Chương 7:Sàng lọc
Sớm hôm sau, Minh Hạo bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng va đập, ngẩng đầu lên thì thấy một thây ma vàng bủng đang dán mình vào cửa kính cào cấu. Mẫn Khuê hét lên: "Đừng ra ngoài!"
Bốn thây ma có vẻ là nông dân ở thị trấn gần đây, Mẫn Khuê vừa ra khỏi xe là đóng chặt cửa lại. Thấy người sống xuất hiện, chúng lập tức bỏ chiếc xe, nhào về phía Mẫn Khuê.
Minh Hạo mới tỉnh ngủ, bóc một phong kẹo cao su ra nhai, thờ ơ ngó ra ngoài, Lâm Tinh Thư ở ghế sau thì sợ tới mức hét lên, Minh Hạo an ủi: "Đừng sợ, có bốn con thôi mà!" Dứt lời cậu ngồi lên ghế lái khởi động ô tô, phóng thẳng về phía Mẫn Khuê.
Bốn tiếng súng vang lên giết chết ba thây ma, một phát bị bắn chệch.
Minh Hạo lái xe xông tới, chớp mắt tiếng "lạo xạo" vang lên, cuốn con cuối cùng xuống dưới gầm xe. Cậu tiếp tục quay tròn, chính thức nghiến nó thành năm sáu mảnh.
Ở nhà máy phía xa có người đứng từ tầng ba hét vọng xuống: "Người ở đâu tới thế?!"
Minh Hạo cho xe dừng trước cửa nhà máy, nói: "Tiểu Thư, xuống xe nào, đi cùng với anh một chuyến."
"Có anh Sâm ở đây không?" Minh Hạo hỏi.
"Có chuyện gì?" Người ở trên tầng ba nói: "Cứ chờ ngoài đấy, còn bọn mày đừng có ra!"
Cánh cửa chính của nhà máy từ từ mở ra, khi tiếng mở cửa dừng lại, Minh Hạo nghe thấy có người nói chuyện bên trong, lát sau trên bức tường lộ ra một đầu cầu thang, người kia trèo xuống.
Mẫn Khuê mò mẫm trên người, móc ra một bao Malboro, chính là bao thuốc Lý Tung đưa cho anh.
Người kia rút lấy một điếu, ánh mắt lướt qua Lâm Tinh Thư. Cửa xe mở ra, Thôi Tiểu Khôn và thím Vu cũng bước xuống, đứng từ xa nhìn lại.
"Cậu bắn được đấy." Người đàn ông giơ ngón cái lên, ra hiệu cần bật lửa, Thôi Tiểu Khôn lôi ra một cái ném cho Mẫn Khuê, Mẫn Khuê giúp gã châm thuốc.
Minh Hạo thầm đánh giá gã đàn ông đang đứng trước mặt, trên cổ và tay gã đều có vết sẹo rất rõ, mắt to mày rậm, một bên lông mày bị lẹm mất một đoạn, để lại vết sẹo nhạt, chiếc mũi cao và nhọn, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn.
Cửa lại mở, một lão béo ục ịch răng nạm vàng khó nhọc chen ra, há miệng quát khiến nước miếng văng tung tóe: "Làm cái trò gì thế!"
Minh Hạo nhích người, để lộ ra Lâm Tinh Thư đang đứng phía sau: "Lý Tung bảo tôi đưa cô ấy đến đây nhờ các anh chăm sóc."
Gã gầy nghi ngờ nhìn qua cả bọn một lượt: "Vào trong rồi nói."
Lão mập phản đối: "Không thể cho chúng vào được."
Mẫn Khuê khó chịu cau mày, đang muốn phản bác thì Minh Hạo nháy mắt ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.
Minh Hạo nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa Tiểu Thư đến đây an toàn, anh Sâm đâu?"
Lão mập răng vàng khệnh khạng: "Mày là đứa nào, có tư cách gì..."
Minh Hạo cười đáp: "Anh là anh Sâm, phải không? Hân hạnh hân hạnh." Dứt lời chìa tay ra, lão mập miễn cưỡng bắt lấy tay cậu, mắt liếc mắt sang gã đàn ông đứng bên cạnh.
Gã đàn ông không vui lên tiếng: "Tôi mới là Lâm Mộc Sâm."
Minh Hạo cười ngượng: "Ấy, nhận nhầm người rồi, thật ngại quá."
Lâm Mộc Sâm lạnh lùng: "Vào trong nói chuyện. Mở cửa!"
Cửa sân nhà máy mở ra, Lâm Mộc Sâm và lão mập răng vàng đi trước, Mẫn Khuê nhỏ giọng trêu: "Mắt em so le rồi."
Minh Hạo đáp: "Em cố ý đấy, nếu không thì còn lâu họ mới cho ta biết kẻ cầm đầu là ai."
Mẫn Khuê hỏi: "Tiểu Thư, em không nhận ra gã sao?"
Lâm Tinh Thư lắc lắc đầu, Mẫn Khuê nói: "Lão mập kia ăn nói hống hách như thế, em cho rằng lão là ai?"
Minh Hạo phán: "Lương thực dự trữ."
Mẫn Khuê: "..."
Lâm Mộc Sâm nghiêng người ngồi trên một cái thùng trong sân, mấy tên du côn xung quanh nhìn họ chằm chằm không chút thiện ý, tên nào tên nấy đều khoác súng trên lưng.
Minh Hạo có cảm giác như lọt vào ổ xã hội đen vậy, cậu chú ý thấy ở hông Lâm Mộc Sâm có dắt một khẩu súng, còn lão mập thì lại không mang vũ khí trên người.
Khoảnh sân không lớn lắm, đi tiếp nữa là vào bên trong nhà máy.
Cảm giác đứng trong cái sân bé tí tẹo lại bị gần chục người soi mói quả thật rất tệ, Minh Hạo thấy thà ở chung với lũ thây ma còn hơn.
Có người bước lên, kéo Lâm Tinh Thư sang một bên, một ả phì phèo thuốc lá đi tới soát người cô, những kẻ còn lại kiểm tra Mẫn Khuê và Minh Hạo, riêng Thôi Tiểu Khôn và thím Vu thì bị bỏ mặc một bên không ai thèm để ý.
Lâm Mộc Sâm lên tiếng: "Nói đi, Lý Tung làm sao rồi?"
Minh Hạo kể lại tỉ mỉ những gì đã xảy ra trước lúc chia tay, trừ việc Lý Tung bị cắn là bỏ qua không nhắc tới. Lâm Mộc Sâm ngẩng đầu lên hỏi: "Em trai của nó đâu, không cứu ra được à? Vì một đứa con gái này mà nó đến cả em trai cũng chẳng cần sao?"
Minh Hạo thấy giọng điệu của gã rất khó nghe, trong lòng hiểu rằng tình nghĩa trong giới xã hội đen chẳng thể coi là thật được, nói: "Đó là quyết định của Lý Tung, nếu anh không muốn tiếp nhận Tiểu Thư thì bây giờ chúng tôi có thể dẫn cô ấy đi ngay."
"Mấy người có thể ở lại, nhưng cô ta phải đi." Lâm Mộc Sâm tiện tay dụi thuốc lên mặt thùng, Thôi Tiểu Khôn vội kêu lên: "Ấy ấy... trong cái thùng anh đang ngồi lên là thuốc nổ đấy đại ca."
Minh Hạo ra hiệu cho Thôi Tiểu Khôn đừng nói gì, thuận miệng hỏi: "Sao lại bắt cô ấy đi?"
Lâm Mộc Sâm đáp: "Nuôi cô ta thì có ích gì? Chỉ tổ lãng phí lương thực."
"Ông..." Mẫn Khuê không nhịn nổi sấn tới, Lâm Tinh Thư đứng một bên bật khóc.
Minh Hạo nói: "Lý Tung trước khi ra đi đã gửi gắm người con gái của mình cho anh, nếu anh ta chết thật rồi thì không nói, nếu anh ta chưa chết thì sao?"
Mắt Lâm Mộc Sâm ánh lên vẻ tàn nhẫn, nhìn xoáy vào Minh Hạo, những gì gã muốn nói chỉ cần nhìn là hiểu ngay: Lý Tung làm sao còn sống được?
Minh Hạo đoán ngay được gã đang nghĩ gì, từ tốn tiếp: "Tôi cảm thấy trong tình huống đó, Lý Tung chưa chắc đã chết."
Lâm Mộc Sâm nói: "Cậu hỏi cô ta xem, ngoài khóc lóc ra còn biết làm gì?"
Minh Hạo không lên tiếng, xung quanh rơi vào yên tĩnh, Lâm Mộc Sâm mân mê khẩu súng trên tay, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề rất khó lựa chọn: "Thằng Tung bảo các cậu tới nương tựa tôi..."
Minh Hạo đáp: "Không cần, anh không chịu thu nhận bạn gái của Lý Tung, chúng tôi sao có thể mặc kệ cô ấy chứ? Giờ chúng tôi sẽ đi ngay."
Lâm Mộc Sâm mất kiên nhẫn nói: "Đừng nói chuyện không thực tế thế, cậu tên gì? Biết làm những gì nào?"
Mông Phong không đáp, ánh mắt nhìn gã đầy sát khí.
Lâm Mộc Sâm nói: "Cậu là lính, hoặc cũng từng đi lính rồi, đúng không?" Dứt lời đưa tay ra muốn bắt tay cùng anh. Mẫn Khuê vẫn đút tay vào túi quần, không nhúc nhích.
Gã cũng không phật ý, liếc qua hai người đang đứng trong góc, nói: "Bên ngoài toàn là thây ma, các cậu ra ngoài thì cầm cự được mấy ngày? Tôi hỏi cậu, cậu biết làm gì?"
Thôi Tiểu Khôn đáp: "Tôi học tự động hóa."
Lâm Mộc Sâm nhìn cậu ta, thuận miệng: "Cậu..." Giơ tay chỉ vào Mẫn Khuê, tiếp: "Và cậu, đều có thể ở lại, có điều đừng có gây phiền toái đấy. Giờ đang thiếu nhân lực."
"Tôi đi cùng cậu ấy." Mẫn Khuê đặt tay lên vai Minh Hạo: "Cậu ấy đi, tôi cũng đi."
"Đừng có nóng." Lâm Mộc Sâm lầu bầu: "Này thím kia, thím biết làm gì?
Thím Vu đáp: "Tôi biết nấu cơm, nhưng tôi và mấy cậu nhóc này, cả cô bé bên kia nữa, chúng tôi đi cùng nhau, cậu không giữ nó lại thì tôi cũng đi. Không thể vong ân bội nghĩa được."
Lâm Mộc Sâm cười bảo: "Bọn tôi đang thiếu người nấu cơm đây, tốt quá rồi."
Thím Vu nheo mắt, cả người toát lên sát khí đặc trưng của những người đầu bếp căng tin.
"Cậu thì sao?" Đôi mày Lâm Mộc Sâm nhướng lên, nhìn Minh Hạo cợt nhả: "Cậu là kẻ cầm đầu bọn họ."
Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt Lâm Mộc Sâm, xoa xoa cằm, thật ra cậu cảm thấy nên ở lại.
Nơi này có thế tựa núi nhìn sông, lại còn là một nhà máy nằm ở vị trí đắc địa, trước cổng có quốc lộ, dễ dàng thu được tin tức từ các nơi. Thị trấn gần nhất cách chỗ này đến mười cây số, đứng từ trên núi nhìn xuống là có thể bao quát tất cả, khi bị lũ thây ma tấn công có thể băng qua sông bỏ trốn.
Sổ tay sinh tồn trong đại dịch thây ma cũng đề cập, các công trình kiến trúc có lợi cho việc trú ẩn là nhà tù, nhà máy, trường học; tránh những ngôi nhà nhỏ nằm đơn độc giữa đồng không mông quạnh, nếu không lúc bị thây ma bao vây tứ phía sẽ rất khó thoát thân.
Có điều gã trước mặt hiển nhiên chẳng coi họ ra gì, Minh Hạo không muốn trở thành một tên cu li suốt ngày phải ngược xuôi vì đồng bọn, cuối cùng khi thây ma đến lại bị ném ra làm bia đỡ đạn. Hơn nữa cái thể loại như gã Lâm Mộc Sâm này, chỉ sợ là khi gặp nguy hiểm sẽ buộc bom vào người Mẫn Khuê, bắt anh đi đánh bom liều chết với đám thây ma mất.
Đầu Minh Hạo trong chốc lát lướt qua vô số suy nghĩ, cuối cùng nói: "Tôi học thiết kế, chẳng biết làm cái gì hết."
"Cậu không giống loại người chẳng biết làm gì." Lâm Mộc Sâm lạnh lùng: "Lấy thẻ sinh viên ra xem nào."
"Thiết kế cơ khí à..." Lâm Mộc Sâm lẩm nhẩm, đoạn nhướng mày: "Nghiên cứu sinh?"
Minh Hạo nói: "Anh đang nghĩ phải phân cho tôi việc gì à? Nói thật nhé, tôi chỉ biết chế tạo thôi, chế tạo máy móc, làm sản phẩm, làm tất cả những gì anh có thể nghĩ ra. Chỉ cần anh cung cấp cho tôi đầy đủ dụng cụ."
Lâm Mộc Sâm nói: "Chỗ này không thể cung cấp những dụng cụ mà cậu cần."
Minh Hạo đáp: "Vậy thì trước hết phải cho tôi dụng cụ để chế tạo dụng cụ."
Lâm Mộc Sâm hỏi: "Cậu biết sửa xe chứ?"
Minh Hạo: "..."
Thôi Tiểu Khôn: "Chuyện đó... anh Sâm à, sinh viên khoa cậu ấy thì không cần phải đi sửa xe đâu."
Lâm Mộc Sâm: "?"
Thôi Tiểu Khôn: "Khi xe bị hỏng thì thường họ sẽ vứt luôn bên đường rồi đổi chiếc mới, không thì sẽ lấy tuốc nơ vít hay kìm bấm gì đó phá hộp máy phía trước, lôi ra hai sợi dây điện..."
Lâm Mộc Sâm: "..."
Minh Hạo gắt: "Đừng nói linh tinh, chỉ có các xe đời cũ mới có thể dùng cách đó thôi. Sửa xe thôi thì quá lãng phí, tôi có thể chế tạo cho anh những thứ khác."
Cậu đưa mắt nhìn quanh, nói: "Chỗ này trước đây là xưởng hóa chất, nói không chừng sẽ có những thứ tôi cần... Ở đây có điện không?"
Lâm Mộc Sâm đáp: "Có máy phát điện diesel, thế là đủ cho cậu dùng rồi, trong vòng ba tiếng làm xong thì được ăn cơm trưa. Nếu thứ làm ra không khiến tôi hài lòng thì... tôi sẽ giết cậu."
"Ông!" Mẫn Khuê phẫn nộ, Minh Hạo can: "Đừng kích động." Nói xong đưa mắt ra dấu.
Mẫn Khuê lúc này mới dịu xuống một chút. Với khả năng của anh, nếu thật sự phải đấu súng hoặc đánh tay đôi thì đám lưu manh ở đây chẳng là cái thá gì, có điều những lời Lâm Mộc Sâm vừa nói khiến cho lòng tự tôn của anh bị khiêu khích một cách nghiêm trọng.
"Ông sẽ phải hối hận vì đã nói ra những lời này." Mẫn Khuê vênh mặt chỉ tay vào Lâm Mộc Sâm.
Lâm Mộc Sâm nhếch mép vẻ chẳng quan tâm.
Minh Hạo nói: "Vậy bắt đầu thôi, tôi phải đi xung quanh xem thử."
"Thoải mái." Lâm Mộc Sâm lại châm một điếu thuốc, không ngẩng đầu lên đáp.
Minh Hạo dạo một vòng trong nhà xưởng, tháo xuống hai camera quan sát, rồi tìm Thôi Tiểu Khôn hỏi: "Tiểu Khôn, cậu tìm được cái này không?"
Đó là một cái đầu dò hồng ngoại, Thôi Tiểu Khôn đáp: "Có, nó được dùng để kiểm tra những thùng hóa chất chưa được mở. Đây cũng có một cái, mà cậu định làm gì?"
"Có mấy cái tất cả? Tớ muốn tháo một cái ra."
"Mỗi nhà xưởng đều có một cái, cậu cứ tháo đi."
Minh Hạo gật đầu, mượn lấy một đống dụng cụ, chui vào một gian nhà xưởng kín bắt đầu tháo tháo lắp lắp, còn lôi mấy thứ như bút thử điện, kẹp điện ra để điều chỉnh.
"Mảng tự động hóa và điện tử tớ học không khá lắm." Minh Hạo nói nhỏ: "Không phải chuyên ngành của tớ."
"Tớ thấy được đấy chứ, ở đây còn có mấy cái camera lazer W3186 để quan sát ban đêm này, nhà máy này được trang bị tiên tiến ra phết. Mà cậu lắp bộ lọc như thế này để làm gì thế?"
"Tớ định làm một cái điều khiển từ xa có hai loại bước sóng."
"Khó quá, cậu quên là cần phải có đầu thu không dây nữa à?"
"Vừa nãy chém gió to quá rồi." Minh Hạo bất lực thở dài.
"Cho dù cậu có làm thành loại có dây thì tớ cá là bọn họ đã thấy xịn lắm rồi."
"Cậu thử đi xem bảng điều khiển đi."
Thôi Tiểu Khôn đi qua phòng điều khiển của nhà máy kiểm tra, vui mừng thốt lên: "Được đấy! Hiệu quả không tệ chút nào!"
11 giờ trưa.
Minh Hạo cắm một cây sắt xuống nền đất, nói: "Xong rồi đây, hai tiếng bốn lăm phút."
Ở đầu cây sắt là một thiết bị giám sát nhỏ dùng trong nhà xưởng, đèn xanh trên thiết bị không ngừng nhấp nháy.
"Cái gì đây?" Lâm Mộc Sâm hỏi: "Thứ này tôi cũng làm được, gỡ camera xuống rồi gắn vào một cái gậy, ai chẳng làm được?"
Minh Hạo đáp: "Đi theo tôi."
Lâm Mộc Sâm theo Minh Hạo đi vào phòng điều khiển của nhà máy, Minh Hạo bật mấy cái nút, trên màn hình đang rè rè toàn ruồi muỗi bỗng xoẹt xoẹt hiện ra hình ảnh hồng ngoại rõ nét.
Màu xanh của màn hình khiến người ta chói mắt, sự khác biệt rất nhỏ về nhiệt độ cũng khiến trời và đất hiển thị thành hai màu tương phản, bầu trời là một mảng xanh đen, còn mặt đất trắng nhờ. Xa xa là đồi núi trập trùng, cát bụi ở gần hiển thị dưới dạng như những dòng nước chảy, bị gió cuốn xuống đường.
Trên tay Minh Hạo cầm một cái điều khiển từ xa, cậu ấn nút thứ nhất, cột sắt ngoài đường từ từ vươn cao, chiếc camera hồng ngoại xoay tròn một vòng ba trăm sáu mươi độ.
Lâm Mộc Sâm chậm rãi gật đầu, Minh Hạo lại ấn thêm một cái nút khác, ống kính "click" một tiếng, ba vòng lấy nét từ từ xoay tròn, vòng ngoài đẩy ra trước, vòng trong lùi vào sau, hình ảnh phía xa không ngừng được phóng to.
"Khoảng cách thăm dò lớn nhất là một cây số." Minh Hạo giải thích: "Nhìn màn hình, xem những thứ đang hoạt động kia kìa."
Hai vệt sáng hình người hiện lên trên màn hình với màu xanh nõn chuối, ngay khi chúng xuất hiện, chiếc điều khiển trên tay Minh Hạo phát ra tiếng bíp bíp báo động.
"Cách đây bảy trăm mét có hai thây ma đang di chuyển về hướng đông nam." Minh Hạo nói.
Lâm Mộc Sâm đứng dậy, Minh Hạo tiếp: "Tôi vẫn còn một điều kiện."
Lâm Mộc Sâm: "Nói đi."
Minh Hạo: "Lý Tung bảo chúng tôi đi nương nhờ anh, mọi người đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi, còn bạn gái anh ta tuy là..."
Lâm Mộc Sâm sảng khoái: "Được, cậu làm tiếp cho tôi sáu cái như thế này, tôi sẽ cho Lâm Tinh Thư ở lại." Dứt lời chỉ chỉ vào người Minh Hạo: "Đừng có sai sót gì đấy."
Minh Hạo vui vẻ gật đầu.
Chưa đến một tuần bôn ba trốn chạy, vậy mà họ có cảm giác như đã trải qua cả một thế kỉ đằng đẵng. Tất cả mọi người đều được ở lại, Mẫn Khuê được giao nhiệm vụ đi tuần, Minh Hạo được phân đến ký túc xá của một nhà xưởng. Trong nhà máy không có lấy một bóng công nhân, có lẽ lúc bệnh dịch bùng nổ họ đã bỏ chạy hoặc đã biến thành thây ma bỏ đi mất. Nước ở sông có thể dùng được, mặc dù không mấy thuận tiện nhưng chí ít vẫn có thể sống được.
Minh Hạo chỉ mất hai ngày ngắn ngủi là đã làm xong đống thiết bị theo dõi mà Lâm Mộc Sâm yêu cầu, cậu và Mẫn Khuê cùng ở trong một phòng ký túc có hai chiếc giường đơn, hai cô nàng bụi đời đảm nhận việc giặt giũ cho cả đám đàn ông, thím Vu thì dắt Lâm Tinh Thư lo cơm nước trong nhà bếp.
Lâm Mộc Sâm mang theo hai mươi bảy người, toàn là đàn ông y như Lý Tung từng nói, lúc bỏ trốn từ thành phố S đúng là có gần bốn chục đàn em, nhưng trong lúc phá vây đã anh dũng hy sinh gần một nửa, chỉ còn lại có từng này người.
Cả bọn càn quét sạch sẽ những thứ có thể ăn được trong các cửa hàng và thôn lân cận, tích trữ trong kho của nhà máy, mỗi ngày phân phát theo đầu người.
Mẫn Khuê đem cây cột sắt cuối cùng đóng trên đỉnh núi, giữ cho nó đứng vững rồi khởi động.
Dây điện loằng ngoằng kéo qua chân núi, đi qua một bốt tập trung được cải tạo tạm thời từ hộp dây điện thoại, dẫn vào bên trong nhà máy. Lâm Mộc Sâm ngồi xổm trên tảng đá hút thuốc, nói: "Anh không định giết cậu ta đâu."
Mẫn Khuê liếc nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, gã rút ra điếu thuốc, mời: "Này."
Mẫn Khuê khoát tay: "Cai rồi."
Lâm Mộc Sâm vẫn nhất định đưa cho Mẫn Khuê, anh nhận lấy, tiện tay nhét lên sau vành tai.
Lâm Mộc Sâm lại phân bua: "Sinh viên trẻ, chưa ra ngoài xã hội, anh chỉ thuận miệng nói vài câu, thử sự nhẫn nại của cậu ta thôi. Ghẹ của thằng Tung anh cũng không định đuổi, chẳng qua là mất lòng trước được lòng sau, nói để cho con bé khỏi suốt ngày sướt mướt sụt sùi, lại ỷ mình là vợ của anh em trong hội mà hống hách."
Mẫn Khuê gật đầu: "Tính Minh Hạo là vậy đấy, lỗ mũi lúc nào cũng hếch lên trời."
Lâm Mộc Sâm cười: "Thanh niên thì đứa nào chẳng kiêu ngạo. Cậu năm nay bao nhiêu?"
Mẫn Khuê đáp: "Hai mươi lăm."
Lâm Mộc Sâm chỉ chỉ vào mình, lại giơ lên ba ngón tay, ý bảo là gã ba mươi, đoạn khoác vai Mẫn Khuê xuống núi, nói: "Cậu không giống như lính thường."
Mẫn Khuê hít một hơi: "K3."
Lâm Mộc Sâm hỏi: "K3 là gì?"
Mẫn Khuê giải thích: "Lính đặc chủng."
Gã thoáng kinh ngạc, lại hỏi tiếp: "Làm sao vào được thế?"
Mẫn Khuê cáu kỉnh: "Đừng nhắc đến nữa, đó đúng không phải nơi dành cho người, hồi đó là bị ép đi đấy chứ. Nếu được chọn ông đây cũng đếch muốn đi đâu."
Lâm Mộc Sâm bảo: "Cậu còn chiến hữu nào đã xuất ngũ, có thể liên lạc được không? Nếu được hãy gọi hết đến đây, càng nhiều người càng dễ làm việc."
Mẫn Khuê lắc đầu, thời buổi gọi điện thì mất sóng, gửi thư không có người chuyển thế này thì biết liên lạc kiểu gì?
Lâm Mộc Sâm nói: "Hôm nay anh em ra ngoài dò đường, thấy lũ thây ma trong Dụ Trấn chạy ra ngoài rồi, tụ tập ngay giao lộ phía trước. Đoạn đường đó không cách nào qua được nữa, xe bỏ đi chất thành đống, giờ chỉ còn nước vòng qua con đường trước mặt chúng ta thôi. Nói không chừng sẽ có không ít người đến đây, chuẩn bị tinh thần đi."
Mẫn Khuê gật đầu, quay về ký túc định tắm rửa rồi đánh một giấc.
Minh Hạo bật đèn bàn đầu giường, giở quyển Sổ tay sinh tồn trong đại dịch thây ma ra xem, Mẫn Khuê về đến nơi bèn móc điếu thuốc ném qua: "Cống cho sếp này."
Minh Hạo: "Giờ thì anh có thể hút rồi."
Mẫn Khuê: "Thôi, mất công em lại cằn nhằn."
Hai người tán gẫu một lúc Minh Hạo mới tắt đèn, gió thu hiu hiu thổi, mỗi người nằm trên một chiếc giường.
Mẫn Khuê nói: "Anh qua ngủ với em."
Minh Hạo đáp: "Cái giường bé tí thế này, chật! Anh còn ngáy nữa chứ, ồn chết được."
Mẫn Khuê kiên trì: "Thế thì em qua đây nằm, em không dịu dàng một chút được à?"
Minh Hạo lặng thinh, một lúc lâu sau chống tay ngồi dậy, dường như do dự không biết có nên qua hay không, trong khi đó Mẫn Khuê buồn ngủ rũ rượi, đầu vừa chạm gối đã ngủ lăn quay như lợn, lại còn ngáy ầm ầm như sấm, Minh Hạo ngán ngẩm, đành nằm xuống ngủ tiếp.
Ba ngày sau, dự đoán của Lâm Mộc Sâm trở thành sự thật.
Ban đầu chỉ có vài người may mắn sống sót trốn thoát khỏi cơn bão thây ma ở thành phố S đi qua hỏi đường rồi xin chu cấp một ít nước uống và đồ ăn. Nhưng trong vòng chưa đầy một ngày, những người chạy nạn càng lúc càng nhiều. Cho đến khi có đoàn người lớn dọc theo đường cao tốc xuôi xuống phía tây, băng qua đại lộ trước mặt nhà máy, thì con số người tị nạn đã lên tới gần một ngàn.
Bọn họ chen chúc ầm ĩ trước cửa nhà máy, yêu cầu người bên trong mang lương thực ra chia sẻ cho đồng bào khó khăn. Lâm Mộc Sâm cầm lấy khẩu súng, bắn một phát chỉ thiên.
"Pằng!"
Bên ngoài ngay lập tức im bặt, chẳng một ai thét lên, đàn bà con gái ngay cả thây ma cũng thấy rồi, tiếng súng đó thì có gì phải sợ?
Lâm Mộc Sâm cao giọng: "Tất cả xếp hàng rồi sẽ có đồ ăn, đây là do anh Sâm bố thí cho các người, không phải là chuyện đương nhiên đâu. Trước khi nhận đồ ăn thì hãy qua bên đường xếp hàng đăng kí."
Hai người đàn ông mở cửa nhà để xe của nhà máy, Mẫn Khuê khuân một cái bàn đặt nghiêm chỉnh trước cửa nhà để xe, Minh Hạo chẳng còn cách nào khác đành phải ngồi xuống, thắc mắc: "Sao lại là em chứ?"
Mẫn Khuê đáp: "Bởi vì anh ta thấy em rất thông minh, làm cho tốt vào, Sâm đại ca đang muốn bồi dưỡng em trở thành đàn em của mình đấy."
Minh Hạo khó chịu đặt xấp giấy xuống, cầm cây bút bi tắc mực lên thử quẹt lung tung vài đường, sau đó hô: "Xếp hàng ở đây để nhận thức ăn nào, đề nghị mọi người trật tự một chút, để dành sức, có lẽ phải chờ lâu đấy."
Đám người đang nhốn nháo nhanh chóng tự giác xếp thành một hàng dài, ai nấy đều ngóng về phía gần ngàn thùng giấy đằng sau lưng Minh Hạo, chỗ nước khoáng, bánh quy và mỳ gói ấy chất đầy cả nhà để xe.
Lề đường bên nhà máy hóa chất, đoàn người nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài.
Phía bên kia, Thắng Triệt cõng Chính Hàn cùng những người tị nạn men theo quốc lộ đi bộ tới.
Xăng xe của Thắng Triệt đã dùng hết, dọc đường anh có tấp vào mấy trụ sở Chữ thập đỏ và trạm cứu trợ tỉnh nhưng đều không tìm được tổ chức nào.
Buổi sáng hôm nay, âm thanh cất cánh của trực thăng khiến Thắng Triệt đang nằm ngủ trong xe bừng tỉnh, anh phát hiện không ít người đang tụ tập ven đường, bèn bảo Chính Hàn xuống xe, cả hai hòa vào dòng người đi về Dụ Trấn ở phía tây, hướng trực thăng rời đi.
"Bảo Bối?" Thắng Triệt thả Chính Hàn từ trên lưng xuống: "Con mệt à?"
Chính Hàn lắc đầu.
"Có bánh quy." Cậu bé nói: "Con muốn ăn, cũng hơi khát nước nữa."
Hai ba con thấy đằng xa Lâm Mộc Sâm đang cầm súng, quét mắt nhìn đoàn người không chút thiện ý, ngay trước nhà để xe còn đặt một cái bàn.
Thắng Triệt thấy không yên tâm lắm nhưng vẫn đáp: "Được, có lẽ bên đó là trạm tiếp tế đang phân phát lương thực. Con chờ ở đây nhé, ba đi xếp hàng hỏi thử xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com