Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.2:Chạm mặt...


Mẫn Khuê đi tới xe của anh và Minh Hạo, cầm một chai nước và kẹo cao su đem qua, cậu bé chỉ lẳng lặng đón lấy, không nói năng gì.

Minh Hạo hỏi: "Anh làm nghề gì?"

Cậu lơ đãng đối đáp với người trước mặt, ánh mắt vẫn hướng về đứa trẻ dưới tán cây.

Cậu bé ngồi đó khiến cho người ta có cảm giác rất khác biệt, tựa như một hình ảnh không hề thuộc về cảnh vật nơi này. Sự lặng lẽ yên tĩnh ấy khiến nó khác hẳn với những người xung quanh, dường như không phải người thường... đương nhiên cũng không thể nào là thây ma. Minh Hạo cũng không biết phải hình dung cảm giác ấy như thế nào nữa.

Khi Mẫn Khuê đưa cho cậu bé bánh quy và nước uống, trong hàng có một người đàn ông ngoái đầu lại, hướng về phía cậu bé cười nhắc nhở: "Bảo Bối, con có nhớ phải nói gì không?"

"Cảm ơn." Cậu bé nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây súng của Mẫn Khuê.

Mẫn Khuê giơ tay ra hiệu chào hỏi với người vừa cất tiếng kia, đoạn quay đầu hỏi: "Nhóc tên gì?"

Cậu bé lạ mặt bắt đầu chăm chú nhai kẹo cao su vị trái cây, lại im lặng không nói năng gì, Mẫn Khuê tiếp tục hỏi: "Người đứng xếp hàng kia là anh nhóc à?"

"Ba em." Cậu bé đáp.

Mẫn Khuê gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy cậu bé có vẻ không thích nói chuyện với người lạ, anh đành quay lại bên cạnh Minh Hạo.

Minh Hạo: "Anh là công nhân bốc vác bến tàu?"

Người đàn ông vạm vỡ kia cười chất phác: "Không có bà xã, một thân một mình, một người no cả nhà không sợ đói, sao hả cậu?"

Minh Hạo: "Anh có muốn ở lại không?"

Người đàn ông vạm vỡ đáp ngay: "Đương nhiên muốn! Tôi có khả năng lao động chân tay, chỉ cần cho ăn no, sai tôi làm việc gì cũng được!"

Minh Hạo gật đầu, viết hai chữ "Dự bị" lên giấy, đưa cho anh ta, nói: "Không chắc đã được ăn no đâu."

Người đàn ông đáp: "Có cái ăn là được."

Minh Hạo: "Người tiếp theo, cô làm nghề gì? Trời đất! Sư tỷ! Em còn tưởng chị đã chết rồi!"

"Không đâu... Minh Hạo, sao em lại ở đây?" Cô gái kia bật khóc bước tới, cách cái bàn ôm lấy Minh Hạo nức nở: "Sư huynh em đâu rồi?"

Mắt Minh Hạo cũng ầng ậng nước, nghẹn ngào: "Anh ấy đã lên được loạt xe sơ tán cuối cùng rồi, giờ không phải lúc nói chuyện, chị cầm lấy tờ giấy này vào trong xưởng, sẽ có người đón chị, bảo họ đưa chị đi tìm Thôi Tiểu Khôn, cậu ấy sẽ kể lại tỉ mỉ cho chị nghe."

Cô gái tên Phương Tiểu Lôi, là bạn gái của Tiêu Vũ, tốt nghiệp nghiên cứu sinh khoa Hóa, hiện đang làm trợ giảng ở khoa Sinh vật của một trường khác. Vì thế, ngày hôm đó Minh Hạo không gặp được cô.

"Mẹ kiếp thằng khốn! Chỉ vì nó là người quen của mày nên mày cho nó vào!" Trong hàng lập tức có người la lên: "Thế là thế nào? Con bé đó thì làm được gì?!"

Minh Hạo lạnh lùng: "Việc này chẳng liên quan gì tới các người. Tiếp theo!"

"Sao lại không liên quan!" Lại có người mắng to: "Ai mà chẳng muốn được sống chứ?! Cậu có quyền gì mà cho người quen đi cửa sau!"

Chỉ trong thoáng chốc, đoàn người giận dữ bắt đầu to tiếng, ra sức mắng nhiếc Minh Hạo.

"Chuyện gì đấy?" Giọng Lâm Mộc Sâm vang lên từ phía sau, gã vốn đang tuần tra bên ngoài thì bị tiếng ồn thu hút.

Qua cơn xúc động bùi ngùi vì gặp lại người quen, Minh Hạo phản ứng rất nhanh chóng, cậu biết rằng lúc này tuyệt không thể nói sai dù chỉ nửa lời.

Minh Hạo: "Sư tỷ của tôi vừa tới, chị ấy làm trong lĩnh vực hóa học."

Lâm Mộc Sâm: "Thế thì sao?"

Minh Hạo: "Thế nên tôi cho chị ấy vào rồi. Đây là nhà máy hóa chất, kiến thức chuyên ngành của chị ấy có thể giúp anh rất nhiều: Chế tạo bom, đặt bẫy mìn... Nếu anh không vừa ý thì cứ bảo chị ấy làm thử cho xem."

Lâm Mộc Sâm gật đầu: "Cũng được."

Đoàn người yên lặng trở lại, người nào người nấy nhìn Minh Hạo đầy thù hận.

Minh Hạo hô: "Người tiếp theo."

"Người tiếp theo..."

"Người tiếp theo, người tiếp theo... Đừng nấn ná cản đường, cô ơi cháu xin lỗi, cô đừng khóc nữa... cháu cũng chẳng có cách nào... Phải, cháu cũng có mẹ... Đừng nói nữa, cô đi đi mà..."

"Không, không... Quả thật rất xin lỗi... chỗ này không phải trạm tế bần... Mọi người phải đi về hướng tây bắc ấy, tìm trạm cứu viện..."

Ba tiếng sau, trong tay Minh Hạo còn lại năm tờ giấy, đoàn người trước mặt còn chưa đến một phần tư.

Lâm Mộc Sâm lại quay lại hỏi: "Không có bác sĩ à? Cũng không có người nào học y sao? Thế có ai đã từng đi lính không?"

Minh Hạo lắc đầu vẻ rất tiếc: "Không có, bác sĩ phải cứu giúp người bị thương, lúc bệnh dịch bùng nổ bọn họ là những người phải đứng tuyến đầu. Lính tráng thì lại càng không có..."

Lâm Mộc Sâm gật đầu, kết quả này không khiến gã hài lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác: "Mau phát cho xong đồ rồi về ăn trưa."

Minh Hạo gật đầu, quay sang hỏi người trước mặt: "Anh làm nghề gì?"

"Chào người anh em, tôi là Thắng Triệt." Người đàn ông đưa tay ra bắt tay với Minh Hạo.

Minh Hạo: "Ồ, là anh... Tôi có nhớ anh, cậu bé bên kia là ai?"

Thắng Triệt đáp: "Con trai tôi."

Minh Hạo lại thấy đau đầu, Thắng Triệt tiếp: "Anh bạn này là bạn của cậu phải không? Cảm ơn cậu ấy đã cho Chính Hàn đồ ăn nhé."

Minh Hạo nói: "Không có gì, mà thôi, chỗ chúng tôi không thể... mang người nhà theo, xin lỗi anh."

"Tình hình bây giờ là thế nào? Radio không thu được tín hiệu, di động cũng không gọi được, tôi chạy xe từ thành phố F tới đây, dọc đường tan hoang hết cả."

"Trung tâm thành phố cũng bị nạn rồi à?" Cậu ngạc nhiên.

Thắng Triệt gật đầu, lông mày nhíu chặt.

Minh Hạo hỏi: "Anh làm bên ngành gì?"

"Cha tôi hồi trước làm bên Đông y, tôi vốn đi lính, xuất ngũ xong thì về nối nghiệp... gia đình, cũng biết đôi chút, hiện có một công ty dược ở thành phố F."

Minh Hạo chau mày, Thắng Triệt nói tiếp: "Đây là giấy chứng nhận xuất ngũ của tôi."

Minh Hạo đưa mắt nhìn về phía cậu bé ở đằng xa, hỏi: "Thằng bé tên Chính Hàn à? Anh nhìn đâu có già thế?"

Thắng Triệt cười đáp: "Tôi hai tám, Chính Hàn mười lăm, tôi là người giám hộ của thằng bé."

Minh Hạo quay sang Mẫn Khuê nói: "Anh lại đây, thay chỗ cho em một lúc, Thắng Triệt, anh đi cùng tôi."

Minh Hạo và Thắng Triệt bước tới tán cây ven đường, Thắng Triệt lấy ra bao thuốc, rút một điếu châm cho Minh Hạo.

"Em như thế là chơi trò tiêu chuẩn kép!" Mẫn Khuê đứng đằng xa gào lên: "Em bắt anh cai thuốc mà em lại còn hút! Coi anh là thằng ngốc à?!"

"Áp lực em phải chịu đang lớn lắm đây! Giờ mà không hút một điếu sẽ phát điên lên mất!" Minh Hạo hướng về phía Mẫn Khuê lúc này đang hằm hằm muốn cãi tay đôi, kêu lên: "Làm ơn làm phước đi đại ca ơi!"

Mẫn Khuê im bặt.

Minh Hạo quay sang hỏi Thắng Triệt: "Anh biết băng bó vết thương và xử lý nội khoa chứ?"

Thắng Triệt đáp: "Cái này thì... nếu không có thuốc thang đầy đủ thì tôi khó lòng chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân được. Sao vậy? Chỗ các cậu có người ốm à? Tôi có thể xem thử."

Minh Hạo lắc đầu, hỏi tiếp: "Giờ anh định thế nào?"

Thắng Triệt thở dài, lộ ra chút mệt mỏi, đáp: "Còn chưa biết, có thể cho ở nhờ một đêm được không? Chúng tôi chạy xe từ nhà tới đây, đến giao lộ phía trên thì hết xăng, các trạm xăng ven đường hầu như đều đã cạn kiệt rồi. Chính Hàn sức khỏe không được tốt lắm, tôi muốn tìm chỗ nào đó nghỉ lại một đêm rồi đi tiếp về hướng bắc xem thế nào, tình hình bọn quái vật bây giờ ra sao?"

Minh Hạo nói: "Anh lạc quan thật đấy. Nói thật nhé, không ổn tẹo nào, chỗ nào cũng có nguy hiểm rình rập."

"Tôi cũng lo lắng lắm, có điều không dám than thở trước mặt thằng bé." Thắng Triệt nói: "Chính Hàn rất nhạy cảm, ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng vẫn sợ liên lụy đến tôi. Lỡ lúc nào đó ngủ dậy phát hiện nó chạy đi mất, chẳng may chết ở xó xỉnh nào đó thì tôi cũng không thiết sống nữa."

"Điều này tôi có thể hiểu." Minh Hạo nói.

Thắng Triệt vò vò mớ tóc vẻ vô cùng phiền não, đắn đo một lúc mới mở miệng hỏi: "Tôi và Chính Hàn có thể nương nhờ chỗ này được không?"

Minh Hạo cũng đang muốn nói về chuyện này, có điều cậu bé kia có làm được gì không? Lâm Mộc Sâm chắc chắn sẽ không chấp nhận, trước đấy gã đã nghi ngờ chuyện sư tỷ rồi, nếu muốn cho Thắng Triệt ở lại thì phải nghĩ cách chứng tỏ vai trò của anh là không thể thiếu để thuyết phục gã cho phép anh mang theo một người không làm được việc.

Thắng Triệt lại nói: "Tôi là lính giải ngũ, kỹ thuật bắn súng cũng tàm tạm; y học mặc dù không mấy thành thạo nhưng chữa mấy bệnh vặt thì không vấn đề, có thể nhận biết thảo dược, nấu cơm, còn biết đàn ghi-ta, chữa được bệnh gia súc, quản lý tốt, biết cắt tóc nữa..." Vừa nói còn vừa giơ ngón tay làm động tác cầm kéo cắt tóc "Việc bẩn thỉu hay cực nhọc tôi đều có thể ôm được. Hay là thế này, tôi đi nói chuyện thử, tôi sẽ làm việc gấp đôi để nhận thêm một chút đồ ăn nữa được không? Chỉ cần một chiếc giường để ngủ là được, hai chúng tôi nằm xích một chút cũng xong."

Minh Hạo không nói gì.

Thắng Triệt thấy có vẻ khó, sửa lời: "Hay là tôi nhận hai phần việc, chỉ nhận một phần ăn cho con tôi thôi, nếu còn cơm thừa canh cặn thì tôi giải quyết... Ba bữa của các cậu có đủ no không?"

Minh Hạo đáp: "Vốn đã không nhiều nhặn gì, anh lại còn muốn một phần cơm cho hai người ăn thì chỉ có thể là... hằng ngày anh chẳng cần ăn uống gì, biến thành siêu nhân luôn rồi."

Thắng Triệt: "..."

Thắng Triệt: "Tôi cũng có mang theo ít lương thực, đều để trên xe cả, có điều hết xăng rồi, nếu chuyển hết đến đây thì cũng cầm cự được mươi ngày nửa tháng..."

Minh Hạo suy tính một lúc rồi mở miệng: "Khoan đã, thế này, anh lĩnh tờ giấy này đi báo danh, tôi dắt con anh tìm một chỗ cho thằng bé trốn tạm, chờ mấy hôm nữa mọi người đi bớt rồi thì cho nó ra ngoài. Cố gắng giấu thằng bé vài ngày, chờ anh quen với anh Sâm rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi, anh ta nhìn có vẻ không phải là người biết lý lẽ, nhưng nếu anh có ích thì anh ta cũng không làm khó anh đâu."

Thắng Triệt như trút được gánh nặng: "Được, cảm ơn nhiều nhé, tôi đi nói với Chính Hàn, thằng bé ngoan lắm."

Bỗng Thắng Triệt chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Có phải kiểm tra vết thương trên người không?"

Minh Hạo đáp: "Chúng tôi không có bác sĩ, hiện giờ toàn bộ những người mới tới đều tập trung bên cạnh kho hàng, anh có thể..."

"Được. Tôi biết người bị nhiễm bệnh đại khái sẽ có những biểu hiện như thế nào, không cần phải cởi đồ." Thắng Triệt nói: "Nhưng tôi thì sao? Hay là tìm chỗ nào cởi ra cho cậu coi thử?"

Minh Hạo thấy Thắng Triệt tất cả đều bình thường, ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Không cần đâu, con anh thì sao? Không bị thương chứ?"

Thắng Triệt cười: "Không, chúng tôi đều không bị lây nhiễm."

Minh Hạo nói: "Thế thì đi theo tôi, coi như anh là người khỏe mạnh, phụ trách kiểm tra những người còn lại... Lại đây, tôi nói Lâm Mộc Sâm cho mọi người tập trung lại một chỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com