chap12. tĩnh lặng trước giông
Minh Hạo không nhớ rõ lần đầu tiên mình bị cha tát là năm mấy tuổi.
Có thể là sáu.
Có thể là bảy.
Cũng có thể là một ngày mùa đông ngập tuyết nào đó ở Bắc Kinh, khi cậu không trả lời đủ nhanh một câu hỏi về tỷ suất lợi nhuận.
"Con trai của ta không được phép thất bại," cha cậu nói, giọng lạnh hơn cả gió mùa.
Sau cú tát, cậu không khóc. Không phải vì không đau. Mà vì Minh Hạo sớm hiểu được: trong nhà họ Từ, nước mắt là thứ xa xỉ.
Thời thơ ấu của Minh Hạo được lập trình như một cỗ máy.
5 giờ sáng: dậy.
5 giờ 15: đọc sách kinh tế.
6 giờ: tập thể dục.
7 giờ: ăn sáng cùng cha – một bữa sáng không lời.
Hết ngày học ở trường quốc tế, cậu không về nhà, mà đến lớp học thêm – từ ngoại ngữ đến đàn violon. Không có thời gian rảnh. Không có trò chơi. Không có bạn bè.
Thứ duy nhất tồn tại là những tiêu chuẩn.
"Người kế thừa không được sai."
"Thất bại là vết nhơ cho cả dòng họ."
"Người yếu đuối không có chỗ trong thế giới này."
Những câu ấy – lặp đi lặp lại như kinh nhật tụng – hằn vào tiềm thức cậu, ăn sâu đến nỗi không còn nhận ra rằng mình đang nghẹt thở.
Năm mười hai tuổi, bác sĩ tâm lý đầu tiên nói cậu có xu hướng trầm cảm và rối loạn lo âu.
Cha cậu đặt tờ chẩn đoán xuống bàn, nói với bác sĩ:
"Liệu nó có ảnh hưởng đến chỉ số IQ không?"
"Không. Nhưng nếu không điều trị—"
"Vậy thì không cần quan tâm."
Rồi ông quay sang Minh Hạo:
"Ta đã từng trầm cảm. Nhưng ta vượt qua. Vì người mạnh thì không cần bác sĩ. Người mạnh cần lý trí."
Minh Hạo gật đầu. Nhưng không phải là đồng ý – mà là từ bỏ.
Từ đó, cậu bắt đầu ít nói hơn. Ít giao tiếp hơn. Mỗi lần ai hỏi thăm, cậu sẽ chỉ im lặng hoặc gật đầu. Cảm xúc trong cậu – như lớp băng dày đặc dưới hồ – không còn dao động rõ ràng.
Khi ai đó trong trường quốc tế hỏi: "Cậu bị câm à?"
Cậu không nói.
Đơn giản vì: nếu nói, thì sẽ phải giải thích. Mà thế giới này, vốn dĩ không cần lời giải thích từ những người không giống họ.
Minh Hạo không bao giờ nói với ai về chuyện này – không phải vì sợ, mà vì cậu nghĩ: chẳng ai cần biết.
Cho đến khi Kim Mẫn Khuê xuất hiện.
Một người ồn ào, vô tổ chức, đôi lúc phiền phức đến mức khiến cậu nhức đầu. Nhưng cũng là người duy nhất không nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò hay thương hại.
Cậu không hỏi chuyện đời tư. Không hỏi tại sao Minh Hạo không nói. Càng không đồn đoán.
Cậu chỉ... ở đó.
Và chính điều "chỉ ở đó" ấy, lại khiến lớp băng trong cậu bắt đầu rạn.
Một lần, Minh Hạo mở chiếc hộp gỗ cũ giấu trong tủ sách. Bên trong là chiếc bút máy cha từng tặng kèm lời: "Dùng cái này ký hợp đồng đầu tiên của con."
Cậu lặng lẽ đóng lại.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Minh Hạo thầm nghĩ: nếu sau này ký hợp đồng nào đó, cậu muốn người ngồi đối diện là bạn.
Một người bạn thật sự. Có thể nói nhiều như Mẫn Khuê. Có thể chẳng nói gì như cậu. Nhưng sẽ cùng ngồi yên lặng, chia nhau một chút gió, một chút tiếng cười, một chút tự do.
Ngày mai là sinh nhật Minh Hạo.
Không ai trong lớp biết.
Nhưng tối hôm đó, điện thoại cậu báo có tin nhắn mới.
Kim Mẫn Khuê:
Tôi thấy cậu có vẻ lạ từ chiều. Có chuyện gì à?
Một lúc sau, Khuê nhắn thêm:
À mà... sinh nhật cậu gần đây phải không? Tôi đoán đại thôi, đúng thì mai nhớ ăn thêm bánh nha.
Minh Hạo nhìn dòng chữ. Chỉ nhìn thôi.
Rồi cậu nhắn lại, rất khẽ:
Đúng thật.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com