chap2. lạ thật đấy
Tiết Toán hôm ấy, như một lời nguyền lặp lại, Kim Mẫn Khuê một lần nữa bám trán xuống bàn. Không hẳn là ngủ gục – bởi cậu vẫn giữ một con mắt he hé nhìn lên bảng, nhưng đúng thật là chẳng nghe lọt nổi chữ nào. Mắt mờ mờ vì buồn ngủ, não thì đặc quánh vì đã lỡ nói chuyện một mạch suốt mười phút đầu giờ. Cậu vẫn chưa biết làm thế nào để vừa giữ mồm giữ miệng, vừa không rơi vào giấc ngủ đầy nguy hiểm ấy.
Và rồi, hậu quả đến sớm hơn cậu tưởng. Một con số tròn vo hiện rõ trên bài kiểm tra 15 phút: 4 điểm. Thêm một điểm cộng nữa nhờ ghi đúng tên lớp và họ tên.
Sau tiết học hôm đó, Mẫn Khuê bị gọi lên phòng giáo viên. Cô giáo Toán nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa bất lực, tay gõ nhẹ cây bút lên bài kiểm tra.
"Tôi biết em có thể nói rất nhiều chuyện, nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói chuyện với phụ huynh về điểm số của em thay vì chuyện trên trời dưới đất trong lớp."
Nghe đến hai chữ "phụ huynh", sống lưng Mẫn Khuê lạnh toát. Cậu có thể tán gẫu ba tiếng không ngừng nghỉ về mưa gió, mèo cưng hay show giải trí nào đó, nhưng nếu để mẹ biết cậu rớt môn thì... thôi rồi.
Vậy là, kể từ hôm đó, Mẫn Khuê chính thức bước vào hành trình học Toán—một hành trình vừa nghiêm túc vừa... lộn xộn, đậm chất Khuê. Không thể thay đổi tính cách một sớm một chiều, nên cậu chọn một cách rất "mềm" để bắt đầu: cố gắng tiếp cận môn học này như một trò chơi.
Đầu tiên, cậu vẽ sơ đồ tư duy. Nhưng thay vì dùng chữ, cậu lại dùng hình vẽ.
Trong vở Toán của Khuê, công thức bậc hai được chuyển thể thành một trái tim gãy đôi, kế bên là gương mặt cậu với biểu cảm chết trôi. Hệ phương trình hai ẩn thì được minh họa bằng hai con thỏ đang ôm nhau giữa một đống biểu tượng x, y lộn xộn. Tóm lại, nỗ lực học tập là có, nhưng cách thể hiện thì... đậm chất thiếu nghiêm túc.
Cậu cũng thử viết các định nghĩa ra giấy nhớ, dán đầy trong hộp bút, trên mép bàn, thậm chí dán cả lên... chai nước. Nhưng mỗi lần học được một công thức, trong đầu Khuê lại bật lên câu chuyện nào đó khiến cậu tốn thêm mười phút tự cười với chính mình.
Tuy nhiên, phải công nhận một điều: cậu thật sự bắt đầu ngồi nghiêm túc hơn trong tiết Toán. Mắt nhìn bảng, tay cầm bút. Dù viết được một dòng thì vẽ nguệch ngoạc thêm ba hình thì cũng là một tiến bộ vượt bậc.
Và rồi... điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Trong một tiết học nọ, giữa lúc đang loay hoay chép công thức—lần này thật sự là công thức, không có vẽ mặt hề nào—Mẫn Khuê bất giác liếc sang bên cạnh.
Từ Minh Hạo đang cúi đầu viết. Không phải nhìn ra cửa sổ như thường lệ, cũng chẳng phải ngồi im lìm như một tượng đá sống, ít nhất là trong những lúc cậu còn đủ tỉnh táo để quan sát. Minh Hạo luôn chỉ ngồi đó, trầm lặng như bóng cây ngoài cửa sổ, không ghi, không hỏi, không đáp. Thế nên lần này, khi cậu ấy lặng lẽ viết từng dòng ngay ngắn trong vở, Khuê suýt nữa thì nghiêng cả ghế vì ngạc nhiên.. Cậu ấy – người mà cả lớp đồn là "học bá không bao giờ động vào bút vở" – đang ghi bài? Rất chăm chú. Rất gọn gàng. Rất... học sinh gương mẫu.
Khuê suýt nữa thì bật cười. Không phải vì chế giễu, mà vì bất ngờ quá mức.
Ủa? Tui hoa mắt hay sao? Cậu ấy... học hả? Ghi bài luôn á?
Một tràng dấu hỏi nhảy múa trong đầu Khuê. Cậu cố ngồi im, nhưng mắt cứ không chịu rời khỏi quyển vở bên cạnh. Có gì đó rất lạ, rất trái với hình ảnh thường ngày của Minh Hạo.
Như thể bắt được ánh nhìn của cậu, Minh Hạo dừng bút. Cậu viết thêm vài dòng cuối cùng, rồi xé tờ giấy trong vở, nhẹ nhàng đẩy sang phía Mẫn Khuê.
Khuê chớp mắt, nhìn tờ giấy, rồi nhìn Minh Hạo.
"Cho tôi hả?"
Minh Hạo không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi... lấy tai nghe ra đeo. Chẳng rõ là có mở nhạc hay không.
Mẫn Khuê đang định nói gì đó thì—
"Mẫn Khuê, em trả lời câu hỏi số 3 cho tôi."
Giọng cô giáo vang lên như sét đánh ngang tai.
Cả lớp quay lại. Mẫn Khuê dựng thẳng người như lò xo, tay túm lấy cây bút, mắt dán vào tờ giấy Minh Hạo vừa đưa.
Cậu lướt nhanh vài dòng, rồi – không biết là nhờ hiểu thật hay nhờ... niềm tin vô đối – cậu đọc to đáp án.
"Dạ, nghiệm là x bằng 2 và x bằng -3 ạ!"
Cô giáo nhìn cậu một lúc, rồi quay lại bảng.
"Đúng."
Mẫn Khuê thở phào, ngả người ra ghế. Trong đầu cậu giờ không còn công thức hay nghiệm số gì cả, mà là một câu hỏi to đùng:
Tại sao Minh Hạo lại giúp mình?
Tại sao cậu ta lại viết bài?
Tại sao... cậu ta lại biết mình đang cần giúp?
Hôm ấy, Khuê đã không nói gì với Minh Hạo thêm. Nhưng cậu bắt đầu có một thói quen mới: mỗi tiết Toán, cậu sẽ nhìn sang bên cạnh, để xem Minh Hạo có viết bài không. Và thật lạ, dường như mỗi khi cậu chăm chỉ thật sự, Minh Hạo cũng viết bài. Còn mỗi lần cậu ngồi mơ mộng hay vẽ vời trong vở, Minh Hạo lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Như thể... hai người họ đang âm thầm phản chiếu nhau qua những lần lật trang vở và ánh nhìn lén lút.
Khuê vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng cậu, một thứ gì đó đã bắt đầu nảy mầm.
Không phải là sự tò mò đơn thuần. Không phải là một cảm giác nợ ân huệ.
Mà là một thứ rất lạ – lấp lánh và lặng thinh – như chính người ngồi cạnh cậu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com