chap3. tôi tưởng cậu bị câm
Sáng thứ Hai, thời tiết se lạnh dịu dàng. Trong lớp học, tiếng dép lê, tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng bạn nữ cười khúc khích cùng vài tiếng thở dài buồn rười rượi hoà quyện thành thứ âm thanh quen thuộc của một ngày mới bắt đầu.
Kim Mẫn Khuê chống cằm, đôi mắt như sắp tụt ra khỏi tròng. Cậu đã thức từ năm giờ sáng để cày bài tập Toán bị quên từ tuần trước. Nhưng giờ ngồi đây, với cuốn vở mở toang trước mặt và một đề bài logarit dài như truyện kiếm hiệp, Khuê vẫn chẳng hiểu gì hơn so với lúc còn nằm trên giường.
"Bất phương trình logarit... log cơ số gì đây trời? Cái log gì mà rắc rối vậy chứ..." – Cậu lẩm bẩm, tay cào nhẹ tóc.
Vẽ đủ kiểu sơ đồ tư duy, gạch gạch xoá xoá mấy trang giấy nháp, đọc lại đề ba lần mà đầu óc vẫn rối tung như mì gói bị rơi xuống đất. Cậu chưa từng cảm thấy logarit lại có thể trông nguy hiểm đến thế.
Trong khi Mẫn Khuê đang đau khổ vì cái gọi là "cú sốc logarit", thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, giọng đều đều điểm danh.
"Mẫn Khuê."
"Dạ... có ạ."
Giọng cậu vang lên nhỏ xíu, gần như chìm trong tiếng gió buổi sáng lùa qua cửa sổ. Cậu vội vã cúi xuống, giả vờ chăm chú như đang chép lại đề, nhưng thực chất trong đầu đang xoắn xuýt câu hỏi: Làm sao để sống sót qua tiết Toán hôm nay đây?
Ánh mắt Khuê lén lút quét sang bên phải. Ngay cạnh cậu, Từ Minh Hạo vẫn ngồi yên – dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh tanh, tay đeo một bên tai nghe như thường lệ. Cậu ấy có vẻ chẳng quan tâm tới sự bối rối của thế giới.
Mẫn Khuê nhìn Minh Hạo, rồi lại nhìn xuống bài. Cân nhắc.
Cậu ấy học giỏi... Mà mình ngồi cạnh mà không hỏi thì tiếc quá. Nhưng nếu hỏi thì chắc cậu ấy lại phải ghi nguyên một đống ra giấy. Mà biết đâu đang nghe nhạc, hỏi vào thì mất công.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Khuê thở dài. Đứng dậy.
Cậu quyết định rút lui chiến thuật. Mục tiêu mới: lớp trưởng Thắng Triết – "con người google" của lớp, người mà bất cứ khi nào hỏi bài, đều có thể giải thích nhanh gọn, dễ hiểu và... không hề lạnh lùng.
"Triết ơi..." – Cậu vừa mới cất tiếng gọi khe khẽ, tay giơ lên chạm nhẹ vào vai Thắng Triết.
Thì một giọng nói vang lên từ phía sau – trầm thấp, khàn nhẹ, nhưng vang dội đến lạ:
"Sao lại đi tìm người khác, không phải tôi ngồi cạnh cậu sao"
Toàn bộ âm thanh trong lớp như đột ngột bị tắt tiếng. Mấy học sinh gần đó đồng loạt quay lại, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Minh Hạo.
Là Minh Hạo vừa lên tiếng.
Người suốt gần hai tháng nay chưa từng mở miệng, người mà cả lớp tưởng bị câm, người mà ai gọi cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu... vậy mà vừa rồi lại... nói. Bằng một giọng rõ ràng, mạch lạc, dẫu hơi khàn như lâu ngày không dùng đến.
Mẫn Khuê đứng chết trân.
Cậu từ từ quay lại, ánh mắt ngơ ngác dừng lại ở Minh Hạo. Cậu ấy vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, ánh mắt dõi theo Mẫn Khuê với vẻ gì đó... như bất mãn.
Minh Hạo nói tiếp, lần này chậm rãi hơn, như thể cố kiềm chế một điều gì đó:
"Tôi ngồi cạnh cậu mà cậu lại chạy hỏi người khác làm gì?"
"Ơ..."
Mẫn Khuê thực sự bị sốc. Một lúc lâu sau, khi não kịp xử lý thông tin, cậu mới phản xạ được câu trả lời:
"Ơ, tôi tưởng cậu bị câm... hoá ra còn nói được hả?"
Không gian vỡ oà tiếng cười rúc rích của vài học sinh gần đó. Nhưng Minh Hạo thì không cười. Mặt cậu vẫn lạnh như tiền, nhưng đôi mày nhíu lại rõ ràng, môi mím chặt.
Không nói thêm gì, Minh Hạo đứng dậy, kéo nhẹ tay áo Khuê như thể ra hiệu: "Về chỗ."
"Ơ... cái gì vậy?" – Khuê còn chưa hoàn hồn thì đã bị lôi về lại ghế. Minh Hạo đặt vở cậu lên bàn, rút luôn cây bút từ tay Khuê rồi bắt đầu ghi lại đề bài một cách nhanh chóng. Vừa ghi, cậu vừa nói, không to nhưng đủ rõ để Khuê nghe.
"Đây là dạng logarit cơ bản. Trước hết phải xác định điều kiện xác định, sau đó đưa về cùng cơ số..."
"Ơ khoan khoan, từ từ, cậu nói nhanh quá..."
"Không có khoan. Người như cậu mà còn không chịu học thì chỉ có nước chuyển về học lớp dưới."
"Ê ê... cay quá rồi đó nha!" – Mẫn Khuê dẩu môi, nhưng không giấu được vẻ thích thú. Cậu nhìn những dòng chữ rõ ràng Minh Hạo đang viết, lòng bỗng dưng thấy ấm áp – kiểu ấm áp kỳ quặc.
Minh Hạo tiếp tục giảng, đôi lúc không thèm nhìn cậu, như thể quá bực để giao tiếp bằng mắt. Nhưng mỗi khi Khuê nhăn trán không hiểu, cậu vẫn nhẫn nại giải lại bằng cách khác, chậm hơn, rõ ràng hơn.
Mười phút trôi qua. Mẫn Khuê dần hiểu ra vấn đề.
"À... vậy tức là, chỉ cần đưa về cùng cơ số, sau đó bất phương trình log sẽ biến thành bất phương trình thường đúng không?"
"Ừ." – Minh Hạo gật nhẹ.
"Ghê ha, cậu giảng dễ hiểu thật đó. Thua gì mấy thầy trên mạng."
Minh Hạo không đáp. Nhưng khoé miệng cậu dường như khẽ nhếch lên một chút. Rất nhẹ. Mẫn Khuê không chắc có phải mình hoa mắt không, nhưng trong lòng cậu bỗng thấy vui một cách kỳ lạ.
Vài tiết học sau, tin đồn Minh Hạo "không câm" bắt đầu lan khắp lớp. Có người còn bảo tận mắt chứng kiến Minh Hạo giảng bài Toán cho Mẫn Khuê – cậu chàng nói nhiều bị giáo viên đuổi chỗ suốt.
Cô giáo chủ nhiệm khi nghe đến cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Em ấy... chịu nói rồi sao?" – Cô lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên tia hy vọng.
Còn Kim Mẫn Khuê? Cậu bắt đầu ghi chép bài nhiều hơn, đôi khi còn đeo kính (không độ) chỉ để... trông cho ra dáng học sinh nghiêm túc. Mỗi lần không hiểu bài, cậu sẽ quay sang nhìn Minh Hạo với ánh mắt long lanh như cún con – và mỗi lần như thế, Minh Hạo chỉ thở dài, nhưng vẫn giảng cho đến khi Khuê hiểu mới thôi.
Thầy cô bắt đầu chú ý đến sự thay đổi của cả hai. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, đây không chỉ là sự thay đổi đơn thuần vì học tập. Mà là một thứ gì đó... đang dần chớm nở trong những lần trao đổi ngắn ngủi, trong ánh nhìn, và cả những lần "tưởng câm hóa ra biết nói".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com