Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. không em là ai?

Mingyu biết Minghao chắc chắn sẽ quay về, vì tất cả tài sản cá nhân của em vẫn còn trải đầy trong căn nhà này

Nhưng khi nào em quay về thì Mingyu chẳng biết

Anh ngồi ngây ngốc ra trên chiếc sofa đặt giữa nhà, cố gắng xâu chuỗi câu chuyện chưa từng bị quên lãng trong mối tình duy mỹ này. Việc Mingyu yêu Minghao nhiều đến độ nào chắc hẳn ngay cả người ngoài như anh Seungcheol cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, có thể nói rằng trong cuộc đời này Mingyu còn chẳng dám tin tưởng bản thân mình, nhưng có một điều anh chưa từng nghi ngờ về nó, Mingyu dám cược cả cuộc đời mình để tin rằng anh sẽ yêu Minghao cho đến ngày tận cùng của sự sống

Thế mà, mới sáng nay thôi em lại đứng trước mặt anh khóc lóc đầy đau lòng mà nói rằng "anh không thương em"

Bạn nhỏ của anh, thiên thần nhỏ của anh, Minghao của anh

Mingyu này thương em hơn cả bản thân mình, chàng cận vệ này bỏ mặc sự sống của chính mình để sẵn sàng tồn tại thêm lần nữa vì cuộc đời của em

Mingyu chẳng phủ nhận với em về việc anh đã luôn nghĩ rằng Minghao chính là cậu bé trong màn mưa năm đó, nhưng thế thì sao hả em? Người mà anh yêu vẫn luôn là em bé mà?

"Em xin lỗi"

Mingyu giật mình ngẩng đầu nhìn ra cửa, ánh mắt nặng trĩu buồn rầu lại vì lo lắng mà mở to, rõ ràng Minghao chỉ mới rời xa anh chưa đầy 5 giờ đồng hồ thế mà giờ đây nhìn em lại tiều tụy như thể đã xa cách gần thập kỷ. Cuối cùng anh đã chịu nhấc cơ thể khỏi chiếc ghế sau vài giờ liên lục dính người vào nó, nom muốn tiến đến gần Minghao nhưng đôi chân lại vì câu nói của em mà đóng băng ngay tại chỗ

"Em về dọn hết đồ rồi sẽ đi ngay"

Mingyu biết nếu ngay lúc này anh không nói ra thì chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để giữ em ở lại nữa, mặc kệ Minghao cứ tỏ vẻ chẳng quan tâm đến bộ dạng to lớn đang bám theo mình, Mingyu lẽo đẽo theo sau lưng em, từng chút nhìn em lấy đi những món đồ thuộc về chính mình

"Minghao"

"Anh biết em nhớ rất nhiều thứ mà anh từng nói ra"

Thao tác của Minghao chẳng chậm lại chút nào, em vẫn mải mê với công việc "dọn nhà" của mình, chỉ có điều Mingyu nhận ra em đã cố tình không gây ra thêm bất kì tiếng động nào nữa để lắng nghe âm thanh đang miệt mài thốt ra sau lưng mình

"Em có nhớ, anh đã từng nói rằng Minghao chính là ý nghĩa sống của anh"

"Thế nhưng nếu hôm nay em rời đi, khi ấy ý nghĩa sống của anh cũng biến mất"

"Vậy thì...anh làm sao có thể sống tiếp đây"

Minghao dừng hẳn công việc của mình lại, em cố gắng hít lấy từng hơi nặng nề mà không để lại chút âm thanh nào để Mingyu có thể nghe thấy. Từ khi yêu nhau, Minghao luôn tránh né những cuộc trò chuyện về sự sống và cái chết, mỗi lần Mingyu lỡ lời nói ra Minghao sẽ lập tức dỗi anh mấy ngày liền, sau đó khi làm hòa sẽ lại vừa ôm anh vừa mắng "sao anh lại nói mấy lời như vậy? em không cho anh nói nữa, anh không được nói biết chưa"

Khi bình tĩnh trở lại, Minghao nhận ra Mingyu vốn dĩ đang cố gắng cứu vãn mối quan hệ khốn kiếp này

"Anh đang định biện hộ đấy à?" Minghao không quay đầu lại, vẫn cứ tiếp tục dán mắt vào mớ quần áo vừa lôi ra khỏi tủ "Em hỏi anh thêm lần nữa, có phải anh đã luôn tin rằng em chính là cậu bé năm đó?"

Mingyu lập tức tiến lại gần bóng lưng phía trước "Đúng là đã từng, nhưng mà-"

Em ngắt lời Mingyu bằng một cái quay đầu đối mặt với anh

"Em hỏi có phải không?"

"Phải..."

Minghao hạ mắt nhìn sàn nhà, thở dài một hơi "Đủ rồi"

Số quần áo bừa bộn sau khoảng thời gian im lặng dài cũng đã được xếp gọn vào vali, Minghao đứng thẳng người nhìn bức ảnh được đặt ngay đầu giường, trong bức ảnh đó hai chàng trai mang trên người bộ đồng phục cấp ba đang cùng nhau hướng mắt về phía ánh mặt trời chói rọi, riêng chàng trai to lớn lại đắm say nhìn mặt trời nhỏ bên cạnh mình

Nhìn một lúc lâu, Minghao quyết định để lại bức ảnh ở vị trí cũ, chẳng mang nó theo cùng hành lí của mình

Từ nãy đến giờ, Mingyu vẫn ngồi im đó, ngay sau lưng Minghao. Đợi đến khi Minghao gần hoàn thành công việc dọn dẹp của mình, Mingyu mới cất tiếng gọi em thêm lần nữa

"Minghao..."

"Thế em có từng tự hỏi, anh yêu em từ khi nào chưa?"

"Em chỉ mãi hỏi lý do, mà sao em lại không hỏi rằng anh đã thương em từ bao giờ?"

Minghao ngồi xuống bên mép giường, giương mắt nhìn Mingyu ngỏ ý lắng nghe điều anh đang muốn nói, nhận được tín hiệu đó Mingyu tiếp tục nói hết tâm tư của mình

"Anh yêu Minghao từ khi gặp được em trong thư viện của trường, trái tim anh được sống thêm lần nữa từ khoảnh khắc nhìn thấy em cặm cụi bên trang sách đầy nắng, em nhớ rõ chưa?" Mingyu nhẹ nhàng mỉm cười "anh chẳng yêu ai trong màn mưa dày đặc trên sân thượng cả"

Mingyu mạnh dạn ngồi xuống ngay bên cạnh em, cánh tay rụt rè khoát qua vai em rồi giữ yên ở đó, chẳng dám động đậy nữa

"Cảm giác đối với cậu bé đó chính là sự biết ơn, biết ơn vì đã giúp anh rời bỏ cái chết. Còn Xu Minghao, với anh đó chính là tình yêu, Minghao đã kịp thời xuất hiện để anh có thể thấy rằng cuộc sống thực sự mĩ miều đến thế"

"Nếu ngày đó không thể yêu em, có lẽ kể cả khi quay lại với sự sống thì anh vẫn tìm đến cái chết thêm vài lần nữa thôi..."

Bụp

"Ai daa"

Minghao nhăn mày nhìn Mingyu, chừng 10 giây lại tặng anh một cú đấm vào ngực cho bỏ tức

"Đã bảo là không cho nói như vậy rồi mà"

Mingyu chẳng còn cảm nhận được cơn đau đớn nào từ thể xác lẫn tâm hồn nữa, anh cười khì khì kéo Minghao chui vào lòng mình, vùi mặt vào vai em rồi len lén thơm lên cổ bạn nhỏ một cái chụt

Chưa đầy một phút thiên thần nhỏ trong lòng đã bắt đầu cựa quậy đòi đẩy anh ra, chẳng trách vì chàng cận vệ này lại quá khỏe nên Minghao cũng đành chịu thua mà nằm ỉu xìu như con mèo nhỏ

"Mingyu à..."

Mingyu kéo Minghao ra trước mặt, ngắm nhìn lần lượt từ đôi mắt mèo đến chiếc mũi tròn đỏ ửng, không kiềm được mà tiếp tục ngó xuống cánh môi hồng đang chu ra mấp máy gì đó

Chụt

Chụt

Chụt

Mỗi nơi trên gương mặt Minghao đều bị Mingyu hôn lên một cái rõ to, không để Minghao kịp phàn nàn anh đã tham lam thơm tiếp lên hai má tròn của em, kết quả làm Minghao ngẩn người mơ màng như say rượu

"Mingyu em đã dọn hết đồ rồi đấy..."

"Không sao cả, để anh dọn đồ theo em, kiếm nhà mới luôn cũng được dù sao căn này cũng đã cũ lắm rồi"

Minghao bĩu môi liếc xéo anh một cái rõ thái độ, cánh môi vừa thu vào đã bị Mingyu lên cơn đè ra hôn điên cuồng, hai đứa bắt đầu ôm nhau mà lăn lộn trên giường cười ầm trời

Cộc cộc

Minghao đang trèo trên người anh bỗng đứng hình, Mingyu cũng hoang mang không khác gì đang vụng trộm thì bị người nhà phát hiện. Mingyu nhanh chóng ngồi dậy kéo em ra mở cửa nhà

"Chào hai đứa hehe..."

Jeonghan với mái đầu như tổ quạ đứng trước cửa nhà lầm bầm mấy câu không đầu không đuôi, Mingyu đoán chắc cái anh này vẫn chưa tỉnh rượu nên mới mò qua đây làm khùng làm điên như này

"Mấy đứa có lấy củ khoai tây trong áo khoác của anh không hả?"

Minghao mím môi nhịn cười, giấu mặt sau lưng Mingyu, anh bất mãn dắt Jeonghan quay đầu ra xe "Anh về ngủ giùm em đi anh ơi"

Đảm bảo anh Jeonghan đã yên vị trên ghế và được thắt dây an toàn, Mingyu chào anh thêm lần nữa rồi nắm tay Minghao dắt vào nhà

"Này khoan đã"

Cả hai đồng thời quay đầu nhìn ra xe

"Bé bé xinh này là ai vậy?"

Minghao không trả lời mà nghiêng đầu nhìn anh, Mingyu cũng quay sang nhìn em cong môi cười, chậm rãi hôn lên mái tóc màu nâu bên cạnh

"Em ấy là Xu Minghao, người em yêu."

end.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com