoài rào sắt, đang tranh cãi gay gắt với một cô gái mặc quân phục.

Mẫn Khuê ngay lập tức dừng xe, cầm súng lên, nhưng bị Minh Hạo ghì tay lại.

Nữ sĩ quan: "Dựa theo lệnh điều động khẩn cấp của quốc gia..."

Hồ Giác: "Thưa cô, bây giờ đã là thời đại không có pháp luật với chính sách gì rồi."

Nữ sĩ quan không mảy may lay chuyển: "Ai bảo anh là không có pháp luật? Đây chính là pháp luật, thưa quý anh." Cô ta lôi ra một tờ công văn.

Hồ Giác đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn: "Vậy thì dựa theo điều luật về nhân quyền quốc tế năm 2012, trong mọi trường hợp, quân đội đồng minh được tổ chức và thành lập cũng không được dùng bất cứ lý do nào để cưỡng chế, thu đoạt đất đai của người dân, càng không thể hy sinh mạng sống của nhóm dân cư nhỏ để..."

"Sếp!" Trên xe có người phát hiện ra Lý Thạc Mẫn, vội vàng lao xuống.

"Minh Hạo!" Hồ Giác gọi lớn.

Tất cả xuống xe, Hồ Giác thấy họ đã trở về, hét lên phẫn nộ: "Mẫn Khuê!"

"Có chuyện gì thế?" Mẫn Khuê đứng từ xa hỏi.

"Họ tự nhận là đội cứu hộ, muốn trưng thu tất cả vật tư ở chỗ này!" Hồ Giác tiếp: "Bắt chúng ta dọn ra ngoài chờ người của quân đội tới!"

Sự xuất hiện của Lý Thạc Mẫn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, anh ta vẫn để trần, thân dưới mặc cái quần lính dài đến đầu gối đã rách tơi tả, đi về phía người phụ nữ kia, cất tiếng gọi từ xa: "Này! Tôi về rồi đây! Còn sống cả chứ?"

Người phụ nữ kia đáp: "Lý Thạc Mẫn! Anh còn chưa ngỏm à? Người ở chỗ này còn khó nhằn hơn những người trước kia chúng ta gặp nhiều, tới đây xử lý đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com