Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap6. cánh cửa không then cài


Thứ Bảy tuần đó, Mẫn Khuê đến nhà Minh Hạo học nhóm – lời mời không ai ngờ tới, thậm chí là... chính Minh Hạo cũng ngập ngừng mất vài phút khi gật đầu đồng ý.

Nhà Minh Hạo là một biệt thự nằm trong khu dân cư yên tĩnh, cổng sắt đen, tường cao phủ đầy dây thường xuân. Mẫn Khuê đứng lóng ngóng trước cửa, bấm chuông ba lần mới thấy một người giúp việc ra mở.

"Cậu Minh Hạo đang ở trên lầu," cô ta nói, giọng nhạt nhẽo. "Cậu theo tôi."

Bước qua sảnh lớn, Khuê cảm nhận rõ sự lạnh lẽo khác thường. Không phải kiểu lạnh từ điều hòa, mà là cái lạnh thấm từ đá hoa cương, từ tranh treo tường không ảnh người, từ những khoảng trống quá hoàn hảo khiến con người như... lạc lõng.

Căn phòng học của Minh Hạo nằm ở tầng hai, cửa gỗ dày, mở hé. Cậu đang ngồi cạnh bàn, ánh sáng rọi từ cửa sổ phía sau lưng phủ một vầng sáng mờ quanh tóc cậu.

Mẫn Khuê rón rén bước vào, cười nhăn nhở:

"Tớ tới rồi nè. Còn chỗ không?"

Minh Hạo không quay lại. "Cứ ngồi."

Khuê đặt balo xuống, lôi sách ra. Không khí có chút ngại ngùng, nhưng không căng. Giống như đang bước vào một căn phòng có người sống mà quên bật đèn suốt nhiều năm.

Họ bắt đầu bằng mấy bài tích phân, rồi hệ phương trình. Khuê cằn nhằn không hiểu vì sao "tìm x" mà lại phải "vẽ hình tam giác", còn Minh Hạo chỉ trượt cây bút qua giấy, sửa lỗi từng dòng như thể đã học thuộc mọi dạng đề từ kiếp trước.

"Ê, cậu không cảm thấy cái này vô nghĩa à?" Khuê hỏi, giọng vừa bực vừa thật.

Minh Hạo ngẩng đầu. "Cái gì vô nghĩa?"

"Việc học ấy. Làm mấy bài toán khô khan này, rồi sao? Lớn lên, tính nhẩm giá vé xe buýt à?"

Minh Hạo yên lặng một chút rồi đáp, giọng nhỏ:

"Với tớ... học không phải để biết. Học để giữ mình khỏi sụp."

Khuê im. Một giây, rồi hai.

Cậu định hỏi "sụp là sao", nhưng rồi nhìn vào mắt Minh Hạo – màu mắt thẫm lại dưới ánh chiều – cậu không nói nữa. Thay vào đó, cậu chống cằm:

"Cậu biết không... cậu nói mấy câu nghe triết lý kiểu này mà đi thi văn chắc điểm cao hơn toán luôn ấy."

Minh Hạo cười – không thành tiếng, chỉ là một khóe môi mấp máy.

Một lúc sau, khi Minh Hạo rời phòng để lấy nước, Khuê vô tình để ý tủ sách nhỏ ở góc tường. Không có gì đặc biệt ngoài sự ngăn nắp quá mức.

Cho đến khi cậu thấy một cuốn sổ nhỏ, gáy vải, đặt lệch ra sau mấy cuốn giáo trình Toán nâng cao.

Mẫn Khuê không phải dạng người tọc mạch. Nhưng cậu có tính tò mò. Và tính tò mò của cậu chưa bao giờ thắng được lý trí... cho đến khoảnh khắc đó.

Cậu kéo nhẹ cuốn sổ ra, lật một trang.

Chữ viết tay. Gọn, nghiêng nhẹ, rất giống nét bút Minh Hạo thường sửa bài cho cậu.

Tháng 7 – năm ngoái

"Bác sĩ nói tôi không bị gì cả. Chỉ là 'quá nhạy cảm với thế giới'. Nhưng cha tôi chỉ hỏi đúng một câu: 'Vậy nó có thể học tiếp không?'"

Trang tiếp theo:

"Tôi đã cố gắng giao tiếp. Một lần. Khi tôi mỉm cười, người ta cười lại... nhưng là cười nhạo. Từ đó tôi không cười nữa."

Và nữa:

"Ba nói tôi là con trai duy nhất. Tôi không được phép yếu đuối. Không được phép làm gia đình mất mặt. Không được phép 'bất thường'."

Tay Khuê run nhẹ. Cậu khép sổ lại, để về chỗ cũ ngay khi nghe tiếng chân Minh Hạo ngoài hành lang.

Cửa mở. Minh Hạo bước vào, tay cầm hai chai nước.

"Của cậu." Cậu đưa một chai cho Khuê.

"Cảm ơn..." Khuê nhận lấy, khẽ nói. Nhưng mắt vẫn chưa dám nhìn Minh Hạo.

Từ sau hôm ấy, cậu không còn hỏi những câu kiểu "sao cậu im thế", hay "sao không chơi với ai". Cậu cũng không còn đùa giỡn những lúc cậu thấy Minh Hạo im lặng.

Bởi vì Khuê hiểu – im lặng đó không phải lựa chọn, mà là lớp vỏ. Và nếu muốn ở cạnh người bạn này lâu dài, cậu phải học cách tôn trọng lớp vỏ đó – một cách tử tế nhất.

Tối đó, nằm dài trên giường, Mẫn Khuê nhìn trần nhà, trong đầu hiện ra duy nhất một câu hỏi:

"Nếu một người từ bé đã bị coi là công cụ kế thừa, liệu họ có bao giờ biết mình xứng đáng được thương yêu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com