Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap19. áp lực đè nặng lên đôi vai


Những ngày giữa kỳ bắt đầu đến gần với tốc độ nhanh hơn Mẫn Khuê tưởng tượng. Hồ sơ đăng ký dự thi đã được phát tận tay từng học sinh, danh sách các môn trọng điểm cũng đã được giáo viên chủ nhiệm công khai rõ ràng, kèm theo bảng tiến độ ôn tập dày đặc và cả một chuỗi bài kiểm tra thử như trút xuống đầu cả lớp.

Mỗi giờ học là một cuộc chạy đua. Bàn ghế đầy rẫy vở luyện đề, tờ nháp bay vương vãi như tuyết giữa mùa hè. Cả lớp chia nhỏ thành các nhóm ôn tập riêng, ai cũng tranh thủ từng phút một để ôn luyện, trao đổi, hỏi bài – không có thời gian để thở, nói gì đến giải lao. Không khí náo nhiệt ấy – đối với Mẫn Khuê – là một kiểu áp lực âm ỉ nhưng liên tục, như những cái kim nhỏ đâm vào da thịt từng chút một, đủ để nhức nhối cả ngày dài.

Thế nhưng người mà cậu lo lắng nhất, không phải là chính mình.

Mà là Từ Minh Hạo.

Kể từ ngày biết Minh Hạo thực ra có thể nói chuyện, và kể từ khi gia đình cậu ta đột ngột xuất hiện tại nhà mình để "cảm ơn", Mẫn Khuê không thể nào không để mắt tới cậu bạn ấy mỗi ngày. Cách Minh Hạo luôn ngồi trong góc lớp, tầm mắt hướng xuống bàn nhưng chẳng mấy khi ghi chép. Cách cậu thường trốn ở sân sau trường vào giờ ra chơi, thả người vào chiếc bóng của rổ bóng rổ, ném từng quả chậm rãi như đang đếm thời gian sống sót của bản thân.

Mỗi lần giáo viên hỏi bài, Minh Hạo vẫn im lặng. Nhưng điều lạ lùng là bài kiểm tra lại luôn làm đầy đủ, đúng cấu trúc, có lúc còn đạt điểm tuyệt đối – như thể cậu ta có hai nhân cách: một ở lớp, và một khi cầm bút.

"Minh Hạo không hề bình thường..." – câu nói ấy, ba Mẫn Khuê từng lẩm bẩm sau lần ông gặp mặt ba Minh Hạo. Dù Mẫn Khuê không phải kiểu tò mò chuyện người khác, nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc của ba hôm ấy khiến cậu không thể quên. Cái cách người đàn ông kia lươn lẹo dúi một túi "hoa quả" vào tay mẹ Mẫn Khuê – và bên trong là từng cọc tiền buộc gọn ghẽ, khiến cả nhà đứng hình – như một tín hiệu đỏ lòm về thân phận của Từ Minh Hạo.

Minh Hạo không chỉ là một học sinh kỳ lạ. Cậu là người thừa kế tương lai của một tập đoàn lớn.

Nhưng cái bóng của gia tộc ấy lại đè lên cậu, theo một cách khủng khiếp hơn cả tưởng tượng.

Giữa lúc mọi người đang gồng mình lên để giành lấy điểm số cao nhất trong kỳ thi giữa kỳ, Minh Hạo lại dần trở nên lặng lẽ hơn thường lệ. Dù cậu ta không bao giờ nghỉ học, nhưng khuôn mặt mỗi ngày một tái nhợt, mắt trũng sâu, tay run khi viết. Có lần, Mẫn Khuê còn thấy cậu ta phải xé đến ba tờ giấy chỉ để viết lại tên mình trên bài thi.

"Có chuyện gì sao?" – Mẫn Khuê hỏi nhỏ khi cả lớp đang làm bài.

Minh Hạo không trả lời, chỉ cúi gằm.

Đến chiều hôm đó, Mẫn Khuê cố tình nấn ná ở sân trường. Khi thấy Minh Hạo đang một mình chơi bóng rổ như thường lệ, cậu lặng lẽ bước đến, chìa ra một chai nước.

"Uống đi. Cậu sắp hóa thành zombie vì mất nước rồi."

Minh Hạo cầm lấy, không nói lời cảm ơn, cũng không lảng tránh. Nhưng chỉ lát sau, cậu khẽ nói:

"Ba tôi... sắp đến trường. Ông ấy muốn xem điểm thi."

Mẫn Khuê hơi khựng lại.

"Cậu có thể từ chối."

Minh Hạo lắc đầu.

"Không được. Với ông ấy, tôi không phải con trai. Tôi là một dự án. Ông ấy chỉ cần biết liệu dự án đó có đủ năng lực để kế thừa... hay nên hủy bỏ."

Câu nói ấy nhẹ như không, nhưng nó đập thẳng vào tim Mẫn Khuê.

"...Cậu không phải dự án. Cậu là người."

"Không trong mắt ông ta."

Kỳ thi giữa kỳ diễn ra trong bốn ngày. Và đúng như dự đoán, áp lực đè nặng lên cả lớp, đặc biệt là Minh Hạo. Trong môn Toán – vốn là môn cậu ta giỏi nhất – Mẫn Khuê thấy tay Minh Hạo run dữ dội đến mức phải dừng lại vài lần. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu ta vẫn hoàn thành tất cả.

Sau bài thi cuối cùng, Mẫn Khuê đuổi theo cậu bạn đang đi về phía sân sau. Cậu đoán được Minh Hạo sẽ đến chỗ rổ bóng – nơi mà chỉ có mình cậu ấy ở đó, nơi mà mọi cảm xúc có thể buông thả.

Và đúng như vậy.

Minh Hạo ngồi thụp xuống bậc đá, đầu vùi vào tay, như thể chỉ cần buông lỏng thêm một chút thôi là sẽ vỡ vụn.

"Cậu làm rất tốt rồi," Mẫn Khuê nói khi bước lại gần. "Tôi không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng... nhìn cách cậu cố gắng, tôi nghĩ... không một ai có quyền chê trách cả."

Một lúc sau, Minh Hạo cất tiếng – rất khẽ:

"Tôi vẫn run tay. Có khi nào tôi sẽ không bao giờ đủ tốt không?"

Mẫn Khuê ngồi xuống cạnh cậu ấy, nhìn thẳng.

"Có khi nào cậu từng hỏi: 'Mình có cần tốt như thế không?'"

Những lời ấy không được trả lời ngay. Nhưng chúng dường như để lại dư âm rất lâu trong lòng cả hai.

Chính từ khoảnh khắc ấy, Mẫn Khuê cảm thấy mình không còn là một học sinh ôn thi đơn độc nữa. Cậu bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch học tập của mình, không còn vì điểm số, mà vì một điều gì đó khác: vì muốn chính bản thân mình tốt hơn, và vì một người đang tự chìm trong bóng tối, cần ai đó đứng ở phía ngoài, thắp sáng đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com