Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1. không nghe nhạc


Lớp 11A3, buổi sáng thứ Hai.

Tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên vừa dứt thì cánh cửa lớp cũng bật mở. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, nét mặt nghiêm nghị như thường lệ, tay cầm sổ đầu bài gõ nhẹ xuống bàn giáo viên. Không khí lập tức yên ắng, ngoại trừ tiếng xì xào khe khẽ ở dãy cuối – mà nguồn gốc không cần đoán cũng biết là từ Kim Mẫn Khuê.

"Kim Mẫn Khuê." Cô chủ nhiệm gằn giọng, mắt liếc qua cậu học sinh đang chụm đầu nói chuyện với bạn cùng bàn lần thứ... thứ bao nhiêu trong tuần rồi chẳng ai nhớ nổi. "Chuyển chỗ."

"Ơ... nhưng cô ơi em mới ngồi ở đây từ thứ Sáu..."

"Chuyển lên đầu. Ngồi cạnh Từ Minh Hạo."

Cả lớp nín thở. Một cơn rùng mình đồng loạt lan khắp bàn ghế. Từ Minh Hạo – cái tên vừa được nhắc đến như thể là một câu thần chú cấm kỵ. Cậu học sinh im lặng suốt từ đầu năm học, chẳng giao tiếp với ai, gương mặt trắng bệch, mắt lúc nào cũng mệt mỏi. Có người nói cậu ta bị câm, có người đồn là thiên tài lạnh lùng đang ẩn mình chờ "bung lụa"...

Mẫn Khuê lặng lẽ kéo ghế, ôm cặp bước lên như một chiến sĩ ra trận. Cậu lướt mắt qua Minh Hạo – người bạn cùng bàn mới – đang ngồi yên bất động, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Chào nhé," Khuê huých nhẹ tay Minh Hạo khi vừa ngồi xuống. Không phản ứng.

Thường thì, với người khác, Khuê đã bắt đầu kể chuyện từ lúc còn chưa nóng ghế. Nhưng lần này, cậu quyết tâm không nói gì. Một phần vì bị cô chủ nhiệm cảnh cáo, phần vì... ngồi cạnh một người trầm lặng như Minh Hạo cũng khiến cậu có chút chùn.

Và thế là... cả buổi sáng, Kim Mẫn Khuê – "loa phát thanh của lớp" – hoàn toàn im lặng.

Nhưng đến tiết Toán, tình hình chuyển biến.

Khi cô giáo viết phương trình lên bảng, giọng giảng bài đều đều như tiếng ru ngủ, mí mắt Khuê bắt đầu sụp xuống. Trong nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ, cậu liếc sang Minh Hạo, rướn người khẽ thì thầm:

"Ê, cho tôi nói một chút thôi nha. Cứ coi như tôi không nói gì..."

Không có phản ứng.

Vậy là cậu bắt đầu lẩm bẩm, chỉ đủ nghe giữa hai người.

"Biết không, tiết Toán mà tôi không nói gì là y như rằng ngủ gục. Tuần trước tôi ngủ gục rồi mơ thấy mình trượt đại học luôn đấy... Mà cũng lạ, tôi kể mơ thôi mà mẹ tôi bắt tôi uống nước lá đinh lăng nguyên tuần. Nước đắng thấy bà nội luôn..."

Cậu cứ thế nói, lúc thì về con mèo nhà hàng xóm, khi thì kể chuyện cãi nhau với em gái, chuyện bị thầy thể dục gọi lên kiểm tra hít đất nhưng lại... đi cà nhắc vì vấp cầu thang trước đó. Mắt Minh Hạo vẫn nhìn thẳng bảng, nét mặt không đổi.

Khuê thở dài. "Cậu không định phản ứng gì hả...? Thôi, cũng đúng. Tôi đoán cậu đeo tai nghe cũng để tránh tôi nói chuyện phải không..."

Minh Hạo khẽ nghiêng đầu. Không trả lời. Cậu thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc tai nghe nhét tai màu đen, đeo vào một bên. Kim Mẫn Khuê nhìn theo, cười khổ, ngả người ra ghế. Được rồi, cậu ta muốn yên tĩnh.

Nhưng đến cuối tiết, khi cô giáo ra khỏi lớp, Khuê cúi người xuống bàn, vô tình lướt mắt qua điện thoại của Minh Hạo đang để lộ màn hình đen ngòm – không có bài nhạc nào đang chạy cả.

Không nhịn được, cậu buột miệng: "Cậu... cậu đâu có nghe nhạc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com