Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. xu minghao

Sau một đêm đầy chật vật với cơn men, mọi người bắt đầu dọn dẹp soạn đồ nhanh chóng về nhà khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, riêng Mingyu và em thì đã rời đi từ lúc sáng sớm

"Về nhà anh có định ngủ thêm không?"

Mingyu có lẽ vẫn còn mệt mỏi sau một đêm dài, anh gục mặt vào hõm vai trước mặt, tay vẫn ôm cứng lấy eo em vì sợ ngã, Minghao chầm chậm lái xe, cẩn thận chọn những ngả rẽ vắng người ít xộc xệch nhất

"Minghao muốn đi đâu hửm...không ngủ cũng được, anh đi với em..."

Em buông một tay để giữ lấy bàn tay đang quấn chặt quanh người mình, "Anh cứ ngủ đi, khi nào dậy rồi tính, em muốn mua ít hoa thôi"

"Minghao"

Căn nhà nhỏ đã hiện lên phía trước, bàn tay đang vặn ga của em chợt thả lỏng, chiếc xe dùng số năng lượng còn lại lê trên mặt đường một cách chậm rãi. Vừa bước xuống xe Mingyu đã lập tức ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, cọ mặt mình vào mái tóc nâu mang đầy hương hoa của em, giọng anh bắt đầu thì thào sau cái hôn nhẹ lên vầng trán

"Minghao"

"Em đây mà..."

Minghao nhíu chặt đôi mắt đang dần nóng lên, vùi gò má tròn vào lồng ngực anh, em lấy lại bình tĩnh để cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dần trở nên bất ổn

"Là ai...là ai đã khiến Minghao của anh buồn thế này?"

Đợi một lúc lâu, Mingyu cũng chẳng còn nghe thấy hơi thở dồn dập của em nhỏ nữa, nhẹ nhàng kéo Minghao ra khỏi người mình. Minghao vừa mới chạm mắt anh đã không chịu được nữa mà mếu máo khóc nấc lên, Mingyu lúc này buộc phải tỉnh rượu hốt hoảng ôm lấy bầu má lấm lem của em, còn Minghao vẫn liên tục khóc, chữ nghĩa nghẹn ứ ở cổ họng nên chẳng thể nói thành lời được câu nào

Nhìn dáng vẻ đáng thương của em Mingyu cũng đoán ra hẳn là thiên thần nhỏ của anh đã phải chịu ấm ức gì đó nên mới tức nước vỡ bờ như thế này, xót xa cho em cứ khóc mãi Mingyu liền vội vã nhận hết mọi tội lỗi về mình

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, Minghao đừng khóc nữa, nha?"

"Minghao ngoan, vào nhà nói anh nghe có được không?"


Mingyu kéo tay em ngồi xuống sofa nằm giữa nhà, trầm ngâm nhìn em cứ liên tục dùng tay quẹt đi hàng nước mắt chảy dài trên gò má, Minghao liếc nhìn anh rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh mà ấm ức, sau mỗi tiếng thút thít Minghao lại từng chút từng chút một nhích người lại gần Mingyu hơn, cuối cùng hết đường đành phải ngồi luôn vào lòng anh
Trái ngược với hành động nũng nịu yêu chiều đó thì cái miệng xinh của em vẫn đang nhiệt huyết tuôn trào vô số câu từ trách cứ anh

"Mingyu không thương em...hic"

"Anh chưa từng thương em"

"Mingyu ơi...em buồn mà...hic em thương anh mà...hic"

Mingyu nhớ rõ đêm qua Minghao chẳng nếm một giọt rượu nào vậy mà tại sao sáng ra lại nói chuyện như một kẻ say xỉn, Mingyu chỉ im lặng giữ em trong lòng mình vì vẫn nghĩ rằng em nhỏ chỉ đang giận dỗi nên mới nhõng nhẽo xíu thôi. Nhưng đến khi tiếng khóc than của em ngừng lại, Minghao ngửa mặt ra nhìn anh, bình tĩnh lau đi giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên mi mắt, gương mặt trở lại với dáng vẻ điềm đạm vốn có của em như thể vài phút trước chẳng có Minghao nào vừa khóc ầm lên

"Có những chuyện...từ trước đến giờ vốn dĩ chưa từng thay đổi, anh nhỉ?"

Sắc mặt Mingyu tối sầm lại, ngỡ ngàng lắng nghe giọng điệu vừa rồi như em đã mang cả mùa đông hòa vào đó

"Em cứ tưởng rằng suốt ngần ấy năm qua em đã có thể khiến anh buông bỏ quá khứ mà nhìn về phía em...nhưng tiếc là em vẫn không thể"

Mingyu khó hiểu nghiêng người về phía em nhưng chỉ nhận lại sự tránh né từ Minghao, em nhích ra xa hơn, ngồi sát ở phía mép ghế

"Hình ảnh của em xuất hiện trong đầu anh có bao giờ là hình ảnh của Xu Minghao hay ngự trị ở đó là hình ảnh một cậu bé trong màn mưa trên sân thượng?"

Minghao chẳng để lại một cảm xúc gì hiện hữu trên gương mặt, chỉ để độc vẻ thờ ơ đối mặt với anh, Mingyu vẫn chưa thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa trong lời nói mà em vẫn miệt mài thốt ra, muốn đến gần em nhưng cảm tưởng lại xa cách vạn dặm

"Minghao nói gì thế em? Anh vẫn luôn yêu em mà..."

Em nhắm mắt lắc đầu

"Anh còn nhớ về lý do anh yêu em không?"

"Em đã luôn nhớ rất rõ"

"Anh ơi..."

"Em chưa từng là cậu bé năm đó..."

Âm thanh nức nở lại vang lên, Minghao lấy hai tay ôm kín gương mặt đang nhăn nhó vì nước mắt cay xè trong hốc mắt, em cố gắng lôi ra những đau đớn sâu trong lòng giữa những tiếng nấc đầy xót xa

"Anh chưa từng lắng nghe em, em đã nói rất nhiều lần...rằng em chẳng phải là cậu bé cứu lấy anh, em chẳng đủ can đảm để làm việc đó"

"...rằng em không phải người mà anh muốn yêu..."

Mingyu không giấu nổi sự bất ngờ thoáng qua, anh ngậm ngùi quay mặt đi, nhìn vào một khoảng không vô định để tránh né sự thật đang được phơi bày. Suốt 6 năm qua, Mingyu luôn dành cho em một vị trí đặc biệt trong tim mình, anh luôn tự hào giới thiệu về thiên thần hộ mệnh của đời mình với bạn bè thân thiết, đến bây giờ khi em nói ra, anh mới chợt nhớ rằng em vẫn có một cái tên, em là Xu Minghao chứ chẳng phải một người nào khác

Một sự thật không thể che giấu, Mingyu vẫn luôn nghĩ rằng cậu bé trên tầng thượng năm đó chính là em, em đã cứu vớt anh khỏi ngưỡng cửa của cái chết, nhưng mà giờ đây anh mới biết được rằng, ngay từ đầu người đó chẳng phải em

"Sáu năm qua...em đã luôn cố gắng để khiến anh thật sự yêu em, em tin mình đã có thể chờ đến ngày anh yêu em chỉ đơn giản vì em chính là Xu Minghao chứ chẳng phải một lý do nào đó..."

"Nhưng mà cho đến ngày hôm qua, em mới nhận ra cái ngày đó chắc có lẽ sẽ không bao giờ đến, em bỏ cuộc rồi..."


Đêm qua khi đồng hồ đã chuyển qua những con số đầu tiên cho ngày mới, Mingyu vẫn còn ngồi trong phòng khách để tiếp tục hàn huyên cùng anh Seungcheol, xuyên suốt các câu chuyện đó anh vẫn mải mê kể về em, về chuyện tình của chính mình

"Em cảm thấy mình may mắn vô cùng khi có thể yêu được Minghao"

Seungcheol gật gù đồng ý, "Minghao là trân quý của đời em đấy, Mingyu"

"Nếu năm ấy Minghao không xuất hiện, có lẽ em sẽ chẳng có lý do nào để yêu một thiên thần như em ấy"

"Ít ra Minghao đã cứu sống em, điều này quan trọng nhất"


Minghao ngửa mặt hớp lấy mớ không khí đặc quệnh trong căn nhà, em chẳng còn nức nở khóc nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn ra

"Em đã luôn cầu xin từ trái tim mình để có thể được nghe anh nói về một lí do anh yêu em, một lí do nào khác chứ chằng phải là vì em là cậu bé cứu lấy anh..."

"Em chờ đợi nhưng cũng chằng thể nhận được gì khác ngoài lí do mà em đã nghe đến chán òm"

"Em xin lỗi... dù em chẳng biết mình đang xin lỗi cho điều gì nữa"

Từ đầu đến cuối Mingyu thẩn thờ nhìn em, đôi môi cứng đờ không thể di chuyển, cổ họng cũng trở nên nóng rát mà khó cất lời

Trong tầm mắt mờ nhòe của Mingyu, anh đã trông thấy Minghao đứng dậy ra đến cửa, anh chỉ biết vô thức đi theo em, trái tim muốn gào thét lên rằng em ơi ở lại

Bàn tay giữ chặt trên nắm cửa khẽ dừng lại, Minghao quay người ngắm nhìn thật kĩ gương mặt mà em đã thương yêu suốt tuổi trẻ ngắn ngủi của mình

"Lần đầu làm quen, anh có hỏi tên em, nhưng mà chắc cũng đã lâu nên anh quên mất rồi nhỉ?"

"Vậy lần cuối này, cho em xin giới thiệu một lần nữa"

"Chào anh, em là Xu Minghao".

một ngày nào đó, hãy yêu em bởi chính cái tên này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com