chap22. tôi cũng vậy
Sau chuyến đi trại hè, mọi thứ như chậm lại.
Không có gì quá kịch tính xảy ra. Cũng chẳng có màn tỏ tình hay cãi vã ồn ào. Thay vào đó, là những buổi sáng bình thường trong lớp học, tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ, và sự hiện diện âm thầm nhưng quen thuộc của một người ngồi bên cạnh.
Minh Hạo dần quen với sự ồn ào xung quanh. Không phải vì cậu thích nó, mà vì trong những âm thanh đó... cậu đã học cách chọn ra một giọng nói khiến mình thấy dễ chịu – giọng của Mẫn Khuê.
Cậu ấy không bao giờ nói quá nhiều. Nhưng mỗi lần cất tiếng, như thể mang theo một chút năng lượng ấm áp, vừa đủ để khiến căn phòng bớt lạnh.
Sau giờ học, Mẫn Khuê thường kéo Minh Hạo ra quán trà sữa gần trường – nơi hai người từng ngồi lần đầu. Họ không nói chuyện gì quá đặc biệt. Đôi khi chỉ là chuyện về con mèo gần nhà Khuê, đôi khi là bình luận vài ba câu về đề Toán hôm nay.
Nhưng chính cái sự "không đặc biệt" ấy lại khiến Minh Hạo thấy an toàn.
Có lần, khi trời mưa bất chợt, hai người bị kẹt dưới mái hiên quán. Mẫn Khuê xòe tay đón vài giọt mưa, rồi quay sang hỏi:
"Cậu có thích mưa không?"
Minh Hạo nhìn lên trời, những giọt nước rơi tí tách qua kẽ ngói.
"Thích. Nhưng chỉ khi không ai nói chuyện."
"Vì sao?"
"Vì lúc đó... mọi âm thanh khác đều nhỏ đi. Chỉ còn tiếng mưa thôi. Nó làm mình bớt phải suy nghĩ."
Mẫn Khuê im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Vậy mai trời mưa, tôi sẽ yên lặng."
Câu nói đó, với người khác có thể là đùa vui. Nhưng với Minh Hạo, nó như một lời hứa. Một kiểu dịu dàng rất riêng của Mẫn Khuê – không ồn ào, không áp đặt, chỉ là sẵn sàng "yên lặng" vì người khác thấy nhẹ lòng hơn.
Một buổi chiều muộn, khi lớp vừa tan, Mẫn Khuê không về cùng mọi người mà rẽ sang hướng thư viện. Minh Hạo thấy vậy, bước theo sau, dù không nói gì.
Họ cùng ngồi ở góc cũ, gần cửa sổ – nơi có ánh sáng tự nhiên và không quá nhiều người qua lại.
"Lần đầu tiên tôi đọc sách ở đây," Mẫn Khuê nói, cầm quyển sách dày cộp mở ra rồi đóng lại, "là để tránh bị phạt vì đi học muộn."
Minh Hạo ngẩng lên.
"Thế mà trông cậu có vẻ rất quen với chỗ này."
"Ừ, sau lần đó thì thấy... cũng không tệ. Ít người hỏi chuyện. Ít ai để ý đến tôi ngủ gật."
Minh Hạo khẽ mỉm cười. Cậu biết cảm giác đó. Cái cảm giác cần một nơi để trốn, nhưng lại không quá cô độc.
Một lát sau, Mẫn Khuê xoay người sang, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Này, nếu một ngày cậu không nói chuyện với tôi nữa thì sao?"
Minh Hạo hơi giật mình.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Không biết. Chỉ là nghĩ... nếu ngày nào đó cậu tìm được ai đó hợp hơn tôi, dễ chịu hơn, không ồn ào như tôi..."
"Cậu không ồn ào."
Minh Hạo ngắt lời, rất nhỏ, nhưng chắc chắn.
"Cậu là... vừa đủ."
Trong thoáng chốc, cả hai im lặng. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa, rọi lên nửa khuôn mặt Mẫn Khuê – khiến ánh mắt cậu ấy sáng lạ thường.
Mẫn Khuê không nói thêm gì nữa. Nhưng cậu cười – một nụ cười không có vẻ trêu chọc thường thấy, mà rất thật, rất... yên lòng.
Dạo gần đây, Minh Hạo bắt đầu viết nhật ký.
Không phải dạng ghi chép ngày tháng thông thường, mà là những đoạn ngắn, ghi lại những khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy "không một mình".
"Hôm nay Khuê cho tôi nửa cái bánh mì. Dù cậu ấy nói là do ăn hai cái sẽ béo, tôi biết thật ra là vì tôi quên mang đồ ăn."
"Mưa. Cậu ấy yên lặng thật. Chúng tôi ngồi trong lớp, nhìn ra sân. Không nói gì. Nhưng không khó chịu."
"Có người hỏi tôi với Khuê... có phải đang 'quen nhau' không. Tôi không biết trả lời sao. Nhưng nếu gọi là đang 'quen', thì chắc là đúng."
Cậu không biết từ bao giờ mình đã đặt Mẫn Khuê vào một góc rất đặc biệt trong lòng. Không phải kiểu thích thông thường, càng không phải say đắm. Chỉ là... nếu một ngày không thấy cậu ấy trong lớp, không nghe tiếng cậu ấy lầm bầm trong miệng, Minh Hạo sẽ thấy trống.
Cậu không dám gọi tên thứ tình cảm ấy.
Vì nếu đặt tên, cậu sợ... mọi thứ sẽ đổi khác.
Cuối tuần đó, Mẫn Khuê bất ngờ nhắn:
"Ra ngoài không? Tôi muốn đi đâu đó yên tĩnh."
Minh Hạo hỏi lại:
"Có chuyện gì à?"
"Không. Chỉ là... tôi muốn đi với cậu."
Họ gặp nhau ở trạm xe buýt, rồi đi đến công viên ven hồ – nơi ít người lui tới. Cả buổi chiều, họ chỉ đi dạo, thi thoảng dừng lại ở quầy nước mía hay ngồi xuống ghế đá. Không cần lên kế hoạch. Không cần nói nhiều.
Chỉ cần "đi với cậu".
Lúc hoàng hôn buông xuống, Mẫn Khuê đứng sát bờ hồ, tay bỏ vào túi áo gió, rồi bất chợt nói:
"Cậu biết không, tôi chưa từng nghĩ sẽ thân với ai như vậy."
Minh Hạo không trả lời.
"Vì thật ra... tôi cũng mệt. Chỉ là tôi hay cười, nên chẳng ai tin."
Ánh mắt cậu ấy lúc đó như lạc đi. Minh Hạo khẽ nghiêng người, chạm nhẹ vào vai Khuê.
"Cậu không cần phải mạnh mẽ trước tôi."
Đó là lần đầu tiên, vai Khuê hơi run.
Một người như Mẫn Khuê – luôn vui vẻ, luôn nói cười – lại có lúc im lặng đến thế.
Tối hôm đó, Minh Hạo nhận được một tin nhắn.
"Tôi không biết tình cảm này là gì... nhưng cậu quan trọng với tôi hơn tôi tưởng."
Minh Hạo nhìn màn hình rất lâu.
Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Cuối cùng, cậu chỉ gõ một dòng:
"Tôi cũng vậy."
Và đặt điện thoại xuống, ngồi nhìn trần nhà, lòng nhẹ tênh.
Không cần gọi tên, không cần xác định. Chỉ cần... cảm thấy có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com