Chương 6.2:Tự cứu
Ba người mắt không rời cái xác, chân vẫn không ngừng bước sang phòng ăn giữa, cách đó không xa là căng tin của giáo viên và nhà bếp. Căn phòng vẳng tiếng nhai nuốt, nhưng lại không xác định được âm thanh phát ra từ chỗ nào.
Trán Mẫn Khuê đã rịn mồ hôi, ra hiệu cho hai người im lặng.
Bỗng "keng" một tiếng, Thôi Tiểu Khôn bất cẩn đá vào một cái cặp lồng i-nốc.
Gần chục cái đầu thò ra từ tầng hai, tất cả đều là thây ma, bao vây cả căn phòng lớn.
Mẫn Khuê hét lên: "Chạy mau!"
Cả ba lập tức cắm đầu chạy về phía căng tin giáo viên, có tiếng vật nặng rơi xuống đất, Minh Hạo còn chưa kịp ngoái lại thì gần chục thây ma đã đập vỡ cửa kính, tràn vào từ hai cửa căng tin!
Minh Hạo tông ầm một phát vào cửa hông nhà bếp, ra sức vặn nắm cửa, vặn được rồi nhưng lại đẩy không ra.
"Chuyện gì thế này?!" Minh Hạo hét lớn.
"Ai đấy?!" Từ trong nhà bếp vươn ra một cán chổi, Minh Hạo vội kêu: "Không phải quái vật, là sinh viên!"
"Chờ một chút!" Người phụ nữ cao giọng, thây ma càng lúc càng nhiều.
"Nhanh lên đi!" Minh Hạo gào lên.
Mẫn Khuê hít sâu, nâng súng, một chân đạp lên ghế lấy đà bật cao.
"Đoàng!" Viên đạn đầu tiên rời nòng, chiếc quạt trần đang quay vù vù ầm lên một tiếng.
"Đoàng! Đoàng!" Tiếp ngay sau đó là hai phát súng, bắn chính xác vào ống treo quạt.
Gần chục thây ma ùa vào căng tin, chớp mắt "khục" một tiếng, quạt trần văng khỏi trục quay!
Quạt trần xoay vù vù, lao về hướng cửa chính phòng ăn. Cánh quạt chém bay đầu hai thây ma đang lao tới, cắt đôi người con thứ ba, cuối cùng phập một phát, thêm một con bị găm cứng trên tường.
"Giỏi... bắn giỏi quá." Thôi Tiểu Khôn lắp bắp, còn chưa kịp hoàn hồn.
Mẫn Khuê gầm lên: "Mở cửa nhanh!"
Cửa bếp cuối cùng cũng được mở ra, một bác gái để cho ba người lách vào, Minh Hạo vội vàng đóng chặt cửa, tiện tay lấy một cái chày cán bột chặn lên.
"Có lối ra nào không?" Minh Hạo mở lời: "Chào bác... cháu là nghiên cứu sinh."
"Ầm" một tiếng, cánh cửa bị lũ thây ma bên ngoài tông vào.
Người phụ nữ trung niên đó khoảng năm mươi tuổi, mơ màng hỏi lại: "Con trai này, ngoài kia bị gì thế? Dịch dại à?"
Minh Hạo gần như không biết phải trả lời như thế nào, khoát tay: "Chuyện đó nói sau, giờ phải rời khỏi chỗ này ngay."
Bác gái lập tức nói: "Cho bác theo với được không?"
Minh Hạo đáp: "Đương nhiên ạ, bác mau dẫn đường đi!"
Bác gái dẫn cả đám xuyên qua phòng bếp đến một cửa sau đã bị tủ bếp chèn lại.
"Từ lối này có thể đến được ký túc xá." Bác gái nói: "Con trai, con là lính à?"
Mẫn Khuê gượng gạo gật đầu, cắn răng dùng vai đẩy cái tủ, lên tiếng: "Khoan hẵng ra."
Mở được cánh cửa, dãy ký túc xá nằm cách đó không xa, ngay phía đối diện bên kia con đường. Mẫn Khuê bước ra dò xét, Thôi Tiểu Khôn giục: "Nhanh lên, cửa bên kia sắp bị phá rồi!"
Cửa trước của phòng bếp đã bị tông cho sắp biến dạng, cái chày cán bột dần nghiêng, trượt xuống từng chút một.
Mẫn Khuê thấy vậy bèn nói: "Đi thôi... Minh Hạo? Em đang làm gì thế?!"
Minh Hạo lần lượt vặn mở từng chốt gas, lấy con dao bổ dưa nhét vào tay Thôi Tiểu Khôn, rồi lại rút cái chày sắt giã thịt để trên đầu tủ bếp, thử thử trên tay.
Bác gái thì cầm chảo, khẩn trương nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắp bị phá tung.
"Con trai, có cần mang họ tới phòng cứu thương không?"
Minh Hạo kéo áo sơ mi bịt mũi, trả lời bằng giọng nghèn nghẹt: "Mặc kệ họ, mau đi thôi."
Mẫn Khuê dẫn họ chạy khỏi căng tin, Minh Hạo chèn chặt cửa, ngăn đám thây ma vừa lọt vào bếp lại sau cánh cửa thứ hai.
Bọn họ lao vụt qua con đường, Mẫn Khuê không thèm ngắm đã xoay tay nã một phát súng.
Viên đạn rít lên bay cả trăm mét, đập choang cửa sổ sau của căng tin, xuyên vào phòng bếp, găm vào miệng lò nướng, một tia lửa xẹt lên.
"Ầm" một tiếng, cú nổ long trời lở đất hất bọn họ văng ra đất, ngọn lửa hừng hực bốc lên, cánh cửa sau bị đập không biết bao nhiêu lần đã không còn động tĩnh.
Chừng năm phút sau, Mẫn Khuê chui vào ngồi trên ghế lái, cảm giác như bị vắt kiệt sức.
"Cậu ra đằng sau ngồi cùng thím Vu đi." Minh Hạo hậm hực xua đuổi Thôi Tiểu Khôn.
Thôi Tiểu Khôn xoãi người trên ghế sau, bác gái họ Vu kia bèn hỏi: "Giờ mình đi đâu?"
Mẫn Khuê lắc đầu, nhìn sang Minh Hạo.
"Bước đầu thắng lợi." Anh nói.
"Đừng có lơ là, còn chưa thoát hiểm đâu. Phát súng kia được đấy, rất chi là... ăn ý." Minh Hạo đáp.
Mẫn Khuê đắc ý: "Đương nhiên."
Hai người nhìn nhau cười.
Mẫn Khuê khởi động, quay đầu xe hất văng một thây ma vừa mò đến vì nghe thấy tiếng động, nghiến luôn qua người nó, xương cốt gãy lục cục, mặt đất be bét nội tạng và máu. Anh bẻ tay lái chạy lên con đường trong khuôn viên trường, hướng về cổng sau.
Bất ngờ ven đường có hai bóng người lao ra, Mẫn Khuê nhác thấy đó là người sống vội vàng phanh xe lại, Thôi Tiểu Khôn lại được dịp hét lên.
"Minh Hạo!" Cậu thanh niên hỏi: "Các cậu định đi đâu?"
Minh Hạo hạ cửa kính xe xuống, hỏi lại: "Bị thương rồi hả? Hai người không theo xe quân đội rời đi sao?"
Cậu thanh niên đầu bê bết máu vội vàng đáp: "Không! Cô ấy không bị gì hết, tớ bị thương do va đập mà thôi! Bọn tớ không đuổi kịp họ! Vừa mới nghe thấy tiếng nổ nên chạy tới đây!"
Minh Hạo bèn nói: "Đừng đứng đó lề mề nữa. Mau! Lên xe đi!"
"Tiểu Thư, mau lên xe đi em!" Cậu thanh niên giục.
Thím Vu mở cửa xe: "Con gái, lại đây với bác."
Cô gái kia tên Lâm Tinh Thư, suốt chặng đường trốn chạy hẳn là đã quá sợ hãi, mặt tái nhợt, nức nở leo lên xe, chàng trai giúp cô ngồi vào xong thì thuận tay đóng cửa lại.
"Cậu không lên sao?" Minh Hạo hỏi.
Chàng trai ghé sát bên mép cửa kính, đáp: "Tớ còn có việc. Tiểu Thư, đừng khóc nữa, ngoan nào."
"Anh lên đi! Lý Tung!" Cô gái khóc nấc lên: "Vẫn còn chỗ mà!"
Lý Tung nhỏ nhẹ an ủi bạn gái mấy câu, Mẫn Khuê không dám nấn ná thêm, từ từ khởi động ô tô, chàng trai lại nói: "Tôi phải sang Học viện Hành chính bên kia một chuyến."
"Đừng có đùa!" Minh Hạo không kìm được hét lên: "Cậu định đi chết đấy à!"
Lý Tung đáp: "Minh Hạo, bao thuốc lá này cho cậu. Mọi người hãy đi về hướng bắc đến đường cao tốc, qua con sông phía bắc Dụ Trấn thì ra khỏi đường cao tốc, lại tiếp tục đi về phía tây, khoảng chừng ba tiếng đi xe."
"Mấy người bạn của tớ mới gọi điện tới, nói bây giờ chỗ nào cũng có thây ma, không thể trông cậy vào sự hỗ trợ của quân đội được nữa, bảo tớ tìm họ tập hợp. Bọn họ có rất nhiều người, tầm trên dưới bốn chục, đều là xã hội đen cả. Cậu mang Tiểu Thư theo, tìm người đứng đầu là anh Sâm. Họ đã từng gặp cô ấy rồi, bảo với họ rằng tớ phải đi cứu em trai, xong rồi sẽ lập tức đến tìm mọi người! Đi! Đi mau đi!"
Mẫn Khuê lại dừng xe, tay giữ chặt vô lăng, nhoài người qua chỗ Minh Hạo, hô: "Cậu lên đây, muốn đi Học viện Hành chính phải không? Chúng ta nghĩ cách cứu em trai cậu, cứu được rồi thì cùng đi!"
Lý Tung chỉ lắc đầu không nói gì.
Minh Hạo biết rằng hiện tại cơn lũ thây ma đang nhấn chìm toàn bộ khuôn viên trường, Lý Tung nếu không chịu đi theo chỉ có đường chết, cậu thành khẩn khuyên nhủ: "Lên xe đi, Lý Tung, chúng tớ không quen biết anh em của cậu, sẽ bị họ đuổi đi thôi. Chúng tớ thì không sao, nhưng Tiểu Thư không thể thiếu cậu được."
Lý Tung đáp: "Tớ phải đi tìm em tớ, nếu không nó sẽ hận tớ chết mất. Mọi người cứ đi trước, anh em của tớ đều là những người thật thà tình nghĩa, họ sẽ lo cho các cậu thôi."
Minh Hạo thuyết phục: "Lên đi! Đừng đứng đó lề mề nữa! Cậu muốn mọi người chết chung sao?!"
"Tớ đã bị cắn." Rốt cuộc Lý Tung cũng chịu nói thật.
Mẫn Khuê và Minh Hạo cùng lặng người, Lý Tung gật đầu chào: "Tạm biệt, nhớ chú ý an toàn."
Lâm Tinh Thư mở to đôi mắt sưng đỏ, sững sờ nhìn Lý Tung vẫn đứng ngoài xe, chàng trai mỉm cười vẫy tay với bạn gái của mình. Mẫn Khuê lại khởi động xe, từ từ chạy ra cổng sau.
Lý Tung đuổi theo vài bước, từ xa gọi với theo: "Tiểu Thư, đừng giận nhé, anh yêu em!"
Lâm Tinh Thư khóc òa lên, sống chết đòi xuống xe, Minh Hạo quát: "Giữ cô ấy lại!"
Thím Vu và Thôi Tiểu Khôn vội vàng ghì chặt cô gái, thím Vu không ngừng an ủi: "Con gái à, đừng tự tử, ngoan, con phải gắng sống thật tốt chứ."
Mẫn Khuê nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Lý Tung xoay người, mệt mỏi cất bước về phía khuôn viên trường đang bị bè lũ thây ma tàn phá, vòng qua một khúc ngoặt rồi mất hút.
Anh đặt tay lên cần gạt, vào số. Minh Hạo lặng lẽ vươn tay, áp lên mu bàn tay rắn rỏi ấm áp của anh.
Mẫn Khuê trở tay, khẽ nắm lấy tay Minh Hạo, tựa như quay lại lúc cả hai còn hò hẹn thời cấp ba vậy.
Hồi đó, Minh Hạo ngồi bàn trước, Mẫn Khuê ngồi bàn sau, lúc Minh Hạo nhớ anh thì lại thả người tựa vào ghế, buông thõng tay, Mẫn Khuê sẽ vờ gục đầu xuống bàn, luồn tay xuống phía dưới nắm lấy tay cậu.
Đêm xuống, thần kinh của mọi người cuối cùng cũng có thể thả lỏng, xe theo đường chạy khỏi nội thành. Không có một bóng cảnh sát giao thông, cũng chẳng thấy quân đội.
Thành phố S giống như một thành phố chết. Màn đêm buông xuống, đèn đường vẫn sáng nhưng hai bên phố xá thì hoang vu vắng lặng.
Thỉnh thoảng lại có một vài thây ma xuất hiện, nhắc nhở cho họ biết rằng đây không phải giấc mộng.
Ba người ngồi hàng ghế sau đã dựa vào nhau thiếp đi, Mẫn Khuê vẫn hết sức chăm chú lái xe. Đường chân trời đổ sang màu xanh tím, gió đêm mùa hạ hiu hiu lùa tới, anh rời khỏi đường cao tốc, cho xe đậu ở ven đường, gọi: "Tỉnh dậy đi, xuống xe vận động một chút, Hạo Hạo lấy ít đồ ăn ra đây, đói quá."
"Đừng gọi em như vậy, em không phải trẻ con." Minh Hạo tức tối phản bác.
Mẫn Khuê nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp.
Minh Hạo xuống xe chia đồ ăn, Mẫn Khuê đứng trên nóc xe, cầm ống nhòm quan sát động tĩnh xung quanh, ra hiệu an toàn.
Mọi người ngồi xuống bên cạnh xe, chia nhau thịt bò hộp và bánh quy. Minh Hạo nói: "Đáng lẽ lúc nãy phải mang theo chút đồ ăn trong phòng bếp, đúng là thất sách."
Thím Vu đồng tình: "Đúng rồi, để lại đó là bị đám quái vật kia đạp nát hết."
Mẫn Khuê nhấm nháp bánh quy, nhìn ra bốn phía hoang vắng, cảnh sắc thiên nhiên vẫn như thường ngày, chim sẻ ríu rít nhảy nhót trên dây điện, tiếng côn trùng rả rích liên miên, hòa quyện vang lên cả một vùng.
"Bọn chúng không ăn lương thực." Mẫn Khuê bỗng nói.
Minh Hạo gật đầu, hiểu ý của Mẫn Khuê là bọn thây ma không có hứng thú với đồ ăn chín, cậu cũng đã chú ý tới điều đó, bổ sung thêm: "Cũng không ăn động vật nhỏ."
"Ừm." Mẫn Khuê nheo mắt: "Chỉ ăn thịt người, vì sao nhỉ?"
Minh Hạo nhún vai, hai người đang dựa vào đuôi xe, cùng sóng vai nhấm nháp bữa tối đơn giản, lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm.
Trong đầu Minh Hạo bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ, nếu loài người vì loại bệnh dịch này mà bị diệt vong thì thiên nhiên vẫn sẽ như thế. Gió thổi nắng lên, mưa rơi cỏ mọc, có lẽ căn bản chẳng biến đổi gì nhiều, có chăng chỉ là càng trong lành tươi đẹp hơn.
Minh Hạo lắc đầu cười khổ, Mẫn Khuê hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Minh Hạo đáp: "Đang nghĩ xem sự việc lần này có chỗ nào tốt, chỗ nào xấu."
Mẫn Khuê nói: "Chỗ tốt ấy à, là không cần phải vắt óc kiếm tiền mua nhà, cũng chẳng phải nơm nớp dòm ngó sắc mặt thằng cha quản lý ở công ty nữa, lại càng không cần mỗi ngày gõ cửa nhà người ta rồi nịnh nọt để bán bảo hiểm..."
Minh Hạo bật cười, Mẫn Khuê nhìn cậu, lại hỏi: "Buồn cười lắm à? Chắc là đối với em mà nói, mọi chuyện đều tồi tệ chứ gì? Chỉ còn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi, phen này nghiệp học thế là teo, ôi tương lai tươi sáng của chàng thạc sĩ..."
Minh Hạo đáp: "Ừ nhỉ? Cả bằng tốt nghiệp cũng không lấy được nữa, em đoán là đám đàn em bị rớt môn chắc đang tìm vui trong nỗi buồn đây. Dù vậy thì ít nhất chúng mình lại được ở bên nhau. Em còn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa cơ."
Mẫn Khuê nổi giận: "Em nói dối."
"Không đâu, em thề là em nói thật. May mà nhờ có anh, không thì em đã tiêu rồi."
"Trước kia anh vẫn muốn làm rất nhiều chuyện cho em, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi." Mẫn Khuê khẽ nói.
"Khi có cơ hội thì anh tỏ ra rất hấp dẫn nhé. Anh thật sự không hợp với cái việc bán bảo hiểm chút nào. Chuẩn bị đi làm anh hùng đi là hơn."
"Em thích anh hùng à? Hối hận trước kia đã trót dại để anh hùng ra đi?"
"Anh có phải anh hùng hay không đối với em không quan trọng. Thật ra em vẫn luôn rất..."
"Rất gì?"
Minh Hạo lặng thinh không hé lời, Mẫn Khuê liền gặng hỏi: "Rất cái gì? Này thạc sĩ Minh Hạo, cậu nói tiếp đi chứ."
Minh Hạo hơi cáu kỉnh: "Thích anh đó! Là tự anh bỏ đi trước đấy chứ. Anh đi được một lần, nhưng em chắc chắn không để anh đi lần hai đâu. Lúc sư huynh nhường cho em đi sơ tán, chẳng phải em vẫn nhảy xuống theo anh đấy còn gì?"
Mẫn Khuê đáp: "Anh cũng luôn thích em. Hiện giờ cần đến anh, cuối cùng mới chịu nói thật đấy nhỉ?"
Minh Hạo cười gian xảo: "À không, câu vừa rồi là em nói đùa thôi."
Mẫn Khuê ngó Minh Hạo một lúc, sau đó lịch sự đáp: "Ừ, anh cũng đùa thôi."
Anh mở cửa bên ghế phụ lái, hệt như một quý ông lịch sự mời Minh Hạo lên xe, giơ ngón giữa tay trái ra chỉa vào cậu, sau đó về ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
Những người còn lại cũng đã ăn xong, đang ngồi ven đường nghỉ ngơi. Mẫn Khuê bóp còi vài tiếng, tất cả lục tục lên xe. Anh quay đầu xe chạy xuống quốc lộ, bên giao lộ cắm một bảng chỉ đường: Dụ Trấn 8 km.
"Làm theo lời cậu ấy sao?" Minh Hạo hỏi.
Mẫn Khuê tự nhiên hiểu được ý của Minh Hạo: Đi đến chỗ mà Lý Tung đã dặn dò trước khi chia tay.
"Thử vận may xem." Anh đáp: "Còn hơn đi loanh quanh không có mục đích. Chưa nói đến thức ăn nước uống, xăng xe cũng là cả vấn đề, thế nào rồi cũng có lúc cạn bình thôi. Anh là bộ đội đặc chủng chứ không phải thần đèn Ả Rập, kiểu gì cũng phải tìm đến tổ chức để nương tựa."
Minh Hạo: "Cái đấy gọi là thần đèn của Aladin chứ không phải thần đèn Ả Rập..."
Mẫn Khuê tức tối: "Em không bắt bẻ anh thì chết à?!"
Minh Hạo phá lên cười, lấy ra một quyển sổ ghi chép.
Ngày 12 tháng 8 năm 2012.
Đại dịch thây ma lần lượt bùng nổ ở thành phố Z và thành phố S, không biết còn có bao nhiêu người sống sót.
Tôi và Mẫn Khuê mang theo bạn gái của Lý Tung là Lâm Tinh Thư, thêm cậu bạn cùng phòng Thôi Tiểu Khôn với thím Vu làm trong căng tin trường học, tất cả trốn thoát thành công.
Đồ ăn và thức uống trên xe đủ cho năm người dùng khoảng chục ngày.
Tôi đã nhìn thấy đích đến phía trước. Đó là một nhà xưởng dựng ở nông thôn, gần sát ven đường. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Trước mắt còn chưa có tin tức gì thêm về tình hình của bọn thây ma. Mạng di động cùng với internet đã hoàn toàn gián đoạn vào lúc 9 giờ sáng nay, chỗ nào cũng bị cúp điện.
Radio đang thông báo tình hình dịch bệnh ở các nơi. Thực tế, những gì chúng tôi chứng kiến nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tình trạng được báo trên radio.
Mẫn Khuê dừng xe, Minh Hạo cất sổ ghi chép vào.
"Ai ra mặt đây?" Minh Hạo hỏi.
Mẫn Khuê đáp: "Em, Tiểu Thư và thím Vu."
Minh Hạo chậm rãi gật đầu, Mẫn Khuê đang định mở cửa xe thì cậu lại chăm chú nhìn nhà xưởng sáng đèn ở đằng xa, mở miệng nói:
"Em thấy giờ này vào chào hỏi không phải là ý kiến hay."
Mẫn Khuê ngừng lại, Minh Hạo tiếp lời: "Tôi nghĩ mọi người cứ ngủ trên xe một đêm, ngày mai trời sáng hãy qua đó. Trong quyển Sổ tay sinh tồn trong đại dịch thây ma có nói, ban ngày an toàn hơn ban đêm nhiều. Huống chi bây giờ mà qua đó thì chỉ phá ngang giấc ngủ của đại ca họ, chẳng hay ho chút nào."
Mẫn Khuê nói: "Cũng được, nghe lời em vậy."
Anh lái xe đến bụi cây bên đường, chọn một góc thuận lợi để có thể khởi động xe chạy ngay khi xảy ra sự cố. Đôi mắt Lâm Tinh Thư vẫn đỏ quạch, không nói một lời, Thôi Tiểu Khôn thì nhỏ nhẹ an ủi bên cạnh.
Mẫn Khuê tắt đèn trần của xe, nghiêng mình gối lên đùi Minh Hạo. Minh Hạo nhận nhiệm vụ gác đêm, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ. Một đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com