1.
Note:
- có thể sẽ có sai sót trong fic, nếu mọi người có bất kì điều gì muốn góp ý hãy cmt để mình biết nhé
- về ngôn ngữ, những lần Minghao nói chuyện với Mingyu đều sử dụng tiếng Hàn; khi giao tiếp với mọi người ở Trung thì sẽ dùng tiếng Trung
——- chúc các bạn đọc vui vẻ————
Mingyu một mình ngồi trong căn phòng tối, khắp nơi đều là vỏ chai rượu rỗng. Bàn tay anh siết chặt ly rượu, như muốn đắm chìm trong từng giọt chất lỏng cay cay. Một nỗi bi thương dâng lên trong lòng, nghẹn ngào tới khóc thành tiếng.
Ngày hôm nay thật sự rất tệ. Cứ nghĩ tới chuyện anh và Minghao mới chia tay sau khoảng thời gian cãi vã, trong lòng Mingyu như có gì đó bóp nghẹn. Cậu căn bản là không nghe anh giải thích lấy một lời, rồi sáng nay đã dọn đồ trở về Trung Quốc. Mingyu nghe bạn cùng khóa có quen biết với Minghao nói thì mới biết, chạy tới thì chủ nhà của cậu nói cậu đã lên máy bay rồi.
Tuyệt vọng là cảm giác hiện giờ của anh. Mingyu không biết vì sao anh và cậu lại đi đến bước đường này. Anh cũng không thể cứu vãn được mối quan hệ của bọn họ. Thời gian qua mỗi khi tới gặp Minghao ở lớp học đàn, chưa nói được vài lời tử tế cậu đã gắt gỏng, sau đó là hai người cãi nhau, rồi im lặng. Cứ như vậy, khoảng cách giữa Mingyu và Minghao lại càng xa cách. Mấy ngày nay anh cũng không tới gặp cậu nữa, sáng thì vùi đầu vào công việc ở studio, vì sắp tới anh và Heejin sẽ phát hành một single mới nên có chút bận rộn. Buổi tối mệt mỏi trở về nhà, Mingyu lại làm bạn với rượu. Nhưng quả thực càng uống anh lại càng thấy nhớ cậu da diết, nhớ kỉ niệm lúc cậu và anh còn bên nhau ở khoa thanh nhạc. Tại sao men say không thể khiến anh quên đi cậu? Tại sao hai người không thể quay lại những ngày tháng tốt đẹp trước đây?
Mingyu có niềm đam mê với âm nhạc từ khi còn nhỏ, vì thế sau khi tốt nghiệp trung học anh liền đăng kí vào nhạc viện Seoul. Ở đây anh gặp được Xu Minghao, một chàng trai với ước mơ được ca hát mãnh liệt, lặn lội từ Liêu Ninh, Trung Quốc xa xôi tới Seoul để theo đuổi lý tưởng. Hai người học chung một lớp thanh nhạc, Mingyu rất ấn tượng với giọng của Minghao. Ngoài giờ lên lớp, Mingyu vẫn thường đàn một số bài mà anh ngẫu hứng sáng tác để Minghao hát theo. Anh và cậu trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau, bất kể giờ học hay luyện tập, như hình với bóng quấn quýt. Mingyu cũng thừa nhận bản thân mình rất thích Minghao, lễ hội năm đó của nhạc viện Mingyu đăng kí dự thi, quyết tâm giành được giải coi như là món quà tặng Minghao. Quả nhiên lần đó liền giành giải nhất. Buổi tối anh mời Minghao ra ngoài lấy lí do đi ăn mừng nhưng thực chất là để tỏ tình. Ban đầu cậu rất bất ngờ với những lời Mingyu nói, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu, còn ôm anh một cái thật chặt.
Chuyện cậu và anh yêu nhau cả khóa năm đó đều biết. Hai người cứ như vậy cùng nhau trải qua những năm tháng học ở nhạc viện. Tới khi chuẩn bị tốt nghiệp thì các tác phẩm của Mingyu được một nhà phê bình đánh giá cao trên một tờ báo nghệ thuật có tiếng. Từ đó mà anh được mời sản xuất nhạc cho nhiều ca sĩ hay nhóm nhạc, dần dần tiến vào giới nghệ sĩ. Minghao cũng thử sức tại các buổi nhạc hội, nhiều lần cậu và Mingyu cùng nhau đi biểu diễn. Khả năng chơi nhạc cụ của Mingyu cũng rất ổn nên anh hay đệm đàn để cậu hát.
Sau khi tốt nghiệp, Mingyu mở một studio riêng và Minghao cùng anh làm ở đó, đặt tên là M&M studio.
Gần đây, Mingyu hay hợp tác với Heejin, một ca sĩ kiêm nghệ sĩ chơi guitar từng tham gia vào ban nhạc của nhạc viện. Heejin là bạn học cùng khóa với anh và Minghao, trước đây mối quan hệ của cả ba cũng khá tốt, Heejin vẫn hay nhờ Mingyu lên dây đàn và cùng Minghao luyện thanh vì chung sở trường ca hát.
Mingyu để ý rằng Minghao bỗng có sở thích chơi piano. Cậu vẫn hay miệt mài luyện đàn tại studio, còn tham gia lớp học do giáo sư Han giảng dạy rất đều đặn. Anh hỏi thì cậu chỉ nói có hứng thú muốn thử sức với nhiều loại hình nghệ thuật. Mingyu cứ nghĩ rằng trước đây Minghao chỉ có niềm đam mê ca hát, giờ cậu có sở thích mới tất nhiên anh vẫn luôn động viên và khuyến khích cậu. Ngày ngày cậu vẫn thường tới lớp học, còn Mingyu thì làm công việc của riêng mình. Tới tối về cả hai lại ở studio, Minghao lại ngồi luyện hát như mọi lần, còn nói Mingyu thu âm cả lại. Trên giá sách tại studio lúc nào cũng chất đầy những đĩa CD do Mingyu thu âm lại những bài hát do Minghao thể hiện.
Mingyu và Heejin thường xuyên tìm nhau để trao đổi công việc và anh không ngờ chuyện này lại khiến Minghao ghen. Anh vẫn luôn giải thích rằng anh với Heejin chỉ là bạn, anh không hề làm gì có lỗi sau lưng cậu. Minghao sau khi bực tức lại bỏ về nhà, không muốn nói chuyện với Mingyu. Đỉnh điểm có một hôm sau khi hoàn thành buổi ra mắt album thành công của một ca sĩ trong giới hợp tác với Heejin, Mingyu được mời đi uống rượu. Hôm đó anh lại quá say không thể về nhà, đồng nghiệp liền gọi Minghao tới đón Mingyu. Cậu vừa tới thì thấy cảnh anh đang dựa vào vai Heejin ngủ thiếp đi, thoáng chốc hốc mắt đỏ hoe, đau lòng chạy ra ngoài. Lần đó cậu phải gọi điện nói mình không khỏe nên nhờ bạn bè của anh đưa anh về studio.
Sau ngày hôm đó, Mingyu luôn cảm giác ánh mắt Minghao nhìn anh có bao nhiêu phần lãnh đạm. Cậu thậm chí vài ngày không tới studio, gặp anh thì chỉ toàn to tiếng với nhau. Qua một thời gian cả hai đều im lặng. Mingyu không biết phải làm thế nào, Minghao cũng không chịu gặp anh. Mỗi lần Heejin tới tìm Mingyu, cô nhìn anh một cách ái ngại, còn xin lỗi vì cô mà anh và cậu mới giận nhau. Mingyu biết trong chuyện này không ai có lỗi, chỉ là Minghao quá cứng nhắc và hiểu lầm. Cậu còn không cho anh cơ hội giải thích một cách rõ ràng.
Mặc dù biết Minghao đang giận mình nhưng mỗi ngày Mingyu vẫn mang đồ ăn tối tới căn hộ của cậu khi cậu chưa hết giờ học đàn. Anh biết chỉ có cách này mới có thể bày tỏ sự quan tâm của anh đối với cậu. Đến một hôm, khi anh vừa đem cơm tới thì thấy Minghao vừa về nhà, cậu nhìn anh bằng biểu cảm lạnh nhạt, nói rằng từ giờ anh không cần phải nhọc công vì cậu nữa. Khó chịu dồn nén bao lâu đến lúc phát tác, Mingyu đi tới nắm chặt cổ tay Minghao, anh muốn cả hai người cùng nói chuyện một lần. nhưng trái lại, Minghao lại bỏ tay anh ra, chỉ nói anh và cậu không còn gì để nói với nhau cả.
Rồi tới ngày hôm qua, Minghao hẹn Mingyu tới quán cà phê trước đây hai người thường lui tới thời còn đi học, một lời thẳng thừng muốn chia tay.
'Em thực sự đang nghiêm túc đấy à? Em tưởng chia tay là giải quyết được hết mọi chuyện sao?'
Mingyu đương nhiên không chấp nhận điều này. Tại sao cậu có thể nói buông tay một cách dễ dàng như thế chứ? Kỉ niệm của hai người trước đây cậu không thấy tiếc nuối gì sao?
'Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Nên tôi muốn dừng lại' Minghao ngồi thẳng lưng, đến một ánh mắt cậu cũng không nhìn Mingyu.
'Có phải vì em vẫn nghi ngờ anh và Heejin?'
'Có ngốc tôi mới không nhìn ra giữa anh và Heejin có quan hệ gì. Lần đó khi say rượu chẳng phải anh đã ôm cậu ta hay sao?'
'Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi mà, giữa anh và cô ấy không có gì hết. Ở quán bar hôm đó chỉ là vô tình, anh thực sự chưa làm gì có lỗi với em cả'
'Vậy sao? Nhưng tôi lại không thấy thế. Chẳng phải anh đã đồng ý sẽ hợp tác ra nhóm nhỏ biểu diễn với cậu ta hay sao? Chẳng phải anh vẫn luôn muốn gần cậu ta à?'
'Tại sao em lại có thể nói không có lý như vậy hả? Đó chỉ là công việc của anh thôi'
'Tôi chính là vô lý như vậy đấy. Nhìn người tôi yêu ở bên người con gái khác tôi đương nhiên không thể chịu được. Vì vậy tốt nhất tôi nghĩ có lẽ chúng ta chỉ nên tới đây thôi'
Minghao sợ rằng bản thân phải đối mặt với Mingyu thêm một chút nữa thì cậu sẽ không chịu được, liền đẩy ghế đứng dậy định bỏ đi. nhưng Mingyu lại nắm chặt lấy tay cậu, nhất quyết không chịu buông.
'Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra' Giọng Minghao có chút nghèn nghẹn nhưng vẫn cố cứng rắn dứt khoát.
'Anh và em vẫn chưa nói xong. Hôm nay chúng ta phải làm rõ mọi hiểu lầm trong thời gian vừa qua'
Anh thực sự không muốn mất cậu. Cảm tưởng chỉ cần bước qua cánh cửa kia, anh sẽ mất cậu vĩnh viễn. Mà Minghao vẫn không luyến tiếc dùng hết sức bỏ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, phiếm mắt đã thoáng ửng hồng .
'Tôi không muốn gặp anh là không muốn nữa. Anh vẫn nghĩ là bản thân anh đúng nhưng anh hãy xem lại đi. Anh không phải là Kim Mingyu mà tôi quen biết nữa rồi'
Lần này cậu đã quyết định rồi. Cậu không muốn lưu luyến bất kì điều gì về anh nữa.
Minghao nhanh chóng rời đi mà không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần. Mingyu đứng thẫn thờ ở trong quán, vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Anh đã thay đổi thật sao? Vì anh mà cậu trở nên như vậy?
Anh thực sự yêu cậu, yêu rất nhiều.
Đó cũng là lần cuối Mingyu gặp Minghao.
Mingyu đã định tới nhà Minghao để gặp cậu vào sáng hôm sau vì anh vẫn nghĩ cậu chỉ giận dỗi nhất thời, anh sẽ cố gắng nói chuyện với cậu một lần nữa. Tình cảm nhiều năm của hai người không thể kết thúc như thế được. Nhưng Minghao không hề ở đó, cậu vội vàng trở về quê nhà mà không báo với anh một lời. Mingyu có muốn đuổi theo cậu cũng không kịp nữa rồi. Anh muốn để cả cậu và anh đều bình tĩnh lại, nhưng đổi lại là cậu một mực muốn rời xa anh. Chuyện này quá tàn nhẫn với anh, như nhát dao đâm thẳng vào tim vậy.
Bây giờ ngay cả việc được nhìn thấy cậu, anh cũng không còn khả năng nữa. Cậu bỏ lại anh với khoảng trống không thể lấp đầy.
Cũng giống như mọi ngày, hôm nay Mingyu lại tìm đến rượu. Anh cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, nỗi buồn cứ theo cơn say kéo tới. Minghao đã đi thật rồi, Minghao không còn ở bên anh nữa. Những ngày tháng sau này của anh liệu nó cô đơn đến độ nào chứ?
Đèn trong phòng chợt vụt sáng, Heejin đi vào, đau lòng nhìn Mingyu biến thành bộ dạng này. Cô buồn thay cho mối tình của cậu và anh, cô cảm thấy có lỗi vì sự xuất hiện của mình lại khiến cho Minghao chia tay với Mingyu.
'Cậu uống nhiều quá rồi đó Mingyu. Dừng lại đi. Xin cậu' Heejin lại gần Mingyu, bỏ ly rượu trong tay anh ra, cố gắng khuyên nhủ anh.
Ánh mắt Mingyu nhìn Heejin chứa đầy men say, anh méo mó nở nụ cười miễn cưỡng. Chuyện đã tới nước này, còn cứu vãn được gì sao? Minghao chính vì hiểu lầm bọn họ nên mới ra cơ sự này.
'Minghao cậu ấy bỏ mình rồi. Mình bị đá rồi. Thật đau lòng mà' Mingyu với tay lấy chai rượu vẫn còn trong đó định uống tiếp nhưng Heejin đã ngăn anh lại.
'Cậu muốn sống như thế này mãi sao? Kim Mingyu cậu tỉnh táo lại đi'
'Mặc kệ tôi. Cậu quan tâm làm gì chứ? Mau về đi. Tôi không cần cậu'
Với một Mingyu đã quá say lại cố chấp như vậy, Heejin cũng không biết phải như thế nào nữa. Đột nhiên Mingyu đẩy chai rượu ra xa, dựa vào ghế dài, bờ vai thoáng chốc run lên. Ngày thường Mingyu mạnh mẽ là thế, nhưng đêm tới nỗi trống trải cô đơn này khiến anh bật khóc. Anh nhớ cậu, rất rất nhớ. Tất cả buồn phiền dồn đọng lại,
Mà Mingyu không biết, Minghao cũng giống anh. Cậu cũng đau lòng, cũng khóc rất nhiều.
...Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mingyu thấy mình nằm trên ghế, ai đó đã đắp chăn cho anh. Khắp gian phòng studio chỉ còn một mình anh, ánh nắng chiếu xuyên qua mép rèm cửa một màu vàng chói, trên sàn nhà ngổn ngang những vỏ trai rỗng từ hôm qua. Phía trên bàn đằng kia là một bình nước chanh, bên cạnh là một âu giữ nhiệt đựng cháo. Mingyu choáng váng ôm đầu, nhớ lại tối hôm qua anh uống say lắm, hình như Heejin có tới đây, anh còn nặng lời với cô. Bữa sáng này chắc là do cô chuẩn bị. Mingyu thấy mình thật đáng trách, hẳn bộ dạng lúc đó trông rất xấu mặt. Sau khi ăn uống và dọn dẹp tàn cuộc, Mingyu gọi cho quản lý xin phép nghỉ cả ngày hôm đó. Để bản thân tỉnh táo cả một ngày rồi ngày mai lại quay lại với công việc, anh còn có nhiều việc phải làm mà.
3 năm sau, Mingyu ngày càng nổi tiếng hơn trong giới nghệ sĩ. Anh hợp tác và làm nhạc cho nhiều thần tượng với đủ thể loại, nhưng người ta vẫn rất thích những bản tình ca đầy sâu lắng mà Mingyu chắp bút. Rồi anh tự mình sản xuất một album nhạc không lời, đạt doanh thu rất tốt, mọi người trong studio đều khen ngợi không ngớt lời. có người còn đùa rằng vì Mingyu có mối tình thật buồn nên bài nào trong album cũng đầy tâm trạng hết. Heejin nghe vậy cảm thấy không vui, còn mắng người kia không giữ miệng, lại quay qua an ủi Mingyu đừng có để bụng.
Mingyu là người biết rõ nhất, anh chính là vì nhớ một người nào đó mà viết nên những bản nhạc này. Có những đoạn là anh lấy cảm hứng từ cậu, từ kỉ niệm đẹp giữa hai người. Quả thật đúng là vừa bi thương vừa day dứt. Vốn dĩ album này được anh và cậu lên kế hoạch hoàn thiện từ trước khi xảy ra cãi vã, Minghao còn nói sẽ hát solo tất cả những bài nhạc này của Mingyu rồi cùng anh quảng bá. Cậu không giữ lời hứa, không có giọng của cậu, Mingyu cũng không tìm ca sĩ thay thế, chỉ phát hành độc nhất bản không lời.
3 năm của Kim Mingyu, Xu Minghao biến mất không một dấu vết.
Từ ngày đó cả hai người không còn liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng nhìn dãy số của cậu trên màn hình, rất muốn nhấn gọi nhưng sau đó anh lại từ bỏ. Anh và cậu kết thúc từ lâu rồi, điều này là hiển nhiên. Cho dù bức bối không thôi nhưng Mingyu không dai dẳng gọi điện đeo bám Minghao, anh chỉ nảy ra ý định rồi lại để đó. Anh biết cậu cũng có cuộc sống của riêng mình, cậu đã không cần anh thì anh nên để cậu tự do.
'Cậu đã nhìn dãy số đó cả giờ đồng hồ rồi đấy. Nếu cậu muốn thì hãy gọi cho người ta đi' Heejin nhìn Mingyu cứ chăm chăm vào cái điện thoại nãy giờ mà màn hình hiển thị số của Minghao, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Hôm nay sau khi xong việc, vẫn như mọi khi hai người lại ra bờ sông ngồi uống bia hóng gió.
'Mình thực sự nên làm điều đó à?' Mingyu tắt điện thoại, với tay mở một chai bia.
'Chứ không cậu nhìn làm gì? Cậu đợi cậu ấy gọi tới sao? Hay là để mình gọi giúp cậu?'
'Cậu mà làm thế có khi cậu ấy lại đập điện thoại ra mất'
Heejin nhấp một ngụm bia rồi cười thích thú. Mingyu nói cũng đúng, Minghao rất dễ tức giận mà.
'Người ta cứ nói mình với cậu hợp nhau, quen nhau suốt nhiều năm như vậy rồi cậu với mình tại sao không hẹn hò. Nhưng mà người ta đâu hiểu được rằng trong lòng cậu vốn dĩ chỉ có một mình Minghao'
'...'
'Không phải người trong cuộc nên không thể hiểu được'
'Minghao cũng không hiểu điều đó mà. Cậu ấy không biết mình đối với cậu ấy là như thế nào'
Mingyu nhìn xa xa về phía hoàng hôn buông xuống, khẽ thở dài một cái. Nếu như cậu chịu hiểu thì tốt biết mấy.
Tối hôm đó nằm trên giường suy nghĩ, Mingyu vẫn lưỡng lự về chuyện gọi cho Minghao. Liệu cậu có nghe máy không? Anh sẽ phải nói gì với cậu? Không lẽ nói rằng anh nhớ cậu và muốn cậu quay về? Bọn họ bây giờ không giống như lúc trước, chỉ có thể dùng mối quan hệ người yêu cũ mà diễn tả. Thật đau lòng mà, hồi đó yêu nhau như vậy, trở thành người yêu cũ cũng nhanh thật đấy.
Mingyu lại mở danh bạ, lướt tới tên 'Minghao của anh' thì dừng lại. Anh biết bản thân mình thật cố chấp với mối tình này, nhưng với cậu anh có một cảm xúc gì đó giống như là chấp niệm. Vì thế mà thời gian qua anh không thể quên được cậu, cũng không thể cùng ai khác hẹn hò yêu đương. Mỗi lần nhớ tới cậu, nỗi buồn lại len lỏi trong tâm trí nhưng ít ra rằng anh vẫn để cậu có một vị trí trong lòng mình. Mingyu bần thần nhìn ảnh của cậu ở trên số điện thoại, chắc hẳn dạo này cậu thay đổi không ít. Anh vẫn giữ thói quen để ảnh chụp của cậu làm màn hình nền, suốt bao năm không thay đổi. Rồi Mingyu cũng đánh liều bấm gọi, mong chờ đầu dây bên kia bắt máy. Mặc dù anh không biết nói gì, nhưng cứ đợi cậu nghe xem sao đã.
Thuê bao không liên lạc được, cậu thực sự chán ghét anh như vậy.
Mingyu cảm thấy bản thân không khác gì thằng ngốc, quăng điện thoại qua một bên rồi lăn qua lăn lại trên giường. Xu Minghao, đến cuối cùng là em không muốn nghe Kim Mingyu này giãi bày hay sao?
Hôm sau, Mingyu kể chuyện này cho Heejin nghe, cô chỉ cười rồi nói anh có tiến bộ.
'Sao cậu không thử đi tìm Minghao? Lỡ đâu cậu ấy có chuyện gì khó nói thì sao? Mingyu à cậu yêu cậu ấy, buồn vì cậu ấy như vậy cậu muốn tình trạng này diễn ra mãi như thế hay sao? Nếu như cậu ấy không chịu cậu hãy thử một chút thủ đoạn xem, ép cậu ấy nghe cậu nói rồi sau đó đến đâu thì đến'
Heejin còn bảo 'tội gì không thử' khiến Mingyu nghĩ ngợi một hồi. Nhưng vấn đề là anh phải tìm cậu như thế nào khi cậu không chịu liên lạc với anh.
Mingyu hỏi thăm một số người bạn trước đây có quen với Minghao nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là không biết. anh cũng nhờ tới một số người bạn trong giới nghệ sĩ vì biết Minghao học thanh nhạc khả năng về Trung cậu có thể tham gia biểu diễn ở đâu đó. Trái lại với điều mong đợi của Mingyu, không hề có tin tức gì về cậu. Xu Minghao, em thực sự không cho anh được gặp em đến hết đời này sao?
Công việc bận rộn lại vây lấy Mingyu, anh tạm gác lại chuyện đi tìm Minghao. Dù sao nếu muốn tìm cũng phải qua đất nước Trung Quốc rộng lớn đó, anh tính rằng sẽ đi khi có thời gian rảnh. Mingyu vẫn miệt mài sáng tác, bận đến ăn ngủ thiếu giấc. Heejin gần đây cũng có đi lưu diễn một số nơi, cũng không thể gặp nhau tán chuyện như trước nữa.
Thoáng chốc cũng gần cuối năm, Seoul lạnh đi vài độ. Mingyu vừa hoàn thành xong bài hát cuối cùng trong album cho một người bạn thân thiết, nhìn lên lịch treo tường thấy đã là tháng 10. Đây có lẽ là công việc lớn cuối cùng trong năm nay của anh rồi, anh nên nghỉ ngơi một thời gian.
Mingyu khóa cửa studio, chuẩn bị ra ngoài hóng gió vào buổi sáng. Khoác một chiếc áo dạ mỏng, anh thoải mái đi xuống cầu thang, vừa nghĩ hôm nay không có việc, nhất định phải tận hưởng.
'Nhạc sĩ Kim hôm nay không phải đi làm sao?'
Là tiếng ông chủ nhà bên dưới studio. Ông cụ ngày nào cũng dậy sớm tưới mấy chậu cây cảnh nhỏ đặt ở sát chân tường, thỉnh thoảng thấy Mingyu đi xuống liền chào hỏi một cách thân thiện. Miingyu cũng đáp lại bằng một nụ cười:
'Cháu đã làm việc cả tuần rồi, hôm nay cháu muốn ra ngoài đi dạo. Chúc bác một ngày tốt lành'
Thời gian rảnh rỗi của Mingyu rất ít, quả thực một tuần qua anh chỉ nhốt mình trong studio, đến nỗi người trợ lý phải mang cơm tới đề phòng anh lại quên không ăn uống gì. Trời sắp vào đông, trên đường phố những hàng cây xào xạc lá rơi, cơn gió khô hanh thổi qua có chút lành lạnh. Mingyu dạo bước một mình, thả hồn vào những đám mây bàng bạc trên trời, cảm nhận thời tiết dễ chịu. Anh không thích mùa đông cho lắm, vì bản thân chịu lạnh không tốt, lại dễ bị cảm cúm. Anh chợt nhớ tới có một người sinh ra ở vùng đông bắc Trung Quốc, còn nói mùa đông ở đó rất lạnh, anh mà tới chắc chắn không chịu được.
Hôm nay Mingyu không có bận việc gì, điện thoại cho công việc cũng tắt, anh tranh thủ nghỉ ngơi, tản bộ một chút cho thanh thản đầu óc, lỡ đâu lại tìm thấy cảm hứng sáng tác ở đâu đó. Mingyu hướng tới phố lớn mọi ngày sầm uất mà đi, cảm nhận náo nhiệt ngày cuối tuần, tùy ý mua một cốc cà phê sữa rồi ghé vào một hiệu sách ven đường. Không gian nhà sách không quá lớn, sách cuốn to cuốn nhỏ sắp xếp thật ngăn nắp, thoạt nhìn rất có cảm tình. Cũng lâu rồi không có thời gian đọc gì đó, Mingyu lướt qua một lượt các kệ sách tìm xem có gì thú vị không. Rồi ánh mắt của anh dừng lại ở một cuốn sách nhỏ bìa vàng được họa một bông hướng dương xinh xắn, tựa đề 'Để tôi mang nỗi buồn của bạn đi'. Anh đọc thử một vài đoạn trong sách, văn phong rất trong trẻo, dễ thương, có cảm giác như xoa dịu tâm hồn người đọc vậy. Mingyu lật quyển sách một lượt, ở trang cuối có ghi một dòng chữ nho nhỏ 'I hope for all my times with you to be wonderful and warm...just like now'. Cảm thấy có gì đó quen thuộc, anh liền xem tên tác giả cuốn sách. Nhà văn này có bút danh là Eito.
Mingyu không chần chừ liền đem sách ra thanh toán. Chủ hiệu sách là một người rất chuộng sách vở, trong lúc tính tiền cũng giới thiệu qua cuốn này rất hay, nhà văn này mới nổi gần đây. Rời khỏi nhà sách, Mingyu nhanh chóng chạy về nhà, tìm trong đống file bản nhạc cũ một hồi rồi lấy ra một nhạc phổ, nhìn vào đó rồi thoáng chốc vui mừng. Anh mở máy tính lên tra cứu một hồi, thấy thông tin tác giả của cuốn sách mình mới mua sẽ tổ chức một buổi kí tặng ở Bắc Kinh vào tuần tới. Mingyu cũng nhanh chóng liên hệ bạn bè, tìm đủ mọi cách để được tham dự buổi kí tặng này, rồi gọi cho trợ lý riêng đặt vé máy bay, công việc đang làm dở cũng tạm thời để lại.
Dòng chữ nho nhỏ kia chính là lời bài hát năm xưa anh và cậu từng cùng nhau viết. Cậu cũng từng hát cho anh nghe, hòa cùng với tiếng piano nhẹ nhàng thanh thoát. Một buổi tối này Mingyu lấy những đĩa nhạc đã cũ mà anh cất trong hộp để trong kho ra, bày biện lại trên kệ sách bên cạnh cây keyboard. Tra một chiếc vào ổ đĩa, tới khi nghe thấy giọng ca quen thuộc, trong lòng anh cảm giác giống như được sưởi ấm. Nỗi nhớ bao nhiêu năm vẫn như ngày nào, vẫn da diết như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com