Chương 9.1:Cuộc họp
Dưới sự thu xếp của Minh Hạo, tờ giấy cuối cùng được giao vào tay Thắng Triệt.
Liền sau đó Minh Hạo rất quyết đoán, đem Chính Hàn nhét vào phòng mình, đưa một quyển sách và chồng báo cho cậu bé giết thời gian, Mẫn Khuê cũng mang cơm trưa lên.
"Đừng đi đâu lung tung nhé." Minh Hạo dặn dò: "Cho em này."
Chính Hàn đón lấy chai trà xanh, chính là chai nước Minh Hạo lấy được ở căng tin trường hôm trước, tiếc rẻ mãi chưa dám uống.
Chính Hàn gật đầu, vặn nắp chai, nhìn một cái, rồi trả cái nắp lại cho Minh Hạo.
Tặng thêm một chai.
Minh Hạo dở khóc dở cười: "Em cứ giữ đi, không chừng sau này sẽ đổi được đấy."
Cậu thay chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi ra, mặc một chiếc ba lỗ vào rồi đi xuống lầu, lão mập răng vàng vừa thấy cậu liền dài giọng móc máy: "Ái dà, tổng quản Từ đến rồi kìa."
Minh Hạo liếc một cái về phía lão, bước vào trong xưởng, hỏi: "Anh Sâm đâu rồi?"
Một người chỉ đường, lão mập không bỏ đi mà vẫn tò tò theo sau Minh Hạo, cậu tìm đến một góc vắng lặng trong sân giữa của nhà máy, Lâm Mộc Sâm đang ngả lưng ngủ trưa trên chiếc ghế đá dưới bóng cây.
"Sắp xếp xong cả rồi?" Lâm Mộc Sâm không hé mắt, chậm rãi hỏi.
Minh Hạo đáp: "Cũng tương đối rồi, tôi tuyển được một người tên là Thắng Triệt, anh ta rất được."
Lâm Mộc Sâm nói: "Anh gặp rồi, cậu ta đã nộp nửa cây thuốc, kha khá đồ ăn, lại thêm một thùng thuốc men nữa."
Lão mập tiến tới cười nịnh bợ, lấy tay mò tới mò lui trên ngực Lâm Mộc Sâm, Lâm Mộc Sâm hất tay lão ra, móc cho lão một điếu thuốc. Lão mập rối rít cảm ơn rồi lùi lại đằng sau, Lâm Mộc Sâm lại rút thêm hai điếu nữa đưa cho Minh Hạo.
Mặt lão lập tức sa sầm.
Minh Hạo đón lấy, hỏi: "Anh phân cho anh ta làm việc gì?"
Lâm Mộc Sâm ngồi dậy, chống hai tay lên ghế: "Cậu ta bảo là cái gì cũng làm được, là lính giải ngũ, còn là bác sĩ nữa, lúc bình thường thì anh vốn không định bắt cậu ta làm gì, nhưng tự cậu ta lại muốn làm việc, anh bèn xếp vào một đội với Mẫn Khuê, cho hai đứa thay phiên nhau đi tuần."
Minh Hạo gật đầu, không nói gì thêm nhưng cũng không rời đi.
Lâm Mộc Sâm hỏi: "Còn chuyện gì không?" Câu này là nói với lão mập.
Mập răng vàng đáp: "Không có." Nói xong hậm hực bỏ đi.
Chờ cho lão mập đi xa Minh Hạo mới mở miệng hỏi: "Lão là ai? Đàn em của anh à?"
Lâm Mộc Sâm đáp: "Không, lão là chủ của một nhà hàng trong thành phố, anh vốn là bảo kê trên địa bàn, lúc chạy nạn thì lão đem toàn bộ gia sản và lương thực dự trữ nộp tất cho anh, đề nghị anh đem lão đi cùng. Cũng nhờ vào chỗ gạo và thực phẩm của lão mà anh em mới vượt qua được thời kỳ đầu. Cậu là người khôn ngoan, biết cái gì nên làm, cái gì không nên chứ."
Lâm Mộc Sâm nhướng mày, Minh Hạo muốn lảng tránh vấn đề, bèn nói: "Thắng Triệt là bác sĩ, mà sư tỷ của tôi học chuyên Hóa, lên thạc sĩ thì theo Sinh vật học, đối với nguyên nhân bùng nổ dịch lần này hai người họ không chừng có cách nhìn nhận và lý giải riêng, anh muốn nghe thử không?"
Lâm Mộc Sâm ngước mắt lên: "Bên ngoài đã ra nông nỗi thế rồi, bọn thây ma kia xuất hiện từ đâu và xuất hiện kiểu gì thì có liên quan quái gì tới anh? Nhiệm vụ trước mắt là phải sống sót, hiểu chưa?"
"Tôi cho rằng, ít nhất chúng ta cũng phải biết được vì sao bọn chúng hoạt động được, hoạt động của chúng có bị hạn chế bởi thứ gì không, nhược điểm là gì, tập tính di chuyển là hướng về những vùng như thế nào. Nhiệt độ, độ ẩm, hoàn cảnh môi trường có ảnh hưởng tới bọn chúng ra sao. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu có thể tìm ra nguyên nhân, nói không chừng sẽ giảm được rất nhiều người phải thiệt mạng."
Lâm Mộc Sâm thờ ơ đáp: "Vậy thì nghe một chút cũng được."
Minh Hạo nói: "Ăn tối xong, tôi sẽ tập hợp những người đáng tin cậy lại, mọi người cùng nhau họp bàn rồi gọi anh được không?"
Lâm Mộc Sâm chậm rãi gật đầu.
Mẫn Khuê và Thắng Triệt dựng súng, dựa người vào bãi đá bên bờ suối, ánh hoàng hôn sóng sánh trên mặt nước lăn tăn gợn sóng, theo dòng róc rách chảy xuống hạ lưu, mùa thu thời tiết mát mẻ, bầu trời thăm thẳm một màu.
Thắng Triệt được phân vào cùng một tổ với Mẫn Khuê, hôm nay là ngày hợp tác thứ hai, họ trực ca chiều từ 3 giờ tới 6 giờ, đề phòng có thây ma xuôi theo dòng nước trôi đến đây rồi bất ngờ bò lên.
Thắng Triệt đeo đôi găng tay quân dụng hở ngón, cúi đầu xem xét ví tiền của mình, bên trong có hình dán anh và Chính Hàn chụp chung.
Mẫn Khuê cũng mặc nguyên bộ quân phục rằn ri, khoác áo khoác chống nhiệt bên ngoài, bên trong là chiếc ba lỗ mỏng.
"Anh nghĩ bọn họ lấy đâu ra những thiết bị quân dụng này?"
Thắng Triệt lắc đầu, thấy rất khó hiểu, cho dù Lâm Mộc Sâm có ghê gớm đến mấy thì cũng không đến mức dám ngang nhiên cướp xe của quân đội mới đúng.
"Trang bị không phải là đầy đủ." Thắng Triệt nói: "Chỉ có sáu cây súng, đạn lại thiếu, giống như nhặt được ở đâu đấy."
Mẫn Khuê "ừ" một tiếng, lại hỏi: "Gì thế?"
Thắng Triệt cười, mở ví ra cho anh xem, bên trong có sticker hình Chính Hàn, hai thẻ tín dụng tình nhân hình đôi chim cánh cụt QQ3.
3 QQ: Phần mềm chat trực tuyến thông dụng nhất Trung Quốc, biểu tượng là hình chú chim cánh cụt.
Mẫn Khuê nói: "Cậu nhóc đó... Ờ thì... Người anh em này, hai người nhìn không giống cha con lắm nhỉ."
Thắng Triệt ngượng ngùng cười: "Cậu nói là cái gì thì là cái đó thôi."
Mẫn Khuê chau mày nhìn Thắng Triệt dò xét, Thắng Triệt tiếp: "Các cậu cũng vậy, đúng không?"
Mẫn Khuê: "Hiểu rồi, anh cũng vậy."
Thắng Triệt vui vẻ gật đầu, nói chuyện với Mẫn Khuê như thể dùng ám hiệu, khoảng cách giữa hai người vì thế mà rút ngắn đi rất nhiều. Mẫn Khuê hỏi: "Cậu nhóc nhà anh bao nhiêu tuổi rồi? Có chịu được không thế?"
Thắng Triệt đáp: "Mười lăm, năm đó nhặt về mới mười một."
Mẫn Khuê sốc nặng, thiếu chút nữa thì sặc, anh ho khan vài tiếng rồi nói: "Này anh bạn, anh như thế là phạm tội đấy, thằng bé còn chưa hết tuổi vị thành niên cơ mà. Bị tóm là đi tù chứ chẳng chơi."
"Haizz." Thắng Triệt cười đáp: "Cũng sắp trưởng thành rồi mà đúng không? Bây giờ cũng chẳng ai quản được đâu."
Mẫn Khuê lại hỏi: "Thằng bé không có cha mẹ sao?"
Thắng Triệt giải thích: "Khi tôi vừa xuất ngũ thì ba mất, trong nhà chẳng còn ai thân thích, không có bằng cấp gì ngoài chút kiến thức về y dược nên không xin được giấy phép, cũng chẳng biết phải làm gì, đành ở lại quê, hằng ngày lên núi hái thuốc rồi bỏ mối cho mấy tiệm Đông y. Một hôm tôi phát hiện thấy thằng bé bên khe suối, đặt tên nó là Chính Hàn."
Mẫn Khuê hỏi: "Không có chứng minh thư sao? Sao anh không báo công an?"
Thắng Triệt lắc đầu: "Chẳng có gì cả, não bộ còn bị tổn thương do va chạm nữa, cứu về xong phải đến ba tháng sau mới bắt đầu mở miệng nói chuyện. Sau đó tôi cũng có dắt thằng bé lên bệnh viện tỉnh để khám, qua tuổi xương thì biết nó mười một tuổi. Nhờ chiến hữu làm ở trạm cảnh sát địa phương dò hỏi khắp nơi cũng không thấy có ai báo tìm người mất tích. Cuối cùng thì nhờ người quen làm cho cái giấy xác nhận, thế là nhập hộ khẩu luôn."
Mẫn Khuê chỉ chỉ ngón tay vào Thắng Triệt, cười trêu: "Anh đúng là cầm thú, trẻ con mới mười một tuổi mà cũng xuống tay cho được."
Thắng Triệt thở dài một tiếng, tự giễu: "Không phải, ban đầu không có ý định gì đâu, thằng bé lại rất bám người. Sau này thì cũng là... cam tâm tình nguyện mà. Nó lúc nào cũng dính lấy tôi. Ban đầu tôi cũng còn chưa hiểu, chúng tôi đều... ờ... đều thích nhau. Không nói chuyện của tôi nữa, tên nhóc nhà cậu thì sao? Các cậu cũng thuận lợi chứ?"
Mẫn Khuê hậm hực nói: "Suốt ngày cái mặt như bị ai đó nợ tiền, anh nói thử xem?"
Thắng Triệt cười cười, an ủi: "Cố gắng sống với nhau cho tốt vào, đường còn dài mà. Mọi người đều còn sống sót thì phải thật vui mới đúng, cùng nương tựa lẫn nhau."
Mẫn Khuê chầm chậm gật đầu.
"Này nhà triết học." Vừa kết thúc một ngày làm việc, Minh Hạo ra bờ sông tản bộ, cậu mặc một chiếc áo ba lỗ và quần lửng quá đầu gối, trên vai khoác một cái túi, nhàn tản bước lại hỏi: "Đang làm gì đấy?"
Tạ Phong Hoa đẩy đẩy gọng kính, cười đáp: "Đang bàn về cậu đấy, cậu nắm giữ vận mệnh của bao nhiêu người thế này, liệu ai sẽ là người nắm giữ vận mệnh của cậu đây?"
Minh Hạo đút tay vào túi quần, nhún vai thờ ơ: "Tôi không nắm giữ vận mệnh của bất kỳ ai hết, tôi chỉ là một cái biển báo phân làn giao thông trên con đường của họ thôi. Nên ở hay nên đi là việc đã được chủ định từ rất lâu rồi. Tôi chỉ nói cho họ biết rằng nên rẽ phải hay rẽ trái thôi. Mà cậu có thấy hai anh chàng cao cao đi tuần qua đây không?"
"Ở đây này." Mẫn Khuê gọi: "Sếp có chỉ thị gì ạ?"
Minh Hạo bước tới ngồi xuống, Thắng Triệt ngước mắt nhìn lên, hỏi: "Chính Hàn đâu rồi?"
Minh Hạo: "Trong phòng tôi. Tôi đã sắp xếp cho anh một phòng khác, ngay bên cạnh phòng tôi và Mẫn Khuê, chỗ đấy trước là phòng đơn cho đốc công ở." Nói xong đưa chìa khóa ra. "Cơm tối lấy thêm một suất cho cậu nhóc, đợi lát nữa anh dắt nó về phòng mình nhé."
Mẫn Khuê ngồi xích sang bên một chút, cả hai cùng dựa vào một tảng đá, Minh Hạo lấy trong túi ra một chồng những phiến thiếc hình tròn có răng cưa được cắt ra từ đống vỏ đồ hộp, tranh thủ những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn bắt đầu kỳ cạch lắp ráp.
"Cái gì thế?" Mẫn Khuê thắc mắc.
"Một loại vũ khí dành cho phụ nữ và người không biết dùng súng." Minh Hạo nói: "Đừng đụng vào, cẩn thật đứt tay đấy."
Cậu đeo găng tay bằng vải bố, đem miếng nắp hộp sắc lẹm lắp vào với hai trụ cứng, bắt đầu mần mò chế tạo một cái lò xo.
Mặt trời đã lặn về phía đằng tây, một đống lửa được nhen lên bên bờ sông, thành viên của ca trực sau đến nhận súng và giao ban, bắt đầu tuần tra dọc bờ sông.
Họ trải một tấm bạt bên đống lửa, những người có mặt gồm: Sư tỷ của Minh Hạo là Phương Tiểu Lôi, Thắng Triệt, Minh Hạo, Mẫn Khuê, Đinh Lan, Tạ Phong Hoa, tất cả ngồi thành một vòng tròn. Bốn lon thịt hộp được khui ra, thím Vu còn hấp thêm cho cả bọn một đĩa to đầy bánh bao chay. Chiếc bếp cồn bên cạnh cũng đang đun nước.
Mọi người thoải mái chuyện trò, dòng sông về đêm trở nên vô cùng đẹp, mặt trăng nhô lên từ sau dãy núi phía đông, khắp đồi núi đất trời đều được phủ lên một màu bạc.
"Này Đinh Lan, đáng lẽ cậu phải chôm thêm thứ gì đó đem ra mới phải." Minh Hạo nói: "Lần trước tôi thấy Lâm Mộc Sâm có cả đống chân gà mà."
"Cái đồ ăn cây táo rào cây sung." Phương Tiểu Lôi lườm Minh Hạo một cái: "Cẩn thận không là bị đám xã hội đen đó đánh hội đồng đấy."
Đinh Lan bật cười, sau đó đáp: "Tôi không dám lấy, sợ gã kiểm tra sổ sách. Nhưng mọi người có tưởng tượng được gã tích trữ bao nhiêu lương thực không?"
"Bao nhiêu?" Mẫn Khuê hỏi.
Đinh Lan: "Nhiều lắm lắm, cơ bản là toàn bộ lương thực của Dụ Trấn đều nằm trong kho hết rồi."
Tất cả vẫn không hình dung được, Đinh Lan tiếp: "Nhiều đến mức mọi người không tưởng tượng được đâu. Gã đã giết người, trong kho là đồ mà gã cướp về, tôi mất cả ngày trời mới kiểm kê hết được. Theo khẩu phần của chúng ta bây giờ thì chỗ đồ ăn đó đủ cho năm trăm người ăn trong vòng vài năm."
Tạ Phong Hoa lên tiếng: "Nói thật, dựa theo nguyên tắc mô hình xã hội nhỏ, điều gã cần nhất bây giờ chính là con người. Đinh Lan và tôi có tính thử rồi, nếu gã tập hợp được một quần thể chừng sáu trăm năm mươi người thì lợi ích đạt đến mức cao nhất, ít người mới nguy hiểm. Không có ý thức chuẩn bị cho những chuyện không may có thể xảy ra thì dù dự trữ bao nhiêu lương thực cũng không an toàn. Người đông thì có thể đoàn kết lại để bảo vệ nhau, có thể làm được nhiều việc hơn, còn chăn nuôi trồng trọt và sản xuất nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com