Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap11. một chiếc bàn tròn


Tin đồn không dừng lại. Dù không ai nói thẳng ra, nhưng ánh mắt trong lớp ngày một nặng hơn. Một số bạn bắt đầu đổi chỗ khi có tiết học nhóm. Một vài ánh mắt nửa thương hại, nửa đề phòng xuất hiện nhiều hơn.

Sáng thứ Hai, khi vừa đặt cặp xuống ghế, Mẫn Khuê đã bị lớp trưởng Chính Hàn gọi nhỏ:

"Cậu bị mời lên phòng hội đồng."

"Gì cơ?"

"Một cuộc họp giữa cô chủ nhiệm, cô hiệu phó và... phụ huynh của cậu và Minh Hạo."

Căn phòng hội đồng sáng lạnh và tĩnh đến kỳ lạ. Ghế sắp hình tròn, nhưng không ai thấy ấm cúng.

Cô chủ nhiệm là người đầu tiên mở lời.

"Trước hết, chúng tôi muốn khẳng định: nhà trường không kỳ thị, không phân biệt bất kỳ học sinh nào. Tuy nhiên..."

Chữ "tuy nhiên" ấy, bao giờ cũng như một cái gạch chéo vô hình.

Cô hiệu phó nói tiếp, nhấn mạnh từng chữ: "Gần đây có một số phản ánh từ phụ huynh khác, rằng mối quan hệ giữa hai em học sinh này gây xôn xao, làm ảnh hưởng đến lớp học và tâm lý các bạn khác."

Ba Minh Hạo im lặng, ngồi thẳng, tay đan lại trên bàn.

Ba Mẫn Khuê hơi nhíu mày: "Ý cô là... các cháu bị phản ánh vì học tốt lên à?"

Cô hiệu phó khựng lại.

Cô chủ nhiệm cố mỉm cười, chữa cháy: "Không phải như vậy, ý tôi là... do những hiểu lầm trong lớp khiến em Minh Hạo phải chịu áp lực không đáng có. Và chúng tôi muốn hỏi ý kiến phụ huynh về cách giải quyết phù hợp."

Lúc này, ba Minh Hạo mới lên tiếng – lần đầu tiên với giọng rõ ràng, sắc lạnh: "Tôi không cần nhà trường thương hại con tôi. Tôi chỉ cần biết liệu em ấy có đang tụt hạng hay không."

"Không hề," cô chủ nhiệm đáp nhanh, "Em Minh Hạo vẫn đứng đầu lớp, thậm chí còn chủ động hỗ trợ bạn khác."

"Vậy thì tôi không có gì để bàn."

Ông đứng dậy, chỉnh lại áo vest, như thể mọi việc chẳng có gì đáng để ở lại lâu hơn.

Khi bước ngang qua Mẫn Khuê, ông dừng lại nửa giây.

"Mong em tiếp tục giữ cho bạn ấy không bị lạc hướng."

Lời nói ấy – không phải là lời cảm ơn, càng không phải sự công nhận – chỉ là một kiểu ra lệnh vô hình. Rồi ông rời đi.

Sau cuộc họp, ba Mẫn Khuê rủ cậu ra quán bún cá gần cổng trường – một điều cực kỳ hiếm.

Trong lúc ngồi chờ đồ ăn, ông gõ nhẹ ngón tay lên bàn:

"Con có nghĩ Minh Hạo đang ổn không?"

Mẫn Khuê nhìn ông, im lặng một lát: "Con không biết. Con không hiểu hết cậu ấy. Nhưng con tin là... Minh Hạo không giả vờ."

Ba cậu gật đầu.

"Con có biết tại sao bố lại từ chối tiền ông ta không?"

"Vì... ba thấy nó sai?"

"Ừ. Nhưng không chỉ vì vậy. Mà vì ba thấy thằng bé ấy giống con lúc nhỏ, khi con bị thầy giáo dạy Toán năm lớp sáu mắng oan mà không dám nói. Ba vẫn còn nhớ lúc con trốn vào chăn, khóc suốt hai tiếng vì cảm thấy mình không được lắng nghe."

Mẫn Khuê khựng lại.

"Minh Hạo lớn rồi, cao hơn cả con. Nhưng bố nhìn vào mắt nó, thấy một đứa trẻ không có quyền phản kháng. Và nếu giờ nó có một người bạn dám đứng lên dù chỉ một lần, thì người đó nên được bảo vệ."

Ông gắp một miếng cá vào bát con trai.

"Con không cần phải gánh hết đâu. Nhưng đừng bỏ chạy."

Đêm hôm đó, Mẫn Khuê ngồi gõ tin nhắn rất lâu.

Hôm nay cậu ổn không?

Minh Hạo trả lời sau vài phút:

Tôi chưa từng ổn cả. Nhưng tôi quen rồi.

Mẫn Khuê gõ tiếp:

Nếu cậu không ổn thì cũng không sao đâu. Tôi chưa từng là người ổn, nhưng tôi vẫn sống tốt.

Một lúc sau, Minh Hạo nhắn lại:

Cậu khác họ.

Họ thương hại tôi. Cậu thì không.

Tôi cần điều đó hơn bất kỳ lời an ủi nào.

Cuối tin nhắn, Minh Hạo gửi một ảnh.

Là hình chiếc bàn tròn hôm nay – do cậu lén chụp khi ngồi trong phòng hội đồng.

Chú thích ảnh chỉ có ba từ, đơn giản đến mức kỳ lạ:

Tôi không ngồi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com