Chương 5.1:Bùng phát
Làng sinh viên thành phố S.
Cảnh sát đã phong tỏa hầu hết các con đường, sinh viên đang được chia thành các nhóm di tản dưới sự bảo vệ của quân đội. Hiện có sáu trường đại học, phân thành hai khuôn viên lớn là Đông và Tây, đây là khu tập trung nhiều trường đại học danh tiếng và có quy mô lớn nhất của vùng Hoa Nam.
Từ bắc chạy về phía nam, xe buýt của Học viện Chính trị và Pháp luật đã chuyển bánh, lướt qua xe của Minh Hạo. Minh Hạo ngoái cổ nhìn ra, thấy đám sinh viên trên xe cười đùa rộn rã, hào hứng cứ như thể đang được đi dã ngoại mùa thu vậy.
Bên ngoài khu liên hợp ba trường đại học, một cảnh sát vũ trang chặn xe của Minh Hạo lại.
Minh Hạo xuất trình thẻ sinh viên, Mẫn Khuê lúc này đang lái xe thì không lên tiếng, để cho Minh Hạo ra mặt.
Minh Hạo hỏi: "Tình hình bây giờ thế nào?"
Viên cảnh sát đáp: "Dịch dại bùng phát. Cậu nhóc, trên người có bị thương không thế? Nếu có thì phải đi kiểm tra rồi tiêm phòng ngay." Nói xong chỉ về phía đằng xa, ở đó đã dựng mấy chiếc lều vô trùng.
Minh Hạo đáp: "Không có, bọn em vừa từ nhà lên. Ở đây đang cho di tản à? Di tản về đâu?"
Viên cảnh sát: "Những người còn khỏe mạnh tạm thời được cách ly, chuyển đến doanh trại quân đội Hoa Nam cách đây hai trăm cây số. Về trường tìm thầy viện trưởng, các thầy cô hướng dẫn sẽ sắp xếp cho các cậu. Tất cả đều bắt buộc phải lên xe buýt đã được sát khuẩn. Còn cậu thì sao? Thẻ sinh viên đâu lấy ra tôi xem nào."
Mẫn Khuê nghiêng người qua hỏi: "Chúng tôi có thể tự đi được không?"
Viên cảnh sát xua tay, trên chiếc găng tay màu trắng có một vệt máu tím đen, nhìn sang Mẫn Khuê, chờ anh đưa thẻ sinh viên.
"Đây là anh họ em." Minh Hạo nói: "Sợ em không an toàn nên mới chở tới tận trường."
Mẫn Khuê móc giấy chứng nhận xuất ngũ ra, viên cảnh sát thấy anh là quân nhân xuất ngũ thì không kiểm tra gì nữa, khoát tay cho đi thẳng.
Minh Hạo bật radio lên.
"Mùa hè năm nay bệnh chó dại đồng loạt bùng phát, các ban ngành liên quan kêu gọi các địa phương thực hiện tốt công tác ứng phó, những khu vực dịch bệnh đang nghiêm trọng cần phải tổ chức cách ly cho người dân..."
Mẫn Khuê nhận xét: "Căn bản không phải là bệnh chó dại, đúng là trợn mắt nói xàm."
"Giờ đã bắt đầu cho cách ly những người khỏe mạnh ra rồi, so với dịch SARS hồi ấy thì nghiêm trọng hơn nhiều."
"Dịch SARS hồi đó nghe nói cũng rất nghiêm trọng, chẳng qua là không công khai tình hình thực tế thôi..."
"Nhân dân cả nước vạn người một lòng, lãnh đạo trung ương..."
Minh Hạo bật cười thành tiếng.
"... đích thân tới khu trọng điểm của dịch bệnh tại thành phố S để thăm bệnh nhân..."
Minh Hạo lẩm bẩm: "Lãnh đạo tới khu trọng điểm của dịch bệnh à?"
Mẫn Khuê không nói gì. Anh vẫn nhớ rõ trên những lối đi trong trường lúc này cũng có không ít sinh viên qua lại, hoàn toàn không biết rằng thành phố Z cách đó chỉ mấy trăm cây số đã trở thành địa ngục trần gian bởi lũ thây ma tàn phá.
Mẫn Khuê cho xe dừng lại.
"Anh thấy không ổn." Mẫn Khuê nói: "Theo anh, chúng ta nên tự đến doanh trại quân đội khu Hoa Nam xem thử thế nào."
Minh Hạo trầm mặc, trong lòng cũng biết lời nói của Mẫn Khuê là hợp lý, có điều...
"Nhưng cái xe này không phải của em." Minh Hạo nói: "Thôi Tiểu Khôn là bạn tốt của em, bây giờ đem xe người ta trốn đi mất, anh nói xem được không?"
Mẫn Khuê gật đầu, vòng qua khúc cua rồi dừng lại dưới ký túc xá, Minh Hạo đẩy cửa xe chạy về phía tòa nhà, dưới lầu có dán một mũi tên báo hiệu thật lớn: "Đề nghị sinh viên vừa quay về trường khẩn trương đến tập trung tại sân thể thao Phong Vũ."
"Đi theo em." Minh Hạo nói.
"Còn đồ đạc thì sao?" Mẫn Khuê hỏi.
"Để đó tính sau! Mau lên!" Minh Hạo kéo Mẫn Khuê chạy như bay, băng qua con đường rộng lớn vắng vẻ trong trường, lao về phía sân thể thao.
Đó là một sân thể thao được xây thấp ở giữa, bốn bên là khán đài cao sắp theo hình bầu dục, sức chứa của sân lên tới gần hai mươi ngàn sinh viên. Hằng năm, cứ đến ngày thành lập trường là chương trình biểu diễn văn nghệ lớn lại được diễn ra ở đây. Hiện tại trên sân đã phân ra từng khu vực riêng cho mỗi khoa, băng rôn chỉ dẫn được căng trên khán đài.
Sinh viên phải đứng chờ sơ tán dưới cái nắng như thiêu như đốt, nữ sinh thì giương ô lên che, nghe nhạc giết thời gian, thỉnh thoảng quay sang tán chuyện với nhau.
Loa phát thanh ở khán đài trung ương cứ năm phút lại lặp lại thông báo: "Đề nghị các sinh viên tự giác tuân thủ trật tự, sinh viên nào vừa trở về trường trước tiên hãy đến chỗ giáo viên hướng dẫn của khóa mình báo danh, sau đó đến khu y tế tiêm vắc xin..."
Minh Hạo tìm thấy khu vực tập hợp của nghiên cứu sinh ở sân bóng rổ bên khán đài phía đông, vội vã cùng Mẫn Khuê băng qua bên đó.
Hai người mồ hôi nhễ nhại chen vào sân bóng rổ, bên trong sinh viên đã ngồi chật ních, hơi lạnh từ máy điều hòa trung tâm phả vào mặt.
"Minh Hạo!" Thôi Tiểu Khôn ngồi một bên vội gọi: "Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng chịu trở lại rồi!"
Minh Hạo thở phào, tiến tới ôm lấy Thôi Tiểu Khôn.
"Mẫn Khuê, chìa khóa xe." Minh Hạo nói.
Thôi Tiểu Khôn nhận lấy chìa khóa: "Bác gái thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Minh Hạo im lặng không đáp, Thôi Tiểu Khôn lại nói: "Trên radio nói dịch bệnh tại thành phố Z lây lan rất nghiêm trọng, hầu hết người trong thành phố đã được cách ly sơ tán."
Minh Hạo đáp: "Có lẽ là ổn, tớ không tìm được mẹ, có lẽ bà cũng đi rồi."
Thôi Tiểu Khôn an ủi: "Vậy là tốt rồi, nhất định không có chuyện gì đâu."
Minh Hạo mệt mỏi vuốt lại mái tóc rối bù, khóe mắt đỏ lên.
"Tình hình bây giờ là thế nào?" Mẫn Khuê chợt hỏi.
Thôi Tiểu Khôn nhận ra Mẫn Khuê, khi vừa tới thành phố S anh đã từng ở tạm trong ký túc xá của họ mấy ngày, cậu ta gật đầu chào anh rồi giải thích: "Họ muốn đưa bọn tớ đến một doanh trại gần đây, giờ đang chia sinh viên thành từng nhóm để di tản, nghe đâu phải đến năm giờ chiều mới tới lượt khu này."
Mẫn Khuê bước tới nói nhỏ: "Phải đi ngay lập tức, mọi người không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì đâu, nguy hiểm vô cùng."
Minh Hạo cắt lời: "Khoan đã Mẫn Khuê. Tiểu Khôn, các thầy chủ nhiệm khoa đang ở đâu?"
Thôi Tiểu Khôn cầm ly nước, nói: "Đang họp ở văn phòng, bây giờ chắc cậu không vào được đâu."
Minh Hạo khoát tay: "Hai người cứ chờ ở đây, tôi lập tức quay lại ngay."
Xung quanh chỗ nào cũng có người đang gọi điện báo bình an, phía trong góc có cô gái đang vừa khóc vừa gào thét gì đó, cậu bạn trai bên cạnh phải ôm lấy thủ thỉ an ủi.
"Minh Hạo!" Cậu con trai đó gọi lớn, tiếp đó lại cúi đầu nói: "Tiểu Thư, đừng khóc nữa, bạn em đến rồi này."
Cô gái mắt ướt đẫm nhìn về phía Minh Hạo, đó là đàn em khóa dưới của cậu, nghiên cứu sinh năm nhất, cả hai đều là người thành phố Z. Kể từ khi có thông báo trên đài, suốt từ đêm qua tới giờ cô đã ra sức gọi về nhà.
"Không sao đâu, Tiểu Thư." Minh Hạo đứng từ xa nói: "Hiện giờ tín hiệu không ổn định. Anh vừa về nhà một chuyến, mọi người đa số đã rời đi rồi. Mẹ anh còn... gặp cả anh trai em nữa cơ."
Cô gái vội hỏi: "Anh ấy sao rồi? Còn ba mẹ em thì sao?"
Minh Hạo theo bản năng bịa ra một lời nói dối: "Bạn gái của anh ấy có vẻ không được khỏe nên phải đưa đi bệnh viện khám. Bố mẹ em cũng đi cùng luôn."
Cô gái thở phào một cái, Minh Hạo lại tiếp: "Đến tối thứ Sáu thì họ đã chuyển viện rồi, có lẽ là dời về các tỉnh thành phía nam theo xe của quân đội. Bọn anh còn nói chuyện một lúc."
Tiểu Thư thiếu chút nữa thì mừng đến ngất xỉu, khóc nói: "Cảm ơn anh. Có cách nào liên lạc với họ được không?"
Minh Hạo xua xua tay, đánh mắt sang bạn trai của Tiểu Thư, cậu ta không phải là sinh viên của trường, chỉ là một anh chàng xã hội đen dân gốc ở đây, lúc này trà trộn vào cùng với bạn gái cũng chẳng ai quản được.
Tiểu Thư đứng dậy định đi về phía Minh Hạo nhưng cậu vội nói: "Lát nữa nói chuyện với em kỹ hơn nhé. Giờ anh có chút việc."
Cậu bạn trai ôm lấy Tiểu Thư dỗ dành: "Yên tâm đi, em thấy đấy, Minh Hạo còn có việc mà."
Minh Hạo băng qua hành lang, ngay trong hành lang cũng có không ít sinh viên hoặc đứng hoặc ngồi, cuối hành lang là văn phòng giáo viên.
Những người ở đây cậu đều biết, đa số là nghiên cứu sinh đang theo các thầy cô hướng dẫn làm chuyên đề nghiên cứu khoa học. Thầy cô hiện giờ đang ở trong văn phòng, họ ở ngoài chờ phân công công việc. Nam sinh của khoa Cơ khí có không ít những anh chàng vừa tự kỉ vừa ngơ, bị sinh viên của những khoa khác gọi là quái nhân khoa học. Các nàng nữ sinh của khoa Sinh vật thì đứng ở phía còn lại, ngắm nghía móng tay của mình.
Minh Hạo lần lượt chào hỏi từng người, đang định gõ cửa thì một anh chàng đang ngồi dựa vào tường trước cửa phòng thu chân lại, hỏi: "Có việc gì thế? Các thầy cô đang họp, giờ em không vào được đâu."
Minh Hạo gỡ tai nghe của anh ta xuống, nói: "Sư huynh, anh có biết ngoài kia đã biến thành thế nào rồi không?"
Chàng thanh niên đó tên là Tiêu Vũ, khi Minh Hạo còn học đại học thì anh ta là nghiên cứu sinh năm hai, cả hai quan hệ khá thân. Sau khi Minh Hạo đi nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên thì Tiêu Vũ tốt nghiệp rồi ở lại trường làm trợ giảng, cả hai vẫn theo thói quen gọi nhau là sư huynh sư đệ như cũ.
Tiêu Vũ đứng dậy nói: "Người nhà em không sao chứ?"
Minh Hạo nhỏ giọng đáp: "Mẹ em có lẽ đã chết rồi, đó không phải là bệnh dại mà là thây ma...Anh..."
Tiêu Vũ giật mình, vội nói: "Minh Hạo, em mệt rồi, cứ nghỉ ngơi một lát đã, đừng suy nghĩ linh tinh."
Minh Hạo khăng khăng: "Tin em đi! Để cho em vào, em phải nói cụ thể với thầy trưởng khoa, lát nữa anh sẽ hiểu thôi."
Tiêu Vũ khó lòng tin nổi, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, anh đưa tay sờ lên trán Minh Hạo rồi ôm lấy cậu, hỏi: "Em về nhà đã thấy những gì?"
"Không kịp nữa rồi." Minh Hạo định thần lại, bước về phía trước gõ cửa, lần này Tiêu Vũ không ngăn cản cậu.
"Vào đi." Tiếng vị cựu hiệu trưởng vang lên.
Minh Hạo đẩy cửa bước vào, bên trong có một cái bàn tròn, gần chục giáo viên và quản lý cấp cao đang ngồi bàn bạc việc di dời học sinh và thay đổi kế hoạch giảng dạy.
"Có việc gì không?" Một người phụ nữ nhướng mắt hỏi: "Em là sinh viên khoa nào?"
"Đây là sinh viên của tôi." Thầy trưởng khoa Cơ khí cười: "Minh Hạo, em quay lại rồi à? Mọi việc ổn cả chứ?"
Minh Hạo nhắm mắt lại lắc đầu: "Thầy hiệu trưởng đâu ạ?"
Người đàn ông lớn tuổi đang chủ trì cuộc họp là thầy hiệu phó, đáp: "Thầy hiệu trưởng đi trao đổi với bên cảnh sát rồi. Em là Minh Hạo đúng không? Có chuyện gì vậy?"
Minh Hạo hít một hơi thật sâu, nói: "Em vừa trở về từ thành phố Z, mang đến cho mọi người một tin xấu."
Minh Hạo tỉ mỉ tường thuật lại những chuyện đã diễn ra ở thành phố Z, cả văn phòng lặng ngắt như tờ.
"Mẹ em là bác sĩ, em không lừa mọi người đâu." Minh Hạo nhìn các thầy cô trưởng khoa, lo lắng: "Em cho rằng, tốt nhất chúng ta nên lập tức rời khỏi chỗ này, đến nơi nào đó vắng vẻ và có không gian lớn."
Minh Hạo khép cửa lại, Tiêu Vũ hỏi nhỏ: "Em nhìn thấy những thây ma... những người chết biết đi, đều là thật sao?"
Minh Hạo nhìn Tiêu Vũ một cái, cầm lấy đầu tai nghe của anh ta gắn vào tai trái của mình, bên tai vang lên một giai điệu du dương êm đềm, giúp cho thần kinh đang căng thẳng cực độ của cậu được thả lỏng đôi chút.
"Thật." Minh Hạo mệt mỏi đáp: "Họ định làm thế nào?"
"Rất phiền toái, không phải cứ muốn là đi ngay được, còn đang chờ cảnh sát hộ tống."
"Em đã cố hết sức rồi." Minh Hạo day day chân mày đáp, bỗng nhiên có người chạy tới hô: "Minh Hạo! Bạn của cậu đang cãi nhau với thầy Lâm ở ngoài kia kìa!"
Minh Hạo bị hết chuyện này đến chuyện khác làm cho đau hết cả đầu, bực bội gắt: "Mẫn Khuê lại làm gì nữa thế?!"
Minh Hạo đẩy Tiêu Vũ qua, lao khỏi hành lang, thấy Mông Phong đang cãi lộn gay gắt với một thầy giáo thể dục cao to vạm vỡ.
"Bảo vệ đâu rồi!" Thầy giáo họ Lâm kia vô cùng tức tối: "Báo cho bảo vệ lại đây mau!"
Mẫn Khuê giận dữ nói: "Minh Hạo còn chưa ra thì tôi chẳng đi đâu hết! Ông tránh ra cho tôi!"
Thầy thể dục quát lên: "Các cậu không phải sinh viên trong trường! Toàn một lũ lưu manh đầu đường xó chợ! Biến khỏi đây ngay lập tức cho tôi!"
Hai người tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, có vẻ như chỉ cần thêm một câu nào nữa không lọt tai là sẽ lao vào sống mái với nhau ngay lập tức. Thầy thể dục vốn là huấn luyện viên bóng rổ, cao đến một mét chín mươi lăm, còn nhỉnh hơn Mẫn Khuê một chút, đang chực lao tới đánh người. Mẫn Khuê chỉ ngón tay vào mặt đối phương đe dọa: "Ông đừng có mà hung hăng, tôi cảnh cáo trước, cho dù có thêm hai gã như ông cũng không đỡ nổi mấy đòn của tôi đâu."
Thầy thể dục càng điên tiết: "Thật là chẳng còn phép tắc gì cả..."
Minh Hạo lên tiếng: "Thầy Lâm."
Minh Hạo tách hai người ra, liếc mắt nhìn qua, đằng sau Mẫn Khuê có không ít người không phải sinh viên của trường, đa số là đàn ông con trai, tất cả đều tới đây để bảo vệ bạn gái của mình.
Minh Hạo nói: "Em xin lỗi, thầy Lâm..."
Thầy thể dục gắt: "Mấy người này là bạn trai của ai? Tới nhận đi, bảo họ rời khỏi đây ngay! Sinh viên của tôi thì ở ngoài kia phơi nắng, đám nghiên cứu sinh các người được ở bên trong hưởng điều hòa thì thôi, còn để những kẻ thế này lẩn vào là sao?!"
Tiêu Vũ tiến tới nhỏ nhẹ: "Được rồi, thầy Lâm xin bớt giận. Họ cũng không có ác ý gì đâu, lát nữa nếu có sinh viên khoa khác vào đây thì tôi sẽ lập tức kêu họ nhường chỗ."
"Thầy Lâm!" Có người hốt hoảng gọi: "Bên ngoài có sinh viên say nắng ngất xỉu rồi kìa, các thầy trưởng khoa đâu?"
Tiêu Vũ bước ra hòa giải, mặc dù tuổi tác không lớn nhưng dù sao cũng là thầy giáo, có anh ta che chở cho bọn Minh Hạo nên thầy thể dục cũng không tiện làm quá, lại thêm việc mới phát sinh ở sân thể thao, ông ta đành chỉ xuống sân chỗ họ đang đứng: "Thầy Tiêu, chỗ này phiền thầy giải quyết."
Nói xong cáu kỉnh phủi phủi bộ đồ thể thao trên người, ho khan vài tiếng rồi xoay người đi theo nhân viên y tế kia ra ngoài.
Tiêu Vũ rót một cốc nước đưa cho Mẫn Khuê, Mẫn Khuê vẫn chưa hết bực: "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com