Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

no.2

mặt trời dần lấp ló bên cửa sổ, nắng vàng rọi vào phòng khiến myungho nhăn mặt mà thức giấc.

tối qua sau khi nhậu say, myungho dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại gọi điện cho seungcheol đến đón jeonghan đã say khướt về nhà, sau đó em còn gượng dậy chiến đấu với cơn say để dọn dẹp nốt bãi chiến trường.

vệ sinh cá nhân xong, myungho vì quá buồn ngủ nên vừa đặt lưng xuống giường thì đã ngủ không biết trời đất gì.

may sao vì biết trước được hậu quả, myungho đã kêu quản lý sắp xếp cho em được một ngày nghỉ không có lịch trình.

chỉ có điều, hôm nay em vừa mới mở mắt thì ở ngoài đã có tiếng chuông cửa. vậy nên em đã cố đánh răng rửa mặt thật nhanh để đi ra ngoài mở cửa.

căn hộ của myungho cũng không phải là quá lớn nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi. vì ở một mình nên nhà của myungho chỉ có hai phòng ngủ, một phòng lớn nhất là phòng của myungho, cái còn lại còn đang để trống.

myungho đi ngang qua phòng thì bỗng nhớ ra chuyện của tối hôm qua, định bụng sẽ dọn căn phòng này cho "người yêu".

em hồi hộp đứng trước cửa một hồi lâu, hít một hơi thật dài rồi mới mở cửa.

"chào em? chắc em là myungho nhỉ? tôi là kim mingyu, người yêu được cung cấp từ dịch vụ 'người yêu vô thời hạn'. hôm nay chúng ta cùng kí hợp đồng nhé."

"a... chào anh, mời vào."

người đàn ông tên mingyu kia rất cao to, lại còn rất đẹp trai. dẫu mingyu đã chuyên nghiệp sử dụng nón, kính râm và khẩu trang để tránh cho hội nhà báo chụp được ảnh nhưng ánh mắt sắc bén ấy vẫn thành công lột tả được ngoại hình thu hút của hắn. hắn ta toát lên một vẻ rất lịch thiệp, có chút gì đó hào hoa lãng tử như mấy anh chàng nghệ sĩ bước ra từ tiểu thuyết.

myungho có chút ngại ngùng. vì quả thực ngoài hội bạn của em ra, chưa từng có bất kì ai khác bước vào căn hộ này.

em đứng bất động một lúc rồi mới quay người bước vào nhà. myungho giật mình khi thấy chú mèo dori của mình đã làm tổ ở bên trong vòng tay to lớn của mingyu.

"nó tên là gì vậy em?"

"nó tên dori."

mingyu gật đầu đáp lại câu trả lời của myungho rồi xoa xoa con mèo thêm mấy lần, sau đó mới xoay người đi tìm túi của mình.

hắn lấy ra một bản hợp đồng cùng một tờ giấy trắng trống không và thêm hai cái bút.

"myungho, nhờ em lại đây chút."

mingyu tự nhiên tới nỗi myungho ngỡ đây là nhà hắn chứ chẳng phải là nhà của em.

hắn ta ngồi trên bàn ăn, sắp xếp lại đống giấy tờ một cách ngăn nắp và gọn gàng. mingyu để hai tay đan vào nhau lên bàn, vẻ mặt cực kì nghiêm nghị, không giống như cách hắn ta hành xử vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên.

myungho cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn làm theo những gì hắn nói.

"đây là hợp đồng của chúng ta, xem qua lại một lượt rồi ký nhé."

mingyu chìa bản hợp đồng ra trước mắt của myungho, chỉ chỉ tay vào khoảng trống ở dưới cùng tờ giấy.

nội dung bản hợp đồng đại loại là có bên a - bên sử dụng dịch vụ là em, bên b là hắn với vai trò là người cung cấp dịch vụ.

điều đầu tiên thu hút myungho là thời hạn của hợp đồng đã được nêu rõ là "không xác định", y như là tên gọi của dịch vụ. ngoài ra nó còn chi tiết mở ngoặc ở bên cạnh "có thể chấm dứt bất kì lúc nào nếu một trong hai người cảm thấy không thoải mái".

tiếp theo sau đó là một số quy định cơ bản về mối quan hệ giữa hai người.

điều đầu tiên đã nêu rõ rằng cả hai người sẽ không có quyền xâm phạm sự riêng tư của người còn lại nếu không được sự cho phép.

điều thứ hai là điều myungho rất quan tâm - việc thể hiện tình cảm trước công chúng.

"cái này ta sẽ bàn riêng. công ty tôi sẽ không can thiệp sâu vào chuyện này."

mingyu thấy myungho đang chỉ bút tới dòng thứ hai thì lên tiếng. thảo nào em thấy hắn còn lôi thêm cả một tờ giấy trắng tinh.

"lát nữa mình sẽ viết vào đây hả anh?"

"ừ, chỉ mình hai ta biết thôi."

không hiểu sao, câu trả lời lịch sự đó của mingyu lại khiến myungho ngượng ngùng đến đỏ mặt. em cười cho lấy lệ rồi tiếp tục đọc bản hợp đồng.

điều cuối của quy định là phải thành thật với đối phương nếu phát sinh tình cảm thật và phải tôn trọng đối phương.

cũng không tệ lắm.

myungho nghĩ vậy nên đã đặt bút ký luôn.

nhưng vài giây ngắn ngủi sau đó, myungho lại đực mặt ra.

"anh này... vậy còn điều khoản chi phí thì sao đây?"

myungho thấy làm lạ vì nó hoàn toàn không được đề cập đến trong hợp đồng, hoặc là do em đã quá hấp tấp vì lo lắng về chuyện tin đồn nhảm nhí.

"ở đây công ty có điền là ba mươi triệu won một tháng. tuỳ vào em, em có thể thanh toán luôn sau khi chúng ta ký hợp đồng, hoặc có thể thanh toán trong ba tháng một."

"à, còn dựa vào việc em có hài lòng với dịch vụ bên tôi không nữa."

mingyu giải thích siêu chi tiết khiến myungho chỉ biết gật gật theo những gì mà hắn ta nói.

ba mươi triệu won để đẩy lùi mấy tin đồn xấu xa kia, không tồi.

"được! tôi chuyển thẳng vào tài khoản cho anh à?"

"chuyển vào đây giúp tôi, là số của công ty. tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi."

mingyu nhếch mép cười khi thấy myungho đã nhanh nhanh chóng chóng rút điện thoại ra để chuyển thẳng cho công ty anh hết chi phí của ba tháng.

"cả ba tháng luôn à? nhỡ tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sao?"

"thì anh trả lại cho tôi là được."

myungho nhún vai. tiền bạc là phù du, sức khoẻ và niềm vui mới là quan trọng nhất.

"bây giờ chúng mình sẽ có những thoả thuận riêng nhé?"

"được."

"sao thế?"

mingyu thấy myungho cứ ngẩn ngơ ngồi im như tượng, tay còn xoay xoay cái bút tỏ vẻ rất suy tư.

"nên viết gì bây giờ?"

"em muốn gì ở tôi thì viết vào."

vậy là khoảng hai giây sau đó, hắn đã thấy myungho cặm cụi viết vài dòng chữ lên trên giấy. đại ý của dòng đầu tiên hay quy tắc số một là: chúng ta sẽ là người yêu của nhau trước công chúng. nhưng nếu không có ai ở đây, hãy là chính mình.

mingyu ngồi ghé sát vào myungho để đọc khiến khoảng cách giữa hai người có hơi gần một chút. myungho phải thầm cảm ơn mèo dori của mình đã trèo lên, làm một vách ngăn di động giữa hai người.

"được rồi, khoản thứ hai anh viết đi."

"ồ, tôi muốn em tự viết. tôi sẽ theo ý em hoàn toàn."

hắn vừa chơi đùa với dori vừa trả lời. chưa gì myungho đã thấy khá hài lòng, dù gì yêu cầu của em cũng là tìm được một người biết yêu thương và chăm sóc cho thú cưng.

sau đó, myungho cũng đã nghĩ ra khoản thứ hai: không được tự ý biến mất, nếu bận thì phải nhắn cho người kia một câu.

mingyu đọc được thì cũng chẳng ý kiến gì mà chỉ gật gật đầu khi myungho liếc mắt qua nhìn hắn.

điều cuối cùng, dù hơi do dự xen lẫn ngại ngùng: nếu thích seo myungho thì phải nói, và ngược lại.

"em tự tin quá nhỉ."

"anh quá khen."

thái độ nửa đùa nửa thật của myungho khiến mingyu cảm thấy rất thú vị.

thú thật ban đầu hắn chẳng muốn làm cái dịch vụ này. mingyu nghĩ nó thật phiền phức. nếu không phải jeonghan cứ nhất quyết một hai bắt hắn đi đăng kí thì hắn cũng chẳng đi làm gì.

nhưng khi thấy đơn đầu tiên của mình là myungho, mingyu cũng cảm thấy đỡ chán ghét công việc này hẳn.

"mingyu này, tôi biết chuyện này có hơi tế nhị nhưng mà..."

"hửm?"

"anh có thể chuyển đến đây sống với tôi được không?"

"nếu em muốn."

"nhưng... ý là tôi muốn..."

myungho cứ ngập ngừng khiến cho mingyu tò mò không thôi.

"em làm sao?"

"anh làm nghề gì? tôi thấy hồ sơ của anh không có đề cập."

"nhiếp ảnh gia."

mingyu thành thật nói. không phải ai cũng biết được nghề nghiệp thực sự của kim mingyu.

anh là một nhiếp ảnh rất nổi tiếng nhưng lại không lộ danh tính. tài khoản mạng xã hội của anh cũng trên dưới hàng chục triệu người theo dõi, các nhãn hàng rất muốn hợp tác cùng anh nhưng mingyu chỉ nhẹ nhàng từ chối vì không muốn bị lộ thân phận.

"vậy chắc là anh có nhiều thời gian rảnh lắm nhỉ?"

"ừ? em cứ nói đi, đừng ngại."

"tôi biết là sẽ hơi kì quặc... nhưng kiểu anh muốn làm kiểu... người yêu 'nội trợ' không? thật sự tôi cũng không biết diễn tả sao nữa..."

myungho mãi mới nói ra được hết.

mingyu không thể biết được là myungho mong muốn có được một người ở nhà chờ cơm mình là như thế nào đâu.

từ bé, ba mẹ seo đã rất bận bịu, hầu như chưa bao giờ cùng em một bữa cơm. vào ngày sinh nhật, ít ra họ cũng chỉ cùng em cắt bánh chứ chẳng nán lại quá lâu.

lớn lên, myungho vì tình yêu to lớn dành cho ánh đèn sân khấu mà nhất quyết cãi lại lời ba mẹ, tự xách vali ra ngoài tự lập khi mới tốt nghiệp.

myungho đã trải qua nhiều cột mốc trong cuộc đời, một mình.

ngoài hội bạn, hầu như myungho cũng chẳng liên lạc quá nhiều với ai. ngay cả ba mẹ, myungho còn chẳng nói chuyện nhiều bằng anh jeonghan.

ba mẹ myungho vẫn rất yêu con trai, và myungho vẫn cảm nhận được điều đó. chỉ là ba mẹ không biết cách thể hiện mà thôi.

vậy nên myungho từ bao giờ đã rất khao khát một bữa cơm nhà đúng nghĩa. cũng trách cái tính tuỳ tiện qua loa của bản thân, myungho rất gầy.

mỗi lần sinh nhật em, mẹ seo luôn trách myungho vì tật xấu này. nhưng em cũng không thể trách mẹ vì không thể nấu cho em một bát cơm được.

"ồ tôi hiểu. ngày mai tôi sẽ dọn qua, em có phiền không?"

"tốt quá! nhưng ngày mai tôi có lịch quay từ rất sớm, một mình anh liệu có thể sắp xếp được không? thực tình tôi cũng không muốn để người lạ vào nhà, thuê người thì cũng không thoải mái..."

dáng vẻ lúng túng của myungho khiến anh bật cười. hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng mingyu đã cảm thấy rất thích myungho, không những thế em đã rất tin tưởng hắn mà đưa luôn mật mã nhà cho mingyu.

mingyu không kìm được bản thân mà vô thức xoa xoa đầu myungho. cảm giác chẳng khác gì đang xoa đầu mèo nhỏ dori cả.cái vẻ lúng túng một cách đáng yêu ấy, không tả nổi đâu.

"nếu em không phiền thì tôi có thể dọn qua ngay bây giờ."

dù gì thì họ cũng đã kí hợp đồng. hắn bây giờ là "người yêu" của em. trong hợp đồng nêu rõ, nếu chỉ có hai người thì có thể thoải mái làm chính mình. hắn chỉ là đang thoải mái mà thôi.

"được hả? nhưng tôi chưa có dọn phòng."

"tôi sẽ thuê dịch vụ dọn nhà đến. em yên tâm, họ chỉ giúp tôi mang đồ đạc sang đến sảnh chung cư, sẽ không lại gần nhà của em."

"cảm ơn, vất vả cho anh rồi."














....

"vậy là seo myungho nhà ta có người nhà đợi cơm rồi, hahaha."

"im mồm đi hong jisoo, người có trai trẻ cơm bê nước rót như cậu không thể đồng cảm với em nó đâu."

"jeonghan à, nhìn lại cái thân cậu đi, cũng là người nhà đợi cơm của tên seungcheol béo đó."

"nè đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi cheol như thế cơ mà!"

"soonyoung cũng gọi tên nhà cậu như thế? sao không chửi nó?"

"ê em liên quan gì đến chuyện nhà mấy người? nhức óc quá..."

"kwon hoshi thân mến, nếu còn luỵ trai lowkey jeon wonwoo thì ngại gì mà không nhấp một ngụm cho quên sự đời?"

dứt câu, jisoo và jeonghan như quên béng chuyện lúc nãy, quay sang nhìn nhau cười phá lên khiến soonyoung không chịu được mà bắt đầu cãi lại.

myungho ngồi chung bàn nhậu với ba con người kia mà cảm thấy bất lực vô cùng.

sao mình chơi được với họ nhỉ?

"ê myungho, không phải tên mingyu đó đã chuyển qua nhà em rồi hay sao? tối nay không ở nhà với ghệ yêu dấu đi mà còn rủ tụi tao ra đây xong bắt đầu phán xét bọn anh vậy hả?"

vì hôm nay myungho đột nhiên cảm thấy hưng phấn lạ kì nên đã rủ rê hội bạn ra nhậu. lần đầu tiên myungho nhậu hai bữa liên tiếp đấy.

jeonghan cảm nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của myungho thì bức xúc hất cằm nói. jisoo và soonyoung cũng thôi cự qua cự lại với nhau mà gật đầu đồng tình với jeonghan.

"tối nay anh ấy có việc, không ở nhà."

myungho nhún vai. em cảm thấy lần đầu tiên hai người gặp nhau mà đã bắt đầu sống chung như thế này là quá đủ rồi.

em cũng không hiểu mingyu tại sao có thể chuyển đồ đạc rồi sắp xếp một cách nhanh chóng như thế. chỉ trong vòng một buổi chiều đã hoàn thành xong xuôi.

"lát nữa cheol sẽ đón anh, thằng seokmin sẽ đón jisoo. chắc là mingyu sẽ đón myungho nhỉ?"

"còn kwon soonyoung bắt grab về!"

jisoo và jeonghan cứ kẻ tung người hứng, chạm vào nỗi đau 'kẻ độc thân' của soonyoung.

"này? em độc thân thì sao? đụng chạm gì mấy người?"

"độc thân không có tội, độc thân mà luỵ người yêu cũ thì mới có tội."

myungho bấy giờ mới nhập hội vui chơi với bọn họ.

"seo myungho? đến cả em cũng hùa theo bọn họ để chọc anh à?"

"ê nó sắp khóc rồi, thôi đi!"

jeonghan vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều, vừa phủi phủi tay giải vây cho soonyoung.

"chắc gì mingyu đã tới đón em. bọn em mới gặp nhau lần đầu, hơn hết chỉ vì chuyện hợp đồng. lần sau đừng nhắc nhiều tới anh ta."

"ai biết trước được điều gì mày ơi?"

jisoo nhếch miệng cười, đưa tay ra cụng ly với myungho.

"thật! như kiểu trước đây jisoo nói không thích người yêu nhỏ tuổi hơn. hay là kiểu soonyoung nói không luỵ người yêu cũ nữa ý."

"này!"

"mẹ mày, đau! soonyoung ơi mày đá nhầm chân tao rồi..."

jisoo xuýt xoa, thương xót cho đôi chân của mình. jeonghan trêu ngươi soonyoung, nhưng người chịu đòn lại là jisoo.

myungho im lặng nhìn ba người anh của mình đùa giỡn với nhau thì trong lòng cũng thấy vui lây.

nhưng liệu mingyu có đến đón em như những gì mà jeonghan đã nói không?










***

mình chưa beta gì mà đã đăng luôn. nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người giúp đỡ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com