Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap27. gọi tên nhau trong im lặng


Mùa hè ở Lâm Châu đã đi được nửa chặng, gió bắt đầu nóng hầm hập từ sáng sớm, ve vẫn réo rắt như thể đang tranh thủ kêu thật nhiều trước khi mùa kết thúc.

Mỗi buổi sáng, tiếng chổi quét sân từ nhà hàng xóm, tiếng chuông xe bán bánh bao chạy ngang đầu ngõ, và tiếng gọi khe khẽ từ dưới bếp:

"A Khuê, dậy ăn sáng đi con!"

Tất cả trở thành nhịp sinh hoạt đều đặn trong nhà họ Kim.

Mẫn Khuê vừa ngáp vừa lê bước xuống cầu thang, tóc rối bù và mắt còn díp lại.

"Lại học khuya hả con?" – Mẹ cậu, bà Kim, nhìn thoáng qua là biết.
"Không, tại... hôm qua đọc truyện thôi." – Cậu ngập ngừng nói.
"Truyện gì mà sáng ra mắt cứ đỏ hoe vậy?"
"Không phải khóc, con ngáp nhiều."

Bà Mẫn chỉ lắc đầu, rót thêm cho cậu một ly sữa đậu nành, rồi xoay người xuống bếp.
Tuy không nói nhiều, nhưng qua ánh mắt dịu dàng và đôi tay luôn bận rộn vì cậu, Mẫn Khuê biết mẹ đang âm thầm quan sát từng thay đổi nhỏ nhất của mình.

Và bà đã nhận ra – hè này con trai bà khác lắm.

Không chỉ là việc dậy đúng giờ hơn, chăm học hơn, mà còn là sự trưởng thành lặng lẽ hiện trong ánh mắt và thái độ. Và bà cũng biết, một phần nguyên nhân của sự thay đổi này... là cái cậu học sinh đứng đắn có ánh mắt luôn trầm tĩnh kia.

Minh Hạo.

Sau bữa sáng, Mẫn Khuê lên phòng, mở cửa sổ đón gió và trải sách ra bàn. Mặt trời đã dần lên cao, nắng chiếu xuyên qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng ấm áp trên trang giấy.

Sáng là thời gian cậu tự học. Không có Minh Hạo ở bên, nhưng cậu đã hình thành thói quen làm trước các bài tập để chiều còn hỏi lại những gì chưa hiểu. Và thật lạ, cậu cảm thấy việc học không còn nặng nề như trước nữa.

Khoảng 2 giờ chiều, điện thoại rung lên một tin nhắn quen thuộc:

[Minh Hạo]: Thư viện, tầng 2. Tôi tới sớm.

Mẫn Khuê xách ba lô, chào mẹ rồi đạp xe đến thư viện.

"Nhớ đội mũ vào! Trời nắng lắm đó!" – Mẹ cậu gọi với theo từ cửa.

"Biết rồi mà!"

Dù miệng trả lời cho có, nhưng cậu vẫn đội chiếc mũ vải màu xám mà mẹ mua từ đầu hè, loại có vành hơi cụp trông hơi ngố nhưng lại rất mát.

Tầng 2 của thư viện nhỏ dần trở thành "căn cứ mùa hè" của hai người.

Minh Hạo vẫn như thường lệ, ngồi ở góc gần cửa sổ, bút đã đặt sẵn lên vở, tai nghe treo lủng lẳng bên cạnh chứ không đeo vào. Khi Mẫn Khuê bước vào, cậu ấy chỉ khẽ liếc mắt, rồi lại tiếp tục viết.

"Tới trễ 5 phút."
"Cậu là giáo viên à?" – Mẫn Khuê càu nhàu.
"Không, nhưng cậu nên quản lý thời gian."
"Biết rồi... biết rồi..."

Bên cạnh tiếng gió lướt nhẹ qua những ô cửa kính mở hé, hai người lặng lẽ học. Chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút chạy trên giấy.

Mỗi khi Mẫn Khuê cau mày, Minh Hạo sẽ nghiêng đầu, nhìn một cái, rồi kéo vở cậu lại, giảng giải từng bước. Không dài dòng, không vòng vèo – cậu ấy luôn biết chỗ nào cần nhấn mạnh, chỗ nào cần cắt bỏ.

Dần dần, Mẫn Khuê nhận ra: chính vì ít nói nên lời của Minh Hạo mới trở nên đặc biệt.

Tối hôm đó, khi Minh Hạo về đến nhà, ba cậu – ông Minh – đã ngồi sẵn trong phòng khách.

"Học hành thế nào rồi?" – Ông hỏi mà không rời mắt khỏi chén trà.

"Vẫn ổn." – Minh Hạo đáp, ngắn gọn.

"Ổn là chưa đủ. Con phải đứng đầu nếu muốn giữ học bổng."

"Con biết."

Ông Minh đặt chén trà xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào con trai.

"Dạo gần đây, con thường xuyên ra ngoài. Học nhóm với ai?"

"Một bạn lớp bên. Cậu ấy học kém toán nên con giúp."

"Không cần phải phí thời gian vì những người không bằng con."


"Cậu ấy đang cố gắng. Và con cũng vậy."

Ông Minh khựng lại. Không quen với việc con trai phản biện, nhưng ông cũng không muốn gây ầm ĩ. Chỉ có điều, ánh mắt ông nhìn Minh Hạo khi ấy – lạnh và khó đoán như nước hồ mùa đông.

Minh Hạo cúi đầu, rồi lặng lẽ quay về phòng.

Trong tay áo sơ mi trắng, cậu vẫn giữ tờ giấy nhỏ có dán tấm ảnh hôm trước Mẫn Khuê đưa.

Tấm ảnh mờ, nhưng nụ cười người trong ảnh thì rất rõ.

Và ấm.

Hôm sau, Minh Hạo không nhắn tin như mọi ngày. Đến gần 5 giờ chiều, Mẫn Khuê vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cậu định sẽ tự học ở nhà, thì điện thoại đổ chuông – không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi.

Là số của Minh Hạo.

"A lô?" – Cậu nhanh chóng bắt máy.

"Cậu có thể ra ngoài không?" – Giọng Minh Hạo trầm và hơi lạ.

"Giờ á? Ừ, được. Ở đâu?"
"Góc đường Phù Dung. Quán trà nhỏ. Tôi chờ."

Mẫn Khuê không hỏi thêm. Cậu nhanh chóng xỏ giày, định đi lén thì bị mẹ gọi lại.

"Khuê, con đi đâu đấy?"
"À, con ra ngoài gặp bạn chút. Không lâu đâu!"
"Minh Hạo à?"
"Sao mẹ biết?"

Bà chỉ cười nhẹ. "Con khác lắm mỗi khi nhắc tới cậu ấy."

Mẫn Khuê đỏ mặt, lúng túng:

"Mẹ... nói gì lạ vậy."
"Không gì đâu. Đi đi. Nhưng nhớ về trước 8 giờ. Trời gần đây thất thường lắm."

Tại quán trà nhỏ ở cuối phố, Minh Hạo đã ngồi sẵn. Cậu mặc áo sơ mi, cổ áo hơi nhăn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ – bình thản, có gì đó vừa kiên định vừa mong manh.

"Cậu ổn không?" – Mẫn Khuê hỏi sau khi ngồi xuống.

"Không ổn lắm. Nhưng vẫn chịu được."

Một lúc sau, Minh Hạo mới nói tiếp:

"Ba tôi không thích việc tôi dành thời gian cho người khác. Ông ấy cho rằng... cảm xúc là thứ cản trở thành công."

"Vậy cậu có tin không?" – Mẫn Khuê hỏi, giọng nhẹ.

Minh Hạo nhìn ra cửa sổ, một lúc lâu sau mới trả lời:

"Tôi từng tin. Nhưng giờ, tôi không chắc nữa."

"Vì tôi sao?"

Câu hỏi bật ra nhanh hơn cậu kịp nghĩ. Minh Hạo quay đầu, đối diện.

"Vì cậu. Và vì chính tôi."
"Tôi muốn được chọn lấy thứ khiến mình cảm thấy... sống."

Một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tim Mẫn Khuê như nghẹn lại.

Cậu khẽ cười, rút trong túi ra một gói kẹo mới – vị cam.

"Thay đổi rồi nha. Không còn là vị xoài."


"Tôi thấy cam hợp với tâm trạng hôm nay hơn."

Minh Hạo nhận lấy, không nói gì.

Nhưng cái cách cậu bóc vỏ, chậm rãi, như thể đang tiếp nhận cả một lời an ủi không lời – điều đó đã nói đủ tất cả.

Tối hôm ấy, khi Mẫn Khuê về nhà, mẹ cậu đang xếp đồ ở phòng khách.

"Về rồi hả con?"


"Dạ."


"Trông con vui hơn lúc đi."

"Ừm... hôm nay Minh Hạo có vẻ buồn. Nhưng con nghĩ, cậu ấy ổn rồi."

Mẹ cậu nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng pha chút lo lắng:

"Con biết không, người như Minh Hạo... có thể mạnh mẽ bên ngoài, nhưng trong lòng lại dễ tổn thương nhất."


"Mẹ gặp cậu ấy rồi à?"


"Chưa, nhưng mẹ là người lớn, mẹ biết nhìn."

Mẫn Khuê cười, rồi nói nhỏ:

"Nếu con ở bên cạnh cậu ấy được lâu dài thì tốt..."

Bà Mẫn khẽ khựng. Rồi bà mỉm cười:

"Vậy thì con phải học cho tốt. Để không chỉ làm điểm tựa cho cậu ấy, mà còn khiến cậu ấy tự hào về con."

Câu nói của mẹ như một lời hứa âm thầm được khắc vào trái tim của Mẫn Khuê – rằng mối quan hệ này, dù chưa rõ tên gọi, nhưng cậu muốn giữ lấy. Không vì cảm động nhất thời. Mà vì tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com